Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 224
“Anh phải làm sao với em đây. Đi cùng anh nhé, Seo Yihyun, hoặc là anh sẽ ở lại đây luôn. Anh chẳng cần gì cả. Thà rằng anh… trở thành thằng ngốc chỉ biết mỗi em thôi còn hơn. Ở bên anh đi. Nhé?”
Pheromone cứ ập tới như những con sóng không dứt làm ướt đẫm khứu giác Yihyun, cùng những lời nói lảm nhảm như người say rượu đang chứng minh sự hưng phấn của anh đã vượt qua một ngưỡng nào đó.
Liu nhanh chóng xoay hông Yihyun lại. Anh đứng sát vào mông cậu, vòng tay ôm hông từ phía sau, gần như nhấc bổng Yihyun đẩy về phía trước, rồi nắm cổ tay Yihyun đặt lên đầu giường nơi có những chiếc gối tựa vào.
“Nắm chặt vào.”
Khác với chiếc giường ở nhà anh tại Seoul, đây chỉ là tấm ván ép mỏng manh có vẻ lỏng lẻo. Thấy Yihyun lần mò nắm lấy cạnh giường, anh lập tức vào vị trí ngay giữa hai chân cậu.
Ngay khi quay lại và cảm nhận được ánh nhìn, anh liền chỉ di chuyển con ngươi để mắt chạm mắt với Yihyun. Liu không thay đổi biểu cảm, bàn tay đang sờ soạng khe mông trượt lên eo rồi ấn nhẹ xuống lưng. Khi thân trên gập xuống trong tư thế lỡ cỡ, mông tự nhiên càng chu ra phía sau. Ý nghĩ về cái lỗ đang mở rộng dưới cặp mông chổng lên, tinh hoàn và dương vật treo ngược đang phơi bày toàn bộ trước mắt anh khiến vai và hông cậu vặn vẹo.
“Ư ư… ư. Hư ức.”
Khối thịt nặng trịch với phần quy đầu nhẵn bóng lại trườn vào bên trong cái khe hẹp vẫn còn ướt át nhớp nháp bởi dấu vết của lần thắt nút đầu tiên. Dù việc thâm nhập diễn ra dễ dàng, nhưng cảm giác áp bức mà nó mang lại thì không hề đơn giản chút nào. Hơn nữa, khác với lần đầu tiên vừa rồi, vách thịt bên trong lúc này đã trở nên nhạy cảm đến cực độ.
Chỉ riêng việc quy đầu phồng to trượt vào và lấp đầy chật cứng bên trong cũng đủ khiến Yihyun run rẩy, bàn tay bấu chặt lấy đầu giường phải gồng lên.
“Khư, ư, hức!”
Thân dương vật cùng phần đầu khấc sưng tấy càn quấy bên trong rồi rút ra, dừng lại ngay cửa động, rồi lại bất ngờ thúc mạnh một cú lút cán khiến cả cơ thể chấn động. Hành động ấy lặp đi lặp lại với tốc độ nhanh chóng. Dù cậu đã dồn sức vào cánh tay như muốn đẩy đầu giường ra, nhưng cơ thể vẫn cứ bị xô về phía trước. Tốc độ đâm rút càng nhanh, đầu gối cậu càng trượt về trước, làm nhàu nát cả tấm ga trải giường.
“Ha, a, hức… hư… ư.”
Yihyun ép sát lồng ngực mình vào lưng Yihyun, gương mặt anh ghé qua vai cậu, soi xét tường tận mọi phản ứng của người dưới thân. Thấy cậu cắn chặt môi dưới để kìm nén tiếng rên, anh vươn tay kéo môi cậu ra và thay vào đó bằng ngón tay của mình.
“Ư, ưm. Ưm. Hưm!”
Mỗi khi cậu ngậm miệng lại, ngón giữa và ngón trỏ xếp chồng lên nhau của anh lại chà xát điên cuồng trên lưỡi như muốn bốc cháy. Sự xâm nhập ướt át và dồn dập diễn ra đồng thời ở cả bên trên lẫn bên dưới.
Căn phòng bên cạnh, nơi thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đùa rầm rộ, từ lúc nào cũng đã trở nên im bặt. Có lẽ họ đã nhận ra nguyên nhân của những tiếng va chạm ầm ầm này nên đã ngừng tiệc tùng và dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên phòng này cũng nên. Dù có là vậy cũng chẳng còn cách nào để dừng chuyện này lại được.
