Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 214
Lý do Nicholas không thể nói với cha việc mình phân hóa thành Omega, lý do chủ nhân cuốn nhật ký không thể mở lời với Erich về Pheromone mà mình cảm nhận được, và lý do Liu không thể tiết lộ thân phận thật sự của bản thân. Tất cả, dù hình thái có chút khác biệt, nhưng nền tảng thì chẳng khác nhau là bao.
Tuy cậu không nhìn Alpha và Omega bằng ánh mắt khinh miệt, nhưng sự bàng quan và vô tâm của cậu khi chưa từng cố gắng tìm hiểu và thấu hiểu họ như những thành viên cùng chung sống trong một xã hội, đó cũng là một kiểu tư duy lấy Beta làm trung tâm.
Yihyun đứng dựa vào khung cửa sổ mở toang, chậm rãi nhả khói với hơi thở run rẩy. Chưa hút được ba hơi, nước mắt đã lăn dài trên má, nhưng cậu không cố kìm nén.
Cậu đã nhịn quá lâu rồi. Cậu muốn nói rằng cậu nhớ anh, muốn nói rằng cậu vẫn còn yêu, muốn vứt bỏ tất cả cuộc sống nơi đây để quay về Seoul và ôm lấy abg. Muốn cảm nhận đôi môi anh đang mút mạnh lấy môi dưới của mình.
Yihyun ước anh tiến vào bên trong cơ thể mình, muốn cảm nhận cảm giác thắt nút, muốn nhìn thấy dáng vẻ anh rên rỉ khi cảm nhận khoái cảm của một Alpha vì cậu.
Lý do cậu khao khát người đó mãnh liệt không chỉ là do Pheromone của Erich mà chỉ chủ nhân cuốn nhật ký cảm nhận được, hay do Pheromone của chính cậu mà chỉ Liu mới cảm thấy. Sự tích lũy của những thấu hiểu và giao cảm mà cậu đã chia sẻ với Liu không thể chỉ là sự điều khiển của Pheromone.
Nhưng dáng vẻ nhiệt tình và táo bạo đến mức lạ lẫm, khiến chính cậu cũng phải bối rối trong những lần ân ái với anh, cũng không chỉ đơn thuần là do tình yêu về mặt tinh thần.
Yihyun gục đầu vào khung cửa, quên cả việc hút thuốc, tay buông thõng, mặc kệ cho tâm trí thỏa sức nghĩ về anh mà không hề tiết chế, trốn tránh hay giảm nhẹ.
Nếu việc biến đổi là lòng tham, là sai lầm và là tội lỗi rõ ràng của Liu, thì sự im lặng của anh khi đã không định nhắc đến sự tồn tại của Pheromone để giảm nhẹ sức nặng tội lỗi khi bị truy vấn, cũng không thể bị quy kết là gì khác ngoài tình yêu.
Tình yêu của anh, người muốn để cậu có thể lựa chọn tương lai trong trạng thái không bị ràng buộc bởi bất kỳ mặc cảm tội lỗi hay trách nhiệm nào, cũng không phải là ảnh hưởng của Pheromone.
Thật may mắn vì cậu đã không gọi tình yêu của người chỉ biết nói lời yêu thương ấy là dối trá, thật may vì cậu đã không phủ nhận toàn bộ tình yêu của anh, thứ tình yêu mà cậu đã cảm nhận rõ ràng qua từng rung động của làn da và nội tâm.
Tiếng nức nở không dồn dập, giống như người đang chậm rãi điều hòa hơi thở khi quay đầu nhìn lại ở cuối con dốc dài, cứ thế kéo dài mãi.
Dù thời gian đã trôi dần về 9 giờ tối, bầu trời Paris vẫn là một màu xanh sáng rõ.
***
Liu bước xuống khỏi taxi, đút hai tay vào túi áo măng tô và thở hắt ra một hơi dài. Hình ảnh của “Phantom” hiện ra giữa làn khói trắng phả ra rồi tan biến trong không khí lạnh giá trông thật xa lạ.
Bãi đậu xe chật hẹp trước tòa nhà đã chật cứng những chiếc xe tải chở đầy dụng cụ phá dỡ và đống phế liệu vừa được dỡ bỏ, qua cánh cổng chính mở toang khác hẳn ngày thường có thể nhìn thấy bên trong đang tất bật ngược xuôi.
Một người công nhân đang cõng cánh cửa vừa bị tháo rời trên lưng, liếc nhìn về phía này với vẻ tò mò khi thấy người đàn ông có vóc dáng cao lớn hiếm thấy cùng ngoại hình ngoại quốc nổi bật. Sau khi ném đống gỗ vác trên vai lên thùng xe tải, anh ta vội vã quay trở lại bên trong.
Liu chậm rãi bước theo người công nhân vào bên trong Phantom.
