Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 257
Trong số nhiều lối vào, hai người chọn cửa phía tòa thị chính quận 19 để vào công viên Buttes-Chaumont. Đúng như cái tên bao hàm ý nghĩa “ngọn đồi nhỏ”, Buttes-Chaumont với những ngọn đồi lớn nhỏ nối tiếp nhau là nơi Yihyun gắn bó hơn so với công viên La Villette rộng lớn hơn ở gần đó.
Hai người bắt đầu tản bộ chậm rãi dọc theo con đường mòn bao quanh hồ nước lớn.
Công viên khá nhộn nhịp với những người muốn tận hưởng ngày chủ nhật đẹp trời hiếm hoi. Với người dân ở đây, những người thích ra công viên đi dạo hay đọc sách chỉ cần trời có nắng ngay cả giữa mùa đông, thì nhiệt độ 5 độ C chẳng thành vấn đề.
Dù nghĩ mình chịu lạnh khá tốt và mùa đông ở đây cũng ôn hòa hơn mùa đông Hàn Quốc, nhưng Yihyun vẫn chưa thể bắt chước người Paris ngồi đọc sách trong công viên giữa mùa đông được. Cậu từng thử vài lần, nhưng nếu cứ ngồi yên một chỗ đọc sách mà không đi lại hay vận động thì bất kể nhiệt độ thế nào, cậu vẫn cảm thấy lạnh buốt từ trong xương. Chỉ cần 10 phút là đầu ngón tay lật sách đã cứng đờ và run rẩy.
Thay vào đó, cho đến tận mùa thu, cậu thường cùng các đồng nghiệp ở “The Hands”, Yuni hay Michelle đến đây uống bia, hoặc giải quyết bữa trưa nhanh gọn bằng bánh mì sandwich mua ở cửa hàng gần đó. Đây cũng là nơi cậu hay đi dạo một mình hoặc vẽ phác thảo.
Việc đang cùng Liu đi dạo ở đây mang lại cho Yihyun một cảm giác mới mẻ. Khoảnh khắc này tựa như một phép màu cậu có được sau khi chống chọi qua mùa đông khắc nghiệt. Dù có hơi cường điệu theo kiểu cảm thán, nhưng rõ ràng đây không phải là hạnh phúc may mắn dễ dàng có được.
Nhờ nhiệt độ hiếm khi xuống dưới 0 độ nên dù đã qua mùa đông, bãi cỏ vẫn còn xanh tươi. Tuy không nhiều, nhưng vẫn có vài người ngồi bệt hoặc nằm dài trên cỏ phơi nắng. Một cặp đôi nữ dẫn theo đứa con mới chập chững biết đi đang ngồi trên cỏ, tựa đầu vào vai nhau nhìn đứa bé với nụ cười như thể đã có cả thế giới trong tay.
Chỉ trong khoảng 500 mét đi bộ từ cổng vào, họ đã bắt gặp ít nhất ba cặp đôi đồng tính đi cùng con nhỏ. Tuy không dắt theo trẻ con, nhưng Liu và Yihyun cũng là một cặp đôi đồng tính khác, một tay cầm bình giữ nhiệt, tay kia nắm chặt lấy tay nhau.
“Một trong những điều em cảm nhận được khi đến đây là có rất nhiều cặp đôi đồng tính có con.”
Yihyun nói khi nhìn theo dáng đi lạch bạch của đứa bé đang đi và bò trên cỏ mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào.
Không biết họ là cặp đôi cùng giới tính thứ nhất nhận con nuôi, hay là cặp đôi Alpha – Omega cùng giới tính thứ nhất. Dù là trường hợp nào thì cũng không phải là phổ biến.
“Chắc là do không khí xã hội ở đây cởi mở hơn Hàn Quốc. Việc các cặp đôi Alpha – Omega đồng giới đến với nhau, hay việc họ sống như một phần của xã hội theo đúng cách sống của mình cũng dễ dàng hơn một chút.”
Những người bảo thủ cố chấp như bố của Nicholas chắc chắn vẫn tồn tại ở đây. Nhưng đúng như Liu nói, bầu không khí xã hội nhìn chung cởi mở hơn là sự thật.
“Có thể ở Hàn Quốc tỉ lệ cũng tương đương thôi, chỉ là họ phải sống che giấu vì không thể lộ diện.”
Liu nhấp một ngụm cà phê từ bình giữ nhiệt và nói thêm, Yihyun gật đầu đồng tình.
Đợi cho Yihyun trở thành Omega hoàn chỉnh và đăng ký chính thức, Liu và Yihyun có thể kết hôn hợp pháp ở hầu hết các thành phố lớn trên thế giới, bao gồm cả Seoul. Giống như lời Liu cầu hôn ở Chicago, họ không cần phải vất vả tìm kiếm một thành phố chấp nhận hôn nhân giữa các cặp đôi đồng giới có cùng giới tính thứ nhất và trải qua những thủ tục rườm rà.
