Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 206
Shushu thở dài, đặt chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn lên chiếc bàn dài có thiết kế tối giản đặt trước cửa kính đối diện giường ngủ. Đó là vé máy bay từ New York đi Paris đặt dưới tên Liu Wei Kun.
Liu là người đàn ông có thể sở hữu mọi thứ mình muốn bằng chính sức lực của mình, nhưng dù là người như thế cũng có những khoảnh khắc cần sự khích lệ và khẳng định từ những người xung quanh, nhất là trong giai đoạn anh đang co mình lại trước tình yêu.
Tiếng nước trong phòng tắm bỗng ngưng bặt. Shushu vội quay người định đi ra, nhưng lại phải khựng lại một lần nữa. Ở nơi cách Seoul gần 7.000 dặm này, bức tranh <Sự cô lập> đang được treo ở đó.
Sau khi Yihyun rời đi Paris, Liu chưa từng tự mình nhắc đến tên cậu, và khi người khác vô tình nhắc đến, anh cũng không phản ứng gì. Không phải là đã quên, mà có lẽ là đang quyết tâm muốn quên chăng. Anh giấu kín lòng mình đến mức khiến người ta nghĩ vậy.
Nhưng anh không hề quên, và cũng không có ý định quên, chỉ là anh không phải kiểu người đi than thở đau khổ và xin lời khuyên từ người khác. Sự chân thành của anh khi đã mang bức tranh đến tận đây chỉ cho chuyến công tác vỏn vẹn một tháng đã nói lên tất cả.
Shushu có cảm giác giống như còn nhỏ, vô tình đọc trộm được cuốn sổ tay ghi chép những nỗi lo âu rất đỗi đời thường của người cha mà mình luôn nghĩ là to lớn và mạnh mẽ, nên vội lảng tránh ánh mắt, giả vờ như không thấy rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Khoảng 5 phút sau, Liu bước ra hành lang, áo sơ mi chưa cài hết cúc, tay vắt chiếc áo khoác.
“Không cần đến chỗ nào nhìn thấy đếm ngược ở Quảng trường Thời Đại đâu nhỉ? Mấy cái đó chắc cậu trải nghiệm hết rồi. Lâu rồi mới đi phố Mott, làm chút thịt cừu nướng với rượu cao lương đi, giống như hồi xưa tụi mình hay đếm ngược năm mới ấy.”
Liu vắt áo khoác lên lưng ghế sofa, vừa cài cúc áo sơ mi vừa đề nghị đi Chinatown. Nhìn Liu đang cố tỏ ra vui vẻ, Shushu do dự một lát rồi khó khăn mở lời.
“Nếu coi là bùa hộ mệnh thì… chẳng phải nó quá to sao? Nhất là việc mang tận đến New York.”
“Cái gì?”
Liu đang cài chiếc cúc thứ ba thì liếc mắt nhìn sang.
“Tranh của Yihyun.”
“……”
Tay Liu khựng lại một chút, nhưng rồi lại giả vờ tập trung vào việc cài cúc mà không nói gì, chỉ dùng răng cào nhẹ môi dưới.
“Yihyun ấy, giữa tháng này cậu ấy lần đầu công bố tác phẩm thông qua ‘The Hands’ đấy.”
Cài xong chiếc cúc cuối cùng, Liu ngẩng đầu nhìn trần nhà, lưỡi rà quanh bên trong má. Anh đang tỏ rõ thái độ không muốn nói về chủ đề này, nhưng Shushu không có ý định dừng lại việc kích thích để anh bộc lộ cảm xúc.
“Chúng ấn tượng đến mức ngay khi cả hai bức vừa công bố đã được bán ngay lập tức. Cách cậu ấy thể hiện đã thành thực hơn, sâu sắc hơn nhiều, nhưng lại rõ ràng và đơn giản…”
Liu dùng ngón giữa gãi lông mày, quay người đi về phía tủ lạnh lấy bia.
“Có khi nào cậu…”
Liu ngắt lời Shushu đang dè dặt mở lời, dằn mạnh lon bia vừa uống một ngụm xuống mặt bàn bếp đánh “cạch” một tiếng.
“Cậu tò mò cái gì? Rằng có phải tớ đã phớt lờ quyết tâm và nỗ lực muốn thử thách khả năng của bản thân Seo Yihyun mà lén mua những bức tranh đó không chứ gì?”
“……”
Shushu đã nghĩ rằng nếu là Liu, chắc chắn anh sẽ muốn sở hữu mọi tác phẩm của Yihyun và hẳn là đang dõi theo mọi hoạt động của cậu ấy. Cậu chỉ nói dựa trên suy nghĩ đơn giản đó. Nhưng đúng như Liu nói, cách làm ấy không phải là vì Yihyun.
“Tớ suy nghĩ thiển cận quá. Xin lỗi. Nhưng mà… cậu cũng biết hết tin tức về Yihyun còn gì. Đúng là cậu vẫn đang dõi theo cậu ấy, vậy tại sao lại không nói gì?”
“Cậu thì muốn nghe chuyện gì từ tớ cơ chứ?”
Liu cao giọng. Anh hất cằm lên trần nhà vẻ bức bối, đi đi lại lại rồi hướng đôi mắt rối bời về phía Shushu.
“Cậu muốn thấy cảnh tớ khóc lóc kêu gào là đau khổ muốn chết à? Kể lể với người xung quanh thì thay đổi được cái gì?”
Liu phồng má thở hắt ra một hơi dài, vò rối mái tóc vừa được chải chuốt để đi ra ngoài, rồi quay lại phòng khách, thả người ngồi phịch xuống đối diện Shushu.
