Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 216
Những tấm kính màu mang phong cách Neo-Byzantine tinh xảo và tuyệt đẹp trang trí trên mái vòm cao tới 33 mét. Nhờ cây thông Noel khổng lồ dựng bên dưới, vẻ lộng lẫy càng được đẩy lên cực điểm, khiến cả trung tâm thương mại trông như một cây thông Giáng sinh vĩ đại. Cảm giác như trở thành một phần của thế giới ảo mộng, vượt qua cả sự cảm thán thị giác đơn thuần về sự xa hoa, nó gần giống như phép thuật cổ tích được nhào nặn từ vật chất.
Chắc chắn đây là ý đồ thương mại nhằm kích thích tâm lý vốn đã hưng phấn dịp cuối năm của mọi người để họ mở ví nhiều hơn, nhưng những con người với vẻ mặt hạnh phúc như thể được tô vẽ kia dường như đều sẵn sàng bị lừa bởi ý đồ đó.
Yihyun cảm thấy chút xa cách lạc lõng giữa bầu không khí khoa trương nơi ai cũng sung túc và hạnh phúc ấy, rảo bước nhanh về phía vị trí đã xem trước trong tờ rơi.
Cửa hàng mỹ phẩm và cửa hàng nước hoa của cùng một thương hiệu nằm tách biệt ở hai gian hàng ngay cạnh nhau, cả hai đều đông nghịt khách. Yihyun tiến đến chỗ một nhân viên mặc đồ đen toàn tập và nói tên sản phẩm cần tìm. Tất cả nhân viên đều bận rộn tiếp khách nên cậu phải mất hơn 5 phút mới bắt được cơ hội đó.
Nhân viên lập tức dẫn Yihyun đến trước kệ trưng bày, cầm lấy chai nước hoa màu đen tạo ấn tượng kiên cố. Cô ta thành thục xịt một lượng nước hoa vừa đủ lên giấy thử, phẩy nhẹ vài cái rồi đưa cho Yihyun.
Ngay khi ngửi thấy mùi hương, tim cậu đập mạnh như thể người đó đang đứng ngay bên cạnh. Dù biết đó không phải là Pheromone của anh, không phải là “mùi hương” mà cậu từng mê đắm, nhưng chỉ riêng việc nó là một phần trong mùi hương toát ra từ người anh thôi cũng đủ khiến nội tâm cậu chao đảo dữ dội như bị ai đó lay mạnh.
Nhân viên đứng bên cạnh giải thích liến thoắng bằng tiếng Pháp về đặc điểm của loại nước hoa Yihyun đang thử nhưng cậu chẳng nghe lọt tai.
Chắc chắn đây là một trong số những loại nước hoa Liu thường trộn dùng. Đó là loại nước hoa mà Yuni đã đoán trúng vào cái hôm mọi người cùng nướng BBQ trong sân vườn nhà anh, cô bảo chắc chắn biết một trong những loại anh đã trộn.
Chỉ “Khứu giác ảo” thôi là không đủ, nên từ khi đến đây, đã bao lần cậu muốn đến mua chai nước hoa này. Nhưng cậu không tự tin mình sẽ không gục ngã khi tiếp xúc với mùi hương thực tế của anh.
Vì mệt mỏi trước nỗi cô đơn lẻ loi, vì không chịu nổi ham muốn được gặp gỡ, vì những ký ức về quãng thời gian ngọt ngào… Cậu không muốn hai người tìm lại nhau vì những lý do đó.
Nếu gặp lại và nói lời yêu, thì đó phải là quyết định dựa trên sự chấp nhận sự tồn tại của đối phương và thấu hiểu đầy đủ về những thay đổi mà tình huống đó sẽ mang lại. Nếu ở bên nhau khi chưa chuẩn bị những điều đó, rồi một ngày nào đó những cặn bã chưa được giải tỏa sẽ lại rỉ ra, khiến cả hai lặp lại vòng luẩn quẩn của oán trách và chán ghét.
Đó không phải là tha thứ, cũng chẳng phải tình yêu. Cậu không muốn tìm lại anh chỉ để lấp đầy cơn đói của cảm xúc và chữa trị nỗi đau trước mắt.
Yihyun thử xịt nhẹ nước hoa lên người theo lời khuyên của nhân viên, sau đó bỏ chai nước hoa đã thanh toán vào ba lô và vội vã rời khỏi trung tâm thương mại. Kể từ khi đến Paris, à không, có lẽ trong suốt cuộc đời không mấy dài của mình, đây là lần tiêu xài xa xỉ nhất của cậu.
