Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 217
3. Không giấu giếm
Liu bước sang bên cạnh, vòng tay ôm lấy vai cậu như thể đang dìu đỡ. Cậu nắm chặt vạt áo khoác của anh, cứ thế bước theo sự dẫn dắt ấy. Chưa đi được mấy bước, anh đã dừng lại trước một tòa chung cư cũ kỹ điển hình của Paris. Liu ấn mật mã trên bảng điều khiển gắn trên tường bên cạnh cánh cửa lớn hai cánh, rồi cánh cửa bật mở. Hai người bước vào chiếc thang máy chật hẹp dường như chỉ chứa nổi hai, ba người và đi lên tầng 6.
Dù đang vai kề vai, tay nắm chặt tay, nhưng cả hai chỉ nhìn thẳng về phía trước chứ không thể quay đầu nhìn nhau.
Bước vào tầng 6, Liu lấy chìa khóa từ túi áo khoác và mở một trong ba cánh cửa. Từ phía sau cánh cửa căn hộ bên cạnh, tiếng nhạc cùng tiếng cười đùa của mọi người vọng ra.
Chỉ đến khi bước vào trong và đóng cửa lại, Liu mới xoay người Yihyun đối diện với mình. Nước mắt cậu đã ngừng rơi. Thế nhưng, khi cảm giác thực tế rằng người đang đứng trước mắt thực sự là anh ngày càng trở nên rõ nét, cảm xúc trong cậu lại càng chao đảo dữ dội hơn cả khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt. Bây giờ, cậu chỉ muốn nhìn ngắm, lắng nghe và chạm vào… chỉ muốn liên tục xác nhận sự tồn tại của anh mà thôi.
Như để xác nhận khoảng cách mà hơn một năm qua đã tạo ra, đôi mắt xanh thẫm của anh tỉ mỉ dò xét từng đường nét trên gương mặt Yihyun. Liu mấp máy môi như định nói điều gì đó, nhưng dường như không tìm được từ ngữ thích hợp cho khoảnh khắc này nên lại day nhẹ môi dưới. Rồi anh tiến lại gần hơn, vòng tay ôm lấy vai Yihyun.
Yihyun luồn tay vào bên trong vạt áo khoác đang mở, vòng tay ôm lấy eo anh qua lớp áo sơ mi. Cậu vùi mũi và môi vào vai, cọ mặt vào hõm cổ anh.
Ngoại trừ những lúc làm tình, dường như chưa bao giờ cậu chủ động đụng chạm anh một cách tích cực như thế này. Đúng là đồ ngốc. Sao trước đây mình lại tiết kiệm điều đó chứ?
Hai người cứ ôm nhau như thế một hồi lâu, dường như chẳng cần thêm bất cứ điều gì khác. Liu đứng dựa lưng vào cửa, thỉnh thoảng lại cúi đầu, vùi môi lên tóc, lên trán và thái dương của Yihyun.
Có lẽ hàng xóm đang tổ chức tiệc Giáng sinh sớm cùng bạn bè, tiếng ồn ào từ nhà bên thi thoảng lại len lỏi qua vách tường lọt vào.
Anh cẩn thận vuốt ve mái tóc cậu, rồi nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt ấy.
“Em đã bình tĩnh hơn chút nào chưa?”
Là giọng nói của anh.
“Anh… nói thêm đi.”
“……Hửm?”
“Nói gì cũng được, em muốn nghe giọng anh thêm chút nữa.”
Cậu vừa dụi gương mặt đang vùi trên vai vào hõm cổ anh, vừa nói giọng hơi nài nỉ. Trước đây cậu luôn cố gắng tỏ ra chín chắn trước mặt đối phương, nhưng bây giờ… cậu muốn nhận được một chút phần thưởng cho khoảnh khắc được ban tặng này sau khi đã đi qua hơn một năm đằng đẵng.
