Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 222
Đôi mắt anh nheo lại như đang nuốt ngược cảm xúc vào trong. Liu cúi đầu, chậm rãi hôn lên hõm cổ sâu hút, lên vành tai, lên tóc mai dính bết vào mặt và lên thái dương cậu.
“Thảm hại và chẳng hay ho gì đâu, anh đã rất sợ hãi.”
“…….”
“Anh đã khuất phục bản năng Alpha, thứ mà anh luôn từ chối chấp nhận, theo cách đau khổ nhất, thậm chí cố gắng có được em dù bằng cách thức méo mó nhất. Anh không nghĩ điều đó nói lên độ sâu sắc của tình yêu, cũng sẽ không lấy Pheromone làm cái cớ để trốn sau nó đâu.”
Khoảnh khắc tiếp theo, khi ngẩng lên đối diện với Yihyun một lần nữa, ánh mắt anh không hề yếu mềm, cũng chẳng còn sự giằng xé.
“Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để trả nợ cho em.”
Liu không nói với giọng điệu đầy ẩn ý sâu xa. Giọng nói thì thầm nhẹ bẫng như một tiếng thở dài, chính vì thế mà nó càng chân thành hơn.
Yihyun vuốt ve khuôn mặt anh rồi mỉm cười nhẹ.
“Em không mong muốn một mối quan hệ mà hai bên mắc nợ nhau, cũng không mong anh ở bên cạnh vì trách nhiệm hay cảm giác tội lỗi. Mối quan hệ của chúng ta từ giờ trở đi… là bắt đầu bằng sự lựa chọn của em.”
Lần này, Liu nở nụ cười trên gương mặt nhăn nhúm khổ sở. Nụ cười ấy mang ý nghĩa rằng thay vì cố gắng thuyết phục bằng lời nói ngay tại đây, anh sẽ chứng minh bằng tất cả thời gian sau này.
Anh nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay Yihyun đang ôm má mình, rồi áp môi mình lên môi cậu. Những thớ thịt mềm mại cọ xát nhẹ nhàng rồi hé mở. Đầu lưỡi luồn vào giữa hai làn môi đang hé mở như để trao đổi lẫn nhau, quấn quýt lấy nhau. Cùng với nước bọt, họ trao đổi mùi hương cơ thể thầm kín nhất, trao đổi Pheromone.
Bên dưới, hông anh lại bắt đầu ngọ nguậy, trượt dương vật cương cứng đến mức vướng víu dọc theo bụng cậu đi xuống, hôn lên ngực Yihyun và dùng quy đầu cọ vào đáy chậu.
“Hư… ức.”
Yihyun ôm lấy đầu anh rồi cắn môi dưới. Cậu co gối, dang rộng chân và nhón gót lên, mũi chân tự động co quắp lại. Liu dùng niêm mạc bên trong môi và lưỡi bao trọn lấy đầu ngực mềm mại, mút mát và day nhẹ cả quầng vú và vùng da xung quanh.
“A….”
Yihyun dụi đầu xuống ga giường, ngửa cằm lên cao, để đầu dương vật trơn tuột đang cọ xát ở cửa mình.
Quy đầu cứ lượn lờ quanh cửa mình vài lần, chạm vào rồi lại rời ra cứ đang hôn, hay như trêu đùa, rồi cuối cùng ấn mạnh và đẩy vào trong. Cảm giác như cả một khối Pheromone đang trực tiếp xâm nhập vào cơ thể khiến Yihyun rên rỉ, vặn vẹo thắt lưng một cách chậm rãi. Cậu cúi xuống nhìn khuôn mặt đang đổi hướng cằm để mút ngực mình, rồi luồn tay vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của anh.
Bên dưới cứ lặp đi lặp lại động tác lùi nhẹ ra sau rồi lại tiến vào sâu hơn, cảm giác vừa như bị tách mở ra lại ngay lập tức được lấp đầy. Nhịp mạch của anh đang chuyển sang cậu.
“Alpha….”
Lời lầm bầm bật ra như tiếng rên rỉ trong vô thức. Anh đang dùng môi day nhẹ đầu ngực không gây đau đớn, bỗng kéo căng nó ra để thả rồi ngẩng đầu lên.
Liu áp sát thân trên vào người Yihyun, tiến lại gần mặt cậu, khoảng cách thu hẹp bao nhiêu thì cú thâm nhập lại sâu thêm bấy nhiêu.
“Ha ư ư… hư!”
Yihyun bấu chặt lấy vai Liu rồi run lên bần bật. Hơi thở gấp gáp bùng nổ, đôi chân vùng vẫy như muốn chạy trốn. Anh vừa quan sát kỹ phản ứng của Yihyun bằng đôi mắt xanh bóng lưỡng, vừa lắc hông nông nhưng nhanh để tạo ra sự rung động bên trong.
Vì chưa vào hết toàn bộ nên dù anh có lắc hông thì háng và mông vẫn chưa chạm nhau. Dù vậy, từ nơi giao hợp ướt đẫm bởi dịch thể mà cả hai tiết ra, tiếng lép nhép dâm dục vẫn không ngừng vọng ra.