“Chắc cũng có những người vượt qua tình huống bằng cách đó, nhưng tiếc là bạn cậu không thuộc tuýp người như vậy.”
Liu ngửa cổ tựa đầu ra sau ghế, lầm bầm bằng giọng trầm đục.
“Vậy thì đi gặp cậu ấy đi. Làm gì đó đi chứ, đến đó rồi nói gì để giải quyết vấn đề với Yihyun đi.”
Liu vẫn giữ nguyên tư thế ngửa đầu, mắt khép hờ nhìn Shushu đờ đẫn, rồi chầm chậm chớp mắt.
“Những lời cậu nói đều đúng cả.”
Anh buông một câu không đầu không đuôi, rồi vai run lên cười như thể vừa nhớ ra một kỷ niệm nực cười nào đó trong quá khứ. Anh vuốt mặt mấy lần cho đến khi nụ cười tắt hẳn.
“Lúc nói về Hong Seonyu, cậu đã bảo thế này, rằng dù tớ có thấy cậu ngu ngốc và lo lắng cho cậu, thì đó vẫn là cách cậu yêu. Cậu có quyền được sống ngu ngốc với cuộc đời mình.”
“……”
“Thực ra không chỉ có câu đó đâu.”
Liu ngồi thẳng dậy, cầm bao thuốc lá trên bàn trà lên. Dù trong lúc ra ngoài, nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, gạt tàn trống trơn, nhưng Shushu vẫn thấy mấy bao thuốc mới chồng chất dưới ngăn bàn.
Anh châm thuốc bằng động tác quen thuộc, sau đó đặt bật lửa xuống bàn và nói.
“Cái cách cậu chấp nhận quá khứ với Hong Seonyu. Tớ đã mong… em ấy cũng sẽ chấp nhận tớ y hệt như suy nghĩ của cậu vậy.”
Liu cười khẩy vào sự nông cạn của bản thân khi thay đổi thái độ ngay tắp lự lúc tình thế đảo chiều, cắn môi rồi thay đổi sắc mặt.
“Về những lời tớ đã phán xét tình yêu của cậu dựa trên tiêu chuẩn của mình… Xin lỗi nhé.”
“……”
Mắt Shushu mở to trước lời xin lỗi nặng trĩu chân thành ấy. Cậu lắc đầu ý bảo không cần xin lỗi, nhưng Liu không nhìn sang.
Liu chống khuỷu tay lên đùi, kẹp điếu thuốc dường như đã bị lãng quên sau hơi rít đầu tiên, chăm chú nhìn vào làn khói thuốc đang bay lên. Và rồi anh mở lời như người bị thôi miên đang mô tả một ảo ảnh nhìn thấy trong làn khói.
“Hồi ở London, tớ đã gặp Hong Seonyu.”
Liu nhìn vẻ mặt không phòng bị của Shushu vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói “đã gặp” và chỉ lộ vẻ tò mò nhẹ, rồi nhíu mày thật chặt.
“Khoảng vài tháng, chúng tớ là mối quan hệ thích thì liên lạc rồi ngủ với nhau.”
“A…”
Môi Shushu hé mở, một tiếng rên rỉ vô thức thoát ra, sau đó cậu ngả người phịch xuống lưng ghế. Liu không định giải thích gì thêm, để mặc cho cậu tự nhận thức tình hình và sắp xếp lại suy nghĩ.
Không mất quá nhiều thời gian để vẻ sốc nổi ban đầu trên gương mặt Shushu tan biến và sự bình tĩnh trở lại. Liu dụi tắt điếu thuốc mới hút được vài hơi, định tiếp tục lời thú nhận.
“Lý do tớ ngăn cản cậu khi lần đầu cậu giới thiệu Hong Seonyu với tớ là…”
“Vì cậu ta đã tiếp cận tớ có kế hoạch chứ gì?”
“……”
“Và cậu không nói cho tớ biết đến tận cùng là vì sợ tớ bị sốc.”
Shushu cầm chiếc mũ màu tím đặt bên cạnh lên, cụp mắt mân mê vành mũ và cười.
“Đúng thế, có lẽ nếu lúc đó nghe chuyện này, tớ sẽ không chịu nổi mất, thậm chí có khi tớ còn oán trách và dồn ép dù cậu chẳng có lỗi gì. Lúc đó ấy mà…”
Shushu nở nụ cười mơ hồ đặc trưng của người đang hồi tưởng về thời tuổi trẻ bồng bột chỉ biết lao đầu vào đam mê rồi ngập ngừng một chút.
“Tớ của lúc đó, dù có nghe ai nói gì đi nữa thì cũng vẫn sẽ đến đây cùng Hong Seonyu thôi. Cho nên… lúc đó cậu không nói là đúng đấy.”
Cảm giác bức bối khiến Liu định mở miệng nói gì đó, nhưng anh hiểu rằng với người đã dọn dẹp xong quá khứ thì mình chẳng thể nói thêm gì nữa.
“Hồi đó, dù là vì ghen tuông chuyện cậu ngủ với Seonyu, hay vì không muốn tin rằng Seonyu tiếp cận tớ có mục đích… chắc chắn tớ sẽ phủ nhận thực tế và làm loạn lên. Nhưng giờ chuyện đó có gì quan trọng đâu, chuyện tớ và Hong Seonyu tan vỡ cũng đâu phải vì quá khứ của cậu với hắn.”
“……”
“Người đời có thể sẽ định nghĩa toàn bộ mối quan hệ của chúng tớ chỉ dựa trên mục đích tiếp cận ban đầu hay kết cục ngoại tình… nhưng định nghĩa do chính người trong cuộc là tớ đưa ra mới là mối quan hệ thực sự của cả hai.”