Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 245
Cứ tưởng không còn chút năng lượng nào để cảm nhận thêm nữa, nhưng pheromone vẫn phản ứng. Đầu óc và tế bào hưng phấn, nhưng cậu chẳng còn sức lực ở đầu gối và thắt lưng để chống đỡ cơ thể.
Không sao đâu. Thả lỏng đi và dựa vào anh. Liu thì thầm bên tai cậu. Ngay cả tiếng thì thầm ấy cũng khiến cậu rùng mình, khiến hậu huyệt tự ý co thắt, pheromone quấn chặt lấy pheromone của anh. Yihyun gần như đang nức nở.
Cứ nghĩ là đã vào đến tận cùng rồi, nhưng vẫn chưa phải là kết thúc. Liu đang từ từ lấn sâu vào bên trong vách thịt đã trở nên chật chội hơn bình thường do hỗn hợp tinh dịch và dâm thủy. Thà rằng anh cứ thúc mạnh vào cho xong. Cậu muốn anh hãy điên cuồng như lúc thắt nút ban nãy, đập tan cái cảm giác phập phồng lo sợ này đi. Sự tiến vào chậm rãi của Liu như thể đang ôm ấp cơ thể khô khốc của một Beta nam giới không thể ướt át, khiến tinh thần Yihyun như bị thiêu đốt.
“A ức. Hức!”
Đầu Yihyun đang gục xuống không chút sức lực bỗng chốc ngửa ra sau như bị ai đó giật mạnh từ phía sau. Bên dưới như có tia lửa bắn ra. Quy đầu của Liu đã húc mạnh vào điểm cực hạn, nơi tận cùng của vách trong.
Yihyun nghĩ giờ thì giải thoát rồi. Đã vào đến tận cùng thì những cú thúc như muốn phá nát cơ thể sẽ tiếp diễn thôi. So với việc bị trêu ngươi thì thà bị dồn ép bởi khoái lạc không giới hạn còn hơn.
Nhưng không phải vậy.
Liu chỉ đẩy vào một nửa rồi lắc hông nhè nhẹ, thình lình thúc mạnh một cái bộp, lại ra vào nông vài lần rồi thúc lút cán một lần dứt khoát. Hơn nữa, cậu không thể đoán được nhịp điệu của những cú nghiền nát đó bởi mỗi lần đều khác nhau. Yihyun gần như thấy bất an không biết khi nào cú thúc sâu sẽ đến.
Khoảng trống trong bụng mà anh chừa lại ngứa ngáy và trống trải không chịu nổi. Dường như chỉ có thắt nút mới giải quyết được cơn khát này. Cậu muốn mạch đập mạnh mẽ từ dương vật đang co giãn nhanh chóng của anh đập liên hồi vào vách trong.
Chính vì cái sự thắt nút đó mà toàn thân cậu mới đau nhức vì nhạy cảm thế này, đến mức mất hoàn toàn khả năng kiểm soát cơ thể, không kìm được cả nước bọt đang chảy ra.
Vậy mà cậu lại đang mong muốn được thắt nút lần nữa.
Yihyun thở hổn hển cúi đầu xuống. Dương vật của cậu lọt vào tầm mắt vẫn đang duy trì trạng thái cương cứng hoàn toàn, bất chấp sự kiệt quệ về tinh thần. Nó đang gật gù điên loạn theo nhịp rung lắc từ những cú thúc hông của Liu đang ép sát sau lưng.
“Ư ư… ư.”
Yihyun vặn vẹo vai, cấu chặt lấy bàn tay đang ôm ngực mình của Liu.
“Seo Yihyun, cái gì thế này? Cái này bây giờ… em làm thế nào vậy?”
“Hư… hư ư, hức… ha ư….”
Liu dừng cả động tác hông, nói với giọng kích động, nhưng Yihyun thậm chí không thể nhận thức rõ nội dung câu hỏi. Chỉ có tiếng khóc nức nở như đang van xin của chính mình là sống động.
Liu rút hông lại chậm rãi một lần nữa, tạo ra khoảng hở giữa quy đầu và vách trong. Anh biết bản năng của Omega là kích thích Alpha không chịu đáp ứng đủ nhu cầu tình dục để dụ dỗ xuất tinh và thắt nút, chỉ là anh chưa từng trải qua bao giờ. Cũng giống như bản năng của Alpha đối với Liu từ trước đến nay cũng chỉ là lý thuyết.
