Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 204
Liu tách người mình ra khỏi Yihyun, nắm chặt hai vai cậu, rồi cúi đầu nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì xung huyết nhưng không còn dao động nữa.
“Yihyun à.”
“…….”
“Ngay cả trước khi biết về biến đổi, em cũng biết mình phải đi Paris mà. Đừng hy sinh con đường em phải chọn… chỉ để tha thứ cho anh.”
Ký ức về việc dựa vào anh để được an ủi, đối mặt với bản thân và quá khứ trong tình yêu của anh không bị xâm phạm. Tuy nhiên, việc cứ tiếp tục kỳ vọng ở đối phương giá trị mà bản thân không thể tự mang lại cho mình thì không thể gọi là tình yêu, lý do phải rời đi không chỉ vì chuyện biến đổi.
Bàn tay Liu lại một lần nữa kéo nhẹ Yihyun về phía mình.
Anh ổn mà. Anh thực sự ổn. ― Anh thì thầm lặp đi lặp lại bên tai cậu bao nhiêu lần.
“Anh sẽ tiếp tục yêu em. Dù bất cứ lúc nào em đột nhiên nổi hứng muốn gặp, anh sẽ chạy đến ngay. Sau đó nếu em lại bảo không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, anh sẽ biến mất ngay lập tức. Dù có lặp lại điều đó bao nhiêu lần cũng không sao cả. Vì vậy đừng từ bỏ bất cứ điều gì vì anh.”
Yihyun hít một hơi, nắm chặt lấy phần áo trước ngực anh đang rũ xuống.
“Đã quá đủ… thay đổi vì anh rồi còn gì.”
Giọng nói nhẹ nhàng thấm vào lòng ấy chính là Liu Wei Kun mà cậu từng biết, nhưng cậu không chỉ muốn lấy đi sự dịu dàng từ anh.
“Với anh Paris cũng không phải nơi khó đến. Em biết mà. Đến giờ một năm anh vẫn đi một hai lần, nếu có em ở đó thì một tháng một lần, à không một tuần một lần chẳng lẽ anh không đi được sao? Khoảng cách địa lý chẳng là gì cả.”
Cậu biết anh sẽ không đến, nhưng vẫn cắn môi và gật đầu, những ngón tay co lại, siết chặt áo sơ mi của anh hơn. Tiếng mưa trút xuống xe ầm ầm như hàng tấn cát đổ xuống lại hóa ra may mắn. Cảm giác như bị cô lập khỏi tất cả mọi thứ trên thế giới, hoặc ngăn chặn cả thế giới bên ngoài, chỉ còn lại hai người mắc kẹt trong mưa.
Cả hai cứ lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa cho đến khi cảm xúc lắng xuống, ít nhất là cho đến khi có thể che giấu để bề ngoài trông có vẻ như vậy.
Yihyun đang áp má vào hõm cổ Liu, dùng bàn tay đang nắm áo sơ mi đẩy nhẹ ngực anh ra và ngồi dậy, sau đó chiếc xe từ từ rời khỏi bãi biển.
Suốt quãng đường quay lại bãi đất trống nhỏ dưới dốc, cả hai đều không nói lời nào. Yihyun có ô, nhưng Liu lấy chiếc ô to như cái dù che nắng luôn mang theo trong cốp xe ra, che cho Yihyun cùng đi lên dốc.
Ngay cả khi đến trước cổng, không ai trong hai người có thể dễ dàng quay lưng. Yihyun ngước nhìn anh thật lâu dưới tán ô ở khoảng cách gần. Thời ngày nào cũng ra vào cánh cổng này, cậu chưa từng tưởng tượng rằng sẽ có ngày ai đó bước sâu vào cuộc đời mình đến thế. Cảm giác như hiện tại bất ngờ chen ngang vào quá khứ đã chết.
Đôi mắt Liu nhìn Yihyun trầm lắng, ý chí kiên định của anh là không muốn làm Yihyun dao động bằng cách bộc lộ sự quyến luyến muốn chạm vào, hay nỗi vương vấn muốn ở cùng và níu kéo.
“Lái xe… cẩn thận nhé.”
Liu mỉm cười nhạt và gật đầu, như thể việc được nghe câu nói đó từ Yihyun là niềm hạnh phúc quý giá nhất thế gian.
