Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 219
Cậu cũng biết vì sao anh lại giữ im lặng về cuốn nhật ký đó, và về Diamond Dust.
“Việc ‘Biến đổi’ hoàn toàn là lỗi của anh.”
“Em biết.”
“…….”
Liu đang cảm thấy hỗn loạn, vẫn đinh ninh rằng Yihyun đi theo mình khi chưa biết gì về sự tồn tại của Diamond Dust và Pheromone, nhưng Yihyun thì không có lý do gì để lung lay. Cậu cũng không muốn lung lay thêm nữa.
“Chẳng phải chúng ta đã suy nghĩ quá đủ về chuyện đó trong hơn một năm qua rồi sao? Chúng ta… có cần phải nói lại chuyện đó không?”
Bàn tay Liu đang nắm lấy cánh tay Yihyun ngập ngừng rồi buông thõng xuống.
Nếu không phải đến đây vì đã nhận được tranh, thì có lẽ anh vẫn chưa dự liệu được mình sẽ có cuộc gặp gỡ thế này với Yihyun hôm nay.
Trên gương mặt người đàn ông vốn chỉ ngập tràn sự chấn động khi tái ngộ và niềm cảm kích trước thái độ không ngần ngại sà vào lòng mình của Yihyun, bắt đầu xuất hiện những dấu vết của đau khổ.
“Nhưng mà, em vẫn chưa… được nghe lời xin lỗi thoả đáng, cũng chưa nhận được sự bồi thường thỏa đáng nào.”
Yihyun bật cười, không phải cậu cười nhạo lời nói của anh.
“Anh nghĩ là em mong chờ những thứ đó sao?”
Cậu bước lại gần, đặt tay lên vai anh và lay nhẹ. Trong suốt hơn một năm qua, cậu đã mở tung tất cả các ngăn kéo của quá khứ để kiểm tra, đã thử suy tính đến mọi khả năng. Kết luận đã được đưa ra từ lâu. Trái với lo lắng của anh, cuốn nhật ký không hề làm thay đổi kết luận ấy.
“Đối với người cha mất vợ hay đối với em… thì tiền bảo hiểm tử vong hay tiền hòa giải không thể là sự bồi thường thỏa đáng được. Cho dù người tài xế gây tai nạn có quỳ gối xin lỗi trong nước mắt, thì đó cũng không thể là lời xin lỗi đủ đầy. Không, giả sử người đó có tự kết liễu đời mình, thì đối với bố và em cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Yihyun lắc đầu, cắn nhẹ môi dưới, rồi cậu trượt bàn tay đang đặt trên vai Liu xuống, nắm nhẹ lấy hai bàn tay anh.
“Những thứ đó… chẳng là gì ngoài sự thu dọn muộn màng sau khi mọi chuyện đã rồi. Trừ khi có thể quay ngược thời gian, bằng không thì vốn dĩ chẳng tồn tại thứ gọi là xin lỗi hay bồi thường thỏa đáng cho những chuyện như thế này đâu.”
Yihyun nhìn xuống đôi bàn tay nổi rõ gân xanh hơn thường lệ vì đang buông thõng của anh, rồi dỡ bỏ một phần bức tường thời gian đã qua để phơi bày trước Liu.
“Em đã suy nghĩ rất lâu. Em có hai con đường, một là sống trong sự dằn vặt của nỗi tuyệt vọng rằng mình bị hy sinh và phản bội, rồi đòi hỏi ‘xin lỗi’ và ‘bồi thường’ bao nhiêu tuỳ thích để đổi lại… sống bằng sức mạnh của việc oán trách và căm ghét Giám đốc. Hai là chấp nhận sự hối hận của Giám đốc, một lần nữa đặt hy vọng vào sự an ủi và thấu hiểu sâu sắc tận cùng sự tồn tại mà chúng ta đã trao cho nhau, và có thể sẽ trao cho nhau trong tương lai.”
Bàn tay Liu siết chặt tay Yihyun một lần rồi buông ra. Anh vuốt ve cánh tay cậu, trượt ngược lên vai, ôm lấy cổ, che phủ vành tai rồi khẽ nâng mặt cậu lên.
“Cũng giống như sự thật anh đã khiến em ‘Biến đổi’, thì sự thật rằng người giúp em có thể vẽ trở lại là A Wei cũng không hề thay đổi. Em… không vì bất cứ điều gì khác, mà vì hạnh phúc của chính bản thân em… nên mới có mặt ở đây, ngay lúc này.”
Đôi mắt Yihyun khi nói những lời điềm tĩnh ấy dần ầng ậc nước. Liu bước sát lại, ôm chầm lấy Yihyun. Anh hiểu rằng, dù có bày ra tất cả lời xin lỗi trên thế gian, dù có trao tặng tất cả sự bồi thường trên đời, thì những lời nói đó đều vô nghĩa ngay tại nơi này.
“Khi đó anh đã nói rồi. Dù em không chấp nhận, anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc trao bản thân mình cho em.”
“…….”
Yihyun cảm nhận nhịp tim đập trong lồng ngực đang áp sát, hơi thở bên tai và cả tấm chân tình rồi vòng tay ôm lấy lưng anh.
