Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 207
Shushu như đang nói với chính mình chứ không phải Liu, hay đang trò chuyện với bản thân trong quá khứ, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó rồi bất chợt quay lại chạm mắt với anh.
“Phải không?”
Nhìn Shushu nhướng mày hỏi với vẻ pha chút tinh nghịch, Liu lặng lẽ cười đáp lại. Phản ứng của người bạn thân trước lời thú nhận và lời xin lỗi muộn màng khiến Liu lần đầu tiên cảm nhận được thứ gì đó gọi là hơi ấm sau suốt mấy tháng ròng.
“Thế cậu định nghĩa thế nào?”
Shushu nhún vai trước câu hỏi của Liu rồi thở hắt ra, cậu đội chiếc mũ đang mân mê trên tay lên đầu rồi đứng dậy.
“Đã bảo là đi uống say rồi đếm ngược như ngày xưa mà, đi thôi.”
***
“Tổng cộng hết 156 euro.”
“Vâng, cho tôi xin hóa đơn ạ.”
Yihyun trả lời bằng tiếng Pháp để đáp lại nhân viên bán hàng nói tiếng Anh. Phát âm vẫn còn rất vụng về, nhưng cậu đang cố gắng nói tiếng Pháp nhiều nhất có thể trong khả năng của mình. Người nhân viên nhìn cậu cười tươi, và Yihyun cũng mỉm cười đáp lại.
Cửa hàng họa cụ lớn này không chỉ bán các loại dụng cụ vẽ mà còn có đủ loại văn phòng phẩm, nên không chỉ sinh viên mỹ thuật mà cả người bình thường cũng biết. Họ có bốn chi nhánh ở Paris, trong số đó, Yihyun thường ghé chi nhánh ở quận Marais nhất vì nó gần với “The Hands” ở quận 19. Các họa sĩ khác của “The Hands” cũng vậy.
Trong hai tháng qua, cậu đi lại nơi này như cơm bữa, có thể coi là khách quen, nhưng vì cửa hàng quá lớn và nhân viên làm việc theo ca khác nhau nên cậu vẫn chưa quen mặt hết tất cả mọi người.
“Chúc mừng năm mới (Bonne année)!”
“Bạn cũng vậy nhé (Vous de même).”
Sau khi vui vẻ trao nhau lời chúc ngắn gọn, cậu cầm túi đồ bước ra khỏi cửa hàng. Dù không thể so sánh với cái lạnh cắt da cắt thịt giữa mùa đông Seoul, nhưng thời tiết Paris vào ngày cuối cùng của năm cũng khá buốt giá vì gió lộng.
Yihyun đứng bên cạnh cửa ra vào, chuyển đồ vào chiếc balo lớn, dựng cổ áo khoác lên chắn gió, đút hai tay vào túi rồi rảo bước về phía Bắc, men theo công viên nhỏ bên phải. Hiệu sách kiêm phòng tranh “Tout” mà cậu hay lui tới chỉ cách đó 2 phút đi bộ.
Đẩy cánh cửa có viền sơn trắng của “Tout” bước vào, luồng không khí ấm áp ùa tới khiến đôi vai đang co ro của cậu giãn ra. Sảnh chính không có người như thường lệ, chỉ có tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng tranh nối liền phía sau quầy thu ngân.
Trong lúc chờ ai đó đi ra, Yihyun chậm rãi ngắm nhìn những cuốn sách. “Tout” chuyên về sách nghệ thuật và các ấn phẩm liên quan đến giới tính, nên mỗi lần lật giở những cuốn sách ở đây, thời gian cứ thế trôi đi vùn vụt.
“Cuốn hôm nọ thế nào? Đọc xong rồi hả?”
Cậu ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói tươi sáng cất lên bằng tiếng Anh pha giọng Pháp. Bobo, người phụ trách mảng sách của “Tout”, đang tiến về phía cậu với nụ cười hiền hậu và rạng rỡ đặc trưng. Yihyun đặt cuốn sách ảnh đang xem dở xuống rồi cười đáp lại.
“Chưa ạ, tôi mới đọc được một nửa thôi nhưng thấy thú vị lắm. Đúng như Bobo giới thiệu, thể loại tản văn có những nét đặc sắc riêng.”
“Đúng chứ? Tản văn dù sao cũng dễ tiếp cận về mặt tâm lý hơn, thế nên đa số mọi người thường bắt đầu từ tản văn rồi mới chuyển sang sách chuyên sâu. Khác với cậu.”
Bobo cười đầy ẩn ý, dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào dưới vai Yihyun. Yihyun lảng tránh ánh mắt, đưa tay vuốt gáy cười gượng gạo.
