Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 209
Ở Seoul lúc này đã đón năm mới được bảy tiếng rồi.
New York… New York thì vẫn còn là buổi tối, cách năm mới khoảng sáu tiếng nữa.
Yihyun biết tin Liu đã ở New York khoảng 3 tuần nay để lo việc triển lãm với H&W thông qua Yuni.
Cậu không giải thích chi tiết cho cô nghe về chuyện với Liu, cũng như về việc biến đổi của mình. Việc cậu không nhắc đến anh dường như khiến Yuni đoán được rằng mối quan hệ giữa hai người đã đứt đoạn. Cậu cố tình không kể chi tiết về anh, nhưng cũng không gượng gạo né tránh khi tin tức được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện.
Chỉ nghe thấy tên anh thôi cũng đủ dấy lên một nỗi đau phức tạp trong lòng, nhưng mặt khác, chỉ cần nghe được tin tức về anh từ ai đó cũng khiến cậu cảm thấy như được sống lại đôi chút.
Yihyun ngắm nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ mang theo hy vọng của năm mới, cầu mong anh sẽ không đón năm mới trong cô đơn. Mong rằng sẽ có ai đó ở bên cạnh anh. Mong rằng… anh không quá đau lòng.
Dù đã rời khỏi Champs-Élysées ngay sau khi pháo hoa kết thúc để tránh dòng người ùa ra cùng lúc, nhưng lối vào ga tàu điện ngầm đã đông đến mức không dám lại gần. Ba người phải đi bộ qua vài ga, mất hơn 30 phút mới chui được vào bên trong ga tàu.
Michelle sống ở quận 6, hay còn gọi là khu Latin, nên đi khác sân ga với hai người. Michelle và Yuni vẫy tay chào nhau qua đường ray cho đến phút cuối cùng, tỏ rõ sự tiếc nuối. Trước màn diễn sâu đầy tinh nghịch của Michelle, Yuni vừa cười khúc khích vừa có vẻ không hề thấy xấu hổ chút nào.
Tàu của Michelle đến trước, ngay sau đó tàu bên này cũng tới. Không chỉ ở Champs-Élysées mà khắp nơi trong thành phố Paris, những người vừa tận hưởng lễ đếm ngược đều đổ xuống tàu điện ngầm khiến bên trong toa tàu cũng đông nghịt.
“A… may mà đi nhỉ, đúng không?”
Chia tay Michelle xong, có vẻ như Yuni đã trút bỏ được căng thẳng, cô tựa đầu vào cửa tàu, nói như thở hắt ra. Yihyun gật đầu.
“Nhưng chắc không cần đi lần hai đâu, một lần là quá đủ trải nghiệm rồi.”
Yuni khẽ lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi, có lẽ vì nhớ lại cái lạnh, sự chờ đợi mệt mỏi và mấy gã thanh niên say xỉn quá đà khiến người ta phải cau mày.
“Được ở riêng trong phòng với Michelle thì thích hơn chứ gì?”
Trước câu đùa khá trêu chọc của Yihyun, Yuni dùng bàn tay đeo găng ấn nhẹ vào má cậu, lườm yêu một cái.
Một trong những điều thay đổi từ khi đến đây là cậu không còn dùng kính ngữ với Yuni nữa. Từ hồi mới gặp, cả Yuni và Juhan đều bảo cậu bỏ kính ngữ đi, nhưng vì đã quen dùng từ đầu nên rất khó sửa. Nhưng khi sống ở đây, ngày nào cũng gặp nhau, chẳng biết từ lúc nào câu “Chị ơi, chị dùng bữa trưa cùng em nhé?” đã chuyển thành “Chị ơi, ăn trưa cùng nhau không?”.
Dù đã gặp được người mình có cảm tình, dù có môi trường vẽ tranh đầy đủ, nhưng việc có nhau ở bên trong cuộc sống nơi thành phố xa lạ này là chỗ dựa và niềm biết ơn lớn đến nhường nào, không cần phải nói ra từng lời cũng hiểu.
Hai người thoát khỏi sức nóng hừng hực của các quán cà phê và quán pub dọc kênh đào Saint-Martin, rẽ vào con hẻm nhỏ, nắm tay nhau vung vẩy trước sau, thong thả đi về phía “The Hands”như đang tận hưởng một buổi đi dạo đêm.
Sảnh tầng 1 nơi có phòng triển lãm và văn phòng tối om và tĩnh mịch, nhưng từ phòng sinh hoạt chung ở tầng trên vọng xuống tiếng ồn ào náo nhiệt. Không phải là tiệc tùng chính thức như hồi Giáng sinh, nhưng vì đa số các họa sĩ đều không phải người Paris nên có vẻ họ đang tổ chức một bữa tiệc bia nhỏ.
