Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 238
Anh để nguyên laptop và rượu vang ở đó, đứng dậy di chuyển về phòng ngủ. Theo kinh nghiệm những lần trước thì cuộc gọi chắc chắn sẽ kéo dài, nên anh mang hết nước suối, thuốc lá, sạc dự phòng sang đặt ở tủ đầu giường. Điều chỉnh đèn hắt sáng xuống mức tối mờ, cởi quần jeans vắt lên sofa. Anh chăm chút cho bầu không khí y hệt như khi chuẩn bị cho cuộc ân ái thực sự với Yihyun.
Cũng có lúc anh bật cười chua chát trước dáng vẻ chuẩn bị để tận hưởng một kiểu phone sex qua video với người yêu ở xa của mình, nhưng nếu không có cả thứ này, chắc anh đã lại check-in lên máy bay đi Paris vào mỗi cuối tuần như trước đây. Dù có bị Yihyun mắng, dù Yihyun có giận dỗi và đối xử lạnh nhạt, anh cũng chẳng thể nào chịu đựng nổi. Thời chưa có video call, không biết người ta yêu xa kiểu gì nữa.
Liu duỗi dài chân, tựa lưng vào đầu giường, bật camera lên và kiểm tra lại diện mạo của mình. Anh tưởng tượng đến cảnh cùng thời điểm này, Yihyun cũng đang chui vào chăn trên chiếc giường ở phòng 601 với sự mong chờ về buổi hẹn hò bí mật sắp diễn ra, rồi bấm nút gọi.
Sau một thoáng chờ đợi, hình ảnh của chính anh thu nhỏ lại và di chuyển lên góc trên bên phải, thay vào đó là gương mặt của Yihyun hiện ra. Trong lúc đó, Yihyun cũng đã chuyển từ trước bàn làm việc lên giường.
Liu xoa khóe miệng chỉ trực chờ nhếch lên cười khi nhìn bối cảnh trong màn hình nơi ánh đèn chính đã tắt, chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ bên giường như thể hai người đã hẹn trước với nhau.
“Chà… Mục đích của chúng ta lộ liễu quá.”
Anh không thể rời mắt khỏi Yihyun đang mím chặt môi cười theo không thành tiếng. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy thôi, pheromone đã nhảy múa loạn xạ. Liu co gối lên, đặt cánh tay cầm điện thoại lên đôi chân đang dang rộng thoải mái.
“Hửm? Gì thế… Em thay đồ rồi à?”
Dường như anh vừa thoáng thấy cổ áo sơ mi trắng lấp ló nơi cổ của Yihyun, ban nãy cậu vẫn còn đang mặc chiếc áo thun dài tay sọc ngang xắn tay áo lên vài nấc.
[Đồ của Giám đốc… em mượn mặc tạm một chút.]
“Đẩy camera ra xa chút đi, để anh nhìn cho kỹ nào.”
Dù nói rằng điều đó có gì quan trọng đâu, nhưng Yihyun vẫn mãi không dám nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh. Phải để Liu nài nỉ thêm vài lần nữa, cậu mới làm như miễn cưỡng vươn tay ra để lộ nửa thân trên của mình.
Liu không giấu được nụ cười, bàn tay to lớn xoa khắp vùng cằm và miệng. Rõ ràng chiếc áo Yihyun đang mặc là áo sơ mi của anh. Một trong những bộ quần áo dự phòng anh để sẵn trong tủ ở phòng 601.
[Mặc cái này… em thấy giống như chúng ta đang ở cùng nhau hơn một chút…]
Yihyun nói như để thanh minh, nhưng trong tủ vẫn còn áo len hay áo phông có thể mặc thoải mái hơn trên giường. Nếu muốn cảm thấy như đang ở bên nhau bằng cách mặc đồ của anh, thì đâu nhất thiết phải là chiếc sơ mi không mấy thoải mái này. Ý muốn trêu chọc cậu bằng một câu hỏi tinh quái trỗi dậy, nhưng anh nuốt nó xuống cùng ngụm nước bọt khô khốc.
Giống như việc anh đã dành hơn 30 phút để chọn quần áo trước buổi hẹn hò qua video, việc Yihyun cũng ý thức về hình ảnh bản thân khiến cậu trông càng đáng yêu hơn gấp bội.
