Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 218
Anh lắc đầu ý bảo không phải vậy. Cả hai đều đã hiểu ý nghĩa của quãng thời gian qua, hiểu rằng không phải chỉ có một mình mình chịu đựng nỗi đau.
“Anh đã… vất vả nhiều rồi đúng không?”
Liu chậm rãi nhắm mắt rồi mở ra, lắc đầu mạnh hơn một chút.
“Em… đang dùng căn phòng ở tầng 4, phòng bên cạnh có một người bạn đến từ Hồng Kông.”
“…….”
“Cậu ấy tỏ ra hơi có cảm tình với em….”
Yihyun nhìn vào đôi mắt dao động không giấu được vẻ bất an của anh rồi nói tiếp.
“Em đã nói là em có bạn trai rồi. Vì em nghĩ cần phải vạch rõ giới hạn.”
“…….”
“Em, có phải đã nói dối không?”
Ngay khi tìm thấy nhau, cậu đã cảm thấy mọi lời giải thích đều thừa thãi. Nhưng đồng thời, nỗi đau rát bỏng khi đối diện vấn đề và cơn đau âm ỉ chịu đựng khoảng trống vẫn còn sót lại trong cơ thể khiến cậu cũng sợ hãi sự chối từ và tổn thương.
Anh lắc đầu với gương mặt nhăn nhúm, cố gắng kìm nén thứ cảm xúc đang chực trào dâng nuốt chửng lấy mình.
Hai bàn tay to lớn bất ngờ ôm lấy má cậu, đôi môi anh lao tới, áp chặt lên môi cậu. Liu nghiêng đầu đổi hướng, ngậm lấy đôi môi cậu một cách mãnh liệt rồi buông ra, trán tựa vào trán cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở. Và rồi, anh tiếp tục những nụ hôn mềm mại, nơi bề mặt đôi môi lướt qua và cọ xát nhẹ nhàng.
Tay cậu di chuyển lên vai anh, trượt tay dọc theo cánh tay đang gập lại để ôm má mình của anh. Ngón tay anh luồn vào tóc cậu, đan nhẹ và ấn môi sâu hơn một chút. Khoảnh khắc những niêm mạc ướt át chạm nhau, tiếng rên rỉ bật ra từ sâu trong cổ họng của cả hai, chẳng biết là của ai.
Họ không rời mắt khỏi nhau, giống như mọi lần hôn trước đây vẫn thế.
Nụ hôn vốn chỉ sử dụng bề mặt môi như trao nhau những lời thì thầm khe khẽ dần trở nên đậm sâu hơn. Yihyun dùng cả vòm họng và lưỡi mút nhẹ lấy chiếc lưỡi đang tách mở khoang miệng xâm nhập vào trong, tay cậu siết chặt lấy cánh tay anh.
Người mình yêu đang ở ngay trước mắt sau một thời gian dài xa cách, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ lý do để toàn thân bùng cháy trong nháy mắt. Những cơ thể trẻ trung và khỏe mạnh không thể thỏa mãn chỉ bằng việc ngắm nhìn người trước mặt và nghe giọng nói ngọt ngào ấy.
Quãng thời gian qua, tuy có những lúc cậu mịt mờ như mất đi ý chí sống, nhưng đến bữa vẫn thấy đói, và dù có trằn trọc bao lâu thì cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi. Và khi cuộc sống dần ổn định, ham muốn tình dục cũng tìm lại vị trí của nó giống như cảm giác thèm ăn hay thèm ngủ.
Thời gian qua không chỉ toàn là sự khổ hạnh tinh thần cao cả. Ngược lại, cuộc sống mỗi ngày đều là hiện thực.
Cách anh hôn, sức nặng đè lên lưng và ngực, những đường cong cơ thể mà tay cậu từng vuốt ve, sự rung lắc của tính khí nặng trịch và sự cương cứng thẳng tắp, cảm giác bên trong bị cưỡng ép mở ra khi thứ đó xâm nhập, sự co thắt và giãn nở của thắt nút khiến toàn thân đập thình thịch như đang ôm một trái tim khổng lồ trong người. Cậu đã từng thủ dâm bao nhiêu lần khi nhớ về những điều đó.
Cậu không coi đó là sự nhơ nhuốc, không phải vì cảm thấy ham muốn tình dục mà cậu muốn cọ xát cơ thể với bất kỳ ai đi ngang qua.
Cậu cọ lưỡi mình vào thớ thịt ướt át đang khuấy đảo trong miệng và cọ xát mềm mại trên lưỡi cậu. Anh kéo bàn tay đang ôm má xuống, đẩy áo khoác của Yihyun ra ngoài. Yihyun rũ tay phối hợp để cởi áo, rồi lần này cậu lật áo khoác của Liu ra sau vai. Anh hạ thấp thắt lưng, hôn liên tiếp như gà mổ thóc, vì thế mà bước chân cậu bị đẩy lùi về phía sau.
Vừa đón nhận những nụ hôn dồn dập của anh, tay cậu vừa gấp gáp cởi cúc áo sơ mi. Trong lúc Yihyun cởi hai chiếc cúc từ trên xuống, Liu gần như giật tung, mở hết tất cả các cúc từ dưới lên, rồi tóm lấy gáy và eo cậu kéo mạnh lại gần. Môi lại chồng lên môi sâu hoắm.
“Hưm….”
Mùi hương tỏa ra từ giữa vạt áo sơ mi đang mở. Dù không quá nồng, nhưng thứ lướt qua mũi cậu chắc chắn là “mùi hương ấy”, không còn là ảo giác nữa.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, cậu cảm nhận rõ ràng sự rung động đến mức bất an dấy lên từ trung tâm cơ thể, như đang thúc giục chính mình.