Yêu cầu hãy nói bất cứ điều gì vì muốn nghe giọng nói có lẽ khiến anh hơi khó xử. Liu vuốt ve bờ vai Yihyun, suy nghĩ một lát rồi bất chợt bắt đầu ngân nga một bài hát với giọng trầm thấp.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh hát. Yihyun rời khỏi lồng ngực, ngẩng mặt lên nhìn. Anh đang dựa đầu vào cửa nhìn xuống cậu bỗng ngừng hát.
“Bài hát gì vậy anh?”
“Ừm… là một bài hát tên là <Tudo vai dar certo (Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi)>, anh cũng không rõ về ca sĩ lắm. Chỉ biết là một bản song ca nam nữ người Brazil.”
“Tiếng Bồ Đào Nha sao ạ?”
Liu gật đầu.
“Nó có nghĩa là mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi, đại loại thế.”
“Anh cũng biết tiếng Bồ Đào Nha ư?”
Lần này anh lắc đầu cười. Mọi phản ứng của anh đều mới mẻ và cậu không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì. Đôi mắt anh nhìn cậu nghiêng nghiêng, treo trên khóe môi một nụ cười nhạt nhòa như có như không, nhưng ánh mắt ấy lại trầy xước sắc lẹm như của một kẻ sắp sửa chia ly chứ không phải người vừa tái ngộ.
Cậu biết rằng bóng tối pha lẫn trong đôi mắt ấy không phải là thứ có thể xua tan ngay tức khắc chỉ nhờ cuộc hội ngộ này. Sự tích tụ của thời gian chất chồng bên trong cậu cũng vậy. Yihyun không có ý định vội vàng.
Cậu lại áp ngực vào anh, đặt cằm lên vai rồi nói.
“Anh hát thêm cho em nghe được không?”
Cậu thích tiếng hát trầm thấp tựa như tiếng huýt sáo đứt quãng của anh. Đôi mắt cậu khép lại trước bài hát mà thi thoảng anh lại ngân nga ở những đoạn không thuộc lời.
Ngay cả khi bài hát đã kết thúc, hai người vẫn dựa vào nhau trong im lặng một lúc lâu, giống như những kẻ sợ rằng nếu cử động vội vàng sẽ làm hỏng mất một điều gì đó quan trọng.
“Hình như… là mùi nước hoa à?”
“…….”
Trước câu hỏi thận trọng của anh, Yihyun tách người ra, theo phản xạ đưa cánh tay lên ngửi.
“Lúc nãy ở trung tâm thương mại, nhân viên bán hàng… bảo là xịt thử một lần xem sao… nên là….”
Dù chẳng làm chuyện gì xấu nhưng bộ dạng thanh minh dài dòng của mình bỗng khiến cậu thấy buồn cười, nên buông thõng tay xuống và bật cười.
“Vâng. Vì là loại Giám đốc từng dùng… nên em đã mua thử.”
Trong bóng tối chỉ có ánh đèn đường và chút ánh sáng hắt vào từ tòa nhà đối diện, đôi mắt anh ánh lên niềm cảm kích. Liu rời lưng khỏi cánh cửa, lặng lẽ nắm lấy đầu ngón tay cậu. Yihyun siết chặt lấy bàn tay ấy, đáp lại lực nắm của anh rồi lúc này cậu mới nhìn quanh.
“Nhưng mà, đây là… đâu vậy anh?”
Trước câu hỏi của Yihyun, Liu cắn môi dưới, lộ vẻ khó xử. Anh vuốt mặt bằng lòng bàn tay rồi mở lời với vẻ mặt nặng nề.
“Là nơi thỉnh thoảng anh đến ở.”
“…Ở đây sao?”
Chẳng cần nhìn ngắm kỹ càng, đó là một căn hộ studio mà liếc mắt là thấy hết toàn bộ. Căn phòng hình chữ nhật nằm ngang có sáu ô cửa sổ ở mặt chính nên ánh sáng có vẻ tốt, tuy được dọn dẹp sạch sẽ nhưng tuyệt nhiên không thể gọi là rộng rãi hay thoải mái.
