Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 231
Lần này đến lượt Liu lắc đầu, rồi anh đặt một nụ hôn lên hõm gáy sâu, nơi kín đáo chỉ dành cho người yêu.
“Anh không mong cầu điều đó, không sao cả.”
“Cảm ơn anh…. Đẹp lắm ạ.”
“……”
Không biết anh đang nghĩ gì mà cánh tay ôm Yihyun siết nhẹ thêm một chút. Liu im lặng một hồi.
“Mong là lát nữa em cũng sẽ nói với anh như vậy.”
Câu nói lầm bầm nhanh như nói với chính mình nên nghe không rõ lắm. Anh vội vàng kéo tay cậu về phía ghế sofa, bảo rằng ngượng chết mất thôi, uống chút champagne đi, khiến cậu lỡ mất cơ hội hỏi lại ý nghĩa câu nói đó.
Nhờ hơi ấm từ hai chiếc máy sưởi ga đang cháy rực nên dù đã gần nửa đêm cũng không cảm thấy lạnh lắm. Sau ngụm champagne đầu tiên, Liu luồn tay vào trong cổ áo khoác của Yihyun, nhẹ nhàng đẩy trượt nó ra ngoài và nói:
“Từ lúc ở phòng tranh anh đã muốn nói rồi. Bộ đồ này vẫn rất hợp với em.”
Bộ suit cao cấp với phom dáng ôm sát, khác hẳn với chiếc áo khoác cũ kỹ mang phong cách sinh viên, là món quà Liu đã tặng cậu ở Hong Kong, dặn cậu mặc khi đến bữa tiệc được mời.
“Tuy rất hiếm khi… nhưng mỗi lần có sự kiện quan trọng em đều mặc nó.”
Liu mỉm cười khi nghe Yihyun nói như vậy. Nhưng đó không phải nụ cười tươi sáng. Vì cậu biết rõ tấm chân tình của anh, rằng anh không tiếc bất cứ thứ gì với cậu, muốn trao cho cậu không chỉ vật chất mà cả thời gian, tình cảm và toàn bộ cuộc đời, nên Yihyun có thể đoán được sự tự trách mà anh đang cảm thấy lúc này.
Một người xót xa khi thấy đôi tay trần không đeo găng của cậu bị lạnh, cảm thấy tội lỗi vì một chiếc áo khoác cũ của cậu. Nếu đó chỉ là nỗ lực dựa trên thói trưởng giả học làm sang muốn quy đổi mọi cảm xúc ra vật chất, thì nụ cười đau đớn của anh lúc này đã không khiến một góc trái tim cậu nhói lên như thế.
“Như em cũng biết đấy… ngay từ đầu anh đã nghĩ em là Omega.”
Liu chậm rãi bắt đầu câu chuyện trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng lửa tí tách khi khí ga từ máy sưởi gặp oxy.
“Vì có căn cứ xác đáng nên anh đã không thể tin lời em nói mình là Beta. Anh nghĩ chắc em có lý do để giấu giếm. Nhưng em thực sự là Beta, ít nhất thì không phải là Omega, vậy mà anh lại có thể cảm nhận rõ ràng Pheromone của em… thậm chí Pheromone của em ngày càng trở nên mạnh mẽ và rõ nét hơn. Với anh, em là một thế giới anh chưa từng gặp bao giờ, là một vùng đất bí ẩn vừa mang tính đe dọa nhưng cũng đầy mê hoặc và thần bí không thể chối từ.”
Liu ngừng lời, quay sang nhìn cậu với biểu cảm có chút tinh nghịch.
“Em biết là… anh không chỉ nói về Pheromone thôi đâu, đúng không?”
Yihyun mân mê chân ly champagne dài trên đùi rồi bật cười ngắn.
“Khi biết bản thân không thể kiểm soát được trước Pheromone của em. Anh vừa thấy sợ hãi và bài xích vì nghĩ mình sẽ đánh mất bản thân mình bấy lâu nay… nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được giải phóng. Việc tồn tại một đối tượng mà dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể phòng vệ được… kỳ lạ thay, điều đó lại khiến anh an lòng.”
Liu cúi người, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, nhìn nghiêng xuống bó hoa hồng Jana đầy đặn trên bàn và nói tiếp.
