Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 261 - Vol 7: Ngoại truyện 2 - Kim cương là vĩnh cửu
- Home
- Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành
- Chương 261 - Vol 7: Ngoại truyện 2 - Kim cương là vĩnh cửu
1. Tiếng thở Sumbi (1)
Gallery Phantom.
Trong số các phòng tranh nằm rải rác khắp Samcheong-dong, đây là nơi đặc biệt được công nhận về khả năng khai quật tân binh.
Nếu ký hợp đồng độc quyền với Phantom – nơi được đồn đại là có con mắt nhìn người “như thần” đối với những nghệ sĩ có triển vọng – thì sự thành công không chỉ ở trong nước mà cả thị trường nước ngoài coi như đã được bảo chứng.
Tin đồn đó lan truyền không chỉ giữa các họa sĩ đã thành danh mà cả trong giới sinh viên chuyên ngành đang mơ ước trở thành họa sĩ chuyên nghiệp.
Mỗi tuần đều có vài nghệ sĩ trẻ đầy tham vọng, những người vừa kiên trì theo đuổi phong cách nghệ thuật mang tính thử nghiệm và cá nhân mạnh mẽ, vừa khao khát được công nhận, đích thân mang portfolio đến tìm Phantom.
Đầu tiên, họ phải trải qua buổi phỏng vấn với trưởng phòng Han. Sau đó, một số ít người được trưởng phòng Han đánh giá là ổn mới được gửi tới gặp giám đốc Liu Wei Kun.
“Nghe nói họa sĩ Seo Yihyun cũng được phát hiện tại Phantom này.”
Và bảy đến tám phần mười trong số họ nhất định sẽ nhắc đến cái tên Seo Yihyun.
Mỗi lần như thế, bàn tay đang lật giở hồ sơ của Liu lại khựng lại.
Anh giả vờ như không ngạc nhiên, giả vờ như trái tim không hẫng đi một nhịp trước cái tên ấy, cố gắng tỏ ra thản nhiên và hỏi.
“Việc chúng tôi là nơi đã phát hiện ra họa sĩ Seo Yihyun có phải là lý do khiến bạn muốn ký hợp đồng với chúng tôi không?”
“Bởi vì ở thế hệ chúng tôi, anh ấy là một họa sĩ khá thành công. Dù không quan tâm đến sự công nhận của thị trường chính thống, nhưng cũng không muốn bị coi thường. Thà bị ghét bỏ rõ ràng hoặc được yêu thích cuồng nhiệt còn hơn là làm ra những tác phẩm nửa vời gây tranh cãi. Đối với những người như tôi, anh ấy gần như là một hình mẫu lý tưởng vậy.”
Họa sĩ Seo Yihyun đang ngày càng trưởng thành, đến mức cái tên của cậu được nhắc tới ngay cả ở một nơi xa xôi thế này, ở một nơi không có Liu Wei Kun bên cạnh.
“Nhưng tất nhiên, tôi sẽ khác với họa sĩ Seo Yihyun.”
“Điều đó có ý nghĩa gì?”
“Dù có nhận được lời đề nghị tốt hơn từ nơi khác trước khi hết hạn hợp đồng, tôi cũng sẽ tuyệt đối không phản bội Phantom.”
Thỉnh thoảng cũng có những người thêm thắt những lời như thế.
Họ thuộc nhóm người cho rằng Seo Yihyun từ một họa sĩ non nớt, đã nhận được lời mời gia nhập từ quỹ nghệ thuật có trụ sở tại Paris tên là ‘The Hands’, và rồi cậu đã phản bội ‘Phantom’, nơi đã nâng đỡ mình để bỏ sang ‘The Hands’.
Chưa từng có họa sĩ nào tin sái cổ vào những lời đồn đại đó và thốt ra những lời như vậy mà lại mang đến một hồ sơ năng lực tốt cả, từ chối bọn họ chẳng có gì đáng tiếc nuối. Thật may mắn.
Liu gấp hồ sơ lại và lần nào cũng giải thích cặn kẽ với từng người bọn họ.
“Seo Yihyun không hề phản bội Phantom, đó chỉ là quyết định được đưa ra sau khi đôi bên đã cùng thảo luận, bởi chúng tôi đánh giá đó là một cơ hội rất tốt cho cậu ấy. Vì cậu ấy là bạn, chứ không phải công cụ kinh doanh của chúng tôi.”
Sau khi bọn họ ra về với vẻ mặt biết mình đã lỡ lời, không cần phải nói cũng biết anh muốn hút thuốc đến nhường nào. Đôi khi, anh cảm thấy tâm trạng trở nên cực kỳ hung dữ, đó là cơn thịnh nộ hướng về chính bản thân mình.