Ngón tay anh sau khi khuấy đảo khắp niêm mạc khoang miệng non mềm của cậu rút ra, kéo theo sợi nước bọt dài rớt xuống gối và ga giường. Tàn dư của nó chảy dọc xuống cằm dưới, nhưng cậu chẳng còn chút sức lực nào để lau đi.
Hơi thở hổn hển của Liu ngay sát bên tai nghe thật bất thường. Anh nhổm người dậy, bàn tay bao trọn lấy đùi trái của Yihyun vuốt từ trong ra ngoài, rồi cứ thế nhấc bổng chân cậu lên.
“Ở lại với anh đi. Seo Yihyun. Nhé?”
Tư thế một chân bị nhấc cao khiến hướng đi của dương vật bên trong thay đổi. Ngay ở trạng thái đó, tính khí của anh bất ngờ phồng to lên.
“A ư, hức. Hư a!”
Bên trong vách thịt ướt đẫm và tan chảy mềm nhũn do bị chà xát, đâm chọc đến mọi ngóc ngách, đợt thắt nút thứ hai bắt đầu trút xuống.
Yihyun bám chặt lấy đầu giường, thân trên đổ gục xuống, rên rỉ như van xin và gọi tên anh. Dẫu vậy, anh vẫn không buông chân cậu ra. Liu dựng chân trái của mình lên đỡ lấy dưới đùi Yihyun, khiến nơi giao hợp càng thêm ép chặt khăng khít. Yihyun trượt tay khỏi đầu giường, cả người trôi tuột xuống, tay đập lên gối rồi vò nát nó.
Vì thân trên cúi thấp nên mông cậu càng chổng cao hơn, bên trong đó nút thắt của anh đang đập thình thịch. Từ hậu huyệt bị banh rộng hướng ra ngoài bởi tư thế nhấc như một chân như loài chó đang đi tiểu, dịch pheromone trào ra tong tỏng hệt như nước dãi của con chó đó vậy.
Cậu cảm giác như sắp phát điên. Yihyun vùi mặt sâu vào gối, để che giấu tiếng nức nở như đang gào khóc – hoàn toàn khác với tiếng rên rỉ thường ngày.
“Trả lời anh đi…”
Tuy miệng vẫn đòi hỏi câu trả lời, nhưng anh đang giữ chặt không cho eo Yihyun sụp xuống và điên cuồng thúc hông trong khoái cảm của kỳ kết nút, dường như thực chất chẳng nghe thấy bất cứ điều gì.
“Chỉ có em… mới phá vỡ được sự kiểm soát của anh, mới có thể tô điểm màu sắc cho cuộc đời như bóng ma này. Nếu không phải là em thì anh…”
Lời chưa nói hết, đợt xuất tinh thứ hai đã bắt đầu.
Cảm giác nóng rực như thiêu đốt đánh thẳng vào bụng khiến Yihyun vô thức lắc lư mông, cậu quay đầu lại trên gối. Khuôn mặt bị che khuất một nửa bởi chiếc gối êm ái bọc vỏ trắng cũng đang nhìn Yihyun. Trái ngược với phần hông đang giật cục điên cuồng chìm đắm trong tình dục, biểu cảm của anh khi cúi xuống nhìn cậu lại khẩn thiết đến mức cậu muốn nói với anh điều gì đó. Nhưng chừng nào anh còn đang rung lắc cả trong lẫn ngoài cơ thể cậu như thế này, thì việc đó dường như là quá sức.
Trước khi hoàn toàn phó mặc bản thân cho nồng độ pheromone đang ngày càng đậm đặc, cậu chỉ kịp thì thầm lời yêu thương. Không chắc liệu lời đó có lọt được vào tai anh hay không.
***
Nơi cậu mở mắt ra không phải là căn phòng với bồn rửa bát đối diện giường ngủ và chiếc bàn cũ kỹ đặt trước hai ô cửa sổ dưới chân giường của mình.
Yihyun chớp mắt, kiểm tra khung cảnh lọt vào tầm nhìn. Cần một chút thời gian để xác định đây là đâu và tại sao mình lại nằm ở đây.
Trời dường như đã sáng hẳn, nhưng bầu trời nhìn qua dãy cửa sổ dài phía trên vẫn thấp và u ám giống hệt hôm qua. Có vẻ như tuyết không rơi.
