Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 233 - Hoàn chính văn
“Giám đốc. Giám đốc?”
“Hả.”
Liu đang chống cằm tay phải, tay trái gõ nhịp lên mặt bàn, ánh mắt luân phiên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn nhẫn, giật mình quay đầu lại khi nghe tiếng Juhan gọi ngay sát bên tai.
“Danh sách ứng viên cung cấp hạt cà phê ấy ạ. Em đã chọn ra 5 chỗ rồi, trong thời gian thi công mình cùng đi khảo sát một vòng nhé. Anh không nghe em nói gì đúng không?”
“À… Xin lỗi. Anh đang nghĩ chuyện khác một chút.”
“Nghĩ chuyện khác á? Anh cứ nhìn cái nhẫn rồi ngẩn tò te ra đấy còn gì.”
Hai nhân viên trẻ nhất ngồi đối diện cúi gằm mặt xuống, phát ra những âm thanh lạ lùng vì cố nhịn cười.
“Buồn cười thì cứ cười đi, mấy cái thằng này.”
Liu nói với vẻ cam chịu, rồi cố tình dồn sức đè lên vai Juhan để đứng dậy.
“Mấy đứa cứ ăn đi. Anh ra làm điếu thuốc một lát.”
Dù nghe thấy tiếng đám nhóc thì thầm sau lưng khi anh bước ra khỏi phòng ăn rằng “Lấy cớ hút thuốc là cái chắc”, nhưng Liu chỉ cười xòa. Đó là sự thật, và nghe cũng chẳng thấy khó chịu chút nào.
Tuy nhiệt độ thấp nhưng vì đang là giữa trưa nên sân thượng trước hiên nhà ngập tràn ánh nắng. Liu sau khi xác nhận đồng hồ đã điểm đúng 2 giờ chiều giờ Hàn Quốc thì bấm gọi điện thoại.
“Chào buổi sáng.”
Nghe giọng nói trầm thấp, vẫn còn ngái ngủ của Yihyun đang dụi mắt ở đầu dây bên kia thật dễ chịu.
[Ưm… Kun thì… chào buổi chiều nhé.]
“À, là một buổi chiều đang phải nghe Kwon Juhan càm ràm đây.”
Anh nói giọng nũng nịu, đứng trước lan can sân thượng, một tay đút túi quần sau.
[Anh đang họp nhóm học tập ạ?]
“Ừ. Ban đầu anh tưởng cậu ta định ra vẻ đàn anh với mấy đứa mới vào, nhưng quan sát kỹ thì thấy nghiêm túc phết.”
Juhan bảo rằng vì sửa chữa nên được nghỉ phép có lương tận ba tháng, không thể cứ ngồi chơi xơi nước, nên từ đầu năm nay, mỗi tuần một lần, lại tổ chức nhóm học tập cùng hai nhân viên mới vào nghề năm kia để tìm hiểu về xu hướng mới nhất của giới mỹ thuật.
“Cậu ta bảo là muốn tiết kiệm tiền cà phê nên mượn nhà anh để họp, thế mà giờ đang gọi mỳ tương đen về ăn đấy.”
Nghe Liu cằn nhằn, giọng Yihyun cũng vương nét cười.
[Em thấy dạo này anh cũng chăm chỉ học về cà phê lắm mà.]
Juhan cũng đã bắt đầu học về cà phê từ tháng trước. Dù chi phí để lấy chứng chỉ Barista được Phantom hỗ trợ, nhưng nhiệt huyết của cậu ta còn lớn hơn anh tưởng.
“Cảm giác như nhìn thấy đứa con hư đốn quay đầu vậy vậy. Dạo này nhờ cậy được cậu ta ra phết.”
[Lúc phải xa chị, thực ra em đã lo cho anh ấy lắm, may quá.]
“Đúng thế. Anh cứ tưởng mình hiểu rõ Juhan lắm, hóa ra là tự cao rồi.”
Liu kẹp điện thoại vào vai, lấy thuốc lá ra và bật cười, Yihyun cũng cười theo. Có vẻ giờ cậu đã tỉnh ngủ hơn một chút.
[À, tối qua em chưa kịp nói với anh. Chắc khoảng 2 tuần nữa em sẽ trưng bày tác phẩm mới.]
“Thế à?”
