Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 256
“Anh đã đi chợ sẵn trước khi đi tiệc tối qua để sáng nay làm bữa sáng cho em mà.”
Cả hai đều ngầm hiểu rằng câu nói đó đồng nghĩa với việc anh đã chắc chắn rằng sau bữa tiệc kiểu gì cũng sẽ có “chuyện ấy”.
Yihyun vùi trán vào vai Liu, cố nén cười.
“Em có đen tối quá không nhỉ?”
Yihyun cắn môi dưới lắc đầu.
“Người còn đang mệt thì ra bàn ngồi đợi đi chứ? Xong ngay đây.”
“Tại sao anh cứ cố đứng xa em thế?”
Phần dưới thắt lưng đau âm ỉ và vùng da giữa hai chân hơi rát, nhưng chưa đến mức khó khăn khi đi lại trong căn phòng nhỏ này.
Yihyun nhẹ nhàng ôm lấy eo Liu đang dùng cái xẻng silicon ấn ấn xuống mặt bánh kếp đang chín vàng một cách vô cớ.
“Vì đôi mắt này sao? Em thấy đẹp mà, đẹp đến mức muốn ngắm mãi.”
Liu vặn núm điều chỉnh bếp từ xuống lửa nhỏ rồi quay lại nhìn phía sau.
“Anh bị kích thích.”
“…….”
“Như thể đám choai choai mới lớn ấy, chỉ cần em lại gần thôi là….”
Đến đây, Liu tự cảm thấy mình thật thảm hại, anh vừa vuốt tóc mái ngược lên vừa thở dài rồi kéo tay Yihyun vào giữa hai chân mình với tâm thế “đến đâu thì đến”.
“Nó thành ra thế này rồi.”
“A….”
Yihyun cảm nhận rõ ràng hình khối và hơi ấm ngay cả qua lớp áo choàng, cùng xúc cảm vừa mềm mại nhưng bên trong lại cứng rắn, đã hiểu thái độ gượng gạo của anh, và cả lý do tại sao anh lại buộc chặt vạt trước áo choàng khác hẳn mọi khi.
Yihyun ngước nhìn chăm chú vào đôi mắt trắng dã của Liu rồi bất ngờ đặt câu hỏi.
“Chuyện này, là do em là ‘Diamond Dust’ phải không?”
“Vì là ‘Diamond Dust’, và vì là Seo Yihyun nữa.”
Cậu nhớ lại lời cằn nhằn của ai đó trong bữa nhậu với các đồng nghiệp ở “The Hands” đêm qua, rằng Liu chỉ toàn nói những câu trả lời đúng như sách giáo khoa. Có lẽ Yihyun đành phải đồng ý với nhận xét đó thôi.
“Em có chuyện muốn hỏi….”
Yihyun ngập ngừng mở lời.
Liu nhanh tay lật ba chiếc bánh kếp đang được nướng cùng lúc trên chiếc chảo rộng, rồi quay lại nhìn Yihyun.
“Người mà anh từng biến đổi … hay là người mà anh từng thử biến đổi dù chỉ một lần, cho đến giờ chưa từng có ai đúng không?”
“…….”
Liu cắn nhẹ môi dưới, chậm rãi gật đầu.
Yihyun lặng lẽ nhìn vào đôi mắt mờ đục, rồi vuốt ve má anh và hôn lên đó. Sau đó, cậu không nói lời nào, ngoan ngoãn đi về phía bàn ăn, bắt đầu dọn dẹp laptop, máy tính bảng và sách tranh để lấy chỗ bày biện thức ăn.
Liu thẫn thờ đưa tay lên xoa chỗ vừa được hôn, nhìn theo Yihyun một lúc rồi từ từ quay người lại, nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn.
Bữa sáng khá thịnh soạn với bánh kếp, cá hồi nướng Scotland dày thịt, nước cam ép mua từ cửa hàng hữu cơ gần đó và salad bơ.
Trước lời cảm thán và cảm ơn của Yihyun, Liu khiêm tốn đáp:
“Trông thế thôi chứ toàn món làm chẳng tốn sức mấy đâu.”
Anh ngồi xuống đối diện Yihyun qua góc bàn, rót nước cam vào hai ly.
“Nếu em không thấy mệt thì ăn sáng xong mình ra công viên gần đây đi dạo chút nhé. Mắt thì anh đeo kính râm là được.”
Yihyun đang cắt miếng bánh kếp bỗng dừng tay, nhìn Liu một lúc rồi gật đầu.
Có lẽ Yihyun hiểu lý do Liu đề nghị như vậy, chắc là anh đang cố gắng kiềm chế bản thân để không lao vào làm tình ngay lập tức nếu cứ ở trong phòng chỉ có hai người thế này.
