Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 253
Ai đó nói với giọng pha chút cười cợt, Yihyun liền lấy lòng bàn tay chà mạnh lên mặt, phủ nhận lời người đó.
“Say vào thì bảo gì cũng làm, thế mà cứ nhắc đến chuyện bạn trai là lảng tránh giỏi thật đấy chứ?”
“Cậu ấy không phải kiểu người không có bạn trai mà lại bịa là có, nên chúng tôi còn từng nghĩ hay là cậu ấy hẹn hò với người nổi tiếng nào mà chúng tôi không được biết cơ.”
Có vẻ như mọi người rất thích thú khi thấy vẻ khổ sở của Yihyun. Không phải thích thú theo kiểu ác ý, mà gần giống với sự trêu chọc nhẹ nhàng dựa trên tình cảm quý mến. Ít nhất thì Liu cũng có thể dễ dàng cảm nhận được những người có mặt ở đây đều có thiện chí với Yihyun.
Không chỉ vậy, anh cũng buộc phải nhận ra ánh mắt của một vài người đang luân phiên kiểm tra tay trái của anh và tay trái của Yihyun.
Anh cũng có thể đoán được phần nào về những nghi vấn và trí tưởng tượng đang được họ thổi phồng lên xoay quanh thái độ của Yihyun – người luôn lảng tránh đề cập cụ thể dù thừa nhận đã có bạn trai – và chiếc nhẫn chỉ đeo trên tay của một người.
Liu vừa dùng ngón cái vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, vừa cầm lấy phần thân mảnh mai của ly rượu vang. Cảm thấy miệng hơi khô nên anh định nâng ly lên thì Yihyun ngồi bên cạnh hạ giọng bắt chuyện.
“Em xin lỗi. Mọi người… đùa dai quá nhỉ?”
“Chừng này thì có là gì.”
“Phải chi có chị Yuni ở đây thì tốt biết mấy. Chị ấy đến hơi muộn.”
Yuni thuộc đội vận hành chứ không phải nghệ sĩ nên cô sẽ nhập hội sau khi dọn dẹp xong sự kiện. Liu khẽ nắm lấy cằm Yihyun đang ngoái nhìn về phía cửa, xoay mặt cậu về phía mình rồi lắc đầu.
“Có Baek Yuni ở đây thì khéo em còn bị tra tấn bởi những câu hỏi ác ôn gấp mấy lần bây giờ ấy chứ. Yuni có thể mềm lòng với Seo Yihyun, chứ với anh thì chẳng nương tay đâu.”
“…….”
Yihyun im lặng một chút, đảo mắt rồi gật đầu đồng tình, biểu cảm nghiêm túc hơn mức cần thiết của cậu trông thật đáng yêu. Đúng như mọi người nói, có vẻ cậu đã hơi say. Nhìn khuôn mặt hơi ngẩn ngơ, phản ứng chậm hơn thường ngày của cậu khiến anh bật cười. Liu dùng ngón trỏ đang giữ cằm gõ nhẹ lên chóp mũi cậu, Yihyun liền tít mắt lại cười rạng rỡ. Một nụ cười có sức công phá khiến lồng ngực anh nhói lên và dao động dữ dội.
Ngay khi ý thức được sự thật rằng mình đang ngắm nhìn khuôn mặt Yihyun bằng xương bằng thịt chứ không phải qua màn hình điện thoại hay máy tính, trái tim anh lại phản ứng như thể mới lần đầu. Đó là điều đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong mấy ngày ở bên nhau vừa qua. Bởi lẽ họ lại sắp phải chia xa khi chưa kịp bù đắp đủ cho khoảng thời gian xa cách, và cũng bởi đây là cuộc gặp gỡ mà anh đã mong mỏi đến nhường nào.
Những ngón tay đang gõ nhảy múa trên gương mặt Yihyun trượt xuống đôi môi. Anh khẽ nhéo nhẹ đôi môi đang hé mở, khiến Yihyun lập tức mở to mắt. Những người khác chắc sẽ chẳng hiểu ý nghĩa của hành động này đâu, nhưng ngay cả phản ứng bối rối như thể vừa bị bắt gặp một cảnh tượng mờ ám của cậu cũng đậm chất Seo Yihyun.
Anh nghiêng đầu sâu hơn, bàn tay vừa vặn vẹo da thịt mềm mại nơi môi cậu chuyển sang mân mê vành tai.
“Muốn mau chóng được ở riêng với em quá.”
“…….”
Yihyun cắn môi dưới, cụp mắt xuống. Hai bàn tay cậu nắm chặt lấy nhau, các ngón tay đan vào cứ ngọ nguậy không yên.
“Pheromone, anh phải cẩn thận đấy.”
Một lúc lâu sau, Yihyun mới lí nhí thì thầm nhắc nhở.