“Ha ư, hư… hư ức….”
Cảm giác áp bức như bị một con thú to lớn và nặng nề đè lên người khiến không thể nhúc nhích. Yihyun há miệng thở hổn hển để lấy hơi. Đôi mắt Liu thu hết thảy những phản ứng đó của Yihyun vào tầm mắt, chẳng biết từ lúc nào đã hoàn toàn dại đi. Số lần ma sát của dương vật càng tăng, anh càng được giải phóng.
“Seo Yihyuun… anh nhớ em….”
Dường như anh có rất nhiều điều muốn nói về nỗi nhớ nhung trong hơn một năm qua, nhưng chỉ luồn tay xuống dưới lưng Yihyun, ôm chặt lấy cậu và lặp đi lặp lại câu nói nhớ em.
“Anh muốn làm tình.”
“Hư ư, haa… ha ức!”
“Muốn làm đến mức… anh muốn chạm vào cơ thể trần trụi của em, muốn mút môi em, bất cứ chỗ nào trên người em cũng được, anh muốn cọ cái này… vào đây, vào em… có những ngày anh đã thủ dâm suốt đêm…. Em cũng thế sao?”
Anh đưa tay xuống nắm lấy phần gốc dương vật vẫn chưa vào hết bên trong Yihyun, vừa lắc vừa hỏi, mùi hương từ anh tuôn trào như thác. Cảm giác ai đó đang vắt kiệt cơ thể anh như vắt một miếng bọt biển đẫm tinh chất Pheromone.
Yihyun cảm thấy như trong đầu mình cũng lỗ chỗ như miếng bọt biển, cậu thở hổn hển gấp gáp. Dù có há miệng to đến đâu, thì thứ tràn vào phổi chỉ toàn là mùi hương gây tê liệt lý trí của anh.
Cậu ôm lấy đối phương như bám víu, mút lấy môi dưới đầy đặn, thú nhận về những đêm không mấy đáng nhớ mà cậu đã quằn quại trong cô đơn.
“Em cũng vậy…. Ngay cả lúc ghét anh nhất, ngọn lửa gieo vào cơ thể vẫn y nguyên… nên em… đã rất oán hận A Wei.”
“…….”
Tuy đang trao đổi những lời thì thầm dâm dục, nhưng anh nhìn Yihyun với vẻ mặt như chưa từng nghe lời tỏ tình nào cao quý hơn thế. Hoặc cũng giống như khuôn mặt đang tự trách sâu sắc tận xương tủy, tự quy trách nhiệm cho nỗi cô đơn mà Yihyun phải chịu đựng nơi đất khách quê người này về mình.
Liu in những nụ hôn nóng bỏng lên môi, quanh môi và má Yihyun.
“Nỗi đau hay sự cô đơn mà em phải chịu đựng… không ngày nào là anh không tưởng tượng đến…. Làm sao kẻ khiến em đau lòng lại có thể là anh được chứ….”
“Ư, hư ức. Ha ư!”
Liu thúc hông mạnh lên trên như người muốn trèo hẳn lên người Yihyun, rồi lắc đầu với khuôn mặt méo mó. Anh đã vượt ra khỏi ranh giới của sự bình thường và lẽ thường.
“Dù ở xa nhau đến thế, dù vì chuyện đó mà anh đã mất em, nhưng anh… vẫn như phát điên với ham muốn được đi vào bên trong em và thắt nút. Anh xin lỗi… Xin lỗi em, Yihyun à….”
Lần này là sự lặp lại của lời xin lỗi, anh như một kẻ mất trí vì đánh mất thứ quý giá nhất, tuôn ra lời xin lỗi gần như gào thét, nhưng chuyển động khuấy đảo bên dưới Yihyun vẫn không hề dừng lại.
Liu giống như một kỵ sĩ lão luyện, hạ thấp người ép chặt lồng ngực vào Yihyun và chỉ nhấp nhô mỗi phần hông. Mỗi khi dương vật rút ra theo nhịp hông nảy lên rồi lại giã mạnh vào Yihyun khi hông hạ xuống, chiếc nệm lại rung lên bần bật trên khung giường. Ngay cả âm thanh đó cũng nghe như một phần của tiếng giao hợp, tinh thần Yihyun lúc này cũng đã tan rã quá nửa.
“Anh xin lỗi, anh… anh sẽ, thực sự làm tốt mà….”
Giọng nói thì thầm như sụp đổ.
Nghĩ lại thì,ư lời xin lỗi hay lời hứa sẽ làm tốt, cậu đã nghe anh nói rất nhiều lần mỗi khi ân ái. Giờ thì cậu đã hiểu, người đàn ông vốn chỉ toàn đối tốt với mình ấy rốt cuộc đã xin lỗi vì điều gì.