Từ khi đến Paris, cậu bắt đầu tìm đọc sách về Alpha và Omega. Ban đầu không biết bắt đầu từ đâu nên cậu cứ mua đại 5-6 cuốn một lúc. Cứ thế được khoảng hai tuần thì Bobo dè dặt đến gần và hỏi xem cậu có cần tư vấn không.
Khoảng một tháng sau đó, khi hai bên đã biết Yihyun là họa sĩ thuộc “The Hands” ở quận 19, còn Bobo là một Omega đang điều hành “Tout” cùng bạn trai, Bobo mới kể chuyện mình từng phân hóa muộn vào năm 25 tuổi và đã có một khoảng thời gian khủng hoảng. Bạn trai của anh ấy cũng là một Alpha phân hóa sau tuổi 20.
Câu chuyện không được kể theo kiểu tán gẫu nhẹ nhàng như bàn về sở thích ăn mặc hay món ăn, nhưng cũng không quá nặng nề bí mật.
Hóa ra Bobo và bạn trai đang điều hành một hội nhóm tên là “Phân hóa muộn” thông qua “Tout”. Thấy Yihyun lui tới suốt mấy tuần liền để nghiền ngẫm sách về Alpha và Omega, Bobo nghĩ có lẽ cậu là một Alpha hoặc Omega đang hoang mang vì phân hóa muộn, nên đã chủ động chia sẻ hoàn cảnh của mình để cậu dễ mở lòng hơn.
“Cơ mà này… Đến nước này rồi thì cậu cứ thừa nhận đi cho xong?”
Bobo khoanh tay, dựa người vào cột bên cạnh kệ sách, nheo mắt nhìn Yihyun. Cậu vuốt ve bìa cuốn sách ảnh lúc nãy, mắt khẽ mở to.
“Bảo là chỉ quan tâm thôi thì cậu tìm hiểu sâu quá mức rồi đấy, chuyên sâu thế này thì Beta bình thường ai mà làm. Beta mà có kiến thức cỡ cậu chắc chỉ có dân nghiên cứu chuyên ngành thôi.”
“Anh quá khen rồi.”
Yihyun cười xòa định lảng sang chuyện đùa, nhưng Bobo đã tiến lại gần, dùng bờ vai rộng đang khoanh tay huých nhẹ vào người cậu.
“Người yêu là Alpha hay Omega hả? Hả? Hay là đang yêu đơn phương ai đó thuộc giới tính đấy?”
“……”
Thấy Yihyun chỉ cười trừ, Bobo gặng hỏi thêm vài câu rồi buông tay thở dài thườn thượt.
“Haizz, thà tôi chờ con cún ở nhà gọi một tiếng ‘Bố’ còn nhanh hơn.”
Yihyun nhìn bóng lưng Bobo quay về phía quầy thu ngân như thể đã bỏ cuộc hoàn toàn rồi lặng lẽ mỉm cười.
“Cười cái gì. Đừng có dùng cái nụ cười đẹp mã đó làm vũ khí.”
Yihyun bước đến chỗ Bobo đang quay lại lườm nguýt, lục trong balo lấy ra một khung tranh nhỏ được thắt nơ trang trí.
“Cái này… tôi ghé qua để đưa cho anh. Quà năm mới đấy ạ.”
Bobo nhìn xuống khung tranh với vẻ cảm động không nói nên lời như thể nhận được món quà bất ngờ, rồi vươn tay qua quầy vỗ nhẹ vào má Yihyun.
“Không phải món quà gì sang trọng đâu, nên cũng hơi ngại…”
“Nói gì thế? Ai biết được sau này bức tranh ấy sẽ đáng giá bao nhiêu chứ.”
Yihyun bật cười thành tiếng khi thấy Bobo cố tình làm mặt nghiêm trọng, giơ thẳng cánh tay cầm khung tranh ra xa, nheo mắt soi xét như một nhà thẩm định nghệ thuật.
Sau màn cảm ơn, bisou (hôn má) và ôm ấp thắm thiết, Bobo dúi vào tay Yihyun cuốn sách ảnh cậu vừa xem lúc nãy làm quà, mặc cho cậu từ chối.
Anh ta tiễn cậu ra tận cửa, rồi đưa cho cậu một tấm danh thiếp nhỏ với vẻ mặt thận trọng hiếm thấy.