Vì tuyết đang rơi dày nên tàu điện đông hơn thường lệ. Khu vực quanh kênh đào Saint-Martin ngập tràn không khí lễ hội.
Nhạc Giáng sinh vang lên từ mọi quán cà phê và quán rượu, mọi người bất kể người lớn trẻ nhỏ đều đổ ra quanh kênh đào chơi ném tuyết hoặc lăn tuyết làm người tuyết. Dù tuyết đã trở nên thường thấy hơn so với trước kia (năm nay thậm chí tháng 4 còn có bão tuyết), nhưng tuyết rơi dày vẫn là cảnh tượng quý giá ở Paris.
Ngay trên con đường trước ‘The Hands’, mấy đứa nhóc cũng đang tụ tập gom tuyết đọng trên những chiếc xe đang đỗ để ném vào nhau. Một cậu bé chừng sáu bảy tuổi đội mũ len đỏ nhìn Yihyun cười và hét lớn “Joyeux Noël!” (Giáng sinh an lành!). Còn vài ngày nữa mới đến Giáng sinh nhưng có vẻ nhờ trận tuyết lớn mà cậu bé muốn tận hưởng không khí lễ hội sớm. Yihyun cười đáp lại “Joyeux Noël” rồi phủi tuyết trên vai áo khoác và bước vào tòa nhà.
Vừa vào đã nghe tiếng ồn ào vọng ra từ sảnh, hóa ra mọi người đang tụ tập ở phòng khách tầng 2 uống bia. Yihyun cũng cởi bỏ ba lô và áo khoác, ngồi xuống cạnh June.
“Ben đâu?”
“…Vẫn chưa về ạ.”
Jun lắc đầu với vẻ mặt đắng chát. Vốn dĩ những buổi tụ tập thế này thường do Ben khởi xướng, nhưng sau khi trượt phỏng vấn ngay tại chỗ vì lý do thiếu kiến thức cơ bản về máy ảnh và hiện trường, mấy ngày nay rất khó thấy mặt Ben.
Nhưng Yihyun vừa ngồi chưa đầy 10 phút thì Ben xuất hiện với vẻ ngà ngà say khá dễ chịu. Mặc kệ những chỗ trống khác, anh ta chen vào ngồi giữa ba người trên chiếc ghế sofa 3 chỗ, rồi nới lỏng thêm nút thắt cà vạt vốn đã lỏng lẻo.
“A… hôm nay số đỏ thật! Tôi lại thấy người đàn ông đó đấy! Tuyết rơi tầm tã thế này, tôi đã linh cảm kiểu gì hôm nay cũng gặp mà.”
Ben nói với giọng điệu kịch nghệ như đang kể về một chuyện tình định mệnh. Nhìn trang phục thì có vẻ hôm nay anh ta lại đi phỏng vấn ở đâu đó. Sự hưng phấn quá khích mà anh ta thể hiện lại mang cảm giác như phản ứng ngược của nỗi thất vọng.
“Thấy đi vào ngõ tiệm kính, lần sau chắc tôi phải bám theo về tận nhà xem ở đâu quá.”
Có người nhẹ nhàng mắng thế là kẻ bám đuôi à, Ben vừa vặn nắp chai bia vừa nhún vai.
“Ở đây tôi cũng chẳng còn gì để mất, cứ bám theo rồi tán tỉnh thử xem sao.”
“Anh bảo hình như người ta sống ở khu này mà, định mỗi lần chạm mặt là phải lẩn tránh à? Đừng có tỏ tình, khó nhìn mặt nhau lắm.”
Người ngồi cạnh Ben xua tay can ngăn.
“Này, sao cậu cứ mặc định là tôi sẽ bị từ chối thế hả? Hử? Dù người đàn ông đó có đẹp trai một cách phi thực tế thì tôi đây cũng vẫn còn ngon chán nhé?”
“Nghe bảo trông như sự kết hợp những nét đẹp nhất của cả phương Đông và phương Tây cơ mà? Với người như thế thì chỉ mức ‘ngon chán’ liệu có đủ không?”
