Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 229
Cũng giống như các phòng tranh khác ở Paris, ‘The Hands’ cũng tổ chức tiệc đúng vào mùa Giáng sinh, nhưng những người tham dự bữa tiệc đêm 24 đa phần là những người độc thân sống xa gia đình. Bởi ở Pháp, nhận thức Giáng sinh là ngày lễ dành cho gia đình vẫn còn rất mạnh mẽ.
“Thế này thì có khác gì năm ngoái đâu.”
“Dù sao thì chỉ cần được uống rượu miễn phí là được mà, phải không Ben?”
June nhún vai trước lời than thở của Ben.
“Cậu coi nghệ sĩ tinh tế như tôi là cái gì hả.”
Ben phản bác.
“Chỉ có rượu và nhạc thì gọi gì là tiệc tùng? Phải có những ánh mắt thăm dò nhau, sự căng thẳng giới tính giằng co qua lại chứ! Mấy người ngày nào cũng nhìn mặt nhau thì lấy đâu ra mấy thứ đó.”
“Tinh tế cái khỉ mốc….”
Mặc kệ June nhăn mặt chậc lưỡi, Ben bận rộn nhìn quanh phòng triển lãm đã được biến hóa thành nơi tổ chức tiệc.
Khác với lời than vãn của Ben, phần lớn những người lấp đầy phòng triển lãm là những gương mặt mới. Ngoài những nhà tài trợ nhỏ được mời và khách quen thường xuyên ghé thăm, cũng có khá nhiều khách mua vé trực tiếp đến tham dự. Tiệc của ‘The Hands’ khá nổi tiếng trong giới nghệ sĩ quanh kênh đào Saint-Martin và giới hipster ở Paris.
“Seo Yihyun, Yihyun.”
“Hả, ừ?”
“Người vừa bước vào kia trông được đấy chứ nhỉ. Cậu đang mải nghĩ gì thế?”
Yihyun vuốt mặt quay sang nhìn Ben đang lay vai mình. Chỉ là vì căng thẳng nên cậu lỡ nhịp cuộc trò chuyện một chút chứ chẳng phải đang suy nghĩ gì sâu xa.
“Từ nãy giờ cậu cứ nhìn đồng hồ suốt, năm nay đừng hòng chuồn sớm nhé. Lần này tôi nhất định phải chuốc cậu say tới bến… Oh, God.”
Ben đang khoác tay lên vai Yihyun bỗng khựng lại và thốt lên một tiếng cảm thán.
“Sự căng thẳng giới tính của tôi, ở kia rồi.”
Liu đang đứng ở phía cửa ra vào nơi Ben dán chặt mắt vào và lầm bầm. Yihyun nhấp môi chút rượu vang còn lại ít ỏi trong tay.
“Sao người đàn ông kia lại đến đây được nhỉ? Gì thế, quen biết với Reed à? Hay là một trong những nhà tài trợ? Nhìn qua đã thấy sang trọng không phải dạng vừa rồi… Người như thế sao ngày này lại đến tiệc của ‘The Hands’?”
Ben siết chặt tay như sắp siết cổ Yihyun đến nơi và lẩm bẩm liên hồi. Trông anh ta mất bình tĩnh hơn hẳn ngày thường.
“Người đó đang đi về phía này? Chẳng lẽ nhận ra tôi sao?”
“Ben… cái đó, không phải đâu….”
Yihyun định giải thích nhưng có vẻ Ben chẳng còn nghe thấy gì nữa. Anh ta nhanh chóng chỉnh trang lại vẻ ngoài, uống cạn nửa ly rượu còn lại trong một hơi.
Liu tiến lại gần với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt chỉ ghim chặt vào một người duy nhất. Càng đến gần, càng rõ ràng ánh mắt ấy đang hướng về ai.
“Giáng sinh vui vẻ, hôm nay em đặc biệt đẹp trai đấy.”
Liu dừng lại trước mặt Yihyun, nhẹ nhàng ôm eo cậu và hôn lên má. Yihyun liếc nhìn vẻ mặt méo xệch kỳ quái vì hoang mang và sốc của Ben và June, rồi cắn nhẹ môi dưới. Cậu không ghét sự thân mật của anh, nhưng cũng không ngăn được việc đỏ mặt.
Yihyun khẽ đẩy nhẹ ngực Liu ra, hắng giọng lấy lại bình tĩnh.
“Đây là Liu Wei Kun. Đến từ Seoul… bạn trai của tôi.”
Mắt Ben và June mở to hơn cả lúc nãy. Nếu chưa uống cạn ly, có lẽ Ben đã làm đổ rượu ra ngoài rồi.
