Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 267
Chỉ sau khi bóng dáng Yihyun khuất sau góc đường, chiếc sedan của Liu mới bắt đầu lăn bánh. Vì đã biết rõ điểm đến nên anh không cần phải mạo hiểm bám sát đuôi làm gì.
Quán cà phê quen thuộc của Yihyun nằm bên bờ kênh. Tầng 1 của tòa nhà bên cạnh là một tiệm pizza. Liu chầm chậm đỗ xe ở phía trước tiệm pizza.
Yihyun mặc quần jean và khoác chiếc áo khoác mùa thu, đang ngồi ở khu vực ghế ngoài trời của quán cà phê, dưới tấm mái che màu xanh, chiếc bàn ở phía ngoài cùng. Đó là chỗ ngồi Yihyun thích nhất mỗi khi ngồi ngoài trời.
“Ngồi ngoài trời không phải hơi lạnh sao?”
Liu kiểm tra ngay nhiệt độ trên màn hình máy tính bảng của xe. 8 độ.
Ánh mắt lo lắng hướng về phía Yihyun. Trong lúc đợi món ăn, cậu đang lấy vở ký họa và bút chì ra, định khởi động tay chân một chút trước khi bắt đầu ngày mới.
Dù trông cậu không có vẻ gì là đang run rẩy vì lạnh, nhưng Liu vẫn không an tâm. Chiếc áo khoác kia có vẻ không đủ dày.
Giữa mùa đông giá rét, chỉ cần có nắng là người dân Paris vẫn thường ngồi đọc sách trên ghế đá ở công viên Luxembourg hay vườn Tuileries. Nhưng với nhiệt độ cỡ này thì khách du lịch thường sẽ tránh ngồi ngoài trời mà chọn không gian ấm áp trong nhà hơn.
Dù cổ Yihyun trông có vẻ lạnh vì không quàng khăn, hay dù anh có muốn cài lại cúc áo khoác cho cậu đến đâu đi nữa, thì anh của hiện tại cũng chẳng thể làm gì được. Tuy đã từng ở nơi gần cậu nhất, thậm chí là ở bên trong cậu…
Liu cố gắng giấu đi vẻ chua chát, gượng cười như đang nói chuyện trực tiếp với Yihyun.
“Seo Yihyun của chúng ta thành người Paris thực thụ rồi nhỉ.”
Yihyun bắt đầu phác thảo những đồ vật, phong cảnh hay con người xung quanh mà không hề hay biết trong mơ cũng chẳng ngờ rằng có người đang dõi theo mình. Nhìn ánh mắt bận rộn di chuyển qua lại, có vẻ như cậu đang vẽ chiếc xe đạp dựng ở phía trước.
Trong lúc ngắm nhìn khuôn mặt đoan chính đang tập trung đó, vẻ lo lắng cứng nhắc trên gương mặt Liu cũng dần tan chảy. Thay vào đó, sự yêu thương dịu dàng dâng lên lấp đầy nơi ấy.
Yihyun trò chuyện vài câu với người phục vụ vừa mang đồ ăn ra, không biết họ nói chuyện gì mà cả hai cùng cười.
Mỗi lần Yihyun cười, Liu cũng vô thức cười theo. Giống như một khán giả bị đồng hóa bởi cảm xúc của nhân vật chính trong phim, cùng khóc cùng cười theo nhân vật.
Seo Yihyun đối với Liu Wei Kun cũng giống như một bộ phim được dàn dựng tuyệt đẹp. Một kiệt tác mà dù có xem bao nhiêu lần cũng không chán, và lần nào cũng phải trầm trồ thán phục ở cùng một phân cảnh.
Yihyun vừa nhai thức ăn vừa uống cà phê, thỉnh thoảng lại đặt bút xuống để nhìn về phía xa xăm. Ánh mắt của người quan sát sắc sảo ấy lúc thì thu vào những gợn sóng bình yên trên mặt kênh, lúc lại ngắm nhìn những căn hộ hiện đại ở phía đối diện. Đôi khi cậu ngước nhìn lên những tán cây khẳng khiu gần như rụng hết lá trước quán cà phê, rồi lại nhìn đăm đắm về phía chiếc xe của Liu đang đỗ.
Dù chuyện đó là không thể, nhưng cũng có những khoảnh khắc anh cảm thấy như vừa chạm mắt với Yihyun.
Những lúc như thế, trái tim đang đập nhanh tưởng chừng như ngừng lại. Anh thấy mình như con bọ kẹp kìm bị ghim chặt lên bảng mẫu vật, hoàn toàn tê liệt không thể nhúc nhích.
Nhỡ đâu Yihyun nhận ra điều gì đó ngay bây giờ thì sao?
Nhỡ cậu cứ nhìn chằm chằm về phía này, rồi đặt ly cà phê xuống, đứng dậy và tiến lại gần thì sao.
Nhỡ cậu đi vòng quanh xe xem xét, rồi cuối cùng gõ cốc cốc vào cửa sổ ghế lái thì sao.
Liệu mình đang sợ điều đó xảy ra? Hay là, mình đang mong chờ điều đó xảy ra?
Chẳng biết là may mắn hay bất hạnh, chuyện đó chưa từng xảy ra dù chỉ một lần.