Những bao tải lớn màu vàng thường dùng ở công trường xây dựng được nhồi đầy ắp xếp ở một góc lối vào, trên sàn ngổn ngang những mảnh ván ép bị xé toạc và gạch men vỡ vụn. Tầng một đã bị phá dỡ hầu hết các vách ngăn, nên đứng từ cửa cũng có thể bao quát gần hết không gian. Anh nhìn thấy Trưởng phòng Han và Juhan đang đứng nói chuyện với vẻ mặt nghiêm túc cùng vị giám đốc của văn phòng chịu trách nhiệm thi công lần này, ngay tại vị trí mà mới hôm qua thôi còn là phòng triển lãm.
Liu không thể dễ dàng bước sâu hơn vào trong mà cứ loanh quanh ở khu vực lối vào. Cảm giác này hơi khác so với hồi anh mua lại tòa nhà này và tiến hành sửa chữa để mở rộng Phantom.
Juhan nhận ra Liu đã đến thì vội vàng đi tới và đưa cho anh một chiếc khẩu trang. Nhìn lại thì mới bước vào cổng chính chưa đầy 5 phút mà mặt trước chiếc áo măng tô của anh đã bám đầy bụi trắng.
“Sao anh lại tới đây?”
“Dù sao cũng là ngày đầu tiên khởi công, anh phải đến xem chứ.”
Liu vừa đeo dây khẩu trang vào tai vừa nhìn quanh khung cảnh hỗn độn trong nhà.
“Như bãi chiến trường anh nhỉ? Mới rạng sáng nay thôi vẫn còn nguyên vẹn mà. Hình dáng cũ cứ như chuyện bịa vậy.”
Có vẻ Juhan cũng có cảm xúc khác lạ, giọng nói phát ra sau lớp khẩu trang vương chút cảm thán phức tạp. Liu cười không thành tiếng và gật đầu, nhưng với anh, nơi này giống một phế tích hơn là bãi chiến trường.
Dù biết việc phá dỡ này là quá trình để khoác lên một diện mạo mới, nhưng cảm giác đắng nghét cứ dâng lên từ lồng ngực, như thể đang chứng kiến cái kết của một thứ gì đó đã mất đi giá trị và bị tháo dỡ sau khi mọi chuyện kết thúc.
Liu đút tay vào túi áo, nhìn chiếc đèn chùm trên trần nhà đang được tháo rời và cẩn thận hạ xuống, rồi dùng vai hích nhẹ vào vai Juhan.
“Đã thi công theo ý cậu muốn rồi đấy, cấm cậu có ý định nhảy đi chỗ khác nhé.”
“Nếu thấy không ổn thì anh đời nào chịu gật đầu, sao lại nói như thể tất cả là tại em thế? Em chỉ bảo làm một cái quán cà phê nhỏ xíu ở một góc thôi mà. Người bảo tiện thể thì sửa sang lại toàn bộ luôn, rồi làm lớn chuyện như thế này là Giám đốc đấy chứ.”
Thấy phản ứng nghiêm túc lùi lại một bước của Juhan, Liu cười khẩy rồi khoác tay lên vai cậu.
“Phải làm lớn chuyện thì cậu mới vì tinh thần trách nhiệm mà không tơ tưởng chuyện khác chứ.”
“Giám đốc mà ủy mị thế này trông lạ lắm đấy nhé?”
Liu vừa cười vừa kéo vai Juhan đi về phía căn phòng từng được dùng làm văn phòng làm việc.
Căn phòng mà cho đến tận nửa đêm hôm qua các nhân viên vẫn còn cặm cụi dọn dẹp, giờ đã hoàn tất việc tháo dỡ, để lộ trần và tường trơ trọi nguyên bản. Anh bước đến bên khung cửa sổ mở toang, kéo khẩu trang xuống dưới cằm rồi lục túi lấy thuốc lá.
“Tìm hiểu ra mới biết, hóa ra vốn dĩ anh đã hơi lạ lùng rồi.”
Cái dáng vẻ không thể ngừng việc biến đổi, giống như một kẻ biết rõ phía trước là sự hủy diệt mà vẫn cố tình hủy hoại bản thân mình, thật sự rất kỳ lạ. Bởi lẽ cho đến lúc đó, kiểm soát và điều tiết là thứ đã ăn sâu vào cuộc đời anh.
Nhưng trên đời này không tồn tại con người nào có thể kiểm soát bản thân một cách hoàn hảo. Kể cả đó là Golden Alpha có khả năng điều tiết Pheromone đến mức gần như Beta đi chăng nữa.
“Là do thứ lẽ ra phải có ở đó lại không có ở đúng chỗ của nó, nên mới trở nên kỳ lạ thôi.”
“…….”
Bàn tay đang khom xuống chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, định đưa ngọn lửa bật lửa châm vào đầu điếu thuốc của Liu khựng lại. Trong khoảnh khắc, anh không giấu được vẻ ngạc nhiên quay lại nhìn Juhan. Juhan đã kéo khẩu trang xuống, đang nhìn Liu chằm chằm bằng đôi mắt nghiêm túc như muốn lườm anh.
“Đi mà cướp người về đi.”
