Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 230
Hai người họ giới thiệu mình là nhân viên bình thường cùng làm việc tại một công ty kiến trúc, họ chia sẻ ngắn gọn những cảm nhận cá nhân và chân thật về tác phẩm của Yihyun. Yihyun lắng nghe họ còn nghiêm túc hơn cả khi đọc những bài phê bình đầy rẫy những từ ngữ học thuật mơ hồ trên các tạp chí mỹ thuật nổi tiếng. Bởi những người mà Yihyun muốn trò chuyện qua tranh vẽ là những người hiện hữu trên đường phố, là những người hàng xóm, chứ không phải trên tạp chí.
“Chúng tôi đã sống thử 7 năm rồi, và có kế hoạch kết hôn vào năm sau. Mục tiêu của chúng tôi là treo tranh của Yihyun trong ngôi nhà mới khi kết hôn, nên hãy chúc may mắn cho chúng tôi nhé.”
“Woa… Chúc mừng hai người kết hôn nhé.”
Trước lời của Yihyun, hai người nhìn nhau với vẻ ngỡ ngàng như vừa nhận được lời chúc bất ngờ. Cô gái nắm tay bạn trai và cười rạng rỡ.
“Vì đã bên nhau lâu rồi nên mọi chuyện cứ thế tự nhiên quyết định thôi, chúng tôi cũng chẳng nghĩ đó là chuyện gì đáng chúc mừng… Nhưng được Yihyun chúc mừng thế này thấy vui thật đấy.”
Nhìn nụ cười tươi tắn của cô gái, Yihyun chợt ý thức đến Liu đang đứng bên cạnh. Mùa hè năm đó đi công tác Hong Kong, bản thân cậu từng ghen tị với bức tranh của Inwoo được một gia đình lựa chọn, giờ đây đang đối diện với khoảnh khắc đầy biết ơn này. Một tương lai mà cậu không thể tưởng tượng nổi trong những ngày tháng cố nuốt trôi sự im lặng bằng sự im lặng bên cạnh bố. Cậu biết rõ mình đi đến được đây không chỉ nhờ tài năng của bản thân.
Cảm nhận bàn tay đặt nhẹ lên vai, cậu quay lại thì thấy Liu đang nhìn mình với nụ cười còn dịu dàng hơn cả cái chạm tay ấy.
“Em cứ nói chuyện thong thả đi, anh đi lấy thêm rượu vang cho.”
Liu đang tự nhiên cầm lấy cái ly rỗng trong tay Yihyun định quay đi, thì chạm mắt với Ben.
“Làm người yêu của siêu sao vốn là vai diễn cô đơn mà. Yihyun giờ chẳng khác nào ngôi sao đại diện của ‘The Hands’ cả.”
Liu cười đáp lại câu nói đùa của Ben rồi nhanh chóng rời khỏi đám đông. Anh đặt chiếc ly rỗng lên quầy bar tạm thời được dựng ở góc phòng cho buổi tiệc, ngồi lên chiếc ghế đẩu cao. Đúng như Yihyun nói, chỉ có một loại rượu vang được chuẩn bị sẵn. Anh gọi một ly vang từ nhân viên phục vụ quầy bar trông có vẻ căng thẳng như chưa quen việc.
Trong lúc chờ rượu, anh chống khuỷu tay lên quầy bar, dựa người vào đó và dùng một tay xoa cằm, rồi quay đầu nhìn qua vai về phía sau. Bóng lưng và góc nghiêng của Yihyun lúc ẩn lúc hiện giữa những người ăn vận sành điệu. Yihyun trông thoải mái hơn lúc đầu rất nhiều. Nhìn cậu cười nói với những người trân trọng tác phẩm của mình, Liu quay đầu lại khi nghe báo rượu đã có. Anh uống cạn nửa ly vang trong một hơi như uống bia.
Không biết Yihyun cảm thấy thế nào, nhưng anh thấy hối hận về những hành động gượng gạo của mình khi vừa đến đây hôm nay. Dù anh nghĩ bề ngoài trông cũng chẳng có gì kỳ quặc, nhất là ở Paris thì mức độ đó chẳng thấm tháp gì so với sự táo bạo thường thấy, nhưng có vẻ Yihyun vẫn thấy ngượng ngùng khi thân mật trước mặt người khác.
