Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 221
Liu đang mỉm cười nhìn xuống Yihyun, nhưng trên sống mũi và trán lại lấm tấm mồ hôi, và bàn tay đang sờ soạng khe mông tràn ngập khao khát về lối đi chật hẹp và nóng hổi bên trong đó.
Yihyun quấn lưỡi quanh ngón giữa của mình, ôm eo anh và cọ xát dương vật của hai người vào nhau. Anh cũng phản xạ xoay hông thành vòng tròn tạo ra ma sát bên dưới.
“Vì trước đây em không biết đó là Pheromone.”
Giờ thì cậu đã hiểu tại sao ngày xưa anh lại liếm láp bàn tay đã cọ xát bên dưới của cậu, và tại sao chỉ có Liu Wei Kun ngay từ đầu đã phán đoán cậu là Omega.
Sự thật rằng một phần của bản thân mà chính cậu cũng không ý thức được, chỉ duy nhất một người là Liu cảm nhận được… cảm giác như một biểu tượng nào đó chứ không chỉ giới hạn ở chuyện Pheromone.
Khi ys thức được sự thật rằng mùi hương đang bao bọc lấy mình là Pheromone mà anh đã kiềm chế để chỉ riêng mình cậu được hưởng thụ chứ không phải loại nước hoa nào đó, cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Cũng thấy lạ… nhưng hơn cả thế là gợi tình lắm.”
Anh buông một câu chửi thề ngắn ngủi qua kẽ răng, không thể chịu đựng thêm nữa mà thọc ngón tay vào bên trong lỗ hậu. Điều đó cảm giác như một sự đầu hàng.
“Hư ưm!”
Cú thâm nhập sâu lút cán ngay tức thì như phát ra tiếng ‘phụt’, nhưng bên trong trơn ướt đã mở đường mà không chút kháng cự. Như kìm nén đã lâu, vừa vào đến nơi anh đã điên cuồng cọ xát niêm mạc. Cánh tay di chuyển nhanh đến mức ngón giữa dài cứ va vào cửa mình tạo ra nhiệt lượng.
Cảm giác kỳ lạ đến không thể chịu nổi.
Hông cậu tự động nảy lên. Cậu vặn vai anh, cào cấu tấm lưng nơi những thớ cơ đang nhấp nhô như nhảy múa. Đầu ngón tay anh trượt nhanh trong nội vách ướt át đang chạm tới những nơi sâu hơn cả ngón tay cậu từng chạm tới.
Giữa hai cơ thể tràn ngập tiếng nhớp nháp, mùi hương nồng nàn tỏa ra từ mông Yihyun, từ giữa hai xương chậu nơi hai dương vật bị kẹp chặt, và từ giữa đôi môi.
“Sao em lại có thể nghĩ thứ này… là nước hoa được nhỉ, ngốc thật. Mỗi khi em chạm tay vào… mỗi khi bên trong thắt lại, nó phản ứng mạnh nhẹ như một giai điệu sống động thế này cơ mà.”
“Vì với những việc ta nghĩ là tuyệt đối không thể xảy ra thì thường sẽ trở nên kém nhạy bén mà.”
Anh nói trong khi nhìn Yihyun đầy say đắm dưới mí mắt rũ xuống. Yihyun áp hai tay lên má anh.
“Em cũng thế sao?”
“…….”
“Mỗi khi A Wei khuấy đảo bên trong, Pheromone của em cũng nổi loạn sao?”
Liu chèn thêm một ngón tay chồng lên ngón giữa đẩy vào trong, dùng răng cạ lên cằm Yihyun đang ngước nhìn.
“Pheromone của Seo Yihyun… giống như một đường cong chóng mặt tăng lên không giới hạn. Thế nên anh… mới không chịu nổi, mới trở nên kỳ lạ.”
“Em muốn anh không chịu nổi, muốn anh trở nên kỳ lạ. Như ngày xưa ấy.”
Anh nhét thêm ngón tay vào rồi ra vào nhanh như muốn xé toạc bên trong. Cú thâm nhập không chỉ dùng ngón tay mà dùng sức cả cánh tay như muốn nhấc bổng Yihyun lên.
“Dùng Alpha ướt đẫm… lấp đầy chỗ này… cọ xát thật nhiều, thật nhiều vào bên trong… cho đến khi em điên cuồng van xin anh ‘thắt nút’ như trước đây nhé.”