Lấy cửa ra vào làm chuẩn, bên phải là chiếc giường không chân kiểu Zen và một tủ quần áo chỉ vỏn vẹn ba ngăn bên cạnh, còn bên trái là một chiếc bàn dường như dùng làm bàn làm việc kiêm bàn ăn. Đó là tất cả đồ đạc, phía sau chiếc bàn là một hành lang hẹp dẫn đến bếp và phòng tắm. Nó chỉ rộng hơn căn phòng Yihyun đang ở tại ‘The Hands’ một chút xíu.
Không phải cậu đã hẹn hò với anh một thời gian dài, cũng không phải cậu biết cụ thể tình hình tài chính của anh, nhưng không đời nào có chuyện anh vì không chi trả nổi tiền khách sạn đắt đỏ khét tiếng ở Paris mà phải thuê một studio ở tận quận 19 xa trung tâm thế này.
“Từ… bao giờ ạ?”
Yihyun vừa hỏi vừa nhìn quanh những dấu vết của anh khắp phòng: chỗ ngủ chưa được dọn dẹp, máy tính xách tay và tài liệu vương vãi trên bàn, chiếc áo vest vắt trên ghế.
“Anh ký hợp đồng… tầm mùa thu năm nay. Trước đó anh vẫn liên tục tìm xem quanh đây có chỗ nào ổn không, nhưng mãi chẳng có chỗ nào đúng vị trí mong muốn….”
Liu ngập ngừng một chút rồi nói thêm.
“Vì ở đây… không thể nhìn thấy ‘The Hands’ ngay lập tức được.”
Cậu từng nghĩ anh đến đây vì tranh đã đến nơi sớm hơn dự kiến, nhưng chuyện đó nghe thật vô lý. Nếu thế thì tại sao anh không đến thẳng ‘The Hands’ mà lại lảng vảng trong con hẻm? Nếu “mỹ nam thỉnh thoảng chạm mặt ở quán cà phê bên kênh đào” mà Ben nói là Liu, thì đây không phải là lần đầu tiên anh xuất hiện quanh đây.
“A….”
Có vẻ Liu đón nhận tiếng rên rỉ của Yihyun theo nghĩa tiêu cực, anh bước sát lại gần, thu hẹp khoảng cách và nắm chặt lấy hai cánh tay cậu.
“Anh biết, là anh phạm luật. Ban đầu anh thực sự chỉ muốn… có cảm giác được ở gần em thôi….”
Yihyun lắc đầu. Lỗi của ai, trách nhiệm của ai lớn hơn… cậu không muốn nói về những chuyện đó nữa. Với một người đã thừa nhận lỗi lầm và đang hối hận chân thành, thì việc cứ lặp đi lặp lại để nhắc nhở trách nhiệm rằng đó là lỗi của anh là điều không cần thiết.
Yihyun đặt tay lên vai anh, vuốt ve như đang xoa bóp bờ vai rộng ấy.
“Việc chúng ta gặp lại nhau ngay lúc này mới là quan trọng.”
Lực tay anh đang nắm lấy cánh tay cậu nhẹ dần. Anh nghiêng đầu, thở hắt ra một hơi thận trọng.
“Mấy tháng đầu… anh thậm chí còn không xuống được dưới phòng studio dưới mặt đất.”
“…….”
“Anh cũng từng nghĩ đến việc chuyển sang khách sạn hay một ngôi nhà khác.”
Giọng điệu của anh bình thản, không hề có ý định than thở rằng mình đã đau khổ đến nhường nào.
“Và rồi, sau khi mấy tháng đó trôi qua… anh gần như sống dưới đó.”
Yihyun cắn môi. Cậu chuyển bàn tay đang đặt trên vai lên ôm lấy cổ anh.
“Người ở lại bao giờ cũng đau khổ hơn người ra đi…. Những địa điểm từng cùng nhau lui tới, những người cùng quen biết…. Phải sống ở nơi mà mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn…. Có lẽ điều đó còn khó khăn hơn việc nhớ nhung ở một nơi không có gì cả.”