Anh đã cảm thấy sốt ruột muốn để lại ấn tượng rõ ràng cho những người xung quanh Yihyun, và cả cậu nhóc phòng bên đã bạo dạn bày tỏ thiện cảm với cậu. Thành thật thừa nhận thì đó là một ham muốn trẻ con… muốn chứng minh và khoe khoang với họ về độ sâu sắc và nghiêm túc của mối quan hệ này.
Nhưng lý do thực sự khiến anh hành động không giống mình, và lý do khiến cổ họng anh vẫn khô khốc vì căng thẳng ngay cả khi đã rời khỏi chỗ đó lại là một lý do khác. Liu liếm môi một cái, sờ vào ngực áo vest để kiểm tra vật cộm lên bên trong, rồi anh uống cạn nửa ly rượu còn lại.
Chưa kịp đặt ly xuống, anh cảm nhận được bàn tay ai đó nhẹ nhàng vuốt ve vai mình từ phía sau.
“Xin lỗi anh. Em mời anh đến mà lại….”
Liu đặt ly xuống và lắc đầu. Anh xoay chiếc ghế có phần đệm xoay được để đối diện với Yihyun, nắm nhẹ lấy mấy đầu ngón tay của hai bàn tay đang đan vào nhau với vẻ mặt đầy lỗi của đối phương, dùng ngón cái vuốt ve móng tay cậu.
“Bạn trai là siêu sao mà phàn nàn cỡ này là không được đâu nhé.”
Lúc này Yihyun mới giãn cơ mặt, cười và ngồi lên ghế bên cạnh.
Hai ly vang mới được phục vụ, hai người ngồi sát đến mức vai chạm nhau và cụng ly.
“Sao anh lại thích từ ‘bạn trai’ đến thế nhỉ? Anh từng nói chỉ hẹn hò thôi thì có vẻ chưa đủ… nhưng cái này lại là chuyện khác.”
Yihyun nhìn góc nghiêng của Liu khi anh ngước nhìn lên không trung và nói như thở dài với vẻ mặt nghiêm túc, cười rồi nghịch nghịch phần cổ mảnh của ly rượu.
“Ở Hong Kong… cái gã đến từ Amsterdam đòi trao đổi địa chỉ email ấy, em đã nói gì với hắn ta. Em còn nhớ không?”
“Cái đó… không phải em cố tình nói để anh để ý đâu, mà là buột miệng thôi!”
Dù anh không có ý trêu chọc gì đặc biệt nhưng mặt Yihyun đỏ bừng lên ngay lập tức. Liu thấy phản ứng thành thật của cậu thật đáng yêu.
“Anh biết.”
“……”
“Anh thừa biết em đâu phải người biết tính toán khôn ngoan theo kiểu đó.”
Liu lén lút móc ngón tay mình vào ngón tay Yihyun đang nghịch ly rượu.
“Biết thế nhưng anh vẫn thấy thích.”
“……”
“Bị hiểu lầm là bạn trai của ai đó… vậy mà sao không thấy khó chịu hay vướng víu, ngược lại tâm trạng lại tốt lên….”
Một nụ cười dễ chịu nở trên môi Liu như đang nhớ lại cảm xúc lúc đó. Đôi mắt xanh hướng về phía Yihyun, hôm nay nó giống như mặt biển ngày sóng yên biển lặng.
“Thực ra, không chỉ là tâm trạng tốt lên đâu… mà cảm giác như sắp bay lên trời vậy.”
“Em không biết….”
“Anh lúc đó cũng không biết.”
Liu vươn cánh tay đang chạm vào Yihyun lên, đặt tay lên vai cậu như một cú chạm nhẹ. Sức nặng từ cánh tay rắn chắc và bàn tay to lớn truyền đến thật đầm. Liu trượt tay từ vai lên xoa bóp nhẹ nhàng phần gáy rồi nhìn sâu vào mắt Yihyun.
“Anh không ngờ mình lại mê mẩn một cậu nhân viên làm thêm tạm thời do Trưởng phòng Han giới thiệu đến mức mất trí, làm những chuyện điên rồ hoàn toàn không giống mình… Và không ngờ cậu ấy lại trở thành sự tồn tại thay đổi cả con người anh cũng như hướng đi của cả cuộc đời anh như thế này.”