Thấy Yihyun gật đầu lia lịa, Liu kéo ngược đùi cậu làm mất thăng bằng rồi đặt Yihyun nằm xuống nệm. Pheromone bùng lên dữ dội trong khoảnh khắc như thể cả hai vừa ngã phịch xuống giữa mùi hương.
Liu chống đầu gối đứng dậy, từ từ tiến vào giữa hai chân cậu. Sau khi ổn định tư thế, anh dùng bàn tay dài và nóng hổi bao trọn lấy dương vật của Yihyun đang bóng loáng vì hỗn hợp dịch hưng phấn của cả hai.
“Ư ư… ức.”
Đã quá lâu rồi mới cảm nhận được sự kìm kẹp từ tay Liu chứ không phải tay mình. Thắt lưng tự động nhấc bổng lên không trung. Phần thân dưới của anh áp sát vào háng cậu. Toàn thân Yihyun ướt đẫm Pheromone run lên bần bật vì mong đợi sự xâm nhập nóng bỏng, dai dẳng và cú lắc lư mang tính hủy diệt sắp đến. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc túm chặt lấy ga giường.
Sau khi lắc dương vật của Yihyun một cách thành thục để nó cứng hơn, anh vuốt dọc theo đôi chân đang gác trên đùi mình xuống rồi nắm lấy cổ chân và nhấc bổng lên không trung. Hai cổ chân chụm lại, đôi chân bắt chéo được vắt lên vai phải của anh.
“Ha. Ha ư, hức.”
Hơi thở của Yihyun đứt quãng không đều, bàn tay đang nắm ga giường giờ vặn xoắn như muốn vắt kiệt nó. Dù toàn thân đang phơi bày trọn vẹn sự mong chờ đối với thứ sắp tiến vào bên trong, Yihyun cũng không còn tâm trí đâu để thấy xấu hổ.
Liu dang rộng đùi hơn nữa, vào tư thế như đỡ lấy hai bên mông Yihyun, nhưng thay vì nhắm quy đầu vào cửa hậu, anh lại trượt dương vật vào giữa hai đùi Yihyun.
“…….”
Tất nhiên đó cũng là sự ma sát đủ kích thích, và hình ảnh anh chậm rãi lắc hông tạo nên những đường cong dẻo dai khiến bên trong cậu rạo rực, nhưng đó không phải là điều Yihyun mong đợi.
“Gì… thế ạ?”
“Em quên mất cái này là gì rồi sao?”
Anh cắn nhẹ vào bắp chân Yihyun, cười nhếch mép với khuôn mặt bóng nhẫy. Liu vừa ôm đôi chân Yihyun trên ngực phải, vừa di chuyển tới lui cái eo trông có vẻ mảnh khảnh vì không chút mỡ thừa nhưng thực chất lại rất dày dặn.
Dương vật cương cứng hoàn toàn như thể cánh tay được tôi luyện bởi lao động và tập luyện cường độ cao đang ra vào nơi đáy chậu báo hiệu giới hạn đã đến. Cậu cảm nhận được nhịp đập thình thịch rõ ràng giữa hai đùi, pheromone phát ra ở mức độ hung bạo như bịt chặt mũi miệng. Vậy mà anh vẫn cố chấp.
Yihyun co gối, dùng mũi chân đẩy nhẹ vai anh ra và lắc đầu.
“Vào bên trong đi.”
“…….”
Liu ngừng chuyển động hông một chút nhìn xuống Yihyun, rồi hôn liên tiếp lên cổ chân và bắp chân cậu, lại tiếp tục cọ xát vào mặt trong đùi.
“Đã lâu quá rồi mà.”
Cơ thể này ngay cả khi lần đầu tiên tiếp nhận Liu cũng không gặp vấn đề gì. Trong trạng thái ướt đẫm như bây giờ thì việc thâm nhập không thể nào là quá sức được.
Cảm nhận cơ thể Yihyun cứng đờ lại như từ chối, Liu lại dừng động tác hông, vuốt ve dài từ cổ chân đến hông cậu rồi đặt xuống chỗ cũ, cúi người áp ngực vào nhau. Anh vén tóc cho cậu, hôn lên trán, sống mũi và môi.
“Lần sau… để lần sau đi.”
“Không chịu, anh bảo sẽ dùng Alpha cọ xát vào bên trong mà.”
