Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 210
Liu ném chai nước cho Inwoo rồi thả người ngồi xuống sofa, vặn nắp chai nước của mình.
“Đây là lần đầu tiên cả phòng tranh đóng cửa nghỉ hẳn 2 tuần kể từ ngày mở cửa đúng không?”
“Năm ngoái… cũng đâu có cho nghỉ tử tế được.”
Không muốn nhắc đến thời điểm này năm ngoái nên Liu khựng lại, ánh mắt lảng đi một chút rồi ngửa cổ uống nước.
Năm nay anh cũng tham dự hội chợ nghệ thuật Hong Kong giống năm ngoái. Hội chợ diễn ra suôn sẻ với những thành viên mới, và kết quả còn tốt hơn năm ngoái nhờ sự trưởng thành sau một năm. Nhưng giờ đây với Liu, Hong Kong, ít nhất là Hong Kong của thời điểm đó chỉ toàn là ký ức về Yihyun.
Khi đó họ vẫn chưa hiểu nhiều về nhau, nên cứ liếc nhìn, thăm dò, phán đoán ý đồ đối phương theo tiêu chuẩn của mình, rồi tự tiện thất vọng hay hạ thấp người kia vì những lý do không đâu… Nhưng rốt cuộc vẫn không thể rời mắt khỏi nhau.
Cảm giác khi cơ thể vươn tới đòi xem ảnh chạm vào lồng ngực, hay ánh mắt trao nhau qua làn khói thuốc lần đầu tiên hút thử khiến anh phải cắn chặt môi… Một chàng trai trẻ trầm lặng mà khi đó anh cố tình không muốn nhìn kỹ, và dù có biết cũng chỉ cười cho qua chứ không chịu thừa nhận, cùng những ký ức về sự thu hút và tò mò không thể cưỡng lại cứ liên tục bị kích thích.
Đó cũng là ký ức về những gợn sóng tầng tầng lớp lớp lan tỏa mỗi khi Yihyun dùng đầu ngón tay lướt qua bề mặt Pheromone vốn dĩ phẳng lặng suốt một thời gian dài của anh, cuốn theo hương thơm của cậu.
Liu phồng má rồi thở hắt ra một hơi dài, đặt chai nước xuống và cầm đũa lên. Inwoo hiếm khi phải làm đêm ở bệnh viện, có vẻ đang đói nên đã xúc một thìa cơm gạo lứt bóng bẩy đưa lên miệng.
“Giữa kỳ nghỉ của mọi người tôi cũng xin nghỉ được một tuần. Lúc đó cho tôi mượn xưởng vẽ của bác gái ở Gangwon-do được không?”
“Nếu định dẫn ai theo thì tôi không khuyến khích chỗ đó đâu. Nó không phải nơi hào nhoáng sành điệu mà mấy người cậu hay qua lại kỳ vọng đâu.”
Đôi đũa đang gắp miến trộn của Inwoo chậm lại. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế cúi người trên hộp cơm, chỉ quay đầu ngước lên nhìn Liu với vẻ bất mãn.
“Không phải mượn để làm cái ‘chuyện đó’ đâu nhé.”
Liu nhún vai trước vẻ oan ức của Inwoo, giả vờ không biết, rồi dùng đũa xắn một góc miếng sườn nướng tteokgalbi.
“Muốn tập trung làm việc lắm nhưng phải có thời gian mới được chứ. Tôi sẽ chỉ vẽ suốt kỳ nghỉ thôi. Dạo này thấy ghen tị với mấy họa sĩ toàn thời gian ghê.”
“……”
“À… nếu không phải vì bệnh viện thì tôi cũng nộp đơn vào ‘The Hands’ rồi.”
Liu quay lại nhìn Inwoo khi nghe hắn nói sẽ chỉ tập trung vẽ, rồi lại chuyển ánh nhìn xuống miếng sườn. Nhưng miếng thức ăn đã xắn ra mãi vẫn chưa được đưa vào miệng.
“Đã bắt đầu chuẩn bị cho triển lãm chung nửa cuối năm rồi à? Thay đổi ghê nhỉ, Choi Inwoo.”
“Không, tôi định chuẩn bị cho triển lãm cá nhân.”
“……”
Lần này thì đôi đũa của Liu dừng hẳn.
Inwoo rõ ràng là có tài năng, và luôn khao khát được giải tỏa cảm xúc qua tranh vẽ, nhưng bấy lâu nay hắn luôn vạch rõ giới hạn như giữa mình và người thầm thương trộm nhớ không có hy vọng gì, nên hắn giữ khoảng cách an toàn với hội họa vì sợ lún quá sâu.