“Dù em có tha thứ cho anh hay không, hay dù anh không ‘Biến đổi’ em và không gây ra tội lỗi gì với em đi nữa… thì anh vẫn thuộc về em.”
Cậu vừa nhắm mắt lại, nước mắt đã trào ra làm ướt đẫm vai áo anh. Họ cứ thế ôm chặt lấy nhau, an ủi nhau vì đã chống chọi qua khoảng thời gian trống rỗng, hôn lên vai, lên gáy của nhau.
“Vậy nên là… Pheromone của em thế nào? Có phải là mùi hương dễ chịu không?”
Thấy cậu tách người ra khỏi mình, Liu vội lau nước mắt và cười. Liu đỡ lấy gáy Yihyun, cắn chặt môi dưới, gật đầu với khuôn mặt nhăn nhúm vì xúc động.
“Giống như hoa hồng tháng Năm ư?”
Nghe Yihyun trích dẫn câu miêu tả của chủ nhân cuốn nhật ký về Pheromone của Erich, anh buông lỏng môi và bật cười. Rồi anh lại cúi đầu, áp môi mình lên môi cậu hôn vụn vặt nhiều lần.
“Ngửi thấy mùi hoa hồng mà lại muốn làm chuyện này, em không thấy kỳ lạ sao?”
Yihyun cười, áp hai tay lên má Liu. Đôi môi một lần nữa chồng lên nhau sâu hơn, day dứt đầy nhiệt thành.
“Đó là mùi hương tuyệt đối… khiến một Golden đánh mất khả năng kiểm soát đã dày công xây dựng, biến kẻ đó thành một người thường không chút phòng bị, không còn bức tường phòng thủ nào.”
Lời giải thích nghe có vẻ đao to búa lớn khiến Yihyun ngượng ngùng cười trừ, buông má Liu ra và lảng tránh ánh mắt. Nhưng ánh mắt vừa rơi xuống tầm ngực anh lập tức hướng trở lại đôi mắt đối phương. Cậu nhớ mang máng mình đã từng nghe câu nói tương tự ở đâu đó.
“Câu đó… hóa ra là có ý nghĩa như vậy.”
“…….”
Lần này, Liu nở một nụ cười chua chát trên gương mặt phức tạp, vuốt ve bờ vai trần của Yihyun.
Ở Chicago, khi nghe lời cầu hôn, và lúc cậu đáp lại bằng lời yêu.
Khi nằm áp sát sau lưng Yihyun, đưa ngón tay vào bên trong cơ thể cậu để kích thích, Liu đã nói những lời tương tự với khuôn mặt hoàn toàn hưng phấn.
Đó không phải là nói về mùi cơ thể.
Đó là Pheromone của Diamond Dust mà chỉ có Ghost mới có thể cảm nhận và phản ứng.
Cậu biết rõ bản thân mình phản ứng thế nào khi ngửi thấy mùi hương của Liu. Một sự cám dỗ ngọt ngào và mãnh liệt, gõ cửa bản năng nguyên thủy nhất bị phong ấn sâu kín nơi chưa từng có kích thích nào chạm tới, dụ dỗ cậu nói và làm những điều vượt ra khỏi khuôn khổ con người thường ngày của mình.
Yihyun thấy miệng khô khốc khi nghĩ đến việc Liu cũng chịu sự kích thích như thế từ Pheromone của mình. Trí tưởng tượng và sự mong đợi khiến hơi thở cậu rối loạn trong tích tắc.
Cậu bước sát hơn về phía người đàn ông đang vuốt ve vai mình, đặt tay lên hai bên eo anh, cọ mũi vào hõm cổ, hôn dọc theo đường xương hàm. Cậu hơi cúi đầu, vùi môi vào tai người đang vuốt ve sườn mình và thì thầm.
“Để anh không kiểm soát được, thì em… phải làm thế nào?”
Có vẻ là một câu hỏi bất ngờ nên tay anh khựng lại một chút, rồi siết lấy eo cậu kéo lại gần, thì thầm như một tiếng thở dài.
“Chỉ cần em thở thôi cũng đủ rồi.”
Miệng nói vậy nhưng rõ ràng anh đang rất cẩn trọng. Vì ôm chặt nên dương vật cả hai đang cọ xát vào nhau đã cứng ngắc, nhưng tay anh vẫn chỉ dừng lại ở thân trên chứ không dám sờ xuống mông cậu.
“Giờ đã biết về Pheromone rồi, chắc chúng ta không thể nói dối nhau về ham muốn tình dục được nữa đâu.”
“…….”
“Bây giờ, cái đó của A Wei… nồng lắm.”
Cơ thể anh cứng đờ trong giây lát rồi đổ sụp xuống, vùi trán vào vai Yihyun bật cười khẽ.
“Đúng là thế thật. Giờ anh thèm muốn Seo Yihyun bao nhiêu lần chắc sẽ bị lộ tẩy hết mất thôi, tiêu đời rồi.”
Liu kết thúc câu nói pha lẫn tiếng cười ngượng ngùng, rồi quay đầu cắn thẳng vào cổ cậu.