Khi đi qua cái sân hẹp, bước lên hiên nhà và quay lại nhìn, chiếc ô của anh vẫn nhô lên bên trên cánh cổng. Cậu rời mắt khỏi chiếc ô bất động ấy và bước vào phòng, thì thấy bố đang bật đèn bàn học ngồi ngắm tranh của mình. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này nhưng cậu mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần đến mức không còn sức để ngạc nhiên hay cảm động.
Cảm xúc mà cậu đã tập trung đè nén khi ở bên anh giờ từ từ rỉ ra ngoài. Khi cậu trượt người tựa lưng vào tường rồi ngồi bệt xuống sàn, tầm nhìn lập tức nhòe đi như đã chờ sẵn.
Cậu dựng đầu gối lên, gác tay lên đó. Đợi đến khi cúi đầu xuống thì những giọt nước mắt không chịu nổi sức nặng lập tức rơi xuống đùi. Cậu nắm chặt tay nhưng không thể hoàn toàn bóp nghẹt tiếng nấc. Dù vậy, bố vẫn không quay lại. Nhưng không sao cả, ngược lại thế còn tốt hơn.
Bố từng trải qua việc rời xa người mình yêu thương, có lẽ biết rằng trong khoảnh khắc này chẳng có lời an ủi nào là thích hợp.
Nếu không chôn vùi mà liên tục gọi quá khứ về trong hiện tại, một ngày nào đó quá khứ có thể được tái sinh với hình dáng và ý nghĩa khác. Khoảnh khắc vết thương trở thành dấu ấn riêng biệt có thể sẽ đến. Nhưng ít nhất là lúc này, hy vọng đó cũng không thể làm loãng đi nỗi đau.
Cậu muốn mở cửa chạy ra, đuổi theo người có lẽ vẫn còn đứng trước cổng hoặc chưa đi được bao xa, vứt bỏ tất cả và chỉ muốn ôm chầm lấy anh. Tiếng mưa ngớt dần rất chậm chạp qua một khoảng thời gian dài.
***
Hai người đan chặt tay vào nhau, vai kề vai sát sạt không một kẽ hở. Có vẻ họ không nói chuyện gì to tát, nhưng mỗi khi người kia nói một câu, người còn lại đều phản ứng rất nhiệt tình. Ngay cả khi cất điện thoại vào túi trước của túi xách, người đàn ông vẫn không buông tay người kia ra. Dù là giữa tháng Mười, nhưng trên đùi mỗi người đều đặt một chiếc mũ mùa hè đan bằng sợi raffia.
Một đôi nam nữ đang ở đỉnh cao của hạnh phúc. Có vẻ là một cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật ở một khu nghỉ dưỡng nóng bức nào đó.
Sau khi làm thủ tục check-in, Yihyun ngồi ở ghế băng gần đó để đề phòng trường hợp bị gọi lại nếu hành lý có vấn đề. Khi vô tình nhìn cặp đôi ngồi đối diện cách đó chỉ hai bước chân, Yihyun phải lảng tránh ánh mắt khi họ bắt đầu thì thầm những lời ngọt ngào vào tai nhau.
Gia đình 4 người đang đẩy xe chất đầy vali bước vào sân bay, nhóm bạn trẻ chừng đôi mươi cười đùa ríu rít với vẻ mặt háo hức dù hàng chờ check-in mãi không ngắn lại, doanh nhân nước ngoài cầm hộ chiếu và vé bước vội vã có lẽ vì đến sát giờ…. Thích thú ngắm nhìn những con người đa dạng ấy, Yihyun cúi người chống cằm lên đùi và quay sang nhìn Yuni ngồi bên cạnh.
Cô có vẻ đang chìm trong suy nghĩ với vẻ mặt hơi căng thẳng, nhận ra ánh nhìn của Yihyun liền bắt gặp ánh mắt cậu và cười toe toét. Khi Yihyun cười đáp lại, cô ấy đưa tay làm rối tóc cậu.
“Giám đốc bảo hôm nay… anh ấy sẽ ở lại Phantom đến muộn để kiểm tra lần cuối cho triển lãm chung.”
Có lẽ cô nghĩ rằng Yihyun đang đợi Liu, nhưng cậu hoàn toàn không nuôi hy vọng đó, đến mức chính bản thân cũng thấy lạ lẫm. Tuy nhiên cậu chỉ cười nhạt và gật đầu.
