Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 208
Trong hai tháng qua, cậu đã nghĩ đủ thứ chuyện trên đời.
Gọi là suy nghĩ, nhưng phần lớn là tưởng tượng việc quay lại một thời điểm nào đó trong quá khứ rồi đưa ra lựa chọn khác. Và như mọi sự tưởng tượng kiểu đó, phần kết thúc lúc nào cũng mờ mịt.
Sự thật mà cậu phải mất trọn hai tháng dùng cả thân mình để nhận ra là…
Dù có dùng từ “giả sử” để xóa đi lựa chọn trong quá khứ và điền vào đó một lựa chọn mới, thì cũng chẳng thể chắc chắn rằng nó sẽ dẫn đến kết quả tốt đẹp hơn.
Khi tàu điện tiến vào sân ga Saint-Philippe-du-Roule, Yihyun đứng thẳng người, xốc lại balo rồi bước xuống tàu như bị dòng người cuốn đi. Biển chỉ dẫn lối ra của tàu điện ngầm Paris khá sơ sài, nhưng nhờ hướng dẫn gửi trước của Yuni, cậu đỡ phải vất vả tra lại bản đồ vì ra nhầm cửa.
Đi được nửa đường đến quán cà phê hẹn trước, cậu gặp Yuni trước một tiệm ảnh. Yuni vốn đã nổi tiếng trong giới nhân viên và khách tham quan “The Hands” với phong cách thời trang độc đáo nhưng rất hợp với bản thân, hôm nay lại càng chăm chút hơn cho ngày đặc biệt.
Vì giờ tan làm ở “The Hands” khác nhau nên hôm nay họ mới gặp nhau lần đầu. Gương mặt cô vừa hồi hộp vừa xao xuyến, khoác tay vào cánh tay đang đút túi của Yihyun rồi co rúm vai lại.
“Ư ư, làm đỏm cho cố vào rồi chết rét.”
Hai người vừa đi vào con hẻm nhỏ vừa tán gẫu về thời tiết lạnh giá, đùa rằng có khi Paris cũng có cái dớp thời tiết giống kiểu cứ đến ngày thi đại học ở Hàn Quốc là trời lại trở lạnh.
Khi biển hiệu của điểm hẹn bắt đầu hiện rõ, họ nhìn thấy Michelle đang đi tới từ phía đối diện và vẫy tay chào. Đối phương ăn vận rất sành điệu, đúng chất nhà thiết kế.
Yuni thích thử nghiệm những thiết kế táo bạo, còn Michelle lại chuộng phong cách tối giản, hai người tưởng chừng không liên quan nhưng lại tạo nên một bầu không khí hòa hợp đến kỳ lạ. Đó không phải kiểu hòa hợp theo công thức đương nhiên ai cũng biết, mà là sự hài hòa thú vị đầy bất ngờ.
Gương mặt cả hai bừng sáng và ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy nhau. Tại sao người ta nói tình yêu không thể giấu giếm được, nhìn qua người khác cậu mới càng thấu hiểu rõ hơn.
Bản thân cậu trước đây chắc cũng từng như vậy. Cậu biết cảm giác rạo rực khi cơ thể phản ứng trước cả khi não bộ kịp nhận ra ngay khoảnh khắc đối phương lọt vào tầm mắt. Chỉ đơn giản là thích, thích đến mức… bản thân phải cố gắng kìm hãm những bước chân đang muốn nhanh hơn, cố gắng để nụ cười không lan ra quá rộng trên khuôn mặt.
Yihyun giả vờ lạnh, rụt cằm vào trong cổ áo khoác, cắn nhẹ môi để xóa đi nụ cười chua chát.
Quán cà phê Michelle giới thiệu nằm hơi sâu trong phố La Boétie, nhìn bề ngoài thì không có gì đặc biệt. Có lẽ nó không hấp dẫn lắm với những du khách muốn cảm nhận sự lãng mạn của Paris ngay cả trong một tách cà phê hay bữa trưa.
Theo lời Michelle thì khách hàng chủ yếu là cư dân địa phương và nhân viên văn phòng quanh đây, nên giá cả tương đối tốt mà đồ uống lại ngon.
“Hồi trước văn phòng tôi ở gần Champs-Élysées, đây là một trong những quán tôi tìm ra hồi đó. Chứ đâu thể ngày nào cũng ăn bữa trưa 20 euro được, nên tôi lùng sục khắp nơi.”
Cậu gật đầu nhìn quanh quán trong lúc nghe Michelle nói. Sàn gạch caro, bàn tròn phủ khăn trải bàn trắng, ghế đệm da đỏ và quầy bar bằng gỗ gụ trầm mặc nằm sâu bên trong. Cảm giác nơi này tuy cũ kỹ nhưng được chăm chút sạch sẽ.
