Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 243
Liu đang dùng bông tắm Liu nhẹ dương vật và dùng tay phải xoa bóp trên hậu huyệt như mát xa, tạm thời hài lòng với chừng đó rồi lùi lại. Yihyun quay lại đối diện, bảo rằng lần này mình sẽ chà lưng cho anh và xoay vai anh lại. Tấm lưng đang miễn cưỡng quay đi với vẻ mặt không mấy tình nguyện của Liu dường như đã trở nên rắn rỏi hơn trong thời gian không gặp.
Yihyun dùng lòng bàn tay vuốt nước trên mặt một lần nữa, rồi lấy thêm một ít sữa tắm lên bông tắm. Ngay cả khi thả lỏng tay và thư giãn toàn thân, những thớ cơ trên lưng Liu vẫn hiện lên rõ nét.
Cậu ấn mạnh bông tắm vào chỗ tiếp giáp giữa gáy và lưng, khiến lớp bọt dày ngậm đầy nước chảy ào xuống một lượt dọc theo rãnh sâu của cột sống.
Pheromone của cậu đang trở nên đậm đặc hơn trước cơ thể cân đối, săn chắc và căng tràn sức sống của anh. Cảm giác giao cảm trần trụi này vẫn khiến cậu hơi ngượng, như thể bị đọc thấu tâm can. Yihyun vừa dùng bông tắm chà xát phía sau vai của người đang đứng hoàn toàn không phòng bị kia, vừa cố tình chuyển sang chủ đề khác.
“Lúc nãy em nói chuyện riêng với anh Inwoo khiến anh bận tâm đúng không?”
“Không, anh còn chẳng biết hai người nói chuyện riêng mà?”
Phản ứng trả lời ngay lập tức với giọng điệu cứng nhắc đó ngược lại càng chứng minh sự ghen tuông, không lẽ nào anh không biết. Có vẻ anh đang gián tiếp bày tỏ sự bất mãn.
“Vậy thì, em không cần phải kể hết cho anh nghe chuyện bọn em nói gì đâu nhỉ.”
“…….”
Dù anh đang đứng quay lưng lại nên không thể thấy mặt, nhưng cậu cảm giác như thấy được vẻ mặt ỉu xìu của anh. Yihyun giả vờ hắng giọng để nén cười, dùng bông tắm vuốt ve vòng eo thon gọn mà rắn chắc, sau đó tựa cằm lên vai anh.
“Chắc anh cũng đoán được… Chuyện là anh ấy xin lỗi về nụ hôn bất ngờ lúc đó.”
Khi ấy mọi chuyện ập đến cùng lúc khiến Inwoo không có cơ hội xin lỗi chính thức, và đến khi dư chấn của vụ nổ lắng xuống thì Yihyun đã rời khỏi nơi này. Hắn nói rằng vẫn luôn muốn gặp trực tiếp để xin lỗi. Inwoo so với khoảng 2 năm mà cậu từng gặp đã thay đổi khá nhiều.
Trong thời gian đó, thỉnh thoảng họ vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau, nhưng khác với vẻ xởi lởi thân thiết ngày trước, hắn tạo cảm giác giữ khoảng cách nhất định. Yihyun nghĩ rằng có lẽ do hắn cảm thấy có lỗi với cả mình và Liu, nên cũng không cố xóa bỏ khoảng cách đó.
Liu ngửa đầu ra sau, để dòng nước rửa trôi khuôn mặt. Anh quay lại đối diện Yihyun, cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó đoạt lấy miếng bông tắm, bắt đầu chà lại lên vùng ngực mà Yihyun đã tự mình rửa sạch.
Cậu mong anh cứ bộc lộ cảm xúc ra. Dù là chuyện nhỏ nhặt hay nặng nề thì cậu đều muốn đón nhận. Yihyun đặt hai tay lên vai Liu, vuốt nhẹ ra phía ngoài.
“Em không ghét việc anh ghen đâu. Anh không hiểu lầm là em ghét đấy chứ… đúng không?”
Anh ngước đôi mắt đang rũ xuống lên.
