Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 201
Liu bật ra một nụ cười chua chát, rít sâu điếu thuốc rồi quay người khỏi Shushu. Anh dập điếu thuốc đã ngắn, lấy bao thuốc ra và nghịch một điếu mới trên tay.
“Liu Wei Kun, cậu không lừa được tớ đâu.”
Anh liếc nhìn Shushu qua gương rồi ngậm điếu thuốc lên môi, lớp da môi khô khốc dính vào đầu lọc.
Shushu lại một lần nữa đặt tay lên vai Liu, lần này bàn tay cậu ta dùng lực rất mạnh.
“Yihyun là tình yêu cả đời của cậu. Dù đã có một lỗi lầm quá lớn để gọi là sai sót… nhưng nếu cậu tiếp tục nỗ lực truyền tải chân tâm của mình, thì nếu là Yihyun… chắc chắn sẽ lay chuyển. Cậu không được để Yihyun đi Paris.”
Liu đang định châm lửa thì hất tay Shushu ra vẻ phiền phức rồi quay đi.
“Tại sao? Vì tớ cần Seo Yihyun ư? Tớ phải nói rằng em là tình yêu cả đời của anh, không có em anh chỉ là một bóng ma lang thang không chốn dung thân, không được ai chấp nhận, nên hãy tha thứ cho anh, từ bỏ cả cơ hội mà em đã giành được bằng chính giá trị của mình… và ngoan ngoãn chấp nhận số phận trở thành Omega bên cạnh anh đi. Cậu bảo tớ nói những lời như thế hả?”
“…….”
“Với người mà cậu bảo là tình yêu cả đời của tớ?”
Liu nhìn xuống gương mặt không kịp phản ứng của Shushu, ngậm lại điếu thuốc và lầm bầm lạnh lùng.
“Thế thì khác gì lần biến đổi thứ hai.”
“Đi Paris không có nghĩa là nhất định phải chia tay. Tuy không thể gặp thường xuyên, nhưng dù mỗi tháng một lần cậu đến Paris thì….”
“Jung Sein. Sao cậu lại thế này?”
Liu quay lại phía Shushu, cao giọng chất vấn, ngọn lửa trong mắt lại bùng lên.
“Chẳng phải cậu mong một thằng rác rưởi như tớ mất đi tình yêu, trở nên thảm hại để trả giá cho tội lỗi sao? Hả?”
Shushu lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Liu. Họ hiểu nhau đến mức không cần giải thích rằng đó là những lời thốt ra khi bị dồn vào đường cùng. Dù chỉ trích việc biến đổi, nhưng cậu ta không hề mong Liu mất đi Yihyun.
“Trước khi nhận phán quyết là Ghost và đi Mỹ, cậu đã nói thế này, rằng cậu sẽ chữa khỏi rồi về. Lúc tớ sang Boston thăm cậu một lần, cậu bảo đã gần khỏi rồi. A Wei à, đó không phải là bệnh. Việc cậu là Ghost, hay tình huống này xảy ra…. tớ biết đây là chuyện đặc thù khó chấp nhận với cả hai người, nhưng… cậu nhất định phải giữ lấy Yihyun, cậu hiểu không.”
“Giờ chắc không được nữa rồi.”
Cơ thể Liu lảo đảo theo cái lay vai của Shushu, lầm bầm rồi châm thuốc.
“Em ấy bảo… bản thân giống như quái vật. Một con quái vật không phải Omega, không phải Beta, chẳng là cái gì cả. Làm sao em ấy tha thứ được cho người đã biến mình thành quái vật chứ.”
Anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh thảm hại của mình trong gương bằng ánh mắt hư vô và nói thêm.
“Kẻ hiểu rõ cảm giác trở thành quái vật hơn ai hết là tớ đây… làm sao tớ có thể, mở miệng bảo em ấy hãy yêu lại mình được nữa.”
“Vậy cậu định làm thế nào?”
“…….”