DJ mà Yuni thuê qua sự giới thiệu của Michelle đang chơi những bản nhạc có beat mạnh. Tiếng mọi người hò reo theo điệu nhạc dâng cao ồn ào, nhưng cả hai chẳng ai quay lại nhìn. Ở khoảng cách gần đến mức vai kề vai, đầu gối chạm đầu gối, họ chỉ nhìn thấy khuôn mặt của nhau.
Liu dùng ánh mắt tỉ mỉ rà soát từng đường nét trên gương mặt Yihyun, rồi nghiêng đầu thêm một chút. Sau đó, anh dùng môi dưới của mình nhẹ nhàng lướt từ trên xuống dưới trên môi Yihyun.
“Tuy hơi… sớm hơn so với dự định một chút, nhưng hay là giờ mình trốn ra ngoài nhé?”
***
Kế hoạch của hai người là dành thời gian ở ‘The Hands’ cho đến lúc đếm ngược Giáng sinh, sau đó rời khỏi bữa tiệc và đến trước Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Thành phố để ngắm tháp Eiffel “trắng” thắp đèn trắng lúc 1 giờ sáng từ bên kia sông Seine.
Nhưng chiếc sedan đến đón trước cửa ‘The Hands’ không đi thẳng từ Đại lộ Italiens xuống phía Quảng trường Concorde, mà rẽ trái về hướng Quảng trường Vendôme để đi vào phố Paix, đi qua quảng trường rồi men theo bên trái vườn Tuileries thì cũng không phải đường vòng quá xa.
Thế nhưng, chiếc sedan giảm tốc độ từ từ dọc theo viền Quảng trường Vendôme hình bát giác và dừng lại trước một khách sạn.
“……”
Yihyun quay sang nhìn Liu đang ngồi bên cạnh, nhưng anh chỉ cười mà không giải thích gì thêm. Người gác cửa mặc áo khoác đồng phục màu be nhạt mở cửa xe. Yihyun thấy Liu bước xuống từ phía bên kia nên cũng chậm rãi xuống theo. Liu đi vòng qua cốp xe lại gần và chìa tay ra. Trong lúc bối rối, cậu nắm lấy tay anh và cùng bước vào bên trong khách sạn.
Tiền sảnh lộng lẫy được thắp sáng bởi một cây thông lớn trang nhã. Dù không trang trí quá đà, nhưng chính vì thế mà cây thông càng đẹp và thu hút ánh nhìn.
Chắc vì rời tiệc sớm hơn dự định nên anh định uống một ly whisky ở quầy bar chăng?
Yihyun thầm nghĩ khi nhìn tấm lưng Liu đang đi trước một bước dọc theo hành lang dài với ánh đèn êm dịu. Tuy nhiên, trái với dự đoán, anh đi lướt qua cả nhà hàng và quầy bar, bước vào một chiếc thang máy nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho bốn người lớn. Liu lấy ra chiếc thẻ từ màu xanh hoàng gia, cùng màu với tấm thảm trải ở hành lang vừa đi qua.
Sau khi từ chối nhân viên hỏi có cần hướng dẫn không thì anh đóng cửa thang máy lại, chỉ còn hai người trong thang máy. Lúc này Yihyun mới khẽ giật tay anh và hỏi.
“Mình… không đi ngắm tháp Eiffel ạ?”
Anh nhấc đầu đang tựa lỏng lẻo vào tường lên, nghiêng người về phía cậu.
“Em nhất định muốn ngắm Eiffel cùng nhau à?”
Biểu cảm của anh như muốn nói nếu thế thì gay go to đấy. Yihyun cười và lắc đầu, nhưng Liu vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
Hành lang tầng 6 thoang thoảng mùi hương dễ chịu y hệt hành lang dưới sảnh. Yihyun bước đi trên hành lang trải thảm, bỗng nhớ lại chuyện ở Hong Kong. Cả hai đều trong trạng thái hưng phấn tột độ, nắm chặt tay nhau chờ cửa thang máy mở, và ngay khi vào phòng, họ đã lao vào nhau điên cuồng làm loạn cả phòng khách.