Liu cao giọng hỏi lại, anh lấy điếu thuốc đang ngậm trên môi xuống, kéo chiếc ghế ngoài trời đang lạnh băng lại và ngồi lên.
[Anh đến xem được không? Mình cũng không gặp nhau khoảng một tháng rồi….]
“Em đang nói là em nhớ anh đấy à?”
Liu không thể ngăn được nụ cười tràn ra từ trong lòng, đong đầy đến mức không còn chỗ chứa. Yihyun dường như ngập ngừng một chút, rồi nói rành rọt không chút vấp váp.
[Vâng, em nhớ anh. Em muốn anh đến đây.] “……”
Khoảnh khắc đó, nụ cười trên mặt Liu tắt ngấm vì nghi ngờ thính giác của mình, nhưng ngay sau đó, anh gục đầu xuống cánh tay đang đặt trên bàn như thể sụp đổ.
“Vừa rồi, anh cảm giác như ngửi thấy mùi Pheromone của em vậy.”
[…….]
Lần này đến lượt đầu dây bên kia im bặt. Anh có thể hình dung rõ ràng khuôn mặt Yihyun đang đỏ bừng lan xuống tận gáy và vành tai. Liu ngồi thẳng dậy, vuốt ngược mái tóc. Anh nhớ cậu, nghĩ đến việc sắp được gặp cậu thì nỗi nhớ lại càng quay quắt hơn.
“Vậy thì, lịch triển lãm cũng hòm hòm rồi… Giờ anh có thể được biết đó là tác phẩm như thế nào chưa? Cho anh biết chất liệu hay chủ đề, một trong hai thôi cũng được. Hửm? Có phải là tác phẩm tiếp theo của <Colorful Ghosts> không?”
[Ưm… Không phải cái đó ạ.]
“Vậy sao?”
[Vâng, và có lẽ cái này cũng sẽ được vẽ theo series.]
“Tò mò quá.”
[Là bức tranh về một đám mây nhỏ rời khỏi phòng mình và bắt đầu chuyến du lịch… Vẽ rồi em lại thấy muốn vẽ thêm cảnh nó thực sự đi du lịch khắp nơi.]
Liu lặng lẽ liếm môi rồi dùng lòng bàn tay xoa rộng quanh miệng, để Yihyun không nhận ra sự ngạc nhiên của mình. Không biết Yihyun có tự ý thức được không, nhưng Liu có thể cảm nhận được.
Đám mây nhỏ rời căn phòng chật hẹp để bắt đầu chuyến du hành. Yihyun giờ đây đang chuyển thể câu chuyện của chính mình vào tranh vẽ, cậu đã hoàn toàn tìm lại được ngôn ngữ của riêng mình.
Liu đổi tư thế ngồi, hắng giọng nói.
“Nhân tiện tác phẩm mới đã hoàn thành, anh có chuyện muốn nói….”
Anh cảm nhận được hơi thở đang lắng nghe của Yihyun.
“Anh đã suy nghĩ về khoản nợ 100 triệu won còn lại giữa chúng ta.”
[…….]
“Bắt đầu từ tác phẩm lần này, em đừng gửi tiền cho anh nữa.”
Đúng như dự đoán, Yihyun không thể phản ứng ngay lập tức.
[Nhưng chuyện đó không liên quan đến những chuyện khác của chúng ta….]
“Lúc đó, khoảnh khắc nhìn thấy em run rẩy trước cửa nhà, anh đã đau lòng đến mức phát điên và chỉ muốn giúp em bất cứ điều gì nếu em gặp khó khăn… nhưng trong một góc của tâm trí đó, cũng tồn tại toan tính rằng biết đâu việc này có thể trói buộc em bên anh thêm một chút. Vì thế, đối với anh số tiền này… không đường hoàng chút nào. Số tiền em gửi bấy lâu nay anh cũng chưa hề động đến, cả tiền anh em gửi từ Bali về cũng vậy. Anh cảm thấy… đó không phải là phần của anh.”
Liu nhìn xuống chiếc nhẫn đang tỏa sáng trên ngón tay trái đặt trên bàn. Anh chỉ mong chiếc nhẫn trên tay này có thể trở nên đường hoàng hơn dù chỉ một chút.
“Anh đang tính sẽ bù thêm vào số tiền em đã gửi từ trước đến nay cho đủ 100 triệu won, rồi quyên góp cho các tổ chức như ‘Phân hóa muộn’. Anh đã chọn ra vài nơi chuyên thúc đẩy sự thấu hiểu về giới tính và hỗ trợ những người gặp khó khăn vì giới tính của mình.”