Dù không có vụ biến đổi kia thì Seo Yihyun vẫn nên đến ‘The Hands’. Đó là cơ hội quá tốt cho Yihyun với tư cách là một họa sĩ, và những trải nghiệm ở nơi đó sẽ giúp cậu trưởng thành hơn rất nhiều. Anh không thể bảo cậu từ bỏ một cơ hội như vậy được. Đó không phải là tình yêu.
Và có lẽ nếu không phải vì chuyện biến đổi, chính Liu đã vứt bỏ Phantom để cùng sang Paris với cậu. Từ ‘vứt bỏ’ nghe có vẻ quá khích, nhưng anh sẽ chẳng mảy may do dự mà làm như thế. Đó là sự thật.
Thế nhưng, việc đi theo Yihyun là điều không được phép. Bởi vì tội lỗi khủng khiếp mà chính tay anh đã gây ra cho cậu.
Anh chỉ đang ở lại nơi này vì không được sự cho phép mà thôi.
Không có lý do hay mục đích nào khác.
Trong tòa lâu đài mang tên ‘Phantom’ do chính tay mình xây dựng nên, Liu cứ thế lơ lửng trôi dạt như một ‘bóng ma’ mờ nhạt.
Đây là câu chuyện về Liu Wei Kun của thời điểm đó.
Triển lãm nhóm của các họa sĩ thuộc biên chế mùa thu là một trong những sự kiện thường niên của Phantom.
Và trước buổi triển lãm chính thức, một sự kiện pre-open dành riêng cho các khách hàng VIP đã được tổ chức trước. Vì lẽ đó, ánh đèn tại Phantom vẫn sáng rực cho đến tận đêm khuya.
After-party diễn ra sau sự kiện chính chỉ mời một số rất ít trong những vị khách VIP đó. Do duy trì mối quan hệ với Phantom trong thời gian dài, một vài người trong số họ đã phát triển mối quan hệ thân thiết như người quen hay bạn bè hơn là khách hàng. Vì vậy, các bữa tiệc chiêu đãi luôn diễn ra trong không khí vui vẻ như một buổi tụ họp xã giao náo nhiệt.
Hôm ấy cũng vậy, số khách VIP nán lại đến cuối cùng chỉ còn khoảng hơn mười người.
Họ tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cùng các nhân viên của Phantom tại những chiếc bàn được bố trí ở sảnh tầng 2. Rượu và thức ăn được chuẩn bị đầy đủ, một DJ chuyên nghiệp được thuê đến để chơi những bản nhạc phù hợp với bầu không khí.
Liu đang túc trực ở đó thì tách ra khỏi đám đông theo yêu cầu của một vị khách, anh vừa chậm rãi đi xem các tác phẩm vừa giới thiệu cho người nọ.
“Tác phẩm này thì sao ạ? Có vẻ là một họa sĩ xuất hiện nhiều dạo gần đây.”
Người đàn ông trạc tuổi Liu là một khách hàng mới, kết duyên với nơi này qua sự giới thiệu của một VIP hiện tại. Dù còn trẻ nhưng chỉ trong chưa đầy nửa năm, người này đã là một tay chơi lớn khi mua vào hàng chục bức tranh.
“Đây là họa sĩ Jin Jaeyeon, người đã nhận được phản hồi cực kỳ tốt tại Hội chợ Nghệ thuật Hồng Kông năm nay. Các tác phẩm tham gia triển lãm khi đó đều đã bán hết sạch. Tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với bộ sưu tập mà cậu Jeongmin đang sở hữu.”
“Vị họa sĩ này, theo tôi biết thì hình như là một Omega…”
“Vâng… đúng vậy.”
Giới tính của họa sĩ và tác phẩm thì có liên quan gì đến nhau cơ chứ? Tuy là một câu hỏi gây khó chịu, nhưng anh cũng không thể không trả lời.
“Giám đốc chắc cũng đã gặp họa sĩ này rồi nhỉ?”
“À… tất nhiên, vì là họa sĩ thuộc công ty chúng tôi mà.”
“Nghe nói hồi nhỏ tôi cũng khá thích vẽ tranh. Biết thế tôi cứ tiếp tục vẽ thì hơn. Nếu vậy thì không chừng tôi cũng đã trở thành họa sĩ trực thuộc Phantom rồi…”
Người đàn ông bỏ lửng câu nói, liếc nhìn Liu một cái rồi đưa ly rượu lên môi.
Người đàn ông đang bày tỏ hảo cảm với Liu này cũng là một Omega. Nếu hệ thần kinh pheromone của Liu không bị hỏng thì chắc chắn là vậy, và có lẽ còn là một Golden Omega.
