Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 205
- Cái giá của sự im lặng
Bình thường chỉ mất 5 phút đi xe hoặc 10 phút đi bộ từ phòng trưng bày H&W ở phố 69 đến căn hộ của Liu nằm sát mép phía Đông Nam công viên Central Park, nhưng vào ngày cuối cùng của năm thì mọi chuyện lại khác. Không chỉ con đường hướng về khu Midtown – nơi sự kiện Ball Drop đang diễn ra sôi nổi, mà dường như toàn bộ đường xá Manhattan đều đã tắc nghẽn, kẹt cứng như một bãi đỗ xe khổng lồ.
Nhưng Liu chẳng có lý do gì để vội vã. Anh khoanh tay, vùi sâu người vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn qua cửa kính xe, lướt qua những gương mặt đang hân hoan và đầy phấn khích bên ngoài. Dù nhiệt độ trung bình ở New York cao hơn mùa đông Seoul, nhưng kỳ lạ thay, cái lạnh ở nơi đây luôn có một vẻ gì đó khiến con người ta phải co ro rúm ró hơn cả nhiệt độ thực tế.
Ngoài trời mưa phùn đang lất phất bay, nhưng trong chiếc radio mà tài xế đang vặn nhỏ, giọng nữ phóng viên vẫn lảnh lót đưa tin về việc có đến 2 triệu người đã đổ về tham dự sự kiện Ball Drop.
Vừa tưởng tượng đến quảng trường Thời Đại với biển người 2 triệu ai nấy chen chúc là cơn đau nửa đầu của anh lại bắt đầu tái phát. Tất nhiên, nguyên nhân không hẳn là do tưởng tượng về đám đông. Khi tập trung vào công việc thì còn đỡ, nhưng chỉ cần rảnh rỗi một chút thôi là sự căng thẳng lại ập đến dữ dội. Liều thuốc duy nhất anh tự kê cho mình để đối phó với chứng đau đầu và mất ngủ kéo dài suốt mấy tháng qua chỉ có rượu và thuốc lá.
Liu hạ kính xe xuống một nửa và châm lửa hút thuốc. Tiếng ồn ào của phố xá dội vào gần hơn. Một nhóm năm sáu thanh niên trông chừng ngoài hai mươi tuổi vừa đi vừa thổi kèn vuvuzela inh ỏi ngang qua. Liu dụi điếu thuốc mới rít được vài hơi rồi kéo cửa kính lên.
Nếu chiều nay không nhận được cuộc gọi từ phía khách sạn, có lẽ tâm trạng anh đã không chìm sâu xuống đáy đến mức này.
Đối với một vị khách đã đặt phòng với mức giá cao hơn bình thường, lên tới hơn mười nghìn đô la một đêm mà lại không xuất hiện, phía khách sạn đã ân cần gọi điện xác nhận. Đó là một sự tử tế không cần thiết, bởi trước khi nhận cuộc gọi ấy, Liu thậm chí còn quên béng mất việc mình đã đặt phòng.
Đó là căn phòng anh đã đặt để dành cho Seo Yihyun, với giả định rằng cậu sẽ cùng anh đến New York, để có thể thoải mái ngắm nhìn sự kiện Ball Drop.
Để đặt được căn phòng có tầm nhìn ngắm trọn khoảnh khắc quả cầu đêm giao thừa rơi xuống ngay trước mắt, anh đã phải dùng đến cả các mối quan hệ để tác động. Thế nhưng giờ đây, nó chỉ là một gánh nặng dư thừa, một món quà mà người nhận đã biến mất.
Nhân viên khách sạn ngập ngừng thông báo rằng dù không check-in thì cũng không thể hoàn tiền. Chỉ đến khi nghe Liu trả lời rằng “không sao cả”, người đó mới vui vẻ chúc mừng năm mới rồi tắt máy. Đối phương có thể thấy nhẹ nhõm, nhưng với Liu, sau cuộc gọi đó, ngay cả việc tập trung vào công việc cũng trở nên khó khăn.