[A….]
“Đó cũng sẽ là một việc ý nghĩa đối với anh. Vì nói về nỗi cô đơn và đau đớn phải chịu đựng do đặc tính thì anh cũng có kiến thức đấy chứ.”
Yihyun im lặng một lúc. Liu ngồi phơi nắng, kiên nhẫn đợi mà không hối thúc.
[Cảm ơn anh, với em đó cũng là một việc vô cùng ý nghĩa. Vì có lẽ em… là người ‘phân hóa muộn’ theo cách duy nhất trên thế giới này.]
Nghe Yihyun nói, Liu mỉm cười lặng lẽ. Anh không nghĩ rằng làm vậy là đã rũ bỏ được hết mọi thứ. Ngược lại, đây mới chỉ là bắt đầu.
Kết thúc cuộc gọi, Liu thở ra một hơi dài và mảnh, hạ thấp đôi vai đang căng cứng xuống. Dù chia sẻ cuộc sống thường nhật qua vài cuộc gọi ngắn mỗi ngày, cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc trước khi ngủ và lúc vừa thức dậy… nhưng Liu vẫn luôn cần một chút căng thẳng khi nói chuyện với Yihyun.
Không phải vì cảm giác mắc nợ cậu như Yihyun lo lắng, mà là vì anh không muốn yêu cậu sai cách thêm một lần nào nữa, anh không muốn lấy sự thoải mái làm cái cớ để trở nên lơ là.
Liu đứng dậy khỏi ghế, quay đầu nhìn lại. Qua khung cửa kính rộng, màu xanh đa sắc của <Colorful Ghost> đang chiếm lĩnh vị trí từng treo bức <Sự cô lập> trước kia, thu hút mọi ánh nhìn.
Giống như đã từng làm với <Sự cô lập>, Liu vẫn giữ thói quen đặt câu hỏi cho những vị khách ghé thăm nhà.
“Có khi nào… bạn nhìn thấy gì trong bức tranh này không?”
Nhưng anh không còn chờ đợi một người nói ra đáp án chính xác nữa. Một phần vì anh đã gặp được người đó rồi, nhưng cũng vì anh đã có thể chấp nhận rằng chẳng có đáp án nào là đúng hay sai cả. Dù nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng sự thật là vậy.
Cùng nhìn một bức tranh, nhưng mỗi người lại chiếu rọi kinh nghiệm, cảm xúc và dục vọng của riêng mình vào đó, nên cảm nhận đều khác nhau. Giờ đây, việc lắng nghe những sự khác biệt ấy, việc ngắm nhìn những sắc màu đa dạng ấy trở thành niềm vui.
Liu vừa ngắm nhìn bức tranh trong phòng khách, vừa theo thói quen dùng ngón cái miết lên chiếc nhẫn ở tay trái, rồi chợt nhận ra mình đã nhận được tất cả từ Yihyun.
Yihyun của một ngày nào đó đã từng nói. “Em muốn thay đổi. Em muốn biến đổi hoàn toàn.”
Và chính bản thân Liu cũng đã nói với cậu. “Anh cũng vậy. Anh cũng muốn biến đổi, trở thành một tồn tại hoàn toàn khác.”
Đó vừa là ước mong lâu đời, vừa là định mệnh mà anh đã cam chịu chấp nhận rằng sẽ không thể thành hiện thực. Đêm hôm đó, Liu đã không từ chối Yihyun khi cậu tìm đến phòng ngủ của anh. Có lẽ trong vô thức, anh đã khao khát mãnh liệt rằng cậu sẽ là một tồn tại nào đó có thể phá vỡ tất cả và biến mọi thứ trở nên vô nghĩa.
“Seo Yihyun, em sẽ giúp anh thay đổi chứ?”
Và rốt cuộc, Yihyun đã khiến anh thay đổi. Cơ thể nhẹ bẫng như buổi sáng sau một giấc ngủ sâu, cảm giác như hàng vạn hạt bụi mịn màng, tinh xảo và lấp lánh đang ôm lấy anh. Đó là hương thơm của Yihyun, của Bụi Kim Cương (Diamond Dust).
(Hết chính văn Diamond Dust. Tiếp tục với Ngoại truyện)