Liu dập điếu thuốc còn dài chưa hút được mấy hơi không chút tiếc nuối thay cho câu trả lời, nhún vai và nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Chỉ có vậy thôi.
***
Mây thấp và gió giật mạnh như thể mưa sắp trút xuống bất cứ lúc nào. Ông nội và bác cả đã sớm ra ngoài mỗi người một ngả để tìm bạn nhậu. Những ngày thế này thường thì cả hai đều về muộn, bác gái cũng hiếm hoi sang nhà hàng xóm chơi, ở nhà chỉ còn lại Yihyun và bố.
Yihyun dành cả ngày để phác thảo. Từ khi về đây, cậu đã dùng đến quyển sổ vẽ thứ ba. Vẽ từng là thứ cậu từ bỏ để bảo vệ bản thân, nhưng giờ cậu lại đang bám víu lấy nó.
Giá như lúc đó mình cũng chọn lựa thế này thì sao nhỉ. Dù biết là hối hận vô ích, nhưng nghĩ đến mấy năm buông tay, cậu lại thấy tiếc nuối và sốt ruột.
Cậu buộc phải thừa nhận rằng tham vọng với hội họa không hề biến mất, mà chỉ bị đè nén một cách thiếu tự nhiên. Không phải cái tham vọng mang ý nghĩa so sánh rằng muốn vẽ giỏi hơn ai hết, mà cậu muốn sự tự do để có thể thể hiện đối tượng mình muốn vẽ theo cách mình muốn. Yihyun chưa từng mong cầu quần áo hàng hiệu hay tiền tiêu vặt rủng rỉnh, thứ duy nhất cậu tham lam và tỏ ra chấp niệm chỉ có hội họa.
Không, đó không phải là đối tượng duy nhất cậu tham lam.
Ban đầu, rõ ràng đó là đối tượng tưởng chừng chẳng có duyên nợ gì dù chỉ là lướt qua nhau. Người thu hẹp khoảng cách bước tới không phải là cậu mà là Liu, và người thổi sự chắc chắn vào mối quan hệ mờ nhạt ấy cũng là Liu. Nhìn lại thì dù không nỗ lực quá nhiều, nhưng trước khi kịp giãy giụa trong nỗi đau của sự khao khát và không có được, thì từ lúc nào trái tim anh đã nằm gọn trong tay cậu.
Tuy mất một thời gian để sự cảnh giác cậu dành cho anh dịu đi, nhưng cũng giống như sự thận trọng khi mở lòng, sau đó anh chưa từng thể hiện thái độ mập mờ nào khiến cậu bất an hay tổn thương.
Sự lạnh lẽo muốn trách móc anh và hơi ấm muốn bênh vực anh vẫn giằng co nhau hàng chục lần mỗi ngày trong lòng cậu, chưa thể phân định được kẻ thắng cuộc cuối cùng.
Tay cậu chậm lại khi những suy nghĩ hỗn độn len vào. Yihyun mở tấm ảnh lưu trong điện thoại và đang phác thảo phong cảnh Boston, quay lại khi nghe thấy tiếng động bố đứng dậy sau lưng. Bố đang lấy chiếc áo khoác treo trên tường và xỏ tay vào.
“Con nghĩ tốt hơn là hôm nay nên nghỉ đi bộ một chút.”
“…….”
Bố không dừng tay mà vẫn tiếp tục kéo khóa áo khoác lên.
Yihyun khẽ đẩy cửa nhìn ra ngoài. Con chó lai Jindo mà ông nội xin được từ hàng xóm trong lúc Yihyun vắng nhà, đang nằm thò nửa người ra khỏi chuồng, thấy Yihyun mở cửa liền vểnh tai nhổm dậy. Đó là một chú chó rất quấn người, mới thấy Yihyun chưa đầy một ngày đã bắt đầu đi theo.
Trong lúc đó thời tiết càng trở nên xấu hơn, nhưng bố sẽ không thay đổi ý định. Có lẽ ngay cả việc đi dạo lặp đi lặp lại vào cùng một giờ mỗi ngày này đối với bố cũng mang ý nghĩa của sự tự trừng phạt bản thân.