“Khải Hoàn Môn thế nào? Xem trên TV thấy năm nay người đông khủng khiếp.”
Ben, họa sĩ người Đức và là một trong những người ở lại “The Hands” lâu nhất, vừa thấy Yuni và Yihyun liền giơ tay vẫy chào đầu tiên.
“Đẹp lắm, chờ đợi hơi chán và mỏi chân chút thôi.”
“Dù sao đã đến Paris thì cũng nên trải nghiệm một lần cho biết. Bọn anh năm đầu tiên ai cũng đón năm mới ở Khải Hoàn Môn hoặc tháp Eiffel cả.”
Lời giải thích trước đó của phía “The Hands” rằng không biết tiếng Pháp cũng không quá bất tiện là sự thật. Trừ khi phải kiếm việc làm và lao vào cuộc sống mưu sinh, còn nếu chỉ mua sắm hay gọi món ở nhà hàng thì Paris là thành phố mà tiếng Anh cũng đủ dùng.
Thêm vào đó, “The Hands” cũng tổ chức các lớp dạy giao tiếp tiếng Pháp cơ bản cho các họa sĩ trực thuộc.
“Có muốn… uống cùng không? Vẫn còn nhiều pizza và bia lắm.”
June dè dặt mời mọc với thái độ ngập ngừng. Cậu ta là một trong những họa sĩ tham gia lớp học tiếng Pháp nhiệt tình nhất cùng với Yihyun. Dáng người gầy gò, cao ráo, trông giống một cậu thiếu niên hơn là thanh niên, tính theo tuổi Hàn thì là em út của “The Hands”, vừa mới bước qua tuổi mười chín cách đây vài giờ.
“À… tôi cũng muốn lắm nhưng hơi mệt. Quá giờ ngủ thường ngày rồi nên cũng buồn ngủ nữa.”
Trước lời từ chối khéo léo của Yihyun, June gật đầu cười nhưng không giấu được vẻ tiếc nuối. Khác với Yuni và Michelle không cần giấu giếm cảm xúc của mình và cũng không cần lờ đi cảm xúc của đối phương, Yihyun phải giả vờ không nhận ra lý do cậu ta tiếc nuối, chào chúc mừng năm mới ngắn gọn rồi cùng Yuni rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
“Em cứ tốt bụng với cậu ta như thế có ổn không đấy?”
Yuni hạ giọng ngay khi bước lên cầu thang, rồi huých nhẹ vào tay cậu.
“June thích em mà. Em mà cứ dịu dàng thế cậu ta lại nuôi hy vọng hão huyền đấy.”
Yihyun cười lắc đầu.
“Không có đâu.”
“Cái gì mà không có, em cũng tàn nhẫn ngầm đấy nhỉ.”
“Không phải, em bảo là em có bạn trai rồi.”
“…… Thế á?”
“Ừm.”
Yuni có vẻ tò mò chi tiết nhưng không định đào sâu thêm.
Không phải cậu tự nhiên đi khoe khoang mình có bạn trai với người không hỏi. Cậu chỉ tình cờ buột miệng nói với June – người đến từ Hong Kong – rằng bạn trai mình cũng là người Hong Kong lai Anh và Hàn. Cậu cảm nhận được tình cảm mờ nhạt mà June dành cho mình nên đã nói vậy với ý định ngăn cậu ta lún sâu hơn, nhưng không chắc liệu lời nói đó có thực sự tự nhiên hay không.
Thực ra… cậu cũng không chắc liệu câu nói mình có bạn trai, và việc bạn trai mình là người Hong Kong có phải là nói dối hay không nữa.
Yuhyun chia tay Yuni để lên tầng 4, vừa vào phòng đã thả phịch túi xuống sàn. Cậu không bật đèn, cũng chẳng cởi áo khoác mà ngồi phịch xuống giường. Dù nói với June là mệt, nhưng phải đến khi chỉ còn một mình trong phòng, cậu mới thực sự cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến.
Yihyun vừa xoa bóp cổ vừa nhìn quanh, như chợt nhớ ra điều gì liền lấy tấm danh thiếp Bobo đưa từ trong túi ra. Cậu nhìn lướt qua dòng chữ giới thiệu ngắn gọn về mục đích và trang web của hội “Phân hóa muộn”, gõ nhẹ góc tấm thiệp lên môi rồi ngả người nằm xuống.
Từ phòng sinh hoạt chung tầng dưới vọng lên tiếng cười đùa loáng thoáng qua khe cửa cũ kỹ, chắc ai đó vừa kể chuyện gì vui lắm. Yihyun nằm đó, mân mê môi dưới, ngước nhìn bóng khung cửa sổ in trên trần nhà.