Yuni không biết rằng tối qua, Yihyun đã đến Phantom để gặp anh.
Khi lên tầng 2, vừa bước lên cầu thang, cậu thấy anh đang đứng giữa phòng triển lãm ngay trước mặt, suy nghĩ về vị trí đặt các tác phẩm. Đó là nơi lần đầu tiên cậu gặp anh. Yihyun không tiến lại gần ngay mà đứng dựa vào lan can nhìn anh một lúc với cảm xúc kỳ lạ đâu đó.
Lần đầu gặp gỡ, anh bước lên cầu thang và từ từ lộ diện, còn Yihyun đang giúp Yuni và Juhan ngay tại vị trí anh đang đứng. Ấn tượng đầu tiên về anh là sự áp đảo mãnh liệt và vẻ ngoài hoa lệ khiến người ta nghĩ ngay rằng người này chắc hẳn là một Golden Alpha. ‘Cậu quen biết Trưởng phòng Han thế nào?’ Lúc đó, điều anh tò mò về Yihyun chỉ vỏn vẹn có thế.
Nhìn anh xắn tay áo sơ mi, vừa xem danh sách tác phẩm trên tay vừa sờ sờ lông mày, Yihyun thậm chí còn bật cười vì ngỡ ngàng trước sự thay đổi mà thời gian mang lại.
Phát hiện ra Yihyun, anh cũng nở một nụ cười dù còn gượng gạo và đặt tập tài liệu đang cầm xuống bàn lễ tân.
Ba ngày trước Yihyun trở lại, cậu ở nhờ tại căn hộ officetel của Juhan. Đây là lần đầu tiên cậu gặp lại Liu kể từ khi chia tay trước cổng nhà ông nội hôm đó.
‘Khi nào đến nơi… em sẽ liên lạc.’
Sau khi trao đổi vài câu về các tác phẩm tham gia triển lãm lần này, Yihyun vừa vuốt cánh tay vừa nói như thế, và Liu mím chặt môi khẽ gật đầu. Giống như cách Yihyun đã gật đầu dù biết lời anh nói rằng cứ đến Paris gặp là được chỉ là lời nói dối.
Và khi anh đang hạ mắt nhìn nghiêng xuống, Yihyun đã chủ động hôn anh trước. Khi cậu nắm lấy gáy anh kéo lại và áp môi lên, lồng ngực anh chạm vào cậu cứng đờ lại trong tích tắc. Chỉ đến khi cậu xoay hàm và cọ xát vào niêm mạc bên trong môi, anh mới vứt bỏ sự do dự và ôm chặt lấy eo cậu. Một cái ôm như thể muốn vứt bỏ tất cả để chỉ giữ lấy duy nhất một mình Yihyun.
Hơi thở của Liu run rẩy và rối loạn khi anh cúi thấp đầu, vùi sâu vào người cậu đến mức mũi bị đè bẹp. Yihyun vừa vuốt ve mái tóc đã dài ra, vừa mút mạnh môi dưới của anh, giống như cách anh vẫn thường làm với cậu. Dưới mí mắt rũ xuống, anh nhìn cậu cười đầy đau đớn.
Sau khi trao nhau nụ hôn trong mùi hương sẽ không bao giờ quên và đã bắt đầu thấy nhớ nhung ấy, Yihyun rời khỏi Phantom và lang thang trên phố đến tận đêm khuya.
“Chắc không có vấn đề gì đâu, mình vào trong thôi nhỉ?”
Xác nhận đã qua hơn 5 phút, Yuni đeo chiếc túi chéo vai để bên cạnh lên và đứng dậy trước. Yihyun đeo ba lô lên, quay lại nhìn sảnh chờ vẫn đông đúc một lần nữa rồi bước theo sau Yuni về phía cửa xuất cảnh.
Cảm giác như ở đâu đó, anh đang đeo chiếc kính râm vẫn thường cài ở túi áo ngực và dõi theo cậu. Cho dù điều đó có là sự thật thì cậu cũng không muốn tìm kiếm để xác nhận. Hơn nữa, nếu thực tế không phải vậy thì cũng chẳng khác nào anh đang dõi theo.