Cậu vừa định từ bỏ việc can ngăn và đóng cửa để chuẩn bị đi cùng thì nghe thấy tiếng gõ cửa lớn.
Trừ khi mọi người trong nhà đã về hết vào ban đêm thì cổng lớn ít khi khóa, có vẻ gió đã thổi đóng sập cửa lại lúc nào không hay. Yihyun vừa đẩy cửa ra ngoài vừa cất tiếng hỏi ai đó.
“……Có ông cụ ở nhà không?”
Câu trả lời vang lên sau một khoảng lặng khiến Yihyun khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nỗi lòng vừa nhen nhóm hy vọng rồi lại thất vọng của cậu, dù chẳng ai nhìn thấy nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng và chua chát. Mình đã mong đợi đó là ai cơ chứ?
Cậu cười khổ, xỏ dép lê bước xuống sân. Đẩy cổng ra, ông Im đang đứng đó với vẻ mặt lúng túng như vừa nuốt phải thứ gì không ngon.
Yihyun cúi đầu chào, dùng vai đẩy cánh cổng cứ chực đóng lại, nheo mắt trước cơn gió mạnh.
“Ông nội cháu không có nhà ạ.”
“Một lát thôi… tôi gặp cậu chút được không?”
Ông Im tặc lưỡi chua chát rồi nói, có vẻ ngay từ đầu ông ta đến để gặp Yihyun chứ không phải ông nội. Yihyun lùi sang một bên nhường lối. Đây cũng là khoảnh khắc cậu đã giác ngộ từ khi quyết định về đây nên chẳng có gì phải bối rối.
Cậu định mời vào phòng khách của ông nội, nhưng ông ta bảo có việc phải đi ngay nên ngồi xuống một góc hiên nhà. Thức uống duy nhất để mời khách là cà phê hòa tan, cậu định pha một cốc nhưng rồi thôi. Cậu mở cửa phòng bảo bố chờ một chút, rồi ngồi xuống hiên nhà, cách ông ta một khoảng đủ cho hai ba người ngồi.
Tấm bạt che đống đồ đạc lỉnh kỉnh trong sân như chậu thau, xô, chổi để không bị gió biển thổi bay đang phập phồng dữ dội. Nhìn gương mặt hiền lành của con cún con chỉ nghiêng đầu chứ không sủa khi thấy người lạ, Yihyun dùng tay kia nghịch nắm đấm tay đang nắm hờ của mình.
“Morae… có khỏe không?”
“…….”
“Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là, muốn biết nó có khỏe không thôi.”
Ông ta liếc nhìn Yihyun đang quay lại với ánh mắt cảnh giác, rồi nói thêm như thanh minh.
“Xin lỗi, nhưng chừng nào cháu còn thấy bác có thể là mối đe dọa với hai người họ, thì cháu sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào đâu ạ.”
Dù cảm nhận được ánh mắt ông Im đang nhìn sườn mặt mình, Yihyun vẫn dán mắt vào con cún suốt buổi. Một lúc lâu sau, ông Im thở dài thườn thượt, lấy thuốc lá ra châm lửa.
“Tháng trước, đứa cháu gái đầu lòng đã chào đời.”
“…….”
Yihyun cảm thấy việc nói lời chúc mừng vào lúc này cũng thật nực cười, nên chỉ im lặng ngồi đó, xoa xoa lòng bàn tay nắm chặt.
“Thông thường… phải đến tuổi dậy thì thứ hai, khi sự phân hóa diễn ra mới biết được… nhưng bệnh viện bảo thế này, rằng khả năng con bé phân hóa thành Alpha là khá cao.”
“…….”
Tay Yihyun khựng lại, đầu cậu tự động quay về phía ông Im.
“Nghe nói hiếm lắm mới có những đứa trẻ sinh ra đã mang sẵn dấu hiệu, và dù khả năng cao cũng không có nghĩa chắc chắn sẽ trở thành Alpha… nhưng cũng không thể phớt lờ xác suất đó được.”
