Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 250
Trong đầu ngập tràn làn khói đỏ, cơn mê man tăng lên gấp bội do tác động của pheromone và cơn sốt.
“Ư ư ư, hức. Ư… “
Anh ngậm lấy vùng quanh quầng ngực, vừa ấn nhẹ vừa mút, rồi dùng đầu lưỡi nhọn hoắt liếm láp không ngừng. Sự rung động kỳ lạ khi thớ thịt vun cao nảy lên nảy xuống nhanh chóng khiến cậu khó mà chịu đựng nổi.
Yihyun buông bàn tay đang cắn ra, luồn vào tóc gáy anh vò rối. Sự thôi thúc muốn được mút mạnh hơn khiến cậu nảy hông lên, ngón chân bấu chặt đẩy vào tấm ga trải giường.
“Nh, nhột… Em không thích thế…”
Chính xác thì không phải là không thích, nhưng cậu không biết phải diễn tả thế nào. Không phải ghét, mà là vì quá kích thích, kiểu âu yếm trêu ngươi khiến ngón chân quắp lại này còn khó chịu đựng hơn cả sự chèn ép mạnh bạo.
Anh ở trong chăn ngước mắt lên nhìn cậu. Yihyun không thể rời mắt khỏi khuôn mặt đầy hưng phấn khi anh dùng lưỡi đẩy qua đẩy lại, vặn vẹo đầu ngực đang cương cứng của cậu.
“Nhưng pheromone của Seo Yihyun đâu có bảo là không thích?”
“A… ư!”
Anh thu nhỏ miệng lại, chỉ mút trọn lấy cái núm vặt cứng ngắc ‘chụt’ một tiếng.
“A… a…”
Khó có thể tin đó chỉ là lực của đôi môi, sức hút mạnh như muốn vắt kiệt gây ra cơn đau buốt đầy tê dại. Khoái cảm mãnh liệt khiến vai cậu co rúm lại, cơn nhột nhạt tan biến hoàn toàn, Yihyun ôm lấy đầu anh, quẫy mình giật nảy lên.
“A, đau…”
Cậu tưởng như lớp da mỏng đã bị trầy xước. Khi anh ngả đầu ra sau để nhả đầu ngực ra thì nghe một tiếng “tách”, nó đỏ ửng và sưng tấy đến mức cảm thấy hơi rát.
Trong lúc Yihyun nhổm đầu dậy vô thức nhìn xuống ngực mình, anh vẫn giữ nguyên tư thế úp sấp trên người cậu, kéo cổ áo từ phía sau gáy để lột chiếc áo phông của cậu ra. Chỉ nhìn thấy cơ thể trần trụi của anh thôi cũng đủ khiến giữa hai chân cậu thêm căng trướng và phía sau ướt đẫm.
“Ư… hư ư…”
Cậu nắm lấy cổ tay khi anh lần mò xuống dưới định kéo quần ngủ của mình để giằng co một chút. Nếu phải cho anh thấy chiếc quần lót đã ướt đẫm phía sau chứ không phải phía trước, thì có lẽ cậu cần phải mất lý trí thêm chút nữa.
Liu trườn lên dọc theo bụng và ngực, vùi mặt vào hõm cổ Yihyun rải những nụ hôn vụn vặt rồi tiến lên cao hơn. Anh cắn nhẹ lên xương quai hàm, hôn tới tấp lên má rồi cuối cùng phủ lên môi cậu.
“Ưm. Ư ưm…”
Yihyun nuốt lấy nước bọt và hương thơm của anh tràn vào theo đầu lưỡi, rên rỉ ậm ừ trong cổ họng. Lực tay ngăn cản anh kéo quần ngủ xuống như đang dỗ dành cậu dần dần lơi lỏng.
“…….”
Liu vươn tay dài hết mức đẩy chiếc quần ngủ xuống lửng lơ ngang đùi, dùng lòng bàn tay xoa rộng lên trên lớp quần lót đang vắt chéo qua hông. Bàn tay to lớn với lực nắm mạnh mẽ vuốt ve dương vật rồi trượt sâu vào bên trong. Anh ấn và sờ soạng quanh lối sau qua lớp quần lót, ước lượng xem nó đã ướt đến mức nào.
Yihyun lại định nắm lấy tay anh ngăn cản, nhưng anh lại chồng môi lên, trút thêm hương thơm vào.
“Ha ư ư… hư…”
Cậu đành phải đầu hàng trước kỹ thuật vuốt ve điêu luyện đang nhào nặn thớ thịt nhạy cảm nhất theo đủ mọi cách. Dù sao thì dẫu cơ thể có tỏ ý từ chối thế nào, đúng như anh nói, cậu không thể giấu được pheromone.
Pheromone của Liu cũng đang tạo ra những đợt sóng dao động và trở nên nồng đậm hơn. Sự hưng phấn và dục vọng tăng vọt dữ dội của anh hóa thành mùi hương truyền trực tiếp sang Yihyun. Cả hai đều chẳng thể giấu giếm điều gì.
Yihyun cam chịu đáp lại nụ hôn, vuốt ve bờ vai trần và bắp tay rắn chắc của anh, thứ mà đã lâu lắm cậu mới lại được chạm vào. Hai chiếc lưỡi nhớp nháp quấn lấy nhau như đùa nghịch, ánh mắt họ nhìn thẳng vào nhau.
“Lên hình cũng đẹp… nhưng người thật vẫn hơn. Người thật đẹp trai gấp trăm lần.”
Liu nhìn xuống Yihyun bằng ánh mắt còn dính dấp hơn cả lưỡi, nói rồi bất ngờ dùng toàn thân đè chặt Yihyun xuống. Cậu biết anh đang phải chiến đấu với sự hưng phấn và pheromone đến mức khó kiểm soát.