Yihyun đặt chai bia đang uống xuống bàn. Chuyện Ben làm quá lên về trai xinh gái đẹp là chuyện thường ngày ở ‘The Hands’. Nhưng câu chuyện về ‘mỹ nam thỉnh thoảng gặp ở quán cà phê bên kênh đào’ mà bấy lâu nay cậu nghe rồi để ngoài tai, bỗng nhiên lại lọt vào tâm trí.
“Này, Ben, không lẽ…”
“Hử?”
“À, không, không có gì.”
Thấy Ben đang kẹp cổ tay điêu khắc gia bên cạnh quay sang nhìn mình, Yihyun lắc đầu cười trừ.
Cậu tự kết luận là không thể nào có chuyện đó, nhưng một khi sự nghi ngờ đã nhen nhóm thì lòng dạ cứ bồn chồn không yên. Cũng chẳng mất công sức gì mấy, kiểm tra thử cũng chẳng hại gì. Yihyun cầm lấy áo khoác và lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi.
Trong lúc đó bông tuyết đã nhỏ đi nhiều nhưng tuyết vẫn đang rơi.
Cậu mới gửi tranh đi được khoảng ba ngày nên không thể nào đã đến Seoul được, chiều nay kiểm tra thì vẫn đang trong quá trình vận chuyển hàng không. Kể cả tranh có đến nơi thì để nhận được nó rồi bay sang Paris cũng phải mất thêm thời gian.
Lý trí rõ ràng nghĩ như vậy nhưng bước chân hướng về con hẻm mà Ben nói cứ ngày một nhanh hơn. Đến khi rẽ vào góc hẻm có tiệm kính thì cậu đã gần như đang chạy.
“…….”
Cứ tưởng nước mắt sẽ tuôn rơi, nhưng nụ cười lại đến trước.
Giống như ngày xưa, cứ mỗi lần hình ảnh của anh lọt vào tầm mắt là niềm vui sướng lại trào dâng, khiến trái tim vụng về không sao kìm nén hay giả vờ nổi, cứ thế tuôn ra thành nụ cười. Cảm giác như không chỉ đôi môi, mà toàn bộ cơ thể đều đang mỉm cười hướng về phía anh.
Người đàn ông đang đứng trong con hẻm vắng người, nơi ánh đèn đường vàng cam chiếu rọi những bông tuyết lác đác, vừa định châm lửa hút thuốc thì sững người lại như gặp ma nơi ngõ cụt, điếu thuốc rời khỏi đôi môi.
“Để mai phục thì… ngoại hình đó chẳng phải quá nổi bật sao?”
Hơi thở trắng xóa phả ra từ lồng ngực đang hổn hển.
“…….”
Người đàn ông vẫn đứng chần chừ giữ khoảng cách, bối rối đến mức như muốn bỏ chạy ngay lập tức, rồi vứt điếu thuốc chưa châm lửa trên tay và bước lại gần. Trước bàn tay không chút do dự chạm vào khuôn mặt mình, ngón cái vuốt ve trên gò má, Yihyun mới biết mình đang khóc.
Anh ấy đang ở đây.
Từ những bông tuyết chậm rãi đậu trên đỉnh đầu, tiếng ồn ào náo nhiệt vọng lại mơ hồ từ phía kênh đào, cho đến hình bóng anh lấp đầy tầm mắt và xúc cảm chân thực của Liu Wi Kun chạm vào má. Mọi giác quan đều sống động đến đau lòng, khiến cậu cảm thấy mình đang thực sự sống.
Cậu nhớ anh.
So với quãng thời gian không thể gặp mặt, chính khoảnh khắc nhìn thấy anh này mới khiến cậu thấm thía sức nặng thực sự của nỗi nhớ. Cơ thể đau nhức ê ẩm như trải qua cơn ốm nặng, hóa ra bấy lâu nay cậu đã chịu đựng bằng cách cố tình thu nhỏ mức độ nghiêm trọng của nó trong ý thức.
Thời gian qua cậu đã nhớ rất nhiều, nhưng cái khái niệm “rất nhiều” ấy vẫn chỉ là một chút so với nỗi nhớ thực tế.
Cậu nắm chặt lấy cánh tay đang lau nước mắt trên má mình, sợ hãi một nỗi bất an vô lý rằng chỉ cần chớp mắt là anh sẽ biến mất.
“Đừng đi…”
Lời nói buột ra trong vô thức.
Bàn tay Liu chậm dần lại, anh dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, trán chạm trán, và rồi anh gật đầu.
“Trừ khi em bảo đi, còn không anh sẽ chẳng đi đâu cả.”