Chuyến bay hướng đến sân bay Charles de Gaulle quá cảnh qua Thượng Hải và Amsterdam kéo dài hơn 25 tiếng đồng hồ, ghế hạng phổ thông chật chội và cứng nhắc, nhưng Yihyun không hề cảm thấy buồn chán hay bất tiện. Cho Yuni đang ngủ gục dựa vào vai trái, trong khoang máy bay đã tắt đèn, cậu chỉ nghĩ về duy nhất một điều.
***
“Chị vừa đi một vòng triển lãm lần cuối. Cách bài trí tốt lắm.”
“Điều hành phòng tranh bao năm rồi, có gì mà lạ.”
Liu phản ứng khô khốc trước lời khen của Trưởng phòng Han, đưa điếu thuốc vừa gạt tàn vào gạt tàn lên môi. Nhìn anh có vẻ kiệt sức, Trưởng phòng Han cười khổ không thành tiếng.
Một ngày trước buổi khai mạc VIP, sau khi xong việc bên ngoài, cô lấy cớ báo cáo và họp hành để ghé qua nhà Liu, nhưng thực ra phần lớn là vì lo lắng cho anh. Đúng như dự đoán, anh bỏ bữa tối vùi đầu vào công việc và vừa mới về đến nhà. Anh gần như không động đến chiếc hamburger mà Trưởng phòng Han mua đến, chỉ ăn vài miếng khoai tây chiên là hết.
“Vì Yuni cũng không có ở đây, nên mai em sẽ đến lúc 9 giờ. Trưởng phòng Han tầm 10 giờ hãy đến.”
“Có Juhan mà.”
“Làm sao tin thằng đó được, đây là sự kiện lớn đầu tiên không có Yuni nên em phải đến giám sát từ đầu.”
Liu dụi tắt điếu thuốc mới hút được một nửa, chỉnh lại tư thế đang dựa lỏng lẻo vào bàn rồi uống bia. Vì đã chứng kiến anh trải qua thời gian thế nào trong vài tuần qua, nên thay vì nói lời an ủi, Trưởng phòng Han thu dọn áo khoác và túi xách đứng dậy.
“Cậu dỡ bức tranh xuống rồi à?”
Liu đang đi trước bỗng dừng lại giữa phòng khách và quay đầu lại, thấy Trưởng phòng Han đang nhìn lên chỗ trống trên ghế sofa, nơi từng treo bức tranh <Sự cô lập>. Liu nhún vai một cái, xoa gáy rồi cười nhạt. Sau đó anh quay lưng đi về phía cửa huyền quan trước.
Dù đã đi xong giày nhưng Trưởng phòng Han vẫn chần chừ chưa đi ngay mà vỗ nhẹ vào bụng Liu.
“Đi làm một ly không?”
“Đang thương hại em đấy à?”
“Không được sao? Cái mặt cậu nhìn cần khá nhiều lòng thương hại đấy.”
Liu cười khẩy, thọc tay vào túi quần, tựa vai vào tường hành lang.
“Cảm ơn, nhưng em mệt rồi. Phải tích trữ thể lực để mai còn trụ được ở buổi tiệc sau sự kiện chứ.”
Sau khi Trưởng phòng Han về, Liu quay lại phòng ăn, dọn dẹp thức ăn thừa và bỏ cốc vào bồn rửa. Anh lần lượt tắt đèn khi đi qua nhà bếp, phòng ăn và phòng khách.
Bước lên cầu thang nơi ánh sáng từ tầng 2 hắt xuống mờ ảo, đi qua hành lang bao quanh bởi những bức tường trắng để vào phòng ngủ, anh vừa xoa bóp gáy vừa ngửa đầu ra sau. Mắt nhắm lại và một tiếng thở dài thoát ra. Ánh sáng gián tiếp hắt ra từ hành lang dẫn vào phòng tắm là tất cả nguồn sáng trong phòng, nhưng anh không thấy cần thiết phải bật đèn sáng hơn.
Liu buông thõng hai tay, nhìn quanh quất như người đột nhiên bị tước mất việc phải làm nên trở nên ngơ ngác. Sau đó, anh vuốt tóc mái lên, bước đến trước tủ lạnh cạnh ghế sofa, rót rượu whisky trên khay vào khoảng nửa ly. Anh thả người xuống ghế sofa rồi xoay chiếc ghế đơn lưng cao nửa vòng.
Anh vừa để rượu whisky không đá trôi qua thực quản, vừa ngồi trong bóng tối ngắm nhìn thật Liu một bức tranh treo trên bức tường đối diện giường ngủ.