“Chắc cũng giống như sự mâu thuẫn của việc anh ghét bản thân là Ghost nhưng lại mua và sưu tập những chiếc xe có tên là ‘ghost’, rồi đặt tên cho phòng tranh của mình là Phantom và ám ảnh với ý nghĩa của nó vậy. Dù muốn chối bỏ, dù vì nó mà cô đơn… thì rốt cuộc đó vẫn là anh.”
Rồi anh nâng chiếc ly đã đặt xuống bàn lên, uống cạn một nửa thứ chất lỏng màu vàng kim đầy bọt khí vào miệng. Khi quay lại nhìn Yihyun, đôi mắt Liu rực lên ánh xanh thẫm ngay cả trong ánh sáng mờ ảo.
“Em nói rằng cách xử sự của mình trước chuyện của bố là hèn nhát…. Điều đó có thể đúng một phần nào đó… nhưng em đã luôn đau khổ vì tình huống ấy và chưa bao giờ trở nên vô cảm với nó. Cuối cùng em đã muốn thay đổi, và đã thay đổi. Em không hề tìm cách biện minh… rằng do bố đã làm tổn thương em trước, việc đó khó khăn đến nhường nào… Em sẽ không biết được đâu, cái dáng vẻ em lẳng lặng đi qua cuộc đời với tốc độ của riêng mình, trong mắt anh nó tỏa sáng trong suốt đến nhường nào.”
Giống như cách Yihyun cố gắng nhìn nhận về Alpha và Omega, về thực thể của việc trở thành Omega một cách khách quan nhất sau khi đã loại bỏ cảm xúc, Liu cũng đang trút bỏ sự nóng vội trước kia, chỉ mang theo sự thật cốt lõi nhất để đến gần cậu.
“Vì không qua sự thỏa thuận, nên việc ‘Biến đổi’ của Giám đốc là một lỗi lầm rõ ràng.”
“……”
Yihyun cảm nhận được sự giật mình từ anh và cả cơ thể cứng lại vì căng thẳng. Cậu không vội vã nói tiếp lời.
“Em đã làm rõ phần đó trước rồi mới suy nghĩ tiếp. Giả sử… nếu Giám đốc nói trước với em về thân phận thật và khả năng xảy ra việc ‘Biến đổi’ thì sẽ thế nào.”
Dù cảm nhận được ánh mắt khẩn thiết của anh đang nhìn vào góc mặt mình, Yihyun vẫn không quay lại. Cậu đã sống hơn 20 năm không có anh, nhưng hơn một năm trời sống thiếu anh lại là cực hạn khiến cậu cảm thấy không thể chịu đựng thêm bất cứ khoảnh khắc nào nữa. Càng đau khổ hơn khi biết rằng chỉ cần gọi điện thoại nói muốn gặp ngay bây giờ, thì nỗi đau đó sẽ được giải tỏa tức thì.
Nhưng điều đáng sợ nhất là việc dựa vào những xung động đầy cảm tính khi đang yêu để tha thứ cho anh và quyết định tương lai của hai người.
“Nếu tình cảm chưa đủ chín muồi, có lẽ em đã sợ hãi mà bỏ chạy. Ngược lại, nếu tình yêu đã sâu đậm… có lẽ em sẽ oán trách anh rằng tại sao bây giờ mới nói ra chuyện đó. Vì là những khả năng trong quá khứ chưa từng xảy ra nên không thể chắc chắn điều gì cả, chỉ có thể đưa ra kết luận là em không biết.”
“……”
“Điều em cảm nhận được sau đó… quan trọng là những chuyện sau này. Rằng tình yêu A Wei trao cho em vẫn còn lại trong em, rằng chúng ta đã chưa yêu nhau đủ nhiều như mình mong muốn, và trong em vẫn còn lại sự mong đợi muốn đặt hy vọng vào tình yêu này thêm một lần nữa.”
Lúc này Yihyun mới lặng lẽ quay đầu đối diện với gương mặt anh.
“Sự chân thành lặng lẽ nổi lên trong thâm tâm sau khi những cú sốc, bàng hoàng và đau buồn lắng xuống… chính là điều đó.”