Trong mắt Yihyun, nơi này cũng đủ lạ lẫm và đẹp đẽ, nhưng cậu nghĩ có lẽ hai người họ đã chọn một nơi bình dân hơn vì cân nhắc đến túi tiền của cậu, dù hôm nay là ngày đặc biệt.
“Tiếc là Giáng sinh không được đi cùng nhau, nhưng thật tuyệt khi được đón năm mới cùng nhau thế này.”
Người phục vụ đã dọn rượu vang ra trước theo yêu cầu của Michelle rồi rời đi, Michelle kéo ghế ngồi xuống, cười nhẹ với Yuni.
Khác với Yihyun được cấp thị thực đặc biệt dành cho nghệ sĩ đáp ứng đủ một số điều kiện và có nơi bảo lãnh rõ ràng, Yuni xin thị thực lao động nên cách đây không lâu phải về Seoul mười ngày để giải quyết vấn đề giấy tờ.
Michelle đang bày tỏ sự tiếc nuối vì chuyện đó mà họ không thể bên nhau dịp Giáng sinh. Cô ấy không vội vàng thu hẹp khoảng cách nhưng cũng không cố giấu giếm tình cảm đặc biệt dành cho Yuni, và Yuni cũng vậy. Hai người họ như hai vũ công ăn ý đang uyển chuyển tiến lại gần nhau.
“Năm nay nhờ gặp hai người mà đặc biệt hơn hẳn.”
“Chúng mình mới phải cảm ơn Michelle, nhờ chị mà tụi em thích nghi với cuộc sống ở Paris nhanh hơn nhiều. Cảm ơn chị.”
Yuni hưởng ứng lời đề nghị nâng ly của Michelle, Yihyun cũng mỉm cười nâng ly hướng về phía Michelle thay lời đồng ý. Ngay khoảnh khắc những chiếc ly sắp chạm nhau, Michelle bỗng khựng lại, rụt ly về phía sau rồi thêm vào với vẻ mặt tinh nghịch.
“Còn, chúc mừng màn ra mắt Paris thành công và đơn hàng đầu tiên của ‘ngôi sao dự bị tiếp theo của The Hands’ nữa chứ.”
Michelle trích dẫn một câu bình luận về tác phẩm của Yihyun trên một tạp chí mỹ thuật để chốt lại lời chúc rượu, khiến Yihyun ngượng ngùng cúi đầu.
“Thực sự là chuyện đáng chúc mừng và đáng tự hào đấy. Yihyun đã chứng minh rất thành công khả năng có thể trở thành họa sĩ chuyên nghiệp. Cứ đà này thì khéo cậu phải sớm dọn khỏi studio của ‘The Hands’ đấy nhỉ?”
Michelle đặt ly rượu xuống bàn, nói vẻ thản nhiên.
Nếu trong một khoảng thời gian nhất định không có thành quả sáng tác, hoặc doanh thu bán tranh vượt quá 30.000 đô la Mỹ, thì sẽ không còn nhận được sự hỗ trợ từ “The Hands” nữa. Rời khỏi tổ chức vì lý do thứ hai là ước mơ của tất cả các họa sĩ trực thuộc.
“Trừ những trường hợp quá đặc biệt, thường thì họa sĩ mới cần một khoảng thời gian khá dài để bán được trên 30.000 đô la. Thế nên ở ‘The Hands’, chừng nào còn tiếp tục sáng tác thì sẽ không phải lo lắng về sinh kế mà có thể tự do sáng tạo. Tuy khoản tài trợ chỉ đủ sống ở mức tối thiểu, nhưng ít nhất về mặt sáng tác thì không bị hạn chế bởi chi phí, muốn làm gì thì làm, nên đây là cơ hội cực tốt cho những họa sĩ đang chật vật vì tiền bạc.”
Michelle hơi ngả người ra sau để người phục vụ đặt bánh mì khai vị xuống, rồi vừa với tay lấy giỏ bánh vừa nói thêm với Yihyun.
“Tất nhiên, nếu không thể hiện được năng lực và tiềm năng thì cậu cũng chẳng nhận được lời mời gia nhập đâu.”
Từ món ốc sên Escargot không thể thiếu, đến bò hầm, bít tết cá hồi ăn kèm cơm và món vịt đi kèm với khoai tây chiên đầy ắp đĩa. Họ ăn uống no say và trò chuyện đủ thứ chủ đề, ba tiếng đồng hồ trôi qua lúc nào không hay.
“Hôm nay để em mời nhé, kỷ niệm lần đầu… bán được tranh.”
Trong lúc đợi phục vụ mang hóa đơn tới, Yihyun ngập ngừng đề nghị. Và đúng như dự đoán, hai người kia kiên quyết đòi chia tiền.