Yihyun với hai chiếc cúc trên cùng buông lơi, kéo cổ áo sơ mi rộng thùng thình lên che mũi và miệng.
“Chắc chỉ ngửi thấy mùi nước giặt và nước xả vải thôi.”
Anh nói thế như thể không hề cảm thấy chút kích thích hay hưng phấn nào trong tình huống này, nhưng ở ngoài khung hình nơi Yihyun không nhìn thấy, tay Liu trượt xuống giữa hai chân mình. Anh xoa nắn vài cái như để kiềm chế phần hạ bộ đang nhanh chóng cương cứng, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh Yihyun.
[Chỉ là… mùi của Giám đốc thì mùi nào cũng thơm mà.]
Liu không mấy đồng cảm với tâm lý phát cuồng khi nhìn người yêu mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của mình. Anh không hiểu sao người ta có thể bị kích thích bởi chiêu quyến rũ cổ điển sáo rỗng đó. Nhưng cái gì đã thành kinh điển thì đều có lý do của nó.
Không phải anh cảm thấy bản năng che chở gì đó từ Yihyun khi cậu khoác lên mình chiếc áo sơ mi rộng, vai áo trễ xuống không vừa vặn của anh. Nó gần với cảm giác thân mật và sở hữu đến từ việc chia sẻ đồ dùng của mình với đối phương hơn.
Hình ảnh cậu nghỉ ngơi trong ngôi nhà anh từng sử dụng, tự nhiên khoác lên mình chiếc áo của anh, từ đó anh cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc. Và trong sự gắn kết ấy toát lên một vẻ quyến rũ khác hẳn với sự hồi hộp hay xao xuyến khi giữ khoảng cách. Anh muốn cậu thuộc về mình nhiều hơn nữa, muốn cậu trở thành của anh một cách rõ ràng hơn. Dường như từ rất lâu rồi, từ trước cả khi anh ý thức được cảm giác sở hữu này thì mọi chuyện đã là như vậy.
“Seo Yihyun, chỉ cần nhìn bộ dạng em mặc cái áo đó thôi, chắc anh cũng bắn được hai ba lần đấy.”
Yihyun cười híp mắt, có lẽ coi lời Liu nói là câu đùa phóng đại. Cậu dựa lưng vào chiếc gối trắng to bản, trên gương mặt vẫn còn vương nụ cười bỗng hiện lên vẻ tò mò tinh nghịch và thầm kín.
[Vậy nên… anh đã làm mấy lần rồi?]
“…….”
Liu không hiểu cậu đang nói gì, lục lọi trí nhớ một lát rồi bật cười khi nhớ lại cuộc gọi nói về ‘số lần tự xử’ lúc ở dưới tầng.
“Nói ra sợ em nhìn anh như cầm thú mất.”
[Không đâu.]
Vì em cũng biết phần nào ham muốn của Giám đốc mà. Yihyun nói thêm câu đó rồi khẽ cụp mắt xuống, mân mê vạt áo.
“Anh muốn nói rõ điều này, đúng là Alpha có ham muốn tình dục mạnh mẽ, nhưng việc dạo này anh tự xử nhiều là do phải xa em chứ không phải vấn đề sinh lý đơn thuần đâu.”
Thứ anh khao khát là Seo Yihyun chứ không phải muốn giải tỏa ham muốn. – Yihyun cười gật đầu trước lời khẳng định chắc nịch gần như oan ức của Liu.
[Vậy thì… em biết mức trung bình rồi, anh chỉ cần cho em biết số lần anh bắn nhiều nhất trong một lần làm thôi.]
“Tự xử á?”
Yihyun gật đầu.
“Từ sau khi về từ Paris đến giờ?”
Người yêu trong màn hình gật đầu lia lịa, có vẻ như cậu đang rất thích thú khi làm anh khó xử. Bên này thì phải vất vả kiềm chế ham muốn trêu chọc cậu, vậy mà cậu lại dồn anh vào chân tường rồi tỏ ra thích thú thế này. Dù có chút oan ức, nhưng thú thật nếu là sự trêu chọc của Yihyun theo hướng này thì bao nhiêu anh cũng xin nhận.