“Hai người này là… Ben và June, cùng sống ở ‘The Hands’.”
Liu vẫn giữ tay ôm nhẹ eo Yihyun và đứng sát bên cạnh, phản ứng nhanh chóng khi cậu giới thiệu June.
“À, June! Người nhỏ tuổi hơn sống ở phòng bên cạnh… Rất vui được gặp cậu.”
“Anh ấy… có kể về tôi ạ?”
“Em ấy có nói là có cậu là người Hong Kong ở phòng bên, nhưng trông cậu trẻ hơn tôi tưởng tượng nhiều. Ở tuổi này mà đã nhận được sự hỗ trợ của ‘The Hands’ thì chắc tài năng phải xuất chúng lắm.”
Không đời nào anh không biết rằng với những thiếu niên trạc tuổi June, từ “trẻ con” không phải là lời khen. Yihyun có cảm giác anh đang cố tình nhấn mạnh tuổi tác non nớt của June, nhưng tìm mãi trong nụ cười dịu dàng ấy cũng chẳng thấy chút ý trêu chọc ác ý nào.
“Xin chào. Tôi là Ben Schweiger. Chà, lại gặp nhau ở đây nhỉ.”
“…Sao cơ?”
Cái bắt tay gượng gạo giữa June và Liu còn chưa dứt thì Ben đã chen ngang vào giữa.
“À… Ben… hình như đã gặp Kun vài lần ở quán cà phê bên cạnh con kênh.”
“À….”
Nghe Yihyun giải thích, Liu gật đầu như đã hiểu ra vấn đề và nắm lấy tay Ben.
“Cậu ấy cứ bảo có bạn trai, nhưng hơn một năm nay chẳng thấy mặt mũi đâu nên bọn tôi cứ tưởng Yihyun bịa chuyện, tưởng lấy cớ có người yêu để chặn đường yêu đương và tập trung vào vẽ vời thôi chứ.”
Nghe Ben nói, Liu quay sang nhìn Yihyun với vẻ mặt như muốn hỏi ‘Thế à?’. Yihyun giả vờ không nhận ra ánh mắt ấy, nghiêng ly để uống nốt ngụm rượu cuối cùng.
“Tất nhiên tôi không phải kiểu người cổ hủ nghĩ rằng có người yêu rồi thì hết cơ hội đâu nhé.”
Liu cười không thành tiếng trước câu bồi thêm của Ben. Dù Ben có tỏ ra cợt nhả thế nào thì Yihyun cũng biết thừa anh ta không phải loại người tán tỉnh người đã có chủ, nhất là người yêu của cậu. Nhưng thái độ của Ben không trêu chọc quá đà như vẫn thường làm với những đối tượng anh ta quan tâm, lại khiến cậu để ý.
“Nếu không thất lễ thì… xin hỏi anh làm nghề gì…?”
“Tôi điều hành một phòng tranh ở Seoul, cũng là nơi Yihyun từng trực thuộc trước khi đến đây. Tôi cũng từng làm việc cùng Yuni.”
Nhân tiện chủ đề được nhắc đến, Liu tự nhiên lấy hộp danh thiếp từ túi trong áo vest và đưa cho hai người.
“Thực ra không ai đáng tin cậy để giao phó tác phẩm hơn người yêu. Chưa nói đến mức độ thấu hiểu tác phẩm hay sự tôn trọng dành cho nghệ sĩ…. Các cậu cũng biết đấy, trong cái nghề này cũng đầy rẫy bọn đạo tặc chỉ chực lột da người khác mà sống. Một sự hợp tác hoàn hảo. Là một nghệ sĩ, tôi ghen tị với Yihyun đấy.”
Ben sau khi xem xét kỹ danh thiếp với ánh mắt nghiêm túc, lại quay sang cười với Yihyun chứ không phải Liu và nói như vậy.
“Cơ mà, những ngày này các cặp đôi thường muốn dành thời gian riêng cho nhau chứ nhỉ? Lâu ngày mới gặp lại thì chắc càng muốn thế….”
“Ừm, thú thật là tôi cũng muốn vậy.”
Liu đáp lại ngay câu lầm bầm như nói một mình của June. Cảm nhận ánh mắt ngạc nhiên của Ben và June lại hướng về mình lần nữa, Yihyun định uống rượu để lấp liếm sự ngượng ngùng, nhưng ly đã cạn.
Có lẽ họ nghĩ chuyện tình yêu của cậu chắc cũng nhạt nhẽo đến mức chán ngắt, bình lặng đến mức buồn tẻ, và cậu cũng sẽ chọn đối tượng yêu đương giống như mình.