“Thời gian qua em đã mang ơn mọi người nhiều quá rồi… Những lúc thế này hãy để em trả một lần đi.”
Trừ đi một ít tiền tiêu vặt chỉ ở mức quỹ dự phòng, số tiền bán tranh cậu đã chuyển hết cho Liu nên thực tế cũng chẳng dư dả gì. Nhưng cậu không thể bỏ qua cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm mà hai người đã dành cho mình suốt thời gian qua. Hai người kia dù vẻ mặt không nỡ nhưng hiểu được tấm lòng của Yihyun nên cuối cùng cũng không từ chối nữa.
Ba người vừa bước ra đường là đã có thể cảm nhận rõ rệt không khí náo nhiệt hơn hẳn lúc trước. Vài nhóm thanh niên phấn khích chạy vượt qua ba người. Yihyun đi sau Michelle và Yuni một hai bước chân, mân mê chiếc điện thoại trong túi áo.
Sau khi tiền được chuyển đi, không có bất kỳ liên lạc nào từ Liu. Yihyun cũng vậy, suốt hai tháng qua cậu không gọi điện, cũng chẳng nhắn lấy một tin.
Cậu để thời gian trôi đi mà không tạo ra bất cứ điểm giao nhau nào, như thể họ chưa từng gặp gỡ ngay từ đầu, nhưng kỳ lạ thay, Yihyun có thể tin chắc rằng anh vẫn đang dõi theo mình. Và có lẽ, anh cũng sẽ không động đến số tiền mà cậu đã gửi.
Nhưng cũng giống như việc anh không thể động vào số tiền của cậu, cậu cũng không thể không gửi số tiền đó. Một người gửi tiền và một người xác nhận số tiền đó, dường như đó là sợi dây duy nhất còn lại kết nối hai người với nhau.
Thấy Yuni và Michelle dừng lại vẫy tay giục đi nhanh lên, Yihyun vội vàng bước tới, rời tay khỏi chiếc điện thoại.
Lý do anh không liên lạc chỉ có một.
Là vì anh hiểu rằng cậu vẫn cần thêm thời gian.
Chưa đến đại lộ Champs-Élysées mà dòng người đã đông nghịt. Michelle dẫn Yihyun và Yuni đang ngơ ngác đến một vị trí đắc địa ít người biết.
“Không cần phải chen lên phía trước đâu. Pháo hoa là tiết mục chính, mà thực ra đứng ở phía sau nhìn bao quát mới đẹp hơn.”
Do đám đông chật cứng đến mức khó nhúc nhích nên ba người phải đi thành một hàng dọc. Michelle tự nhiên tìm và nắm lấy tay Yuni đang đi sát ngay sau mình.
Phần lớn đám thanh niên đã ngà ngà say, tay cầm chai bia, vừa hát hò vừa la hét chúc mừng năm mới ầm ĩ với tất cả mọi người xung quanh.
Mảnh chai vỡ và đầu lọc thuốc lá vương vãi trên mặt đất, khung cảnh có phần bê tha hơn cậu tưởng, nhưng có lẽ do sự phấn khích của thời khắc năm mới sắp đến, nên thay vì cau mày khó chịu thì mọi người đều mỉm cười đáp lại.
“Chị từng xem lễ thả cầu ở New York rồi, so với đám đông ở đó thì ở đây vẫn còn chịu được chán. Hồi đó chị không đi vệ sinh được, đứng gần 10 tiếng đồng hồ tưởng chết luôn. Cái lạnh cũng không thể so sánh với ở đây được. Hàn Quốc thì sao? Ở Hàn có lễ đếm ngược kiểu này không?”
Yuni giải thích cho Michelle về lễ đánh chuông đêm giao thừa ở Bosingak, Jongno. Michelle tỏ ra rất hứng thú với sự kiện đánh chuông 33 tiếng để chào năm mới và nói rằng nếu có dịp cô rất muốn được tận mắt chứng kiến.
Khi nói chuyện đó, ánh mắt Michelle nhìn Yuni rất ấm áp, khiến Yihyun hiểu rằng cô ấy đang ngầm ý muốn đi cùng Yuni. Yuni cũng mỉm cười đáp lại, không hề lảng tránh ý tứ đó.
Hơn 11 giờ, màn trình diễn ánh sáng ở Khải Hoàn Môn bắt đầu, và ngay khi năm mới sang, pháo hoa rực rỡ được bắn lên. Mọi người ở khắp nơi trao nhau những cái hôn má và lời chúc năm mới. Các cặp đôi thì trao nhau những nụ hôn sâu nồng nàn. Michelle và Yuni cũng trao nhau một nụ hôn lâu, mang nhiều ý nghĩa hơn là một nụ hôn giữa bạn bè đơn thuần.