“Tuần trước sau khi kết thúc buổi hẹn hò của chúng ta, anh tự làm thêm khoảng sáu lần nữa.”
[…….]
Khuôn mặt kinh ngạc của Yihyun lùi xa hơn một chút khiến màn hình rung lắc dữ dội. Liu vuốt mái tóc rủ xuống, dùng ngón trỏ chỉ vào màn hình.
“Bây giờ em đang nghĩ anh là cầm thú chứ gì?”
[…….]
Yihyun vội vàng phủ nhận là không phải, nhưng khoảnh khắc cậu ngập ngừng đảo mắt, lẩm bẩm như không thể tin nổi kia thì khó mà nghĩ khác được.
[Thế mà lúc gọi điện anh cũng đã hai lần rồi…]
Cũng giờ này tuần trước, họ đã có những giây phút riêng tư, chia sẻ kích thích qua màn hình. Đúng như Yihyun nói, Liu đã bắn hai lần trong lúc gọi điện, nhưng chừng đó là chưa đủ, còn xa mới đủ.
Trừ khi là một cuộc làm tình thực sự kéo dài hàng giờ, trải qua những màn vuốt ve và dạo đầu dài hơi, rồi lặp đi lặp lại quá trình thâm nhập và thắt nút, rồi cảm nhận sức nặng và chiều sâu cơ thể Yihyun. Chứ cái trò thủ dâm bằng cách ma sát dương vật để đạt khoái cảm này chẳng thể giải tỏa được gì. Nhưng anh cũng không thể bảo Yihyun hãy nhìn mình tự sướng cho đến khi anh thấy đủ thoải mái được.
“Bình thường không đến mức đó đâu. Anh có thể sống và điều tiết ham muốn ở mức độ của một Beta nam giới bình thường. Nhưng dạo này thì…”
[Em biết mà, là tại em. Nên em không thấy ghét đâu. Ngược lại…]
Với kiến thức chuyên môn và bài bản về Alpha – Omega mà Yihyun có hiện tại, chắc chắn cậu biết tình trạng sung mãn tình dục hiện giờ của anh là do bị kích thích bởi một Omega cụ thể đang có sự giao lưu.
Đôi mắt Yihyun đang cụp xuống bỏ lửng câu nói bỗng chốc trở nên sống động và nhìn thẳng vào Liu.
[Thực ra có một chuyện em thắc mắc từ lâu rồi… Anh đừng cười mà hãy trả lời em nhé.]
“Ừ.”
Yihyun cười khúc khích khi nhận được câu trả lời ngoan ngoãn của anh, không biết định nói chuyện gì mà hắng giọng mấy lần, đảo mắt rồi ngập ngừng mãi.
[Giám đốc, à không Kun… đã bao giờ làm tình cho đến khi dương vật tự nhiên xìu xuống hoàn toàn chưa?]
“…….”
Một câu hỏi không ngờ tới. Vốn là người hiếm khi bối rối trước bất cứ việc gì, nhưng ngay khi nghe câu hỏi, Liu không khỏi giật mình lùi người lại. Nhất là khi biểu cảm và giọng điệu của Yihyun cho thấy đây là sự tò mò nghiêm túc chứ không phải câu đùa cợt nhả để hâm nóng bầu không khí trước khi bắt đầu màn tự sướng.
[Không phải em muốn đào bới quá khứ đâu…]
“Cái đó đương nhiên anh biết.”
Liu xoa cằm, cau mày. Việc Yihyun chủ động hỏi về chuyện này không phải là điều thường thấy. Anh muốn trả lời thành thật, vì đây là phần anh chưa bao giờ để tâm trong cuộc sống nên phải lục lọi ký ức một hồi lâu mới có thể đưa ra câu trả lời chính xác.
“Chưa.”
[Chưa một lần nào ạ?]
“Chưa một lần nào.”
Sau khi xác nhận lại lần nữa, Yihyun thở hắt ra một tiếng “Hừm…”, rồi vuốt tóc với vẻ mặt trầm ngâm. Dường như anh biết Yihyun đang nghĩ gì khi cậu giữ nguyên tay cài tóc sau tai, cố nén nụ cười đang lan ra trên khóe môi.
Timing Blue
cái này mà lên manhwa … hừm ….!