Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 244
Trước khi ra ngoài ăn tối, lúc lên phòng ngủ và phát hiện ra bức tranh ‘Ngài Thỏ’, Yihyun đã không tin vào mắt mình, cậu có cảm giác cứ như ai đó đã làm phép thuật vượt thời gian và không gian vậy. Và khoảnh khắc tiếp theo, Yihyun cảm thấy mặt mình nóng bừng như bị bắt quả tang cái quá khứ lúc cậu ý thức về sự tồn tại của anh và tự mình nảy sinh những cảm xúc thất thường mà không ai hay biết.
Liu giải thích rằng mùa hè năm ngoái, anh đã tranh thủ kỳ nghỉ để đến Bali. Chuyện gặp gỡ Morae ở bãi biển Seminyak, chuyện Yihan đến nhập bọn rồi anh thú nhận về việc “biến đổi” với hai người, và cả chuyện bị Yihan đấm vào mặt nữa.
“Trong khoảng thời gian em chìm trong im lặng, những người ở bên cạnh bảo vệ em lại là hai người họ… anh thấy thật may mắn. anh hoàn toàn xứng đáng bị đánh.”
Liu đã cười và nói như vậy với một Yihyun đang không biết phải làm sao.
Kế hoạch ban đầu của cậu là sau khi kết thúc chuyến tham quan các bảo tàng ở châu Âu sẽ đi Bali nghỉ ngơi vài ngày, chuyện đó đã được bàn bạc xong xuôi với cả Morae và Yihan. Trong vài lần trao đổi về kế hoạch đi cùng Liu, cả hai người họ hoàn toàn không hề đả động gì đến chuyện đã gặp anh và nghe về việc “biến đổi”. Chính vì thế Yihyun càng ngạc nhiên hơn.
Liu đặt chai bia lên phần cơ bụng trên của mình, rồi nhìn xuống chai thủy tinh màu xanh và thận trọng mở lời.
“Morae là Golden đấy.”
“…Chị ấy sao?”
“Tuy rất hiếm, nhưng cũng có những người tự mình lĩnh hội được phương pháp kiểm soát, là những người giỏi trong việc khách quan hóa trạng thái hay cảm xúc của bản thân và điều khiển chúng.”
Nếu vậy, việc Morae trở thành Golden mà ngay cả chính chị cũng không hay biết là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Yihyun gật đầu.
“Anh đã khuyên cô ấy đi kiểm tra thử, nếu được phán định chính thức là Golden thì dù sao mọi việc cũng sẽ thuận tiện hơn. Nhưng cô ấy chỉ… cười thôi.”
Yihyun dường như có thể vẽ ra được nụ cười của Morae trước lời đề nghị đó. Có lẽ đối với chị, chứng nhận chính thức là Golden chỉ là một sự phân loại hành chính vô nghĩa. Dù có được công nhận là Golden hay không, thì bản thân chị và cuộc sống cũng sẽ chẳng vì thế mà đổi khác.
Liu vươn tay ôm lấy gáy Yihyun, rồi áp trán mình vào trán cậu và mỉm cười.
“Seo Yihyun cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian để trở thành Golden đâu, vì khả năng cảm nhận pheromone của bản thân em cũng rất nhanh nhạy mà.”
Anh nhẹ nhàng xoa bóp vùng gáy, rồi vừa áp môi mình lên. Liu bày tỏ tình cảm bằng cách cọ đầu mũi và môi như những con thú hiền lành đang xác nhận và giao cảm với đối phương. Yihyun thì thầm trong lúc vẫn giữ nguyên đôi môi đang chạm nhau.
“Em nhớ anh.”
“…….”
Gương mặt Liu như thể người vừa nhận được món quà không ngờ tới. Yihyun nhìn anh vuốt mặt để cố không lộ vẻ quá xúc động như vậy, mà cảm thấy một cơn đau như sự run rẩy. Dường như cách thể hiện của cậu còn thiếu sót, chưa thể thỏa mãn anh về mặt cảm xúc.
Anh chưa bao giờ ép buộc hay đòi hỏi tình cảm, nhưng cậu biết sự quan tâm đó không chỉ đơn thuần vì cảm giác tội lỗi về chuyện “biến đổi”. Đó chỉ đơn giản là cách anh yêu cậu. Dẫu cho không phạm lỗi lầm gì, thì anh vẫn sẽ trân trọng cậu theo cách như thế.
“Em nhớ anh nhiều lắm.”