“Ừ.”
Trái với câu trả lời, Liu không hề tách cơ thể đang dính sátrá mà cố tình dồn trọng lượng, tựa đầu lên vai Yihyun và ép cả người vào. Vì thế mà thân trên của Yihyun bị nghiêng đi, cậu đành phải gần như ôm lấy vai anh để đỡ lấy cơ thể Liu. Tuy là hành động trêu đùa, nhưng cũng là kiểu tiếp xúc thân mật mà nếu không phải người yêu thì chẳng ai làm. Nó đủ để chuốc lấy sự chê trách của đám đông.
“Này, hai vị đằng kia. Có chịu tách ra không hả?”
Ai đó gõ gõ xuống bàn mấy cái tỏ vẻ bất mãn. Liu chỉnh lại cơ thể đang dựa hẳn vào Yihyun, chống tay lên bàn với vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.
Anh vừa định nâng ly rượu lên thì cô gái tóc dreadlock cẩn trọng đặt câu hỏi.
“Cơ mà… dù nghề nghiệp là giảm đốc phòng tranh đi nữa, nhưng thấy người yêu làm việc chung với người khác, anh không thấy ghen chút nào sao?”
Một câu hỏi sắc bén. Liu đặt ly rượu xuống và khẽ cười, rồi quay sang nhìn Yihyun.
Yihyun cầm ly rượu vang đỏ sẫm đã vơi một nửa, đang nhìn anh với ánh mắt chứa chan sự kỳ vọng hiếm thấy. Ánh mắt ấy phản chiếu mong đợi về một câu trả lời kiểu như… ghen tuông khi thấy người yêu làm việc chung, hay để ý đến đối tượng hợp tác cùng.
Đó là khuôn mặt mang một cảm xúc khác hẳn với vẻ buồn bã mỗi khi thấy Liu tỏ ra ghen tuông trong lúc gọi điện thoại. Trong khoảnh khắc, cảm xúc mà cậu bộc lộ đáng yêu đến mức anh chỉ muốn ôm lấy hai gò má ửng hồng ấy mà trút xuống những nụ hôn.
Để kìm nén sự thôi thúc đó, Liu cắn chặt môi dưới. Thay vào đó, anh dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt Yihyun từ trán xuống tận cằm. Nhìn sự tiếp xúc liên tục giữa hai người, vài người thốt lên cảm thán pha lẫn ghen tị, vài người khác lại la ó trêu chọc. Có vẻ hôm nay anh phải chấp nhận làm vật hiến tế cho trí tò mò tinh quái của họ rồi.
Liu uống một ngụm rượu rồi hắng giọng.
“Tôi tự tin rằng, khác với tình yêu dành cho Yihyun, thì tình yêu và sự thấu hiểu của tôi đối với tác phẩm của em ấy không thua kém bất kỳ ai. Thế nên tôi muốn nói là tôi không ghen, và đó mới là thái độ trưởng thành, nhưng mà… thú thật là tôi có để tâm. Vì sự giao cảm khi cùng nhau sáng tạo là lĩnh vực mà tôi không thể trải nghiệm cùng em ấy.”
Đó là câu trả lời ngắn gọn và cố gắng thành thật nhất có thể. Yihyun không đưa ra phản ứng rõ ràng nào, chỉ nhấp thêm rượu, còn Liu thì khẽ vò nhẹ mái tóc cậu, một hành động nhằm che giấu sự ngượng ngùng.
“A, biết thế chẳng hỏi làm gì. Câu trả lời chuẩn mực quá làm người ta phát bực.”
Cô gái tóc dreadlock lắc đầu, ngả người ra sau như muốn rút lui khỏi cuộc chơi.
“Xác nhận tình cảm thế là đủ rồi, giờ nói về nhược điểm của yêu xa đi. Nghe bảo vì ở xa nên mấy chuyện cỏn con cũng dễ tủi thân, liên lạc khó khăn một chút là nghi ngờ lẫn nhau, rồi cả vấn đề giường chiếu nữa, thú thật là không thể lờ đi được.”
Lần này đến lượt Ben lên tiếng. Anh ta khiêu khích Liu trực diện hơn, như muốn giục anh mau ném cho đám khán giả này thứ mồi ngon mà họ muốn là những khó khăn khi yêu xa, những bất mãn vụn vặt về nhau rồi kết thúc chuyện này đi. Nhưng Liu chẳng có ý định làm thế.
“Không biết người khác thế nào, chứ yêu xa cũng có ưu điểm riêng đấy chứ. Vì ở xa nên tình cảm lúc nào cũng da diết, thành ra mấy vấn đề thường tình lại chẳng cảm thấy là vấn đề nữa.”
Lần này Liu quyết tâm phô trương tình cảm đến cùng. Ben thoạt nhìn có vẻ tinh quái nhưng lại là người dễ chịu, đối phó với người này khiến anh thấy thoải mái hơn chút. Liu hất mặt, bồi thêm.