Thân thể trần trụi của Liu sau khi cởi bỏ áo khoác và sơ mi rơi xuống sàn, chỉ còn lại khao khát muốn mau chóng cọ xát da thịt mình vào cơ thể ấy. Khi Yihyun túm lấy cả áo len và chiếc áo thun mặc lót bên trong kéo ngược lên trên, Liu cũng giúp cậu cởi bỏ.
Họ di chuyển cánh tay vòng sau lưng nhau, vuốt ve mọi nơi bàn tay chạm tới như những kẻ đang gấp gáp tìm kiếm thứ gì đó.
Liu ngậm lấy môi dưới của cậu, đảo trong miệng, rồi nhìn Yihyun từ dưới mi mắt đang rũ xuống, đôi mắt anh cũng ướt át chẳng kém gì đôi môi.
“Ha, hức.”
Cảm giác choáng váng như bị hút sâu vào trong anh bởi lực hút mạnh mẽ trong khoảnh khắc khiến Yihyun run rẩy. Hình ảnh chất lỏng màu đỏ lan ra từ đôi môi cùng với nỗi đau âm ỉ.
Mỗi khi tự mình lần mò vào bên trong đồ lót, nằm nghiêng trên giường và cắn chặt ngón tay, cậu chưa bao giờ có thể bắt chước được sự hưng phấn đi kèm nỗi đau này.
“Ư ư, ưm. Ưm….”
Cậu ôm lại cổ anh, kiễng chân lên đáp lại nụ hôn một cách nhiệt tình. Cậu luồn tay vào tóc, xoa vành tai, rồi dùng đầu ngón tay cào cấu lên phần gáy săn chắc đang căng lên vì hưng phấn và lồng ngực rộng mở của anh.
Mùi hương ngày càng nồng đậm khiến tâm trí cậu thả lỏng, nhưng ngược lại siết chặt toàn thân anh. Đó không phải là loại nước hoa mà bất cứ ai cũng có thể mang về phòng, xịt lên cổ tay và gáy nếu trả tiền tại quầy mỹ phẩm cao cấp trong trung tâm thương mại.
Sự thật rằng “mùi hương ấy” đã giải phóng cậu khỏi những định kiến vô thức chiếm đóng tâm trí rằng tình dục chủ động là dung tục, khiến cậu có phần e sợ trước tình dục, và khơi gợi một dáng vẻ xa lạ từ bên trong cậu chính là Pheromone của anh.
Cậu không thể phủ nhận bản thân đang cảm thấy thỏa mãn, tham lam, khao khát và hưng phấn tình dục mãnh liệt vì điều đó.
Anh từng hứa rằng sẽ không để bất cứ ai khác biết đến mùi hương này.
Nếu việc người khác không thể biết những gì cậu không biết chỉ đơn thuần là sự công bằng, thì điều này lại chạm đến sự độc chiếm và cảm giác ưu việt ấu trĩ. Nó chẳng hề cao cả hay thiêng liêng, nhưng cậu không bận tâm.
Yihyun nâng hai tay ôm lấy khuôn mặt của người đang không muốn rời khỏi môi mình dù chỉ một giây, đẩy nhẹ ra sau một chút, nhìn sâu vào mắt anh rồi hôn phớt lên môi.
“Thế nào ạ.”
“…….”
“Bây giờ… Pheromone cũng đang toả ra từ em sao?”
Đôi mắt anh nãy giờ chỉ dán chặt vào môi cậu, dùng răng cạ nhẹ lên môi dưới như thể đang van nài hãy mau hôn tiếp, nay chuyển hướng nhìn thẳng vào mắt Yihyun, ấn đường chau lại, ánh mắt sắc lên.
“…Gì cơ… Chuyện đó, là sao….”
Anh không thể nói hết câu, cũng chẳng thể ngậm miệng lại.
“Giám đốc có thể cảm nhận được Pheromone của em mà.”
Liu xoay vai quay người lại, một tay chống hông, tay kia vuốt mạnh phần dưới khuôn mặt như muốn vò nát nó. Sự hưng phấn được đẩy lên cao độ bởi nụ hôn vẫn chưa lắng xuống, khiến lồng ngực trần trụi của anh phập phồng lên xuống dồn dập.
“Là Choi Inwoo sao? Hay là… Jung Sein?”
Yihyun lắc đầu.
“Em cũng đã xem cuốn nhật ký rồi.”
“…….”
Liu quay lại nhìn với vẻ mặt còn kinh ngạc hơn cả khi nghe nói Choi Inwoo hay Shushu đã kể lại.
Ngay sau đó, anh cụp mắt xuống với vẻ mặt như đã hiểu ra sự tình và bước về phía cái bàn. Liu dốc cạn chút rượu whisky còn sót lại trong chiếc ly cạnh máy tính xách tay vào miệng. Khuôn mặt nhăn lại vì vị rượu mạnh, anh bước tới nắm lấy hai cánh tay Yihyun, ánh mắt khi đứng trước mặt cậu trở nên kiên định.
“Em không có chút trách nhiệm nào với việc biến đổi cả.”
Cậu biết anh đang lo lắng điều gì.
“Nếu em đã biết tất cả về Pheromone giữa Ghost và Diamond Dust mà vẫn tiếp tục đồng ý làm tình thì không nói làm gì… đằng này em không hề biết bất cứ điều gì cả.”