“Yihyun à, thấy cậu có vẻ không hào hứng lắm nên lâu nay tôi không rủ, nhưng nếu thấy ổn thì hãy đến tham gia hội nhóm một lần xem sao. Dù dùng tên ‘Phân hóa muộn’ để truyền tải thông điệp cốt lõi, nhưng cậu biết đấy, mục đích cuối cùng của chúng tôi là kêu gọi mọi người quan tâm và thấu hiểu tất cả các giới tính khác. May mắn là hoạt động có kết quả tốt nên số lượng Beta tham gia cũng đang tăng lên. Dù cậu là Beta, Alpha hay Omega, chỉ cần cậu có sự quan tâm nghiêm túc đến giới tính khác với mình thì lúc nào cũng được chào đón.”
“……”
Yihyun nhận lấy tấm danh thiếp. Cậu liếm môi, rồi cắn nhẹ môi dưới. Hiện tại cậu không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn nào nên chỉ biết cúi nhìn tấm thiệp.
Bobo vỗ vỗ vai cậu. Yihyun cất tấm thiệp vào túi áo khoác, ngẩng lên cười với anh ta bằng nụ cười không lộ răng.
“Bonne année.”
“Bonne année.”
Sau khi thực hiện lại nghi thức hôn má vẫn còn đầy ngượng ngập, Yihyun bước ra con phố lộng gió, lần này cậu đi bộ xa hơn về phía Bắc để đến ga tàu điện ngầm.
Từ 5 giờ chiều ngày 31 tháng 12 đến trưa ngày 1 tháng 1, tất cả các phương tiện công cộng trong nội thành Paris như tàu điện ngầm, xe buýt, tàu điện, RER đều miễn phí. Dù không phải vì lý do đó thì ngày cuối năm ở thành phố nào trên thế giới cũng đều đông đúc cả.
Yihyun chọn một chỗ đứng trước cửa kính bên trong trong toa tàu chật chội hơn thường lệ, lấy điện thoại nhắn tin cho Yuni. Cậu vừa gửi tin nhắn báo sẽ đến nơi trong vòng 30 phút nữa thì đã nhận được hồi âm ngay lập tức. Cô ấy bảo đã đến nơi và đang uống cà phê ở quán gần đó.
Cậu tựa đầu vào cửa kính tàu điện, nơi chẳng nhìn thấy phong cảnh gì ngoài hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của những hành khách bên trong, rồi bất giác bật cười khi tưởng tượng ra cảnh cô đến sớm tận 30 phút và đang liên tục uống cà phê vì hồi hộp.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Cậu đang trên đường đến ga Saint-Philippe-du-Roule để cùng Yuni và bạn của cô là Michelle đi xem lễ đếm ngược ở Arc de Triomphe (Khải Hoàn Môn). Theo gợi ý của Michelle, họ sẽ ăn tối ở gần phố La Boétie, một nơi tương đối đỡ đông đúc hơn trước khi tiến vào đại lộ Champs-Élysées.
Michelle hơn Yuni bốn tuổi và hơn Yihyun năm tuổi, là người Anh gốc Ấn, một người Paris chính hiệu đã sống ở đây 10 năm. Cô làm việc cho một thương hiệu thiết kế tầm trung khá có tiếng ở Pháp và châu Âu, cũng là khách quen của phòng tranh “The Hands”.
Hai người đó quen biết nhau với tư cách là khách tham quan và nhân viên phòng tranh, rồi tần suất gặp gỡ bên ngoài của Yuni và Michelle tăng lên đột biến trong 2-3 tuần gần đây. Nhìn sự cẩn trọng đầy vui vẻ mà họ dành cho nhau, ai cũng có thể tự nhiên cảm nhận được rằng họ không chỉ coi đối phương là bạn bè đơn thuần.
Yihyun không muốn trở thành kỳ đà cản mũi giữa hai người, nhưng Yuni cứ nài nỉ cậu đi cùng, có vẻ cô vẫn lo lắng khi phải đón năm mới chỉ có mình với Michelle.
Nhìn hai người họ, cậu chợt nghĩ, có lẽ cậu và Liu cũng không nên bỏ lỡ giai đoạn này. Giai đoạn dành thiện cảm cho nhau và cẩn trọng xích lại gần nhau.
Trình tự chỉ là một dạng hướng dẫn sử dụng chứ không phải quy tắc bắt buộc phải tuân theo tuyệt đối, và trong suốt thời gian bên Liu, cậu chưa từng cảm thấy thiếu sự thấu hiểu, quan tâm hay giao cảm… Nhưng nếu đã trải qua từng bước để xích lại gần nhau như thế, nếu được như thế thì có lẽ họ đã có đủ thời gian và sự dư dả về mặt cảm xúc để giải thích về hoàn cảnh của bản thân hay những mong cầu dành cho đối phương, và để cân nhắc về những lời giải thích đó… Cậu không thể ngăn mình suy nghĩ như vậy.