Cậu bày tỏ nỗi lòng mình cách thức vụng về và trực diện nhất. Liu có vẻ đã nhận ra ý định muốn bày tỏ cảm xúc của Yihyun nên cười và cọ nhẹ đầu mũi cậu.
“Anh cũng nhớ Seo Yihyun rất nhiều. Nghe tin em đến thì vui đấy, nhưng nghĩ đến việc phải gặp muộn hơn bình thường một tuần lại thấy ấm ức.”
Tiếp đó là nụ hôn tương đối lành mạnh, gọi là “thơm” thì hợp hơn là hôn. Chụt, đôi môi vừa tách ra với tiếng ma sát nhẹ lại chồng lên nhau sâu hơn một chút, dần dần rời xa sự lành mạnh ban đầu.
Liu đổi góc nghiêng của cằm, cọ xát môi như đang thưởng thức xúc cảm của lớp thịt mềm mại, rồi từ từ mút mạnh môi dưới của Yihyun.
“Ư, ưm….”
Yihyun rên rỉ trong cổ họng, đặt tay lên ngực trần của Liu. Anh không buông tha đôi môi cậu mà từ từ lùi mặt ra sau. Chụt chụt, cùng với âm thanh gợi tình khi bị mút mạnh, môi Yihyun mới trở về vị trí cũ. Vị đắng của bia cảm nhận được nơi môi nhau đang dần bị mùi hương pheromone bao phủ.
Yihyun dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên ngực trần của Liu, lẩm bẩm với giọng có chút thiếu tự tin.
“Ngày mai, lịch trình của chúng ta trống mà….”
“…….”
Liu lấy chai bia từ tay Yihyun, đặt cả hai chai lên tủ đầu giường.
“Em khiêu khích như thế là định làm gì đây hả.”
Anh vuốt tóc mái thở dài rồi nở nụ cười tinh quái. Và rồi anh ôm eo Yihyun, nhấc cậu lên đùi mình một lần nữa giống như lúc nãy. Đây là khoảng thời gian trọn vẹn chỉ có hai người mà họ đã chờ đợi suốt cả buổi tối.
Liu vừa trao nhau nụ hôn sâu, vừa đẩy áo phông của Yihyun lên trên ngực. Yihyun cũng giơ tay lên phối hợp để anh dễ dàng cởi áo cho mình. Đôi mắt trở nên sắc bén và sẫm màu của anh trong chớp mắt đã hưng phấn tột độ. Cậu cảm nhận được pheromone của mình đang quấn lấy luồng pheromone đậm đặc tỏa ra từ anh, chỉ chừng đó thôi cũng khiến phần thân dưới đang áp sát vào anh run rẩy.
Liu dùng hai tay vuốt ve tấm lưng trần của Yihyun, rồi đẩy phần thân dưới lên cọ xát đầy ẩn ý. Cảm giác đầy đặn của dương vật đã bắt đầu cương cứng bên trong quần thể thao truyền đến rõ ràng qua lớp pijama mỏng manh.
“Lúc tắm, em cứ liếc nhìn cái này mãi nhỉ.”
Thay vì im lặng hay phủ nhận, Yihyun chỉ cười nhẹ. Cậu di chuyển hông không chút do dự, ấn mạnh vào phần đũng quần đang phồng lên.
“Thế A Wei cũng… cứ lảng vảng chỗ đó… hức.”
Lời đáp trả của Yihyun không thể hoàn thành, bởi vì bởi bàn tay đang vuốt ve lưng cậu của Liu bất ngờ luồn vào trong pijama và bóp mạnh lấy mông.
Anh cắn nhẹ vào vành tai của Yihyun đang gục đầu vào vai mình hít thở sâu, nén giọng nói đã ướt đẫm dục vọng và thì thầm nhanh gấp.
“Phải, đúng là thế. Dù làm ra vẻ đứng đắn, nhưng thực ra từ lúc ở sân bay anh đã sướng muốn chết rồi. Anh đã mong chờ lắm, đến mức vừa về đến nhà đã lén Seo Yihyun uống thuốc ngay rồi.”
Kể từ lần đầu tiên nhận thức được pheromone vào tháng 2 năm nay, Yihyun vẫn đang dùng thuốc ức chế dành cho Omega theo đơn kê. Bác sĩ nói rằng khả năng mang thai là rất thấp trước khi Yihyun hoàn toàn biến đổi, nhưng Liu vẫn đều đặn uống thuốc tránh thai từ lúc đó. Đó là loại thuốc tránh thai dành riêng cho Alpha, tác động vào thể đỉnh và đuôi của tinh trùng trong một khoảng thời gian nhất định để ngăn chặn việc xâm nhập vào trứng.