Cửa sổ đang đóng, nhưng hương thơm của Liu bất chợt lướt qua mũi cậu theo một cơn gió nhẹ. Biết đó là ảo giác do ký ức khơi gợi, nhưng Yihyun vẫn tập trung ý thức để không bỏ lỡ dư hương mong manh ấy.
Chưa bao giờ cậu nhìn thấy ảo ảnh hay nghe thấy giọng nói của anh… Nhưng ngay cả khi không có bất cứ tác động nào, mùi hương của anh vẫn đột ngột sống dậy từ ký ức, kích thích khứu giác thực tế của cậu.
Đã không biết bao nhiêu lần đang đi trên đường cậu phải dừng lại, hay đang mải miết vẽ tranh thì giật mình ngơ ngác nhìn quanh như người vừa tỉnh mộng.
Giống như nụ hôn anh đã trao, hay như những lúc không thể hôn anh vẫn thường làm. Yihyun dùng ngón tay vặn mạnh đôi môi mình. Cảm nhận cơn đau nho nhỏ, cậu nằm nghiêng người đi. Nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng xanh, đỏ, trắng của những chùm pháo hoa nhỏ bắn lên từ phía con kênh đang chập chờn, cậu co người lại thì thầm.
Happy New Year.
…… A Wei.
***
Mùa mưa mà chẳng ra mùa mưa. Cái gọi là mùa mưa khô thì chỉ toàn oi bức chứ chẳng thấy mấy trận mưa rào tử tế đã qua đi từ đầu tháng 7. Giờ nghe bảo có cơn bão nào đó đang tới, tiếng mưa đập vào cửa sổ nghe khá nặng hạt.
Trong phòng, sách vở, tập tranh, báo cáo in ấn, mẫu tờ rơi nằm rải rác khắp nơi. Liu đang chọn những thứ cần mang về nhà và xếp chồng lên bàn làm việc. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài cánh cửa đang mở sau lưng, anh dừng tay quay lại. Choi Inwoo đang được chào đón nồng nhiệt với hai tay xách đầy túi đồ ăn.
Liu cười nhạt, không biết nhân viên đang mừng Inwoo hay mừng mấy hộp cơm. Anh đặt cuốn tập tranh của Nyoman Gunarsa đang xem dở lên chồng sách đã chọn.
Việc mở chi nhánh New York bị hủy bỏ, nhưng vì vẫn giữ lại vị trí đã quyết định tuyển dụng trước đó, nên dù Yuni đã nghỉ việc, nhân sự của Phantom rốt cuộc vẫn tăng thêm hai người so với trước.
Nhờ đó, Liu thường xuyên làm việc trong căn phòng nằm sâu nhất văn phòng, nơi trước đây anh ít khi sử dụng. Việc ngồi sau chiếc bàn lớn, ngăn cách với nhân viên bằng bộ sofa phía trước không phải là phong cách anh thích, nhưng thời gian ở một mình quả thực thoải mái hơn.
Thực lòng mà nói, giờ đây anh không còn đủ nhiệt huyết để tụ tập cùng nhân viên sau giờ làm, tìm hiểu đời tư và vun đắp tình cảm như hồi mới mở Phantom nữa. Cũng không còn cảnh nhân viên xông vào nhà anh sáng ngày nghỉ đòi dùng sân vườn để chụp ảnh. Trang chủ của “Old Future” vẫn hoạt động và thỉnh thoảng cập nhật bài đăng về cuộc sống ở Paris của Yuni, nhưng việc bán quần áo đã dừng lại gần một năm nay.
Không phải tình yêu dành cho Phantom hay nhiệt huyết với công việc đã nguội lạnh, chỉ là anh cảm thấy phải chấp nhận rằng một thời kỳ nào đó đã qua đi, và nó đành phải trở thành kỷ niệm trong nỗi nhớ nhung và những cảm xúc da diết.
“Mọi người vui vẻ nhỉ? Nghe bảo tan làm sẽ rủ nhau đi uống à?”
Inwoo bước vào phòng, hất cằm về phía văn phòng bên ngoài rồi đặt hộp cơm của mình và Liu lên bàn trà sofa. Liu ngừng tay, đến giúp mở hộp cơm. Chỉ nhìn sơ qua cũng thấy hộp cơm rất thịnh soạn với 5-6 món ăn kèm. Hèn gì nhân viên lại reo hò.
“Sao lại cười tủm tỉm thế kia?”
Liu lấy hai chai nước suối nhỏ từ tủ lạnh ra, thấy Inwoo cứ liếc mình cười một mình với vẻ mặt đáng ghét, anh định đưa nước thì đổi ý, huých nhẹ vào vai bạn.
“Cậu không được mời chứ gì?”
“Xin lỗi phải làm cậu thất vọng, sáng mai tôi bay sớm nên từ chối rồi.”