Anh ấn mạnh môi xuống như đóng một con dấu rồi lùi lại, lột sạch phần dưới của Yihyun, sau đó lót chiếc áo phông của mình xuống dưới mông Yihyun. Đó là vì khác với giường của anh ở phòng 601, giường của Yihyun không được trải tấm ga phủ.
Liu cởi bỏ cả quần thể thao để trở nên hoàn toàn khỏa thân, luồn tay xuống dưới thắt lưng Yihyun nâng nhẹ lên, rồi dùng tay còn lại lót thêm chiếc quần lên trên áo phông.
“Tại… nó chảy ra nhiều lắm.”
Anh cười nhìn cậu với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Bàn tay vừa vuốt phẳng quần áo để không bị cộm, giờ lướt nhẹ qua khe mông Yihyun, nơi dâm thủy đã đọng lại và chảy ra.
“Ư ư…”
Chỉ riêng việc anh nâng mông cậu lên và chuẩn bị xử lý chỗ dịch thể sẽ tuôn ra từ cuộc làm tình sắp tới cũng đủ khiến môi Yihyun bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt, cơ thể run lên bần bật khiến Yihyun phải vô thức bịt miệng lại.
Để Yihyun không bị mất nhiệt, khác với trước đây, mọi hành động đều diễn ra trong chăn. Điều đó dường như càng làm khoảnh khắc này thêm phần bí mật khiến cậu khô cả họng.
Dù đôi mắt bất ổn dán chặt vào Yihyun suốt, nhưng anh tuyệt đối không vội vàng, cũng không định đòi hỏi bù đắp cho sự kiên nhẫn trong thời gian xa cách chỉ trong một lần.
“Hư ư… ư…”
Liu luồn tay vào khe mông Yihyun, dùng lòng bàn tay xoa rộng quanh hậu huyệt ướt át. Bàn tay đẫm dịch nhờn bao trọn lấy dương vật của Yihyun, vuốt mạnh một đường dài từ gốc đến ngọn.
“Chăn, sẽ bẩn mất, cứ…”
Yihyun lo lắng mồ hôi và thể dịch làm bẩn chăn nên định lật chăn ra, nhưng Liu rất kiên quyết.
“Em đang sốt, không được. Xong việc anh sẽ thay cái mới ngay.”
Anh chống tay ra phía ngoài cánh tay Yihyun, cúi người xuống và lắc đầu, sau đó gập hai đầu gối gập lại và đùi mở rộng, áp sát phía dưới vào như bao bọc lấy hai bên hông Yihyun.
Em không lo lắng chuyện phải đắp cái chăn bẩn đi ngủ… Nghĩ vậy nhưng Yihyun cũng không muốn tốn thêm thời gian cho vấn đề đó nữa, cậu đã tiến vào quỹ đạo mà những chuyện vặt vãnh đó trở nên vô nghĩa.
Chân Yihyun gác lên đùi anh, vùng kín đáo nhất của cả hai dính chặt vào nhau không một kẽ hở. Yihyun thở hắt ra, lấy lưng anh làm điểm tựa, tay xoắn chặt mép chăn đang nhô lên thành hình tam giác.
“Cái giường này… hình như không chịu nổi lực đâu.”
Liu thử lắc hông vài cái với vẻ mặt nghiêm túc. Chiếc giường khung sắt với chân trụ không mấy chắc chắn kêu lên kẽo kẹt, như đang than vãn đau đớn dù chỉ chịu một lực nhẹ.
“Làm như mọi khi thì phòng bên cạnh, phòng dưới nghe thấy hết.”
Trong ánh sáng thiếu thốn hắt ra từ chiếc đèn đọc sách nhỏ phía bàn học, anh quay nhìn về phía bức tường với vẻ mặt khó xử.
Yihyun nuốt nước bọt, buông chăn ra rồi quàng tay lên cánh tay anh, tự mình khẽ lắc hông. Cậu không thể chịu nổi dương vật của anh đang áp sát vào giữa hai chân mở rộng tự nhiên của mình thêm nữa nên bắt đầu cọ cọ háng, cọ vùng hội âm bê bết dịch nhờ vào cây gậy nóng hổi, to và cứng đến mức mất tự nhiên ấy. Cơ mặt Liu giật giật khi nhìn xuống Yihyun đang làm thế.
“Ha…”
Anh thở ra một hơi đầy đau đớn rồi vùi mặt vào vai Yihyun.
“Không biết có được không… nhưng anh sẽ chỉ cọ xát ở cửa vào một chút rồi rút ra thôi.”
Anh vươn tay xuống nắm lấy dương vật của mình, rồi định cọ nó vào cửa mình.
“Làm hơn thế nữa thì em biết cả hai chúng ta sẽ thế nào mà, không chỉ dừng lại ở mức phòng bên, phòng dưới nghe thấy đâu.”
Yihyun không thể không đồng tình. Một khi đã thực sự thâm nhập và bắt đầu ma sát, thì anh chẳng khác nào rơi vào trạng thái phát tình. Có lẽ anh còn bị chi phối bởi loại pheromone mạnh mẽ hơn cả cơn phát tình thông thường. Trừ khi có sự can thiệp của vũ lực cưỡng chế, nếu không anh tuyệt đối không thể dừng lại trước khi thực hiện thắt nút và xuất tinh. Nếu là Alpha trong kỳ phát tình thì sẽ kết thúc ở đó, nhưng anh là một Ghost đang trong trạng thái phát tình bị kích thích bởi pheromone của Didi, việc thắt nút chắc chắn sẽ bao gồm cả quá trình biến đổi.