Yihyun vuốt ve bờ vai dày bóng nhẫy mồ hôi của anh rồi vòng tay ôm cổ. Cậu quấn chân quanh hông vẫn không ngừng chuyển động trong suốt cuộc hội thoại. Khi cậu bắt chéo hai cổ chân ở khoảng xương cụt và siết chặt đầu gối, anh rên lên như một con thú bị thương nặng.
“Yihyun à… Seo Yihyun… Seo Yihyuun….”
Yihyun đang ở ngay trước mắt, còn anh thì đang ở bên trong cơ thể cậu, vậy mà anh vẫn gọi tên cậu như người đang cháy rụi vì nỗi nhớ, vừa gọi vừa di chuyển hông. Gương mặt đẫm mồ hôi nhăn nhúm, chẳng biết là đang run rẩy vì khoái cảm hay đang gào khóc vì đau thương.
“Em ở đây mà…. Nhìn em này.”
Yihyun kéo gáy anh để nhìn mình. Đôi mắt lờ đờ chớp chớp vài cái như cố lấy lại tiêu cự, hàng mi dày rậm cũng ướt đẫm bóng loáng. Anh ân cần vuốt những sợi tóc dính trên trán Yihyun sang một bên như muốn nhìn mặt cậu rõ hơn.
“Ư ư, ư… hư ưp….”
Cảm giác hạ bộ của Liu hoàn toàn áp sát dưới mông khiến Yihyun cắn môi, dụi đầu xuống ga giường. Cuối cùng, toàn bộ con người anh đã ở trong cậu.
Cái eo đang thúc mạnh ra trước vào sau giờ chuyển động tròn như vẽ một vòng tròn, cố tình dùng phần lông mu thô ráp cọ xát nhớp nháp quanh vùng đang dính chặt vào nhau. Anh xoay hông chậm rãi, cẩn trọng quan sát phản ứng của Yihyun như một con thú đang rình rập cơ hội săn mồi.
Hai đùi anh đang quỳ gối dang rộng hình chữ V bao quanh bên ngoài mông Yihyun, nay ép sát vào trong hơn, nâng mông cậu lên cao.
“Khư… hư.”
Hông Yihyun bị nhấc bổng lên không trung, kích thích dội vào nơi hai người kết nối. Cửa mình mở rộng hết cỡ, chỉ cần thứ của anh đổi hướng một chút thôi cũng bị kéo căng lên trên hoặc xuống dưới, truyền đi kích thích. Đây là bộ phận mà bình thường cậu chẳng mấy khi ý thức đến sự tồn tại, nhưng trong khoảnh khắc này, nó lại đang thực hiện chức năng tình dục một cách quá mẫn cảm hơn bất kỳ bộ phận cơ thể nào.
Liu dường như nhốt tất cả những phản ứng nhỏ nhặt đó của Yihyun vào tầm mắt và nuốt chửng, như thể đó là con mồi béo bở.
Anh cúi người xuống, vòng tay ôm lưng Yihyun và đặt tay lên vai cậu từ phía trước. Yihyun liếm môi, nuốt nước bọt khan.
Anh giữ chặt không cho cơ thể Yihyun bị đẩy lên trên, bắt đầu dồn ép mãnh liệt. Hình ảnh dịch dâm đọng sâu bên trong và dịch hưng phấn của anh bắn tung tóe khắp nơi hiện lên rõ nét trong đầu Yihyun.
“Hức! Ha ư, ưm! Khư hức!”
Thân mình Yihyun bị ghim chặt hoàn toàn, quằn quại dưới thân anh. Vì Liu vừa kéo xuống từ bên trên vừa thúc lên từ bên dưới, nên lực của anh không hề bị lãng phí chút nào mà dội thẳng toàn bộ vào bên trong Yihyun, cảm giác như cơ thể đang bị đánh đập không thương tiếc bởi một khối sắt nung đỏ trong lò lửa.
Bên trong ướt đẫm không hề khô khốc chút nào, nhưng mỗi khi ma sát xảy ra, nơi dương vật bị anh cọ qua lại nóng rực như tóe lửa.
“A ư, Ku… Kun… hư ức!”
“Sao thế, Yihyun à…. Mệt sao? Hay là đau?”
“Ha… ha ư, hư… hư ức….”
Yihyun cắn chặt môi dưới lắc đầu. Cú thúc tưởng chừng như nhẹ đi một chút lại gia tăng lực mạnh hơn cả lúc nãy, giã mạnh vào bên trong. Do mông bị nâng lên bởi đùi anh nên hai chân cậu tự nhiên gập gối ép về phía ngực, và mỗi khi gốc dương vật của anh đập chan chát vào cửa mình, bắp chân cậu lại vùng vẫy vô vọng trong không trung.
Mỗi khi tay trơn trượt vì mồ hôi, anh lại liên tục chỉnh lại tư thế ôm vai Yihyun. Không có lấy một kẽ hở nào để lực của anh bị phân tán. Rõ ràng chỉ thở thôi cũng đã quá sức, vậy mà cửa mình vẫn tự động co bóp, cắn nuốt rồi nhả thứ đó của anh ra.