Cậu muốn truyền đạt cho anh biết, đây không phải là hiện tượng chỉ chạm vào bề mặt cảm xúc để tạo ra những gợn sóng, mà là tình yêu lay động tận nguồn sâu thẳm, thay đổi cả hướng chảy của dòng nước. Ánh mắt Liu đang kìm nén cảm xúc đến cực độ như thể đã ngừng thở, trông cũng chẳng khác cậu là bao.
“Anh biết em là người không coi trọng địa điểm hay hình thức. Nhưng mà… anh đã đưa em đến đây vì muốn trong khoảnh khắc này, chúng ta không bị ai làm phiền và chỉ tập trung trọn vẹn vào hai chúng ta thôi.”
Yihyun khẽ gật đầu khi nghe giọng nói trầm tĩnh của Liu.
“Anh muốn cầu hôn em ở một nơi mà anh tin chắc rằng nó sẽ tồn tại vĩnh cửu, hoặc ít nhất là rất lâu về sau sẽ không biến mất.”
“……”
Mắt Yihyun thoáng mở to rồi lại nheo lại như nghi ngờ những gì mình vừa nghe, rồi cậu lần mò đặt chiếc ly đang cầm trên tay xuống bàn.
“Để khi chúng ta muốn hồi tưởng lại khoảnh khắc này, đó sẽ là nơi chúng ta có thể tìm về bất cứ lúc nào….”
Nói xong, Liu đưa tay phải vào túi trong áo vest, lấy ra một chiếc hộp nhỏ vừa vặn trong lòng bàn tay. Ánh lửa từ chiếc máy sưởi dáng trụ dài hắt lên gương mặt anh những vệt sáng đỏ rực bập bùng.
Sự căng thẳng của anh hiện rõ mồn một, cơ mặt cứng lại, đôi môi mím chặt đầy áp lực.
“Anh đã thú nhận rằng dù em không chấp nhận thì anh cũng buộc phải trao bản thân mình cho em rồi… nhưng anh cảm thấy chỉ lời nói thôi là chưa đủ, nên sau bao trăn trở, điều anh nghĩ ra được… chỉ có thế này thôi.”
“……”
Liu nhìn Yihyun với ánh mắt như muốn xin lỗi vì những gì mình chuẩn bị quá đỗi nhỏ bé, nhưng đồng thời cũng là ánh mắt khẩn cầu rằng đây là tất cả những gì anh có. Đầu ngón tay anh run rẩy khi mở chiếc hộp.
Yihyun vẫn chưa thực sự nhận thức rõ tình huống, lại cảm thấy kinh ngạc vì việc anh đang run tay vì căng thẳng hơn là bản thân hành động anh sắp làm.
Đó là một chiếc hộp da màu đen với những đường may dọc tỉ mỉ cách mép hộp một khoảng nhỏ bằng móng tay. Viền màu vàng kim vốn không nhìn thấy từ bên ngoài giờ đang bao quanh ba mặt bên trong hộp. Quanh phần đệm lõm xuống ở trung tâm được viền thêm một khung vuông mỏng màu vàng nữa… và hai chiếc nhẫn giống hệt nhau đang nằm song song trong khe đệm.
Cặp nhẫn bạch kim không hề có bất kỳ họa tiết trang trí nào, thiết kế vô cùng đơn giản nhưng lại mang một sức nặng hiện hữu khó diễn tả. Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nhận ra đây không phải là trang sức đơn thuần, mà là chiếc nhẫn mang vai trò minh chứng cho một lời hứa nặng tựa ngàn cân.
Cậu vốn cũng chẳng phải người có gu cầu kỳ, nhưng hơn cả thế, hình ảnh anh đắn đo suy nghĩ trước rất nhiều chiếc nhẫn để chọn ra thứ hợp với cậu nhất hiện lên rõ mồn một trước mắt. Vào lúc này, sự chân thành của anh khi dốc lòng lựa chọn nó còn dễ hình dung hơn cả ý nghĩa mà chiếc nhẫn truyền tải.
“Anh chuẩn bị một cặp nhẫn, nhưng em không cần phải cảm thấy bất cứ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào với chiếc nhẫn này cả.”
Trái ngược với thái độ căng thẳng tột độ, lời nói của anh lại nối tiếp thật nhẹ nhàng. Anh xoay phần bên trong hộp về phía này để Yihyun có thể nhìn rõ, đặt nó lên đùi, rồi dùng tay phải vuốt ve vai trái của Yihyun.