Hiếm hoi lắm anh mới đến Paris vào chủ nhật, nên buổi sáng cậu quyết định nghỉ làm việc, và dù cậu thấy cứ lăn lộn trong phòng cùng nhau cho đến giờ làm việc buổi chiều cũng tốt thôi, nhưng Yihyun không muốn phớt lờ nỗ lực của Liu.
Hai người vừa thong thả dùng bữa vừa trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển, từ những tác phẩm được công bố trong bữa tiệc, cá tính của những đồng nghiệp đã gặp tối qua, cho đến cả cảm tưởng về cuộc làm tình nóng bỏng không cần dạo đầu ngay khi vừa về đến phòng 601, nơi họ lột trần nhau ra và quấn lấy nhau như những kẻ đói khát. Chẳng mấy chốc đã một tiếng trôi qua.
Khi những chiếc đĩa đã vơi đi phần lớn, Liu lấy cớ hôm nay là chủ nhật để mở một chai rượu vang tráng miệng. Anh đẩy mấy chiếc đĩa sang một bên, rót thứ rượu vang ánh vàng vào chiếc ly mới rồi mời Yihyun một ly.
“Hôm qua lúc nói chuyện với Yuni một lát, có vẻ em ấy nghĩ chúng ta xung đột vì chuyện em chuyển đến ‘The Hands’ đấy, kiểu nghĩ mang máng thế.”
Yihyun dùng bữa xong xuôi, lau miệng bằng khăn ăn rồi đón lấy ly rượu Liu đưa và gật đầu.
Yihyun cũng lờ mờ đoán được suy nghĩ của Yuni. Người ngoài nhìn vào thì thấy giữa hai người chẳng có vấn đề gì khác để mà cãi nhau, nên việc họ đoán già đoán non theo hướng đó cũng là điều dễ hiểu.
“Chuyện xảy ra giữa chúng ta, cứ sống mà không cho Yuni hay những người khác biết… chắc là em thấy không thoải mái lắm. Sau khi quá trình biến đổi hoàn tất, ít nhất cũng phải thông báo rằng em đã trở thành Omega, nhưng nếu bảo là phát hiện tự nhiên thì… lại thành nói dối.”
Hãy nói sự thật về việc biến đổi cho những người xung quanh biết, ít nhất là những người dù biết Liu là Ghost cũng sẽ không đi rêu rao lung tung. Thời gian qua Liu vẫn kiên trì khuyên Yihyun như vậy.
Phạm vi thú nhận bao gồm cả hành vi Liu đã tiến hành biến đổi trong khi Yihyun không hề hay biết. Yihyun vẫn chưa thấy thuận lòng nên cứ chần chừ chưa quyết định.
“Vậy thì phải tiết lộ cả chuyện Kun là Ghost nữa, anh có ổn không?”
“Việc làm rõ lỗi lầm anh đã gây ra cho em quan trọng hơn mà.”
Liu đã hạ quyết tâm từ lâu nên vẻ mặt rất điềm tĩnh. Anh từng nói rằng những người xung quanh có quyền được biết bộ mặt thật của mình. Không phải Yihyun không hiểu cảm giác mang nợ của anh đối với cậu và những người xung quanh, nhưng ý kiến của cậu về việc này lại hơi khác.
Cậu không coi hành động biến đổi độc đoán ban đầu là bộ mặt thật của anh. Nếu sự nham hiểm đó là bản chất của anh, thì cậu đã chẳng thể quyết tâm làm lại với anh lần nữa. Ngược lại, cậu coi đó là một sự mất kiểm soát hiếm hoi, đi chệch khỏi đường ray mang tên Liu Wei Kun.
“Em không muốn vì chuyện này mà những người khác ngoài người trong cuộc là em lại có cái nhìn khác về A Wei.”
Yihyun vuốt ve chiếc ly uống rượu vang tráng miệng có hình thoi mềm mại, nhìn xuống bàn tay trái của Liu đang đặt trên bàn.
“Tất nhiên những người quanh chúng ta đều là người tốt và họ sẽ phán đoán sáng suốt thôi, nhưng… đâu có nghĩa vụ phải thông báo cho tất cả người quen biết hết những lỗi lầm đã gây ra trong quan hệ người yêu đâu anh. Nếu em định giải quyết vấn đề theo hướng công khai thì ngay từ đầu em đã chẳng chấp nhận lại A Wei rồi.”
Ý muốn trả giá bằng mọi cách của Liu, nhìn ở góc độ khác, có thể coi là sự thỏa mãn bản thân. Nếu điều anh ưu tiên hàng đầu thực sự là hạnh phúc của cậu, thì mong muốn chân thành của Yihyun là không mở rộng vấn đề này thêm nữa.
Yihyun uống một ngụm rượu như một cái máy, chẳng cảm nhận được hương vị gì.