Thứ này khác hẳn với dịch nhờn của Yihyun từ trước đến nay. Không phải là loại dịch như những khối nhỏ thi thoảng trào ra, thứ đang làm ướt đẫm quy đầu và nhanh chóng thấm đẫm giữa vách thịt và dương vật lỏng hơn và ấm hơn nhiều. Và nó đang chảy ra không dứt. Cảm giác như anh đang phải hứng chịu một cơn mưa vàng từ bên trong cơ thể Yihyun, tuôn ra từ hậu huyệt chứ không phải niệu đạo.
Liu sôi sục như muốn phát điên.
“Ư… không phải, cái này… chỗ đó…!”
Yihyun huơ tay vào không trung như muốn xua đuổi ảo ảnh trước mắt khi bị những cú thúc không còn kiềm chế của anh dập xuống.
“Em có cảm thấy không? Em bây giờ hoàn toàn….”
“Đừng, mà…. Đừng nói mà….”
Yihyun lắc đầu nức nở. Dịch nhờn đang tuôn ra ướt đẫm cả bẹn, đùi và ga giường gợi liên tưởng đến điều gì, chắc chắn cậu cũng nhận thức rõ.
Liu lắc đầu, cọ mặt vào vai Yihyun. Dường như anh đang dùng lỗ chân lông toàn thân để giải phóng pheromone của mình và hít lấy pheromone của Yihyun. Anh buộc phải đáp lại bằng cách lắc hông theo sự dẫn dụ của Yihyun, theo đòi hỏi từ pheromone của cậu.
“Seo Yihyun là cái gì vậy hả? Những chuyện như này… sao em biết làm chứ? Hả?”
“Hức, hức… Em có làm gì đâu, cơ chứ….”
Dù phần thân trên đã được anh giữ chặt để chống đỡ nhưng đùi Yihyun vẫn run lẩy bẩy. Liu hạ thấp hông mở rộng gối, kéo eo Yihyun lên trên đùi mình.
“Dựa vào anh nhiều hơn nữa đi.”
“Sâu, quá… Cái này, sâu hơn nữa rồi….”
Nhìn Yihyun khóc như đứa trẻ, anh nhẹ nhàng đung đưa cơ thể lên xuống để dỗ dành, nhưng sự rung động đó lại kích thích bên trong khiến Yihyun khóc thảm thiết hơn.
“Lại… lại thắt nút nữa à, không chịu đâu….”
“Không phải thắt nút đâu, Yihyun à. Là do anh đang rung đấy.”
Liu hôn lên tai cậu nhiều lần như để trấn an Yihyun. Pheromone của Yihyun tỏa ra mùi hương đậm đặc áp đảo, nói lên rằng cậu đang khao khát khoái cảm tình dục mạnh mẽ hơn nữa, nhưng đôi môi Yihyun lại đang phủ nhận điều đó.
Trong lúc ấy, dịch thủy lỏng vẫn liên tục rỉ ra dọc theo viền dương vật đang lấp đầy nơi giao hợp. Cặp đùi căng cứng của Liu đã ướt đẫm, bóng loáng đầy dâm đãng. Để Yihyun không bị trượt xuống, Liu phải ôm chặt lấy ngực và bụng dưới của cậu hơn.
Cảm giác vách trong bị đẩy ra phía ngoài và bụng phình lên khiến Yihyun mở to mắt, tay chân giãy giụa.
“Hưm! Hức! Thắt nút, a… bảo là không phải mà….”
“Xin lỗi, xin lỗi em. Lúc nãy thực sự không phải mà…. Yihyun à, xin lỗi.”
“Kun, Kun…. Hức.”
Yihyun lần tìm và nắm lấy bàn tay trái đeo nhẫn của Liu. Anh đã trả lời không biết bao nhiêu lần trước tiếng gọi tên mình lặp đi lặp lại của Yihyun khi mười ngón tay đan chặt vào nhau, rồi hôn lên vành tai, vuốt ve lồng ngực, mơn trớn giữa hai chân, họ cùng nhau đi qua kỳ thắt nút.