Tuy nhiên, bất kể thuốc ức chế cho Omega hay thuốc tránh thai của Alpha, thì lực hút giữa Ghost và Didi vẫn y nguyên. Cả hai vẫn cảm nhận được pheromone của nhau, và hoàn toàn không thể kháng cự lại pheromone của đối phương khi nó trở nên đậm đặc quá một mức độ nhất định.
Sau khi quá trình “biến đổi” hoàn tất thì tình trạng của Ghost và Didi sẽ thay đổi thế nào, vì hoàn toàn không có tài liệu hay văn hiến liên quan nên đành phải quan sát xem sao. Hiện tại ngay cả Marcus cũng không thể phỏng đoán gì hơn.
Nhưng kết cục đó không phải là vấn đề quá quan trọng với hai người.
Dù mối quan hệ này được định hình chỉ bởi Alpha và Omega, hay lực hút giữa Ghost và Didi vẫn còn đó và cộng hưởng thêm vào, thì cả hai người đều đã chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ hướng đi nào.
“Ư, hưm….”
Yihyun khẽ rên rỉ trước nụ hôn dễ chịu giúp giải tỏa căng thẳng, khi anh luân phiên ngậm lấy môi trên rồi môi dưới, chụt, chụt nhẹ nhàng. Cậu nhìn xuống anh qua mí mắt đang rũ xuống lơ đãng.
Trong lúc tắm, hay lúc sấy tóc và đùa giỡn nhau, phía dưới đã cương cứng và tỏa pheromone nhưng anh vẫn không định giải quyết nó ngay. Yihyun bật cười khi nghĩ đến việc bên trong con người anh thực ra đã kìm nén dục vọng căng tràn đối với mình, đồng thời cũng cảm thấy thật gợi tình.
Hai tay Liu đang kéo chun quần pijama xuống. Yihyun hơi nhổm mông lên thì thầm vào tai anh.
“Dù em có nói gì thì anh cũng không cần dừng lại đâu. Vì pheromone… không biết nói dối mà.”
Tuy đã dặn trước như vậy, nhưng trong suốt hai lần xuất tinh và thắt nút diễn ra, Yihyun chưa từng nói lời nào ngăn cản. Ngược lại, sự biểu hiện ham muốn thành thật và tư thế táo bạo của cậu càng làm lung lay sự điềm tĩnh và khả năng kiềm chế của Liu.
Từ lúc có thể cảm nhận rõ ràng pheromone của chính mình, thay vì ngần ngại trước tình dục, Yihyun bắt đầu tận hưởng cảm giác giải phóng. Vấn đề là ở chỗ, ham muốn tình dục vượt ngoài phạm vi bình thường do pheromone gây ra cũng có thể vấp phải giới hạn về thể lực.
Tất nhiên người thực sự dùng sức để vuốt ve toàn thân, nâng cơ thể Yihyun lên, đưa đẩy hông và đốt cháy cơ bắp là Liu. Nhưng việc cảm nhận khoái cảm toàn thân trong thời gian dài khi đang trong trạng thái quá nhạy cảm về mặt tình dục cũng có thể là nguyên nhân gây kiệt sức.
Sau vài giờ đồng hồ với hai lần thắt nút và xuất tinh, Liu vẫn ở bên trong Yihyun. Đôi khi anh lùi ra để giải phóng bớt lượng thể dịch đã tràn đầy đến mức khó mà thúc dương vật vào, nhưng chỉ cần tạo được một khoảng trống vừa đủ để ra vào trong trạng thái thâm nhập, là quy đầu anh lại lập tức bịt kín lối vào.
Yihyun đã kiệt sức rũ rượi trên nệm, nhưng Liu vẫn chưa thấy đủ. Anh vừa hôn lên má, gáy, vai của Yihyun đang nằm sấp, vừa ôm bụng cậu và dựng phần thân trên dậy.
Họ vẫn kết nối với nhau trong tư thế quỳ gối, ngực anh áp vào lưng cậu. Khi thay đổi tư thế, cậu cảm nhận được dương vật của anh đang tìm vị trí mới và cựa quậy bên trong cơ thể.
“Hư, hức… ư ư….”
Dư âm từ lần thắt nút thứ hai khiến bụng Yihyun vẫn còn run rẩy nhè nhẹ. Khi kích thích mới chồng lên đó, Yihyun không thể nào chịu đựng nổi.