“Nếu việc thông báo cho người khác biết lại làm nảy sinh thêm vấn đề khác, thì chưa nói đến A Wei, bản thân em cũng sẽ lại đau khổ… và đó không phải là vì em. Đó chỉ đơn giản là… em phải chịu khổ hai lần vì chuyện biến đổi thôi.”
Liu kiên nhẫn lắng nghe Yihyun nói với vẻ mặt nghiêm túc, anh khẽ rên rỉ và gật đầu. Đó không hẳn là sự đồng ý hoàn toàn, mà là biểu hiện cho thấy anh hiểu tâm trạng của Yihyun. Anh dốc cạn nửa ly rượu còn lại trong chiếc ly nhỏ vào miệng.
“Anh đã cố gắng rất nhiều lần để tìm ra xem đâu là đối tượng mà anh không muốn cho biết về chuyện biến đổi này nhất.”
“…….”
“Vì việc thú nhận với người mà anh không muốn cho biết nhất mới chính là hình phạt dành cho anh.”
Liu vươn tay, nhẹ nhàng bao lấy bàn tay Yihyun đang đặt trên bàn.
“Anh hiểu suy nghĩ của em. Việc làm em khổ sở chỉ để giảm bớt cảm giác tội lỗi của anh là điều vô lý. Nhưng mà… vì tương lai của chúng ta, anh nghĩ có lẽ nên nói cho khoảng hai người biết thì hơn.”
Yihyun nhìn thẳng vào mặt Liu. Đôi mắt trắng của anh lấp lánh trong ánh nắng ban trưa tràn vào qua khung cửa sổ dài chiếm trọn bức tường hướng ra phố, gợi nhớ đến một cánh đồng tuyết.
“Một người chắc là Trưởng phòng Han, còn người kia là….”
“Mẹ… Anh định nói với Suki Kim. Nếu em thấy ổn thì lần này trên đường về Seoul, anh định ghé qua Hong Kong một chút.”
Liu thận trọng nói, vừa quan sát sắc mặt Yihyun. Biểu cảm của Yihyun méo xệch đi vì sự bàng hoàng và lo lắng không kịp che giấu. Ánh mắt cậu dao động, một tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ đôi môi hé mở.
Yihyun biết rõ những nỗ lực mà Suki Kim đã bỏ ra và những hy sinh bà đã chấp nhận để đứa con trai là Ghost không phạm phải sai lầm như thế này. Vì thế, cậu cũng phần nào đoán được nỗi thất vọng mà bà sẽ dành cho con trai mình khi biết sự thật.
Liu siết chặt tay Yihyun.
“Người mà anh không muốn bị phát hiện nhất, à đồng thời cũng là người anh muốn thú nhận nhất đã biết rồi. Giờ thì… ngoài người đó ra anh không còn sợ ai nữa. Dù kết quả có thế nào thì đó cũng chỉ là cái giá anh phải trả cho tội lỗi mình gây ra thôi.”
Người không muốn bị phát hiện nhất, đồng thời cũng là người muốn thú nhận nhất.
Chỉ qua ánh nhìn sâu thẳm ấy, Yihyun biết anh đang nói về mình. Cậu đan những ngón tay mình vào ngón tay Liu đang đặt trên mu bàn tay cậu, rồi gật đầu nặng nề.
Dù muốn đóng khung vấn đề chỉ giữa Liu Wei Kun và Seo Yihyun, nhưng không phải cậu không hiểu cảm giác tội lỗi của anh. Có lẽ đối với anh, đó là sự giãy giụa tối thiểu để không khinh bỉ bản thân đến tận cùng, để vẫn có thể ôm lấy cái tôi của mình mà tiếp tục sống. Cậu không thể kiểm soát cả điều đó được.
Do sức nặng của cuộc trò chuyện vừa rồi, hai người dọn dẹp bữa ăn và chuẩn bị ra ngoài trong bầu không khí có phần trầm lắng.
Trời quang đãng nhưng nhiệt độ buổi sáng vẫn chỉ quanh quẩn mức 5 độ C. Liu mặc chiếc áo khoác thiết kế đơn giản, quàng khăn len, anh giữ Yihyun lại khi cậu định ra khỏi phòng với đôi tay trần và tự tay đeo găng tay cho cậu.
“Mới ốm dậy cách đây mấy hôm, thấy đỡ chút là chủ quan ngay được.”
Anh vừa đeo găng tay cho cậu vừa khẽ liếc yêu, còn mang theo cả bình giữ nhiệt đựng cà phê nóng.
Hình ảnh hai người cùng đeo kính râm, mỗi người cầm một chiếc bình giữ nhiệt bước ra phố trông như nhân vật chính trong phim hài hành động, khiến Yihyun cứ tủm tỉm cười suốt đường đến công viên.