“Muốn can thiệp, muốn kiểm soát, muốn nhốt em lại… may mắn là triệu chứng chưa đến mức đó. Nhưng ừ, thú thực là anh có bận tâm, cảm giác không dễ chịu chút nào.”
“Chuyện nụ hôn đó, anh vẫn còn thấy khó chịu sao?”
Liu vuốt nước trên mặt, lắc đầu tinh nghịch.
“Không phải vậy, chỉ là anh ghét cả việc nhắc đến cái hôn… cái sự kiện đó thôi.”
Lại một lần nữa, môi Liu tiến đến vào khoảnh khắc không ngờ tới. Có thể là suy đoán quá đà, nhưng cứ mỗi lần từ “hôn” được thốt ra là anh lại áp môi mình lên, như thể mỗi khi liên tưởng đến nụ hôn với Inwoo, anh lại muốn dùng nụ hôn của mình để lấp lên nó.
Yihyun không thể giấu được tiếng cười nữa.
“Sao vậy.”
Cậu vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông đang tỏ vẻ hờn dỗi để che giấu sự ngại ngùng khi thừa nhận cảm xúc.
“Anh biết tại sao em lại thích một A Wei biết ghen không?”
“…….”
“Vì… đáng yêu lắm.”
Một Liu luôn chu đáo trong mọi phương diện đến mức không có kẽ hở, chưa từng một lần giở thói ngang ngược vô lý thường thấy giữa những người yêu nhau, nay lại chỉ nhạy cảm đặc biệt với thiện cảm của người khác dành cho cậu, điều đó khiến Yihyun mỉm cười.
Liu cắn môi dưới như người đang nín cười rồi vòng tay ôm eo Yihyun. Vẻ mặt anh vừa có chút ngượng nghịu khi được khen là đáng yêu, lại vừa có vẻ không ghét việc nghe lời đó từ chính miệng Yihyun.
“Nhắc mới nhớ, lạ thật đấy.”
Cái gì lạ cơ? Yihyun mở to mắt thay cho câu hỏi.
“Em gọi Choi Inwoo là anh (hyung), tại sao anh lại là Giám đốc?”
“Bây giờ… em cũng đâu hay gọi là Giám đốc nữa đâu.”
“Hừm, em cũng chẳng gọi là anh (hyung).”
Yihyun nổi máu trêu chọc.
“Vậy sau này em gọi là anh (hyung) nhé?”
“Anh ghét bị gọi cùng một danh xưng với Choi Inwoo.”
Anh dứt khoát lắc đầu rồi nhăn mặt. Những biểu cảm này có lẽ chưa từng cho ai thấy này thật đáng yêu, cậu muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm hơn nữa.
Yihyun áp hai tay lên má anh, nghịch nghịch.
“A Wei thấy thế nào thì không biết, nhưng em thích những khoảng thời gian thế này. Chỉ là… hai chúng ta cùng nói những chuyện ngốc nghếch và đùa giỡn….”
Anh kéo eo Yihyun sát lại hơn, ánh nhìn từ đôi mắt rũ xuống thật ấm áp.
“Em thấy thích thì làm sao anh lại không thích được.”
“Đừng có lúc nào cũng nói mấy câu đúng như sách văn mẫu thế chứ.”
“…….”
Anh nhìn xuống Yihyun với vẻ mặt không hiểu ý cậu là gì. Yihyun kéo cổ tay anh vào giữa dòng nước đang xối xả, rồi cả hai lại ôm lấy cơ thể vẫn còn vương bọt xà phòng của nhau và hôn xuống. Ngay cả dòng nước len lỏi vào giữa hai đôi môi đang quấn quýt cũng đầy kích thích.
Hai người cố tình lờ đi dương vật đã cương cứng một nửa của nhau để kết thúc việc tắm rửa. Cơ thể hơi nóng lên do hơi ẩm trong buồng tắm kính nhanh chóng khô ráo nhờ không khí mát mẻ khi bước ra khỏi phòng tắm. Chẳng cần lục tìm trong chiếc vali mang vội từ Paris về, đồ lót và pijama mà Yihyun từng để lại ở tầng dưới đã được sắp xếp gọn gàng trong phòng thay đồ của Liu.