Dù từ cuối năm ngoái lượng tác phẩm đã tăng lên và phong cách cũng dần thay đổi, nhưng Liu không ngờ sẽ nghe Inwoo nói muốn mở triển lãm cá nhân, khi mà trước giờ hắn chỉ tranh thủ thời gian rảnh vẽ túc tắc vài bức để góp mặt trong triển lãm chung.
“Đừng bảo định mở triển lãm cá nhân với hai ba bức tranh nhé. Cậu có tác phẩm nào giấu kỹ không đấy?”
Thay vì nhắc lại từng sự thay đổi đó, Liu hỏi bâng quơ như không có chuyện gì.
“Thế nên tôi định rút khỏi triển lãm chung cuối năm, sẽ tập trung mục tiêu cho triển lãm cá nhân đầu năm sau.”
“Tôi phản đối chuyện chạy theo số lượng chỉ để mở triển lãm cá nhân đấy.”
“Đó là điều tôi không muốn nhất.”
Không lâu sau khi trở về từ New York, Inwoo là người đầu tiên tìm đến nhà Liu.
Dù lúc đó Yihyun biết chuyện cũng đã được một thời gian khá lâu, và họ cũng không lạ gì nhau đến mức phải giải thích ý nghĩa từng lời nói hành động. Nhưng Inwoo, khác với mọi khi, đã tự mình chỉ ra từng lỗi lầm và chính thức xin lỗi.
Hắn xin lỗi về những lời nói quá khích gây tổn thương, và về việc tự coi mình như vị quan tòa khách quan phán xét về vấn đề biến đổi.
Dù có lẫn lộn cảm xúc kích động, Liu cũng nghĩ những lời của Inwoo hay Shushu về bản chất không sai. Nhưng riêng chuyện hắn hôn Yihyun… thì không thể nào rộng lượng được.
“Chuyện đó cậu phải xin lỗi Seo Yihyun chứ không phải tôi, nếu Seo Yihyun đã tha thứ thì coi như xong.”
— Câu nói tỏ vẻ cao thượng đó có lẽ cũng mang hàm ý rằng: dù Yihyun có tha thứ thì cũng đừng mong tôi tha thứ.
Đợi chi Inwoo trút hết nỗi lòng thì Liu mời hắn cà phê. Dù hộp cơm của mình còn một nửa, anh vẫn pha cà phê cho hai người. Trong lúc chờ cà phê chảy, anh dựa người vào tủ bếp, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mưa vẫn đang trút xuống xối xả.
Cơn mưa này chắc sẽ không kéo dài cả đêm, và theo dự báo thì cơn bão cũng không có sức gió quá nguy hiểm. Chuyến bay sáng mai có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng.
“Cậu thực sự định không nói gì…với Yihyun sao?”
“……”
Liu buông tay khoanh, quay lại nhìn Inwoo đang đứng sau lưng. Hắn đang nhìn anh với vẻ mặt nghiêm trọng chờ đợi một câu trả lời nghiêm túc. Liu không phản ứng gì nhiều, quay lại rót cà phê vừa pha xong ra hai chiếc cốc sứ.
Inwoo nhận cốc từ Liu, ủ hai tay quanh thành cốc. Có lẽ do điều hòa bật mạnh để khử ẩm nên dù giữa mùa hè, nên hơi ấm từ cốc cà phê vẫn rất dễ chịu.
“Yihyun cũng có quyền được biết mình là sự tồn tại như thế nào chứ.”
“Nếu không có Ghost bên cạnh, thì Diamond Dust cũng chỉ là một Beta bình thường thôi.”
Liu uống một ngụm cà phê rồi đặt cốc xuống bàn, đứng dậy đi về phía bàn làm việc. Anh cầm điều khiển điều chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi nói tiếp.
“Bây giờ… chỉ riêng việc sáng tác ở đất khách quê người đã đủ vất vả rồi, cần gì phải làm em ấy hoang mang vì những chuyện không cần thiết ngay lúc này.”
“Cậu không muốn gặp Seo Yihyun của tuổi hai mươi ba sao?”
“……”
Liu quay lại nhìn Inwoo khi hắn vừa bất ngờ bẻ lái câu chuyện, rồi nhún vai thở dài vẻ không hài lòng. Anh cầm cốc cà phê trên bàn trà quay lại bàn làm việc, bắt đầu phân loại đống tài liệu đang xếp chồng chất.
Inwoo nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Liu đang vừa uống cà phê vừa dọn dẹp bàn làm việc như sực nhớ ra, rồi giãn cơ mặt, cười khẩy một tiếng và đứng dậy.