Anh rời Seoul như để chạy trốn khỏi những ký ức về Yihyun, nhưng ngay cả ở nơi chưa từng cùng cậu đặt chân đến này, anh vẫn không thể thoát khỏi hình bóng cậu.
Cơn đau đầu ngày càng siết chặt lấy não bộ, khiến Liu cuối cùng phải tìm đến chai rượu whisky có sẵn trong xe. Phải đợi đến khi chậm rãi uống cạn hai ly, anh mới có thể lết về đến căn hộ. Liu gửi tiền tip thay cho quà tặng kèm lời xin lỗi vì không chuẩn bị quà riêng cho người tài xế do H&W sắp xếp, sau đó nói một câu chúc mừng năm mới ngắn gọn rồi bước xuống xe. Một người gác cửa nhận ra xe của Liu, vội vàng bật dù chạy tới đón.
Chỉ khi bước vào thang máy và còn lại một mình, anh mới cảm thấy dễ thở hơn đôi chút. Bên trong khu căn hộ cao cấp trang nghiêm ở khu Upper East Side, không khí náo nhiệt ngoài đường phố dường như trở thành lễ hội của một thế giới khác, xa xăm diệu vợi. Thật may mắn.
Vừa bước vào cửa, anh cởi áo khoác ném đại lên chiếc ghế đẩu trước bàn bếp, mở tủ lạnh và lôi ngay một lon bia ra.
Anh đứng ngay trước tủ lạnh, uống một hơi hết nửa lon rồi chậm rãi bước về phía cửa sổ phòng khách. Anh ngắm nhìn đường chân trời bao quanh công viên Central Park đang rực rỡ ánh đèn hơn thường lệ, rồi uống nốt chỗ bia còn lại.
Ở Seoul lúc này đã là buổi sáng đầu năm mới. Còn Paris… Paris thì chậm hơn một chút, có lẽ bình minh của ngày đầu năm đang bắt đầu ló rạng. Nếu là cậu, nếu là Yihyun, có lẽ đang bắt đầu một ngày mới thật chăm chỉ. Hoặc có thể cậu vẫn đang nằm trong chăn và tự nhủ những quyết tâm cho năm mới. Liu tượng ra cảnh Yihyun đảo mắt suy nghĩ vẫn vơ trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm, rồi khẽ nhún vai cười nhạt.
Vì triển lãm của Pettibone hợp tác với H&W mà anh đã ở New York khoảng ba tuần. Nghỉ ngơi ngày mai – mùng 1 Tết, rồi đến ngày 2 tháng 1 tham dự lễ khai mạc triển lãm là coi như xong hết lịch trình bắt buộc. Nhưng anh vẫn chưa đặt vé máy bay về Seoul.
Chẳng phải là đi gặp cậu, nên dù ở đây hay ở Seoul thì cũng đều là những thành phố trống rỗng vì không có đối phương. Anh cũng không hiểu nổi tại sao mình cứ trì hoãn ngày về một cách vô nghĩa như vậy.
Nghĩ rằng bản thân giờ đây cũng chẳng còn xa lạ gì với việc làm những hành động khó hiểu, anh cười như thở dài, quay người định lấy thêm chai bia nữa.
Liu đang đi về phía bếp thì khựng lại bởi tiếng chuông bất ngờ, là cuộc gọi từ sảnh lễ tân. Tuy anh có vài người quen ở New York, nhưng không ai thân thiết đến mức tìm đến tận nhà mà không báo trước. Có thể là tài xế đã mua vội thứ gì đó để cảm ơn tiền tip chăng.
Nhưng vị khách mà lễ tân thông báo lại là một nhân vật ngoài dự tính.
Sau khi đồng ý cho lên, khoảng 2-3 phút sau chuông cửa reo lên.