Trong lúc cậu đang nhớ lại ký ức vừa như mới hôm qua, vừa như đã rất xa xưa ấy, anh mở cửa một căn phòng có ghi tên riêng thay vì số phòng. Có lẽ chiều nay anh đã đến đây check-in trước.
Dù Yihyun không có duyên nợ gì với khách sạn, nhưng sống ở Paris hơn một năm, cậu không thể không biết đến danh tiếng của khách sạn này, nơi có thể coi là một trong những biểu tượng của thành phố. Cậu nhớ lại các đồng nghiệp từng bàn tán về chi phí lưu trú đắt đỏ đến kinh ngạc ở đây. Yihyun không muốn tỏ ra áp lực hay áy náy, vì như thế chẳng khác nào quy đổi nỗ lực của anh ra tiền bạc. Cậu biết anh làm tất cả vì ai, nên không muốn làm tổn thương cảm xúc của anh.
“Woa….”
Dù đã tự nhủ lần này sẽ chỉ thể hiện niềm vui thuần khiết, nhưng khoảnh khắc bước qua cửa phòng, đi qua hành lang ngắn và bước vào phòng khách, tiếng cảm thán tự nhiên bật ra mà không cần cố gắng. Không gian được bài trí với tông màu ngà chủ đạo, điểm xuyết nội thất màu ngọc lục bảo nhạt vừa trầm tĩnh vừa đầy sức sống, tạo cảm giác như đang bước vào một khung cảnh của thế kỷ 18, thời điểm tòa nhà được xây dựng.
Liu có vẻ yên tâm trước phản ứng của Yihyun.
“Ra sân thượng ngắm cảnh đêm một chút nhé?”
“Có cả sân thượng nữa ạ?”
Thấy Yihyun mở tròn mắt hỏi, Liu nắm tay kéo cậu đi, trông còn hào hứng hơn cả cậu.
“Nhìn thẳng xuống Quảng trường Vendôme đấy.”
Nhìn dáng vẻ phấn khích của anh, người lẽ ra phải quen thuộc với những nơi sang trọng thế này đến mức chai sạn cảm xúc, Yihyun lén mỉm cười. Anh đi qua bộ sofa, bước lên hai ba bậc thang, rồi mở toang cánh cửa dẫn ra sân thượng sang hai bên.
Liu nói cứ như thể tiện phòng có sân thượng nên ra xem thử, nhưng không phải vậy. Sân thượng rộng rãi có cả bàn ăn lớn đủ cho hơn mười người, hai chiếc máy sưởi ngoài trời dáng cao đang tỏa nhiệt đỏ rực, và trên bàn trước bộ sofa êm ái màu kem kê theo hình chữ L được trang trí rất nhiều hoa tươi. Những ngọn nến lớn được lồng trong chụp chắn gió trong suốt đang cháy lung linh khắp nơi trên sân thượng.
Bầu không khí ngọt ngào đến mức ai nhìn vào cũng biết rõ ràng nơi này được chuẩn bị dành cho một đôi tình nhân. Yihyun bỗng cảm thấy phía sau tai mình ngứa ngáy.
“Vì là Giáng sinh… nên anh cố tình chuẩn bị thế này sao?”
“Đừng có cười. Anh cũng đang sắp chết đây.”
Anh ôm lấy eo Yihyun từ phía sau, vùi trán vào vai cậu. Nhờ có anh cùng tỏ ra ngượng ngùng nên Yihyun mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Liu rõ ràng là người chủ động trong việc thể hiện cảm xúc hơn cậu, nhưng anh không phải kiểu người có tính cách tự mình tận hưởng những sự kiện lãng mạn kiểu này.
“Anh biết em không thích mấy thứ này lắm. Nên anh đã cố gắng chuẩn bị ở mức tối thiểu thôi.”
Yihyun đưa tay chạm lên má người đang tựa cằm lên vai mình và lắc đầu.
“Em biết là anh làm vì em mà, chỉ là không quen với mấy cái này nên hơi ngượng một chút thôi… chứ không phải là thấy áp lực hay ghét bỏ gì đâu. Có phải… phản ứng của em hơi nhạt nhẽo không?”