“A…”
Ý thức chậm chạp cuối cùng cũng nhớ ra sự thật rằng cậu đã tái ngộ với anh trong màn tuyết đêm qua. Trái tim cậu lập tức đập mạnh như thể vừa quay lại khoảnh khắc ấy. Những sự việc diễn ra sau đó cũng liên tiếp trồi lên mặt nước.
Căn hộ kiểu studio gần “The Hands” mà anh nói thỉnh thoảng vẫn ghé qua ở lại.
Khi ý thức đã phục hồi chức năng ở một mức độ nào đó, ngay sau đó, những dấu vết còn sót lại trên cơ thể từ đêm qua khiến cậu buột miệng rên rỉ. Phần dưới thắt lưng nặng trịch, đặc biệt là bên trong mông đau nhức, tê dại như bị bầm tím.
Vì bị cọ xát quá nhiều và thắt nút nên nên trong có cảm giác hơi rát bỏng, nhưng dù đã chứa chấp thứ to lớn và cứng ngắc đó, lại còn quan hệ trong thời gian dài như vậy, cũng không có chỗ nào bị rách hay bị thương. Giờ thì cậu đã biết, theo lẽ thường thì điều đó gần như là bất khả thi, nhưng đây là nhờ sự tương tác không thể lý giải giữa Ghost và Didi.
Trong khi cười chua chát khi nghĩ về sự thiếu hiểu biết của bản thân trong quá khứ về sự khác biệt giữa Alpha và Beta, cũng như tình dục diễn ra giữa hai giới tính đó, thì lần này, cậu cảm nhận được hơi ấm áp sát sau lưng và tiếng thở đều đặn.
Nhìn lại mới thấy, một cánh tay nặng trịch, hoàn toàn thả lỏng đang vắt qua hông, ôm hờ lấy bụng dưới.
Anh thực sự đã quay lại, và còn là trước khi nhận được bức tranh đó nữa.
Không, phải nói là anh vẫn luôn đợi ở chỗ cũ, và giờ là lúc cậu tìm về đúng vị trí của mình mới đúng.
Cậu nằm yên một lúc, lẳng lặng cảm nhận sức nặng từ cánh tay và nhịp thở bình yên của anh. Một đám trẻ con cười nói rôm rả, giọng đầy phấn khích chạy vụt qua con hẻm. Tuyết đã tạnh nhưng đêm qua tích lại khá dày, có lẽ chúng đang chạy đi tìm những bãi tuyết mới chưa ai giẫm lên để quậy phá.
Yihyun lắng nghe những giọng nói lanh lảnh xa dần, cẩn thận xoay người lại. Cậu muốn kiểm tra gương mặt anh.
Liu đã quấn chặt cơ thể cậu trong tấm ga trải giường rồi ôm lấy cái kén đó mà ngủ, nhưng bản thân anh thì lại trần trụi. Hệ thống sưởi ấm bằng lò sưởi chỉ có giới hạn. Cửa sổ chiếm gần hết một mặt tường, cộng thêm việc đêm qua ngủ mà không kéo rèm nên không khí trong phòng chẳng mấy ấm áp, thế mà anh dường như chẳng cảm thấy lạnh chút nào.
Cậu muốn chia bớt chăn cho Liu đắp, nhưng sợ làm vậy sẽ khiến anh đang ngủ say phải thức giấc.
Trên giường có sẵn mấy cái gối, vậy mà hai người lại chia nhau gối đầu chung lên một cái. Cậu không hề uống rượu nhưng ký ức cứ đứt đoạn từng phần, chẳng nhớ nổi mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào. Giữa hai chân và bên trong đùi không thấy nhớp nháp, chắc chắn là anh đã tắm hoặc dùng khăn ướt lau cho cậu… khả năng cao là vế sau.
Hình ảnh cuối cùng còn sót lại rõ ràng trong ký ức là cảnh bản thân rũ rượi trong vòng tay anh, chẳng còn chút sức lực nào để nhúc nhích dù chỉ một ngón tay chứ đừng nói là đi tắm, cứ thế mềm nhũn đón nhận cú thúc thứ tư hay thứ năm gì đó.
Liu nằm nghiêng về phía Yihyun, tay gập lại kê dưới thái dương, đôi môi mím chặt và ấn đường hơi chau lại. Có lẽ vì thế mà trông anh có vẻ mệt mỏi. Phần dưới cằm, nhân trung và vùng gáy nối liền với hàm phớt xanh một mảng rộng.