“Yihyun à….”
Giọng nói dỗ dành nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, lại vừa đau đớn vì sự xung đột liên tục giữa lý trí và bản năng.
Yihyun dùng đầu ngón tay lần mò khuôn mặt anh rồi thì thầm.
“Anh không muốn làm với em sao?”
“Làm gì có chuyện đó.”
Cậu vươn một tay xuống dưới, quấn lấy phân thân nóng hổi của anh. Chỉ cần chạm tay vào thôi cũng đủ để tia lửa bắn ra, họ đã khao khát nhau đến nhường nào chứ. Cậu dùng răng cắn nhẹ lên cằm lởm chởm râu của anh, cánh tay đang sờ mặt chuyển sang ôm chặt cổ. Vừa hôn lên tai anh, tay cậu vừa kích thích quy đầu. Liu như không thể chịu nổi sự đáng yêu của Yihyun đang bám chặt lấy mình nữa, vội đỡ lưng ôm lại rồi vùi môi lên tóc cậu.
“Muốn đi vào bên trong em đến mức to thế này rồi… sao lại nhịn chứ.”
Cậu thậm chí không nhớ nổi lần cuối mình nói chuyện kiểu này với ai đó, không chỉ riêng với Liu, là khi nào, nhưng lại chẳng hề thấy ngượng ngùng như thể cậu vẫn luôn làm nũng với Liu như vậy.
Không biết đó là tác dụng của Pheromone hay vì khoảng cách đã được thu hẹp khi bí mật ngăn cách họ bị phá vỡ, nhưng dù tái ngộ sau một năm, thì việc đối xử với Liu một cách không câu nệ lại dễ dàng hơn trước đây.
Dịch hưng phấn chảy ra như rỉ nước từ quy đầu đang chịu kích thích trực tiếp của Liu. Tuy lý trí anh có nói gì đi nữa thì dương vật của rõ ràng đang rất đau khổ. Dù anh chảy dịch làm ướt nhẹp cả tay lẫn bụng Yihyun nhưng vẫn đang giằng xé, nên gục xuống vai Yihyun, thì thầm trong đau đớn như van lơn.
“Anh yêu em…. Thực sự yêu em.”
“Seo Yihyun mà anh yêu đang muốn mà.”
“…….”
Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu. Yihyun giờ đây cũng đã phần nào hiểu được anh của hiện tại đang phải chống chọi với sức mạnh to lớn và tuyệt đối đến nhường nào khi phơi mình trước Pheromone không thể ngăn chặn, dù chỉ là trên lý thuyết.
Việc anh có thể chống cự đến mức này trước loại Pheromone đủ sức phá vỡ lớp phòng thủ gần như hoàn hảo của một Golden, không thể giải thích bằng bất cứ điều gì khác ngoài tình yêu. Nhưng không phải cứ yêu là mọi Alpha đều có thể chịu đựng được như thế.
Yihyun áp hai tay lên má anh.
“Đừng kìm nén nữa, chỉ cần ở trước mặt em thì hãy cứ là chính con người thật của anh. Dù anh là Alpha, là Ghost hay là gì đi nữa… thì em, Didi, cũng vượt xa những gì mọi người gọi là bình thường.”
Gương mặt anh méo xệch đi vì đau buồn như thể việc cậu là Didi cũng là lỗi của mình.
“Đừng giấu giếm bất cứ điều gì trước mặt em, vì em muốn tất cả. Cả những phần đen tối, thảm hại và chẳng hay ho gì của anh nữa. Nếu chúng ta muốn bắt đầu lại… thì phải ôm lấy nhau với sự giác ngộ như thế.”
Khi cậu cọ mũi vào anh, Liu cũng ấn chặt môi mình lên môi cậu. Anh không dùng lưỡi, cứ thế tách ra rồi lại áp vào nhiều lần, nhìn Yihyun bằng đôi mắt xanh thẫm vỡ ra những bọt sóng trắng xóa như biển khơi đang dậy sóng.
“Hãy cho em thấy hết đi. Đôi mắt anh biến đổi thế nào như một bằng chứng đã biến em thành Omega, anh đã sống trong nỗi cô độc ra sao cho đến tận bây giờ… hãy cho em thấy tất cả.”
meomeo
trời ơiiii cái gì ảnh cũng dám thoại :”))))