“Còn chuyện giường chiếu ấy à, so với việc em ấy gầy dựng sự nghiệp ở nơi này thì đó chỉ là vấn đề cỏn con thôi.”
“Người nói thế mà hôm thứ Tư lại….”
Kẻ bất chợt chen ngang, nói mỉa mai như đang tự lẩm bẩm lần này vẫn là June.
“Hả? Thứ Tư sao? Có chuyện gì?”
Cậu thanh niên Malaysia đẩy gọng kính, tò mò hỏi. June ngậm miệng, không giải thích cụ thể về cái ngày “thứ Tư” đó.
Nhưng Yihyun thừa hiểu June đang nói đến chuyện gì, mặt cậu đỏ lựng tới tận mang tai. Có lẽ Yihyun cũng ý thức được khuôn mặt đang nóng bừng của mình, liền lấy bàn tay không cầm ly chà xát mạnh lên mặt.
Thứ Tư là ngày Liu đến đây sớm hơn dự kiến một ngày. Tuy đã cố gắng nhẹ nhàng, nhưng có vẻ những âm thanh ân ái vẫn lọt vào tai June ở phòng ngay bên cạnh, dẫu cho chỉ là loáng thoáng.
Bỗng có ai đó nhắc lại chuyện một họa sĩ thuộc “The Hands” từng chia tay sau thời gian yêu xa, có vẻ là câu chuyện về một người mà ai cũng biết. Nhân lúc chủ đề tạm thời chuyển sang hướng khác, Liu đứng dậy, nói là ra ngoài hút điếu thuốc.
Gương mặt Yihyun ngước lên nhìn bảo “anh đi đi” dường như có chút nhẹ nhõm. Có lẽ cậu nghĩ nếu vắng một trong hai người thì sự trêu chọc của họ cũng sẽ lắng xuống. Yihyun tuy không phải là người khờ khạo so với tuổi đời, nhưng về mặt này cậu lại có nét ngây thơ. Anh cũng phần nào hiểu được tâm lý của đám đông muốn trêu chọc cậu một chút cho vui. Liu cười nhẹ với Yihyun rồi bước ra khỏi quán cà phê.
Nhiệt độ bên ngoài chỉ nhỉnh hơn 5 độ C một chút nhưng không thấy lạnh mà lại thấy sảng khoái. Liu châm điếu thuốc dưới mái hiên chật hẹp, ngoái nhìn vào bên trong.
Anh chợt nghĩ, phản ứng quá khích của họ có lẽ là vì đối phương là Yihyun. Chắc họ từng đoán già đoán non rằng kiểu người như Yihyun sẽ yêu đương theo phong cách “cool ngầu”, ít biểu lộ cảm xúc và cũng ít va chạm xác thịt. Nếu thời gian qua Yihyun luôn kiệm lời về bạn trai thì khả năng đó càng cao.
Trên con phố lảng bảng sương mù, đèn đường bắt đầu được thắp sáng từng ngọn một. Liu cảm nhận luồng không khí lạnh mang theo hơi ẩm chạm vào da thịt, nhả ra một làn khói dài.
Anh không thể không nghĩ đến hoàn cảnh của Yihyun trong quá khứ, khi cậu không thể kể về bạn trai mình. Ký ức về khoảnh khắc tái ngộ vẫn còn rõ mồn một, cảm giác sống lưng lạnh toát khi nghe Yihyun kể về người đồng nghiệp phòng bên đến từ Hong Kong có cảm tình với cậu cũng vẫn còn nguyên vẹn.
“Em đã nói là em có bạn trai rồi. Cần phải vạch rõ ranh giới, em nghĩ thế. Em… có nói dối không nhỉ?”
Danh xưng “bạn trai” mà cậu đặt cho anh nghe tựa như một vinh dự đặc biệt mà anh đã nỗ lực cả đời để giành lấy. Bởi trong danh xưng ấy hàm chứa sự tha thứ của Yihyun.
Ngoài việc được cậu chấp nhận và sống bên cạnh cậu, anh không còn mong cầu điều gì khác. Trước ý nghĩa đó, mọi giá trị anh từng theo đuổi bỗng trở nên nhỏ bé. Bây giờ cũng vậy.
Gạt bỏ cái tôi, và phó mặc hoàn toàn việc đánh giá giá trị bản thân vào tay đối phương. Đó là sự khẩn cầu khiêm nhường mà anh chưa từng trải qua trước đây.
Cảm giác bản thân trở nên nhỏ bé, mờ nhạt, trở thành một hạt bụi giữa vũ trụ bao la nhưng không hề bi thảm. Chính Liu cũng không thể giải thích rõ ràng lý do làm thế nào có thể như vậy.