Liu bật cười trước cách diễn đạt trần trụi bộc lộ rõ ham muốn rất đúng chất Juhan, rồi quay đầu đi và châm lửa thuốc. Anh hít một hơi đầu tiên rồi nhả khói dài và lẩm bẩm.
“Không phải là bị cướp mất.”
“Anh chưa xem mấy bức tranh Yihyun vẽ gần đây sao?”
“…….”
“‘Colorful Ghosts’, anh nghĩ tất cả những thứ đó có ý nghĩa gì chứ?”
Từ khoảng mùa thu, Yihyun đã bắt đầu công bố loạt tranh mang tên <Colorful Ghosts>. Những bức tranh thể hiện nhiều nhân vật khác nhau theo phong cách riêng của cậu, phóng đại những đặc điểm của từng đối tượng (dù là ưu điểm hay khuyết điểm) và hình tượng hóa câu chuyện của mỗi người mẫu để lấp đầy phần nền, là một series đang nhận được những đánh giá trái chiều gay gắt tại Paris.
Juhan không biết sự thật rằng Liu chính là Ghost. Vì thế cậu ta đang phỏng đoán dựa trên lý do đơn giản là tiêu đề loạt tranh ‘Colorful Ghosts’ có ý nghĩa tương đồng với Phantom. Cậu ta đang diễn giải đó là thông điệp của Yihyun rằng cậu vẫn còn vương vấn với Phantom.
Nhưng suy nghĩ của Liu lại khác, câu chuyện không đơn giản như vậy.
Hơn nữa, Yihyun không phải là người đã tự mình quyết định rồi lại mong ai đó nhận ra và hành động thay mình. Ít nhất là bây giờ, cậu không phải người như thế.
“Đã bảo không cần đến rồi mà, sao cậu lại tới?”
Tiếng nói vang lên từ phía lối vào khiến cả Liu và Juhan cùng quay lại. Trưởng phòng Han đang bước vào văn phòng đã bị tháo tung cửa, có vẻ cuộc nói chuyện với giám đốc thi công đã xong.
Juhan liếc nhìn Liu thêm một lần nữa rồi chỉnh lại khẩu trang, sau đó rời khỏi văn phòng như thể đổi ca với Trưởng phòng Han.
“Thằng nhóc kia sao lại xị mặt ra thế? Sáng nay còn hớn hở chạy lăng xăng vì sắp khởi công mà.”
Liu nhún vai trước sự thắc mắc của Trưởng phòng Han khi nhìn theo bóng lưng Juhan.
Trưởng phòng Han bước đến bên cạnh, ném tệp tài liệu liên quan đến khái quát công trình lên bệ cửa sổ rồi dựa lưng vào tường.
“Đường dây điện rắc rối hơn dự tính nên hơi phức tạp một chút, nhưng trước mắt việc phá dỡ vẫn sẽ tiến hành đúng tiến độ. Chắc khoảng một tuần Giám đốc Ryu không cần ghé qua đâu.”
Liu vừa cầm lại điếu thuốc đã cháy ngắn đi vừa quay sang nhìn cô.
“Đây là kế hoạch nhằm từ từ loại em ra khỏi việc kinh doanh đấy à.”
“Chị đang cho cậu nghỉ phép đấy.”
“…….”
“Tất nhiên thỉnh thoảng vẫn phải kiểm tra hiện trường, nhưng cơ hội được nghỉ ngơi vài tháng thế này hiếm lắm. Sau khi mở cửa lại là chị định bóc lột sức lao động của cậu cật lực đấy. Thế nên tranh thủ nghỉ ngơi đi, làm những gì cậu muốn làm… Có nơi nào muốn đi thì đi đi. Đừng có cuối tuần nào cũng ngồi máy bay hết hai mươi lăm tiếng đồng hồ cả đi cả về nữa.”
Muốn làm gì và muốn đi đâu. Trước câu nói như thể đã biết tỏng việc anh thỉnh thoảng tranh thủ cuối tuần đi đâu đó của cô, Liu thậm chí không thể giả vờ ngây ngô hỏi lại cô đang nói gì. Anh nhếch khóe môi cười gượng gạo rồi dùng tay dụi tắt đầu mẩu thuốc lá.
Liu ném đầu lọc và khẩu trang vào túi rác, đút tay vào túi áo măng tô bước ra khỏi Phantom. Gió Tây Bắc thổi qua núi Bukhan khiến vai anh co lại. Đây là mùa đông thứ hai kể từ khi Yihyun rời đi. Cũng giống như việc anh không biết gì về một Seo Yihyun tuổi hai mươi ba, Seo Yihyun của mùa đông cũng là một vùng đất bí ẩn đối với Liu.
Liu bắt đầu bước xuống con dốc dưới bầu trời nặng nề như sắp đổ tuyết bất cứ lúc nào, tưởng tượng đến Yihyun đang quàng khăn len, phả ra hơi thở trắng xóa và cùng anh bước đi trên con đường này.