Đứng ngoài hành lang là Shushu, đầu đội chiếc mũ chóp hài hước in dòng chữ ‘HAPPY NEW YEAR’ trông như một gã ảo thuật gia dở hơi, miệng thì đang ngậm một chiếc kèn vuvuzela.
“Gì thế này?”
“Khách sạn phát cho đấy, tớ mang cả phần của cậu này.”
Đây không phải câu trả lời cho câu hỏi về bộ dạng của mình, nhưng Shushu vừa đáp vừa chìa ra một chiếc mũ khác đang giấu sau lưng. Liu thở dài, quay lưng đi thẳng vào trong nhà.
“Nghĩ đến cảnh cậu đón năm mới một mình, thấy tội nghiệp nên tớ mới bay đến tận đây, mà phản ứng của cậu chỉ thế thôi à?”
“Tớ đang kiếm ra tiền, sao mà phải tội nghiệp.”
Liu lấy chai bia mới, vừa vặn nắp vừa nhướn mày nhìn Shushu đang theo sau vào nhà.
“Chi nhánh New York không mở nữa mà cậu vẫn vất vả vì việc của H&W. Thực tế thì… coi như là lỗ vốn còn gì.”
Khoản tiền nhận được từ việc cho H&W mượn bộ sưu tập của cá nhân và bộ sưu tập của cha anh đang bảo quản ở Hong Kong không hề nhỏ, nhưng hợp đồng này vốn được ký kết với điều kiện nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của H&W trong quá trình mở chi nhánh Phantom tại New York. Thế nên, kết cục thì đây đúng là một thương vụ không cân xứng.
Dù việc mở chi nhánh New York bị hoãn vô thời hạn (thực chất là hủy bỏ), Chloe Kent vẫn cảm ơn anh vì đã thực hiện đúng hợp đồng, nhưng lòng biết ơn trong kinh doanh thì cũng chẳng có giá trị thực tế gì. Liu buộc phải thừa nhận rằng vụ này là thất bại và thiệt hại hoàn toàn của bản thân.
“Ủa? Mua khi nào thế? Đến đây mới mua à? Hay vốn có trong bộ sưu tập rồi? Mang từ Hong Kong sang sao?”
Shushu vừa đi qua bếp định ngồi xuống sofa thì lộ vẻ mừng rỡ, chỉ tay vào bức tranh treo trên bức tường đối diện. Đó là tác phẩm của Edward Hopper mà anh đã mua lại từ cha mình để dành cho Yihyun. Tuy không phải là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất, nhưng nét vẽ đặc trưng đến mức ai nhìn vào cũng nhận ra ngay là tranh của Hopper.
Liu lảng tránh ánh mắt, lấy cớ uống bia để trả lời qua quýt. Shushu cũng không có vẻ nhất thiết muốn biết nguồn gốc bức tranh nên không gặng hỏi thêm.
“Sofa cũng mới này? Bàn ăn cũng chưa thấy bao giờ. Căn hộ một năm giỏi lắm ở được một lần, cậu lại còn… trang hoàng mới làm gì…”
Giọng Shushu dần chùng xuống khi nhận ra Liu đã từng định sống cùng Yihyun tại căn hộ này.
Tuy không rộng bằng những căn nhà ở Seoul hay các thành phố khác, nhưng anh đã muốn bắt đầu cùng Yihyun tại đây. Anh cũng định mở xưởng vẽ riêng, và đã cải tạo xong một trong ba phòng ngủ thành studio để cậu có thể cầm cọ bất cứ lúc nào ngay tại nhà. Giống như việc anh chưa từng bước xuống tầng hầm studio nơi Yihyun từng ở cho đến trước khi sang New York, Liu hiện tại cũng niêm phong căn phòng đó hoàn toàn.
Tất cả những thứ anh chuẩn bị để níu giữ người ấy, giờ đây lại hóa thành chiếc thòng lọng đầy gai, quay ngược lại siết chặt lấy chính anh, găm sâu vào da thịt.