“Nhưng việc cùng tham dự một sự kiện quan trọng với Yihyun cũng có ý nghĩa mà. Với lại… kế hoạch để dành thời gian riêng cho hai người thì cũng đã có sẵn cho phần sau rồi.”
Anh siết chặt cánh tay đang ôm eo cậu hơn một chút và ấn môi lên má Yihyun. Nụ hôn mang cảm giác nồng nàn hơn một lời chào hỏi xã giao, khiến Ben và June lần này phải giả vờ uống rượu và quay mặt đi chỗ khác.
“Để em… đi lấy thêm rượu nhé? Chỉ có một loại thôi nên không có quyền lựa chọn đâu, nhưng mà….”
“Không sao. Rượu uống sau cũng được… ở bên anh thêm chút nữa đi.”
Liu hôn lên thái dương cậu và thì thầm, môi vẫn không rời khỏi làn da cậu. Đôi tay đang ôm eo chuyển sang đan nhẹ vào nhau ở bên sườn, giam giữ Yihyun trong vòng tay.
Vì không phải là một bữa tiệc trang trọng nên mức độ thân mật thế này, thậm chí hơn thế nữa, cũng không phải chuyện hiếm. Nhớ lại kinh nghiệm năm ngoái, thì trong vòng một tiếng nữa thôi, khắp phòng triển lãm sẽ diễn ra những màn âu yếm nóng bỏng như màn dạo đầu cho chuyện làm tình. Nhưng vì hiếm khi công khai là người yêu trước mặt người khác, nên Yihyun cứ cảm thấy cơ thể mình cứng lại.
“Cứ coi như chỉ có hai chúng ta thôi, không ai để ý đâu.”
Lời thì thầm của anh thật ngọt ngào.
Hơi thở sảng khoái vờn bên má, lồng ngực chạm vào vai và giọng nói trầm ấm ân cần, cậu không muốn để anh biết mình vừa nổi da gà nhẹ sau gáy vì những điều đó. Nhưng… lời Liu nói rằng không ai để ý là không đúng. June thì khỏi nói, nhưng đến cả Ben phóng khoáng là thế mà cũng cứ liếc nhìn về phía này suốt.
“Xin lỗi vì ngắt lời hai người….”
“……”
Yihyun quay đầu về phía bên trái nơi giọng nói phát ra. Một ai đó cẩn trọng bước vào khung hình đang đứng đối diện 2-2 giữa Ben, June và Yihyun, Liu. Đó là một cặp nam nữ trạc tuổi 30, có vẻ cùng tuổi với Liu. Ánh mắt của mọi người tự nhiên đổ dồn về phía đó, và cơ thể Liu cũng lùi ra xa Yihyun một chút.
“Cậu là Yihyun của series <Colorful Ghosts> phải không?”
“Vâng.”
“Rất vui được gặp cậu, chúng tôi là người hâm mộ tranh của cậu.”
“À… Xin chào. Cảm ơn anh chị.”
Yihyun bắt tay họ, tai đỏ bừng lên. Phần gáy lộ ra dưới mái tóc đã dài hơn so với hồi mới rời Seoul cũng đỏ ửng như bị nắng chiếu vào. Ánh mắt Liu lặng lẽ nhìn xuống vành tai và gáy của Yihyun, rồi chuyển sang nhìn Ben và June. Có vẻ việc nhìn thấy Yihyun ngượng ngùng khi gặp người hâm mộ không phải chuyện hiếm, hai người kia đang cố nhịn cười.
Ba người còn lại và cặp đôi kia cũng chào hỏi giới thiệu sơ qua, nhưng cuộc trò chuyện tự nhiên xoay quanh cặp đôi và Yihyun.
“Thực ra chúng tôi đi xem triển lãm nhiều nơi lắm nhưng chưa từng có ý định mua tranh, tài chính cũng không dư dả đến mức đó. Nhưng tác phẩm của Yihyun là những bức tranh đầu tiên khiến chúng tôi cảm thấy muốn treo trong phòng khách nhà mình.”
Yihyun không phản ứng quá mạnh khi nghe người phụ nữ nói, nhưng tiếng cảm thán khẽ khàng thoát ra giữa đôi môi hơi hé mở cho thấy cậu đã xúc động không ít.
“Tranh của cậu được yêu thích quá nên lần nào chúng tôi cũng lỡ cơ hội sở hữu, nhưng mỗi khi cậu ra mắt tác phẩm mới, chúng tôi nhất định ghé qua phòng tranh để thưởng thức. Tác phẩm gần đây nhất cá nhân tôi đặc biệt thích, nên trong thời gian triển lãm tôi đã đến xem gần mười lần rồi.”
“Nghe những lời này tôi vui lắm. Thật sự… cảm ơn anh chị.”