Bị kéo sâu hơn vào nơi đó, bị phá vỡ khả năng kiểm soát để dẫn dụ đến hình thái giao hợp mong muốn, bị cuốn theo luồng pheromone không thể kháng cự.
Đây chính là Alpha.
Liu thấy buồn cười khi bản thân phải đến khi quá tuổi ba mươi mới suy nghĩ về điều này. Cái danh xưng Golden Alpha hào nhoáng trở nên vô nghĩa khi suốt thời gian qua anh sống mà chẳng biết chút gì về cuộc đời thực thụ của một Alpha, chỉ biết cho rằng kìm nén và che giấu là cách tốt nhất. Nếu không gặp Yihyun, những suy nghĩ cứng nhắc đó chắc sẽ chẳng bao giờ được sửa đổi.
Liu cảm thấy một tình cảm vô bờ bến dành cho người trong vòng tay mình. Anh biết tình yêu mình dành cho Yihyun sẽ không bao giờ cạn, giống như nỗi nhớ nhung của biển khơi dành cho đất liền, cứ mãi quăng mình lên bãi cát để rồi vỡ tan và thấm đẫm vào đó không hồi kết. Liu cọ môi lên bờ vai trần trước mắt, thầm thì lời yêu thương không thành tiếng.
***
Khi vén mi mắt lên, tầm nhìn của anh mờ nhòe hơn thường lệ.
Nhận ra cảm giác cộm mờ nơi mắt là hậu quả của quá trình “biến đổi” đêm qua, Liu nhắm mắt lại lần nữa và vươn tay sang bên cạnh, nhưng bàn tay anh chẳng nắm được gì cả.
Liu chống tay ngồi dậy, hơi lạnh từ chiếc điều hòa đang chạy ở chế độ ngủ khiến cơ thể trần trụi lộ ra khỏi chăn cảm thấy se lạnh.
Anh vốn định vuốt ve cơ thể ấm áp của Yihyun và nán lại trên giường thêm chút nữa, nhưng lúc này phải vuốt mặt nhiều lần để xua đi cơn buồn ngủ. Rồi anh chống cằm nhìn sang chỗ trống bên cạnh với vẻ mặt đầy bất mãn.
“…….”
Có vẻ chủ nhân của vị trí đó rời đi chưa lâu, trên chiếc gối vẫn chưa phồng lên hẳn có đặt một tờ giấy, ;à một trang được xé ra từ cuốn sổ ký họa.
Em ở ngoài vườn nhé. Ngắm anh ngủ, thấy đẹp trai quá nên em vẽ thử. Trông đẹp hơn ‘Ngài Thỏ’ chứ nhỉ?
Anh lật tờ giấy ghi chú được viết bằng bút dạ nét to cốt để mình dễ đọc, mặt sau là bức ký họa nắm bắt những đường nét đặc trưng của Liu, cũng được vẽ bằng những nét bút đậm.
Cảm giác trống trải trong lồng ngực vì thiếu vắng người bên cạnh nhanh chóng tan biến, Liu vừa cười nhẹ vừa bước xuống giường. Anh lên kế hoạch sẽ bắt cậu phải trả giá cho việc đánh cắp niềm hạnh phúc được bắt đầu ngày mới cùng nhau bằng cách ôm chặt lấy cậu và dội xuống một cơn mưa những nụ hôn.
Sau khi tắm rửa qua loa bằng nước, anh đi thẳng xuống tầng dưới nơi cánh cửa chính nhìn thẳng từ cầu thang đang mở toang. Khác với phòng ngủ đang bật điều hòa, không khí từ bên ngoài thổi vào đã khá oi bức ngay từ buổi sáng.
“Hưm….”
Trước khi vào phòng tắm, anh đã xem đồng hồ để bàn, lúc đó đã hơn 11 giờ, nên gọi là buổi sáng thì cũng hơi muộn thật. Kể cũng đáng để ngủ nướng lắm chứ. Liu nhớ lại cuộc mây mưa đặc biệt đêm qua kéo dài đến tận rạng sáng, rồi vuốt mái tóc chưa khô ngược ra sau và lại bật cười.