Bắt gặp ánh mắt thương hại của Shushu, Liu cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng để lảng sang chuyện khác.
“Thời điểm này mà kiếm khách sạn chắc khó lắm. Tài thật đấy?”
“Dù sao tớ cũng từng là dân New York mấy năm mà, phải huy động chút quan hệ. Cũng tốn kém phết.”
“Uống bia không?”
“Bớt rượu đi.”
“Phải thế mới chợp mắt được chút, không còn cách nào khác.”
“Thà đi xin đơn thuốc ngủ còn hơn.”
Shushu nhíu mày khi nhận chai bia từ tay Liu.
“Cậu bảo thấy tội nghiệp nên đến thăm, hóa ra là đến để cằn nhằn à.”
“Mấy tháng trời cậu chỉ cắm đầu vào công việc, chẳng giao lưu với ai. Định sống ẩn dật đấy à? Cậu với Inwoo vẫn chưa làm hòa đúng không?”
“Làm hòa cái gì, có phải trẻ con đâu.”
Liu ngồi xuống chiếc sofa đối diện Shushu, tựa người lên tay vịn, rướn người về phía trước làm bộ mặt trêu chọc.
“Zeng Shuiyan à, không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng thời gian qua tớ bận chuẩn bị cho triển lãm này thật. Hai tháng mà phải bay về Hong Kong ba bốn lần. Nếu việc tớ làm việc quá chăm chỉ, bận rộn đến mức không dành thời gian chơi bời với bạn bè khiến cậu lo lắng thì cho tớ xin lỗi nhé. Được chưa?”
Nhưng vẻ lo lắng trong mắt Shushu chẳng vơi đi chút nào. Liu mím môi thở dài, đặt chai bia xuống và đứng dậy.
“Đi thôi, cậu đã lặn lội đến đây vì bất mãn tớ không chơi cùng, thì ít nhất cũng phải làm một ly chứ. Đợi tớ tắm rửa thay đồ chút, nhanh thôi.”
Shushu nhìn bóng lưng Liu khuất dần về phía hành lang dẫn đến các phòng ngủ, mân mê chùm tua rua trên chiếc kèn vuvuzela rồi lẳng lặng đứng dậy. Cậu biết rõ cấu trúc căn hộ này. Sau khi Liu thừa kế nó, cậu đã từng đến ở vài lần. Ngay sau khi vụ việc với Hong Seonyu vỡ lở, cậu cũng đã tá túc ở đây một thời gian trước khi về Seoul.
Cửa phòng ngủ chính ở trong cùng đang hé mở một khoảng. Nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm riêng trong phòng ngủ, Shushu khẽ đẩy cửa bước vào.
Căn phòng tắt đèn, nhưng cảnh đêm New York nhìn qua khung cửa kính sát trần vẫn đẹp như ngày nào. Khung cảnh lộng lẫy đến mức khiến người ta bủn rủn chân tay. Shushu bất giác dừng bước, thốt lên một tiếng cảm thán như tiếng thở dài.
Nhờ vị trí nằm ở rìa phía nam Đại lộ số 5, bên trái là rừng tòa nhà chọc trời san sát như sắp đổ ập vào mặt đầy uy lực, còn bên kia công viên Central Park là đường chân trời trải dài như một bức tranh panorama sống động.
Có lần cậu cùng Inwoo đến đây. Shushu khẽ cười trong bóng tối, nhớ lại lời Inwoo lẩm bẩm với vẻ mặt sốc nặng rằng ở các thành phố lớn khác, số tiền mua căn hộ này có thể mua được một dinh thự, nhưng ở đây một nửa giá trị căn hộ chính là mua cái tầm nhìn này.
Rồi nụ cười nhạt ấy dần cứng lại và tắt hẳn. Không khó để tưởng tượng tâm trạng của Liu khi muốn cho Yihyun xem cảnh đêm này.