“Tôi lại hỏi một câu ngu ngốc rồi. Đi nghỉ vui vẻ nhé.”
Dù không biết mọi người nghĩ gì về thái độ không liên lạc và không bày tỏ nỗi nhớ nhung Yihyun của anh, nhưng bản thân Liu biết, anh không hề cố quên Yihyun, cũng không hề từ bỏ cậu. Càng không phải là muốn ngừng yêu cậu.
Chỉ là anh biết bây giờ chưa phải lúc. Như đã nói với Yihyun, anh chỉ đang giữ gìn sự thật của mình và chờ đợi thời cơ mà thôi.
Khi công việc phân loại tài liệu vào túi giấy và cặp táp gần xong thì có tiếng gõ cửa, là Juhan.
Liu liếc mắt ra hiệu vào đi. Cậu ta bước tới với vẻ rụt rè khác hẳn ngày thường, chìa ra một tập hồ sơ.
“Cái gì đây?”
“Hừm, có thể coi là một bản kế hoạch kinh doanh ạ.”
Liu liếc nhìn Juhan đang gãi má bằng ngón trỏ để giấu vẻ ngượng ngùng và cố tình làm mặt lém lỉnh, rồi nhận lấy tập hồ sơ.
<Đề xuất cho tương lai của Phantom: Đạt mục tiêu tăng 30% lượng khách tham quan trong một năm!> – một tiêu đề khá kêu và đầy tham vọng.
“Anh bảo nếu có nhiệt huyết thì sẽ ủng hộ mà, nên em đã thử suy nghĩ. Về cách để Phantom lột xác, không phải là nơi trưng bày những tác phẩm mỹ thuật như món đồ xa xỉ cho một nhóm thiểu số đặc biệt, mà là một không gian thân thiện để công chúng có thể đón nhận mỹ thuật như một phần cuộc sống! Chà, tất nhiên… Giám đốc có thể không thích việc khách vào phòng tranh chỉ để uống cà phê, nhưng thời đại của nghệ thuật kiêu kỳ qua rồi anh ạ. Cứ để công chúng tiếp xúc thường xuyên với nghệ thuật như thế thì…”
“Đã cho trưởng phòng Han xem chưa?”
“Dạ? Rồi ạ.”
Bản kế hoạch anh xem lướt qua khi đang đứng trông cũng khá ra gì, bao gồm cả các ví dụ tương tự, dự toán ngân sách nếu được thông qua, và cả lợi nhuận kỳ vọng.
Liu cố nén nụ cười chực trào, giữ vẻ mặt nghiêm nghị, cất tập hồ sơ vào cặp cùng các tài liệu khác.
“Biết rồi, trong kỳ nghỉ anh sẽ suy nghĩ.”
“…… Dạ?”
“Anh bảo là sẽ xem xét và trả lời sau.”
“À… vâng. Cảm ơn anh…”
Có vẻ Juhan đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối ngay tại chỗ và cả bài thuyết trình hùng hồn, nên khi nghe Liu bảo sẽ xem xét, cậu ta ngơ ngác hơn là vui mừng, giống như người đang thủ thế sẵn sàng chiến đấu thì lại được đối phương ôm chầm lấy.
“À, Giám đốc, cảm ơn anh về vé hạng thương gia nhé.”
Ra đến cửa, Juhan như sực nhớ ra điều gì liền quay lại gọi Liu.
“Mua quà về đấy.”
“Cảm ơn cả tiền tiêu vặt nữa ạ.”
Liu gật đầu trong khi kéo khóa chiếc cặp táp đã chật ních không nhét nổi thêm tờ A4 nào nữa. Juhan dựa vào khung cửa, mân mê tay nắm cửa rồi nói bằng giọng nhẹ tênh như không có gì đặc biệt.
“Em sẽ mua món gì thật ngon cho Yihyun ăn.”
“……”
Liu cuối cùng cũng dừng tay, dựa người vào bàn làm việc. Nước mưa vẫn đang chảy dài trên khung cửa sổ trước mặt, tiếng nhân viên ồn ào vui vẻ rời văn phòng chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài vọng lại.
Liu ngước nhìn trần nhà, hít một hơi thật sâu rồi liếm nhẹ môi. Giây tiếp theo, anh nhìn xuống sàn nhà và thở hắt ra. Anh không ngẩng đầu lên mà quay sang bên cạnh, mái tóc rủ xuống che khuất tầm mắt. Những ngón tay thon dài kẹp lấy phần trên của chiếc cốc sứ nhấc lên. Dù đã tăng nhiệt độ điều hòa, nhưng trong khoảng thời gian đó, cà phê đã nguội ngắt hoàn toàn.