“Bây giờ anh… không phải muốn yêu cầu em đeo chiếc nhẫn này cùng anh, mà anh muốn xin em cho anh được đeo chiếc nhẫn này, như một dấu hiệu rằng… anh là của em, và là minh chứng cho lời hứa của anh.”
Bàn tay trượt dọc theo cánh tay xuống nắm nhẹ lấy bàn tay Yihyun đang đặt hờ hững trên ghế sofa. Yihyun chờ đợi để hiểu ý nghĩa của câu nói không phải muốn cậu cùng đeo nhẫn.
“Seo Yihyun.”
Anh hít vào một hơi thật sâu thấy rõ.
“Không phải vì yêu quá nhiều… mà là vì yêu sai cách, nên anh đã làm tổn thương em và khiến em cô đơn, nhưng….”
“……”
“Giờ anh đã quá hiểu rằng, dù có giữ được em bên cạnh theo hình thức mà anh muốn, nhưng nếu cách thức đó làm em đau lòng, thì kết cục đối với anh cũng chỉ là nỗi đau khổ mà thôi.”
Bàn tay anh chồng lên mu bàn tay cậu nóng hổi.
“Việc em đã đánh cược cả thể xác và cuộc đời mình để đặt hy vọng vào anh, liệu em có thể cho phép anh… được dùng tất cả những gì anh có để bảo vệ hy vọng đó hay không.”
“……”
Nhiệt độ cảm xúc đang nóng dần lên từ sâu bên trong. Cậu không thể thoát khỏi ánh mắt anh như bị đóng đinh vào đó. Đôi mắt ấy như đang nói rằng hãy nhận lấy toàn bộ sức nặng chân tình này của anh, nhận lấy rồi đập vỡ hay vứt bỏ thì cũng xin giao phó hết vào tay em, tùy em định đoạt. Trước tấm chân tình đang va đập vào cả cuộc đời mình, cơ thể cậu run lên theo bản năng trước cả khi lý trí kịp nhận thức.
Yihyun nhìn xuống hai chiếc nhẫn trong hộp. Thời gian qua, chỉ riêng việc suy nghĩ về vấn đề chấp nhận lại anh và chuyện ‘Biến đổi’ đã quá sức với cậu. Cậu chưa có tâm trí đâu để vẽ ra viễn cảnh kết hôn dù là mơ hồ nhất, và trí tưởng tượng của cậu về chuyện yêu đương cũng chẳng phong phú đến thế. Trước cả việc thích hay ghét, đây là một chủ đề hoàn toàn mới mà Yihyun chưa từng cân nhắc tới.
Có lẽ Liu cũng đã đoán trước được tình trạng đó của cậu.
Chắc hẳn anh đã suy tính rất kỹ để lời cầu hôn này không trở thành một sự trói buộc hay gánh nặng, không trở thành một bài toán bắt buộc cậu phải đưa ra lời giải. Nó hoàn toàn khác với lời cầu hôn bất chợt ở Chicago, xuất phát từ sự nôn nóng sợ đánh mất Yihyun.
Yihyun chậm rãi ngước mắt nhìn anh lần nữa. Ánh mắt đang nhìn cậu không hề chứa đựng những cảm xúc lãng mạn say sưa trong ngọn lửa tình cảm nhất thời. Đó là một ánh mắt trần trụi, không che giấu điều gì, như một đứa trẻ chưa biết sự đời. Và đó cũng là ánh mắt của một người đàn ông trưởng thành, sẵn sàng tự nguyện để bản thân bị trói buộc. Một sự thật khiêm nhường cuối cùng mà anh nắm giữ được sau khi đã gột rửa hết những cảm xúc quá khích vì sợ hãi và lo âu.
“Anh biết, chỉ đeo nhẫn thế này thì chẳng có ý nghĩa cưỡng chế hay hiệu lực pháp lý nào cả. Nhưng trong thế giới thực tế thì lại khác. Những người nhìn thấy chiếc nhẫn này sẽ nhận ra rằng anh đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc, và anh yêu người đó đến mức muốn thể hiện mình thuộc về người ấy. Nói một cách dễ hiểu, đeo chiếc nhẫn này vào thì coi như anh đã là đàn ông có vợ trên thực tế rồi.”