Người đàn ông đó đang dè chừng một Omega khác tồn tại xung quanh Liu, dù giữa họ chẳng có quan hệ gì cả.
Liu không ngây thơ đến mức không hiểu ý đồ ẩn chứa trong lời nói và hành động của người đàn ông kia.
Và, anh cũng đủ lão luyện để dù biết tỏng mọi chuyện nhưng vẫn thản nhiên giả vờ như không biết.
“Hồi nhỏ tôi cũng từng nghe người ta bảo mình có khiếu vẽ tranh đấy… Nhưng làm nghề này, gặp gỡ nhiều họa sĩ rồi tôi mới thấy, đó không phải là việc cứ có chút khiếu là làm được. Bởi đó là lãnh địa hoạt động của những thiên tài áp đảo. Chỉ cần được ở khoảng cách gần nhất để hỗ trợ và thưởng thức các tác phẩm của họ cũng đã là niềm vui lớn rồi. Cậu có muốn xem thêm một tác phẩm khác của họa sĩ Jin Jaeyeon không?”
Trước thái độ lờ đi như không hiểu của Liu, người đàn ông không giấu được vẻ thất vọng, nhưng cậu ta cũng không rút lui.
“Nếu tôi mua bức tranh lúc nãy, giám đốc sẽ đích thân mang đến chứ?”
“Ha ha… Việc giao hàng thường do nhân viên Kwon Juhan phụ trách.”
“Ưm… Vậy nếu tôi mua ba bức thì sao?”
Liu dừng bước và quay lại nhìn người đàn ông.
Golden Omega lớn lên trong sung túc này lại càng lộ rõ vẻ thích thú với Liu hơn lúc nãy. Biểu cảm và ánh mắt quyến rũ một cách lộ liễu.
Liu hơi cúi người xuống, hạ thấp giọng.
“Tôi không phải là trai bao.”
Dù có là khách hàng VIP đi chăng nữa, thì Liu cũng không hành xử khúm núm.
Về cơ bản anh sẽ đối đáp lịch thiệp và đúng mực, nhưng không cần phải quỳ gối để bán tranh. Nếu nắm trong tay những họa sĩ giỏi và tác phẩm tốt thì chẳng cần phải nịnh nọt. Đó là triết lý kinh doanh được duy trì ngay từ khi Phantom mới mở cửa.
Hơn nữa, cũng không ít người duy trì tư cách khách hàng VIP của Phantom chỉ để tạo mối quan hệ với Liu Wei Kun bởi xuất thân từ gia đình tài phiệt nghệ thuật Hồng Kông có sức ảnh hưởng độc tôn trong giới mỹ thuật Đông Tây của anh. Vốn dĩ, anh cũng chẳng cần phải luồn cúi trước họ.
Tuy nhiên, người đàn ông không hề sợ hãi trước sự áp đảo thầm lặng của Liu.
“Xin lỗi. Tôi không có ý đó.”
“Đó là sự xúc phạm đối với tôi, và cũng là sự xúc phạm đối với tác phẩm. Nếu cậu định mua tranh với ý đồ đó thì phía chúng tôi xin phép từ chối. Khách hàng muốn sở hữu tác phẩm của họa sĩ chúng tôi thì không thiếu.”
“Đừng nóng giận thế chứ, chỉ nói đùa thôi mà. Là tôi suy nghĩ chưa thấu đáo.”
Người đàn ông cứ cười hì hì trước sự tức giận của Liu. Anh tránh bàn tay đang định nắm lấy cánh tay mình, lùi sang ngang một bước, rồi chính anh lại là người thản nhiên đặt tay lên vai người đàn ông kia.
“Với cả, cất cái pheromone đó đi. Dù sao thì ở mức độ đó cũng chẳng lọt qua nổi tôi đâu.”
Nụ cười trên khuôn mặt người đàn ông vụt tắt khi nhìn Liu tiếp tục bước về phía bức tranh.
Liệu hai người đó khi nhìn từ xa trông có vẻ hòa thuận lắm không nhỉ? Một quý phu nhân trung niên, một trong những người thuộc nhóm đang ồn ào bên bàn tiệc, nhìn về phía hai người họ với vẻ mặt vô cùng hài lòng.
(1) Chú thích: Tiếng thở Sumbi (Sumbisori) là âm thanh rít lên đặc trưng khi các nữ thợ lặn (Haenyeo) ngoi lên mặt nước để lấy hơi sau một thời gian nín thở dưới biển sâu. Nó tượng trưng cho ranh giới giữa sự sống và cái chết, sự giải tỏa kìm nén.