“A.”
Anh mút mạnh lên làn da mỏng manh như muốn để lại dấu vết, bàn tay đang ôm eo vuốt dọc sống lưng rồi thọc thẳng vào trong quần jean của cậu.
“Ư… ưm.”
Lực nắm bóp lấy phần thịt mông khiến cằm Yihyun ngẩng cao. Liu liếm láp phần cổ đang căng ra, mút lấy đôi môi đang hé mở rồi luồn lưỡi vào trong.
Yihyun chu môi mút lấy đầu lưỡi ướt át nóng hổi, trong vô thức cọ ngực mình vào ngực anh, cọ dương vật của mình vào dương vật anh.
Liu luồn tay vào giữa hai bụng dưới đang dính chặt. Anh tháo thắt lưng và kéo khóa quần bằng những động tác gấp gáp nhưng chính xác, dùng cả bàn tay đang xoa bóp mông cậu đẩy quần jean và đồ lót xuống cùng một lúc. Nhìn thấy dương vật của Yihyun lộ ra ngoài, mùi hương của anh bỗng trở nên nồng đậm hẳn. Tiếng thở trở nên bất quy tắc và vai anh giật giật như người đang tức giận.
Dương vật của Liu chỉ cần liếc qua cũng biết đã cương cứng, phồng to rõ rệt đẩy lớp quần trước đũng nhô lên. Bàn tay Yihyun run rẩy hướng về phía thắt lưng. Có lẽ thấy động tác chậm chạp ấy quá bức bối, Liu đặt tay mình chồng lên tay Yihyun và bắt đầu tự tháo thắt lưng.
Bên trên thì trút xuống những nụ hôn đổi hướng liên tục, bên dưới thì thắt lưng và khóa quần được tháo tung trong nháy mắt, phơi bày cự vật ra ngoài.
“Ưm… hức.”
Yihyun nghiến ngấu đôi môi anh, ép sát cơ thể để hai dương vật chạm vào nhau. Sự tiếp xúc của cơ quan sinh dục khiến cơ thể cậu như bốc cháy, cảm giác như sắp phát điên. Dù mới chỉ bắt đầu, nhưng sự nôn nóng muốn chiếm hữu anh ngay lập tức là một khí chất xa lạ chưa từng thấy ở bản thân cậu trước đây.
“Em hưng phấn rồi sao?”
“Hư, hư ư… hức.”
Nghe những lời thì thầm ngọt ngào như dỗ dành của anh, cậu cắn môi, chậm rãi gật đầu.
“Anh cũng thế.”
Yihyun nhìn xuống dưới thì thấy dương vật của anh đã sưng to hơn lúc nãy, rung động đầy đe dọa. Từ phần quy đầu đã rỉ ra chất lỏng toả mùi nồng nàn. Thứ đó trông như đang ngọ nguậy, giống hệt một con thú bị nhốt trong chuồng đang khao khát được lao đi. Dương vật của một Alpha đã nhanh chóng hoàn tất trạng thái sẵn sàng để xâm nhập và ma sát.
Liu hạ thấp hông, áp sát gốc dương vật của mình vào gốc dương vật của Yihyun, rồi cọ xát và đẩy từ dưới lên trên. Cậu không thể rời mắt khỏi chuyển động hông dẻo dai gợi liên tưởng đến hành vi giao hợp trực tiếp ấy.
Cảm giác hưng phấn bùng nổ đã quá lâu mới cảm nhận lại này khiến cậu thấy bức bối vì không biết phải giải tỏa thế nào. Thế nên Yihyun lắc lư cơ thể. Mỗi lần lắc lư trước sau, da thịt va chạm và quấn lấy nhau tạo ra tiếng nhớp nháp khiến hơi thở và bờ vai cậu chùng xuống theo từng nhịp.
Cánh tay quấn lấy cơ thể nhau, quần vướng víu ở đùi, nhưng vẫn cố thay đổi tư thế để bộ phận sinh dục chạm vào nhau nhiều hơn chút nữa, dáng vẻ ấy chẳng có chút nào tao nhã. Nó nằm ở phía đối lập hoàn toàn với sự thanh cao hay thánh thiện.
Đừng nói đến việc thốt ra thành lời, ngay cả việc hình dung chính xác trong đầu những từ ngữ dâm tục ấy cũng chưa từng, vậy mà giờ đây cậu đã hiểu lý do vì sao mình lại có thể nói ra những lời đó, và có thể đòi hỏi trực diện những ham muốn thầm kín ngay cả khi anh chưa hề dẫn dụ…
Cậu muốn sự giải phóng như thế một lần nữa. Tất cả những hành vi mà người đời nói là cấm kỵ, là sai trái, là không đứng đắn, nhưng rồi họ vẫn không bỏ được sự tò mò và thắc mắc, và một số người thực sự vẫn lén lút thực hiện trong phòng ngủ của mình. Cậu muốn làm tất cả những chuyện đó cùng anh, muốn từng cái giật nhẹ cuối cùng của cơ bắp anh đều thuộc về riêng mình.