Chưa bàn đến chuyện họ có thực sự định kết hôn hay không, nhưng vấn đề xã hội có công nhận và chấp nhận bản dạng của họ hay không là rất quan trọng.
Yihyun bước ra khỏi đường đi dạo theo sự dẫn dắt của Liu để tiến vào đồi cỏ thoai thoải, nhớ đến những người cậu gặp ở hội “Phân hóa muộn”. Đa số họ đều khổ sở vì định kiến và sự phân biệt đối xử của xã hội và những người xung quanh hơn là do tiêu chuẩn của bản thân về giới tính mới.
Trong lúc cả hai đi qua những người ngồi rải rác trên cỏ và bước lên một con đường mòn khác trên đồi, Yihyun nắm lại tay Liu và nói.
“Em… hôm qua là lần đầu tiên em cảm nhận được pheromone của mình.”
“……A.”
Liu dừng bước, phát ra âm thanh như đang đau đớn. Dù đeo kính râm không thấy được ánh mắt, nhưng khuôn mặt anh như thể vừa va mạnh vào thứ gì đó.
Liu kéo tay Yihyun dạt vào một bên để nhường đường cho một người phụ nữ đang chạy bộ từ phía sau tới. Anh đặt bình giữ nhiệt xuống ghế dài, nắm lấy hai vai Yihyun rồi cau mày.
“Sao… em không nói ngay?”
“Trong tình trạng cả hai đều ướt đẫm pheromone và sắp sửa thắt nút ấy ạ?”
“…….”
Yihyun cười đáp. Liu vuốt khóe miệng vẻ ngượng ngùng, rồi anh nhìn sâu vào mặt Yihyun qua lớp kính râm. Bàn tay đang nắm vai cậu dùng lực mạnh đến mức khiến cậu đau đớn. Một lúc sau, anh quàng tay qua vai và kéo Yihyun vào lòng.
“Em không sợ sao?”
Nghe giọng nói đầy lo lắng ấy, Yihyun lắc đầu.
Để không cho Yihyun thấy cảm xúc đang xáo trộn, Liu cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm rồi mới buông cậu ra.
Hai người ngồi xuống ghế dài, từ trên đồi nhìn xuống thấy hồ nước và hòn đảo nhô cao giữa hồ. Yihyun nhìn về phía vọng lâu trên đỉnh hòn đảo dựng đứng như vách đá, tháo găng tay và cầm lấy bình giữ nhiệt.
“Trước đây em vẫn luôn cảm nhận được pheromone của Kun, và biết pheromone của em phản ứng bằng việc sự hưng phấn tăng lên khi ngửi thấy mùi hương đó… nhưng đó chỉ là nhận biết gián tiếp thôi. Hôm qua thì em đã nhận ra, à đây là pheromone của mình, pheromone đang toát ra từ mình.”
Liu nghiêng người về phía trước, tập trung vào Yihyun. Gương mặt cau lại dường như vẫn lo lắng không biết Yihyun có bị sốc hay sợ hãi gì không.
Nhưng Yihyun lại thấy nhẹ nhõm. Rõ ràng là quá trình đang diễn ra trong cơ thể mình mà lại không thể thực sự cảm nhận được nên thời gian qua cậu thấy khá bức bối, giờ thì cảm giác như tầm nhìn đã rõ ràng hơn một chút.
“Khó giải thích chính xác bằng lời lắm… nhưng tìm cảm giác tương đồng nhất thì là… giống như em biến thành cái loa ấy…? Cảm giác như sóng âm đang lan tỏa ra qua cơ thể em vậy….”
“…….”
“Đừng làm vẻ mặt đó. Tuy bắt đầu là do Kun, nhưng kết quả là do em chọn mà. Chuyện em là ‘Diamond Dust’ đâu phải lỗi của A Wei.”
Vẻ mặt Liu vẫn chưa thể nhẹ nhõm ngay được. Anh tìm và nắm lấy bàn tay đang ôm bình giữ nhiệt của Yihyun.
“Chúng ta cùng đến bệnh viện đi. Từ giờ mỗi tháng anh sẽ qua đây định kỳ một lần, lúc đó cùng ghé bệnh viện là tốt nhất. Phải chẩn đoán tình trạng cơ thể đàng hoàng và kê đơn thuốc ức chế phù hợp với tiến trình chứ.”
“Ưm, không biết có đặt lịch khám nhanh được thế không. Em đi một mình cũng được mà.”
Liu dự định rời đi vào thứ Tư nên chỉ còn ngày mai và ngày kia. Ở đây cũng thiếu các cơ sở y tế chuyên môn xử lý pheromone của Alpha – Omega, nên việc đặt lịch khám nhanh như vậy có vẻ không khả thi.