Ở vị trí mà khuỷu tay anh thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào tóc mái mình, Yihyun cứ lặng lẽ ngước nhìn gương mặt ấy, rồi khó khăn lắm mới rút được tay ra khỏi tấm ga đang quấn chặt quanh người. Đầu ngón tay cậu rón rén lướt qua đám râu ngắn lún phún mọc lên sau một đêm.
Thấy anh không hề cựa quậy, có vẻ như đã ngủ rất say, cậu thích thú cảm nhận sự thô ráp châm chích ấy một lúc lâu rồi lén quan sát biểu cảm của anh. Khác với vừa rồi, hàng mi dài và dày thi thoảng lại khẽ run lên.
“Anh chưa ngủ đúng không?”
Dù cố tình hỏi thật nhỏ nhưng cậu vẫn không giấu được chất giọng khản đặc thảm hại của mình.
“…Diễn xuất tệ đến thế sao?”
Giọng anh cũng đặc quánh lại, như để phản ánh cuộc ân ái dài và kịch liệt đêm qua.
Thấy cậu bật cười trước giọng điệu hỏi han nghiêm túc trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, anh cũng mỉm cười, kéo vai cậu ôm chặt vào lòng mà vẫn không mở mắt.
“Anh không lạnh à?”
“Nhờ có ai đó làm anh nóng rực cả đêm mà, không lạnh chút nào.”
Mũi cậu chạm vào hõm cổ anh rồi khẽ hỏi.
“Sao anh không nhìn em?”
“Hơi… sợ.”
“Sợ cái gì cơ?”
Yihyun thấy lạ lẫm khi nghe anh nói sợ điều gì đó, nên ngẩng khuôn mặt đang vùi trong hõm cổ lên nhìn anh và cười.
“……”
Nhìn một người sở hữu cơ thể cường tráng to lớn và quyền lực đủ để bảo vệ bản thân cả về kinh tế lẫn xã hội mà lúc này lại không thể trả lời ngay, cậu dường như hiểu anh đang sợ hãi điều gì.
Liu sợ sẽ thoáng thấy sự khựng lại trong ánh mắt cậu khi đối diện với đôi mắt đã đổi màu của mình, sợ sẽ bắt gặp dù chỉ một thoáng dao động của sự khinh miệt hay ghê tởm từ phía cậu. Nên anh mới thu mình lại và tự giấu đi.
Yihyun cọ mũi vào cằm anh rồi nói:
“Đã hứa là không giấu giếm nữa mà.”
“……”
Hàng mi dày của Liu khẽ rung lên. Sau vài cái chớp, mí mắt từ từ nâng lên, và người đang nhìn anh bên dưới đó vẫn là Yihyun.
“Môi lại sưng rồi, đuôi mắt cũng hơi đỏ nữa.”
Ngón tay anh mân mê môi và đuôi mắt Yihyun.
Anh dùng từ “lại” để xóa nhòa khoảng cách thời gian đã qua, như thể những ngày tháng điên cuồng hòa làm một trước kia chỉ mới là vài ngày trước.
“Đến mức đó mà anh cũng thấy được sao?”
Trước câu hỏi của Yihyun, vai anh rung lên cười khẽ, rồi anh kéo lưng cậu, giấu mặt Yihyun vào vai mình.
“Vì ở gần thế này mà.”
Yihyun biết lý do Liu tránh mặt là vì không muốn để lộ đôi mắt, nhưng cậu vẫn khẽ đẩy ngực anh ra, nâng cằm lên nhìn thẳng vào mặt đối , rồi cậu nắm lấy cằm anh nhẹ nhàng kéo xuống.
Nhìn kỹ mới thấy, mắt anh trông khác lạ không phải do đồng tử, mà là do sự biến đổi màu sắc ở mống mắt. Đồng tử được tạo ra để không hấp thụ ánh sáng vẫn giữ nguyên màu đen. Nhưng do mống mắt bị tẩy trắng bởi nguyên nhân không thể giải thích đã giãn nở bất thường, khiến đồng tử đen gần như bị che khuất.
Đồng tử của anh đang bị biến dạng nghiêm trọng bởi mống mắt giãn nở, giống như cơ mống mắt co lại khi ở nơi sáng khiến đồng tử thu nhỏ và giãn ra khi ở nơi tối. Mỗi khi chớp mắt, nó có to ra hay nhỏ lại đôi chút, nhưng rõ ràng là không ở trạng thái bình thường.