Họ viện cớ sấy tóc cho nhau, lại tranh giành một chiếc máy sấy và đùa nghịch quấn lấy nhau một hồi lâu. Đến khi tóc khô hẳn thì cổ họng cũng khát khô.
“Em muốn uống bia, A Wei thì sao?”
“Giờ trong tủ lạnh phòng ngủ không có bia, để anh đi lấy cho.”
Yihyun vội vàng giữ vai Liu khi anh định quay người đi ra cửa.
“Để em đi lấy cho.”
“…….”
“Sẽ sinh… hư đấy.”
Liu cười nhẹ, vò rối mái tóc đã khô cong của Yihyun.
“Sinh hư một chút cũng có sao đâu.”
Miệng lẩm bẩm vậy nhưng anh vẫn ngoan ngoãn để Yihyun đi.
Phòng khách tràn ngập ánh trăng, đủ sáng mà không cần bật đèn. Trước khi cầm hai chai bia rời khỏi phòng khách, Yihyun quay đầu lại như bị thứ gì đó thu hút. Ngoại trừ việc vị trí từng treo bức Sự cô lập giờ đã được bức Colorful Ghost chiếm chỗ, thì không gian gần như vẫn y nguyên.
Cảm giác như mới sáng nay thôi cậu vừa bắt đầu ngày mới ở đây, lại cũng cảm giác như cậu đã rời xa nơi này Liu hơn cả thời gian thực tế ở Paris. Không chỗ nào ở ngôi nhà này là không vương lại ký ức. Ở nơi như thế này, anh đã giữ sự im lặng và chờ đợi cậu.
Yihyun chợt nhận ra mình đang đứng ở vị trí lần đầu tiên phát hiện ra bức Sự Cô Độc, rồi ngước nhìn lên bức Colorful Ghost treo trên sofa. Trong dòng chảy của thời gian, cái gì mất đi hay đạt được, cái gì thay thế cho cái gì, dường như chẳng cần phải đong đếm làm chi nữa.
Yihyun mỉm cười nhẹ nhàng như đang hồi tưởng lại quá khứ vui vẻ, rồi rời đi và nhanh chóng bước lên cầu thang. Cậu đi qua hành lang nơi đèn cảm ứng tự động bật sáng khi có người, sau đó mở cửa phòng ngủ.
“…….”
Yihyun định bước đôi chân trần không mang dép vào phòng thì khựng lại. Liu đang cởi trần, ngồi dựa lưng hờ hững vào đầu giường. Cảnh tượng quen thuộc gợi nhớ về một thời điểm nào đó trong quá khứ khiến Yihyun mỉm cười bước lại gần giường.
Liu nhích mông sang một bên, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Ánh mắt của Yihyun đang định leo lên giường bỗng dán chặt vào khung ảnh trên tủ đầu giường.
“Cái này… thực sự hơi xấu hổ đấy.”
“Hửm?”
Liu vừa nhận lấy chai bia vừa cúi người nhìn theo hướng mắt của Yihyun. Nụ cười thoáng hiện trên gương mặt khi thấy khung ảnh. Anh vươn tay về phía eo của Yihyun đang đứng khựng lại đầy lúng túng.
“Sao nào, anh thích nó ngang ngửa bức Sự Cô Lập hay Colorful Ghost đấy.”
“Anh nói thật đấy à?”
Cánh tay Liu quấn lấy eo Yihyun kéo mạnh khiến cậu mất thăng bằng đột ngột mà ngã ngồi lên đùi Liu. Anh lấy một chai bia từ tay Yihyun và cười toe toét.
“Nếu Sự Cô Lập là bức tranh về Seo Yihyun trước khi biết anh, thì ‘Ngài Thỏ’ là hình dáng của anh trong mắt Seo Yihyun mà.”
Nhìn gương mặt đang cười thích thú như trẻ con của anh, Yihyun cũng bật cười. Cậu rời khỏi đùi anh và ngồi xuống đối diện ngay bên cạnh. Họ khẽ cụng hai chai bia đã mở nắp vào nhau rồi giải tỏa cơn khát sau khi tắm. Yihyun vừa uống ngụm bia mát lạnh đến tê tái cả đầu óc, vừa liếc nhìn bức tranh trong khung.