Liu tháo găng tay bỏ vào túi áo khoác, rồi nắm lại tay Yihyun mân mê với vẻ hơi ngập ngừng.
“Thực ra… anh đã hoãn lại hai ngày.”
“…….”
“Đừng giận, Yihyun à. Nhé?”
Yihyun đan ngón tay mình vào ngón tay đeo nhẫn của Liu rồi lắc đầu.
“Em không giận đâu, sao lại giận chứ. Chuyện muốn ở bên nhau thêm… thì em cũng thế mà.”
Yihyun cũng nghe nói rằng ngay khi công trình hoàn thiện sẽ có sự kiện re-opening cùng với triển lãm cá nhân của Inwoo, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng muốn thành thật với cảm xúc của mình. Cậu không muốn Liu hiểu lầm rằng cậu ghét sự ghen tuông, hay sẽ nổi giận nếu anh hoãn lịch trình.
“Có lẽ em sẽ thấy bất tiện vì có nhiều điều phải bận tâm hơn so với khi sống với tư cách là Beta nam.”
Trong giọng nói của Liu vương chút căng thẳng.
“Em biết chứ. Em đã tìm hiểu kỹ rồi, cân nhắc xem mình có thể gánh vác được không… và liệu việc đó có xứng đáng không, em đã suy nghĩ thấu đáo rồi mới quyết định đấy. Chúng ta đã có khoảng thời gian dài đến thế cơ mà.”
Yihyun mỉm cười, dùng mu bàn tay vuốt má Liu, Liu cũng cố gượng cười đáp lại.
“Thế nên, em cũng biết rằng sau khi em trở thành Omega, bản năng Alpha của Giám đốc sẽ bị kích thích và muốn em phụ thuộc vào anh.”
Yihyun đang nói về bản năng bảo vệ của Alpha đối với Omega, đối tượng mà họ duy trì quan hệ và trao đổi pheromone thường xuyên.
Trong thời đại ngày nay, khi cả Alpha và Omega đều dùng thuốc ức chế để kiểm soát việc phát tán pheromone, thì bản năng đó bị coi như một cơ quan thoái hóa, một tàn tích lỗi thời giống như xương cụt vậy.
Không Alpha nào muốn đối phương bị phụ thuộc vào mình, và phía Omega cũng coi đó là gánh nặng. Dù là tình một đêm thì họ còn có thể tận hưởng pheromone, nhưng trong những mối quan hệ lâu dài, xu hướng chung là hạn chế phát tán để tránh bị ràng buộc.
“Tất nhiên đó là trong trường hợp chúng ta tiếp tục quan hệ tình dục có sự giao cảm pheromone.”
“Anh muốn thế.”
Liu phản ứng ngay lập tức. Anh siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Yihyun như để nhấn mạnh.
“Anh muốn tiếp tục được đắm mình trong pheromone của em… muốn sống một cuộc đời… lấy mối quan hệ với em làm trung tâm.”
Không phải là do cảm giác tội lỗi sao? Việc anh muốn trở thành Alpha bị phụ thuộc vào em để chuộc lỗi cho việc biến đổi ư? Trong khoảnh khắc, Yihyun đã muốn hỏi để xác nhận điều đó, nhưng rồi cậu tự xóa bỏ nghi vấn ấy ngay. Vì cậu đã biết câu trả lời.
Chắc hẳn anh đã hạ quyết tâm sống cuộc đời như thế ngay cả khi không có tác động của pheromone. Yihyun hiểu rằng ý nghĩa đó không nhất thiết là sự hy sinh cực đoan, xóa bỏ cái tôi để chọn một cuộc sống lệ thuộc.
“Em định sẽ cố gắng để trở thành Golden.”
Liu khẽ gật đầu như thể đã đoán trước được quyết tâm đó của Yihyun.
“Chắc sẽ không quá khó với em đâu. Anh sẽ giúp bất cứ điều gì có thể.”
Hai người im lặng rất lâu, nhưng họ cũng không dời mắt sang cảnh vật xung quanh. Hai cơ thể hướng về nhau, giao cảm qua lớp kính râm mà không cần đến pheromone. Họ nhìn đối phương như đang nhìn chính bản thân mình.
Đôi môi Liu từng có lúc lạnh lùng, giờ đây hướng về phía Yihyun đầy ấm áp mà không chút giấu giếm.
“Không biết có phải là sự tự ti không thể tránh khỏi đối với Beta hay không nhưng mà….”
“…….”
“Anh đã muốn thử ngủ với em mà không có pheromone. Cảm giác đó sẽ thế nào… anh luôn tò mò về điều đó.”
Yihyun lờ mờ hiểu được ý nghĩa câu nói ấy.