Làn khói thuốc xanh nhạt ông Im nhả ra tan tác trước mặt Yihyun như những bóng ma đang nhảy múa điên cuồng. Ông Im nhíu mày, hằn lên những nếp nhăn sâu hoắm, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong sân.
“Tôi định chuẩn bị tâm lý ngay từ bây giờ để đề phòng tình huống đó.”
Chính ông Im là người từng phản đối mối quan hệ với một nam Beta là Yihan, và giấu kín giới tính của Morae suốt bấy lâu nay chỉ vì lý do ở cái làng chài bảo thủ này, nữ Alpha bị coi là loài đột biến gớm ghiếc. Việc một người như ông lặn lội tìm đến Yihyun để thổ lộ bí mật gia đình, có lẽ cũng mang hàm ý gián tiếp muốn nhờ cậu chuyển lời về sự thay đổi của ông đến Morae.
Yihyun chăm chú quan sát sườn mặt của ông Im, trông già nua và kiệt quệ như thể đã không gặp nhau vài năm chứ không phải vài tháng.
“Không biết con bé đã quyết tâm đến mức nào… mà chặn hết mọi nẻo đường khiến tôi không thể nào lần theo dấu vết được. Nó đâu phải đứa tuyệt tình như thế… vậy mà lại bỏ lại cha mẹ phía sau như vậy….”
Ông bỏ lửng câu nói, đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi, hình ảnh ấy khiến Yihyun thấy bóng dáng Morae chồng chéo lên ông.
‘Bố cháu rồi cũng có ngày tha thứ thôi, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả mà. Ông ấy là người thương cháu khủng khiếp từ khi còn bé xíu cơ mà.’
Cậu nhớ lại những giọt nước mắt của Morae đã òa khóc nức nở trước lời nói của bác cả. Dù chọn con đường tự quyết định hạnh phúc cho riêng mình, nhưng chị ấy không phải là đứa trẻ dại dột phủ nhận tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình.
Mỗi người đều yêu theo cách riêng của họ. Dựa trên tình yêu theo cách riêng đó mà đưa ra lựa chọn, và trong quá trình ấy, hy sinh một điều gì đó. Trong giới hạn những gì Yihyun mắt thấy tai nghe ở thế giới thực này cho đến nay, chẳng có tình yêu nào là hoàn hảo cả.
Phải thú nhận rằng dù vậy, đâu đó trong vô thức cậu vẫn từng tin rằng chỉ riêng tình yêu của Liu là trọn vẹn không tì vết, rằng tình yêu đáng trân trọng của người đã bù đắp cho cả quá khứ của cậu không hề có khuyết điểm hay điểm yếu nào.
“Cậu có thể… nhắn con bé thỉnh thoảng gọi một cuộc điện thoại về được không? Nếu có ghét tôi thì hãy nghĩ đến mẹ nó….”
Ông Im dụi tắt điếu thuốc ngắn ngủn như thể gió đã hút hết hơn một nửa vào cạnh hiên nhà rồi đứng dậy. Trong khoảnh khắc lòng mềm đi, Yihyun trỗi lên ý định muốn chuyển lời rằng chị ấy vẫn sống tốt và khỏe mạnh, nhưng có vẻ đây không phải chuyện cậu nên xen vào.
Khi ông Im đứng dậy, chú cún con đang nhảy nhót liền chạy đến hít hít dưới chân ông. Ông Im nhìn xuống chú cún một cái rồi vội vã rời khỏi sân như thể đã nán lại quá Liu.
Chú cún đuổi theo ông Im ra đến gần cổng rồi lại chạy về phía Yihyun, cắn cắn mũi giày cậu lắc qua lắc lại. Yihyun cúi xuống vuốt ve bộ lông của nó, lúc này mới cảm nhận được cái lạnh, cậu xoa xoa cánh tay rồi trở vào phòng.