Dùng bữa xong, Yihyun bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cậu lấy hộp bút cất bút chì vào, gấp vở lại rồi cho vào túi.
“Đã đi rồi sao?”
Liu bày ra vẻ mặt lộ rõ sự tiếc nuối, nắm chặt vô lăng, rồi gõ gõ những ngón tay lên đó.
“Cho anh nhìn mặt thêm chút nữa đi mà.”
Khi Yihyun vừa thanh toán xong và định đứng dậy thì một cặp nam nữ tiến về phía khu vực ghế ngoài trời. Họ ôm eo và khoác vai nhau, dắt theo một chú chó có đôi tai to.
Trong lúc hai người họ đang phân vân chưa biết chọn chỗ nào, chú chó tỏ vẻ quan tâm đến Yihyun. Chú chó trông còn nhỏ và tràn đầy năng lượng này chồm lên bắp chân Yihyun như muốn gây sự chú ý.
Yihyun vừa định đứng lên, lại treo chiếc túi vải lên lưng ghế để đáp lại sự nũng nịu của chú chó. Cậu xoay hẳn người ngồi về phía này nên anh có thể nhìn thấy mặt cậu rõ hơn lúc nãy. Chiếc áo khoác mở ra sang hai bên, để lộ chiếc áo phông mặc bên trong, vẫn là họa tiết kẻ sọc quen thuộc.
Một nụ cười vừa mừng rỡ vừa nhớ nhung bật ra khỏi môi Liu.
Chiếc áo phông kẻ sọc của Yihyun giống như một bằng chứng cho thấy Seo Yihyun từng nói yêu anh và Seo Yihyun của hiện tại vẫn là cùng một người, rằng cậu vẫn chưa thay đổi.
Thấy chú chó quấn quýt người lạ, cặp đôi chủ động bắt chuyện với Yihyun. Yihyun vừa dùng hai tay vuốt ve chú chó, vừa ngước nhìn họ và tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Đến động vật cũng thích em. Sao lại không thích cho được chứ.”
Liu đặt hai tay lên đỉnh vô lăng rồi tựa cằm lên đó, cứ thế ngắm nhìn Yihyun với nụ cười hài lòng. Anh thầm cảm ơn chú chó vì nhờ nó mà anh có thể nhìn thấy cậu thêm chút nữa.
Động tác Yihyun vuốt ve mặt và gáy chú chó trông khá thành thạo, không giống người mới làm việc này một hai lần.
Mỗi lần ra quán cà phê đều được mấy chú chó trong khu phố yêu thích, nên có lẽ cậu đã tìm hiểu riêng về cách vuốt ve sao cho chúng thấy thoải mái. Nếu là Yihyun thì hoàn toàn có khả năng đó.
Cặp đôi vừa trò chuyện với Yihyun vừa tự nhiên ngồi xuống bàn bên cạnh, nhìn từ xa cũng thấy bầu không khí rất vui vẻ. Một mỹ nam Á Đông mang khí chất trong trẻo và thanh tao như tranh thủy mặc, lại còn có nụ cười và giọng nói dịu dàng, hỏi có ai mà không cảm thấy thiện cảm với cậu được chứ?
“Đừng có thân thiện quá như thế.”
Liu chống cằm trên vô lăng, thì thầm khe khẽ.
“Nhỡ cả hai người đó đều mê em thì làm thế nào?”
Một phần ba là thật lòng, một phần ba là đùa giỡn, và một phần ba còn lại là niềm tự hào về người yêu, người mà ai gặp cũng phải yêu mến.
Người yêu…
Nụ cười hài lòng trên gương mặt Liu dần vụt tắt. Trong đôi mắt anh, sắc xám ảm đạm bao trùm lấn át cả sắc xanh.
Anh nhìn Yihyun đang vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của chú chó và lặng lẽ hỏi.
“Chúng ta còn là người yêu không, Yihyun à?”
Nhưng tất nhiên, anh không thể nghe được câu trả lời từ cậu.
Yihyun lấy điện thoại ra, nhìn cử chỉ thì có vẻ cậu đang hỏi cặp đôi xem có được chụp ảnh chú chó không. Họ vui vẻ đồng ý.
Yihyun có vẻ đã chụp khá nhiều tấm hình khuôn mặt tinh nghịch của chú chó đang gác hai chân trước lên đầu gối mình. Tiếng cười không ngớt giữa ba người họ như thể họ là những người bạn lâu năm.
Hình ảnh Yihyun đang cười ở nơi xa xôi này, nơi cậu đã rời bỏ anh để đến, mang lại cho Liu những cảm xúc đầy mâu thuẫn.
Dù vậy thì anh cũng chẳng thể mong Yihyun sống trong nước mắt được…
Cuối cùng Yihyun cũng đứng dậy và đeo túi lên vai. Chú chó lại giơ chân trước lên bám vào bắp chân Yihyun như muốn giữ cậu lại không cho đi. Yihyun xoa đầu nó thêm vài cái rồi hoàn toàn rời khỏi khu vực quán cà phê.
Chú chó nhìn theo hướng Yihyun đi xa dần rồi quay lại nhìn chủ nhân, sau đó lại nhìn về phía Yihyun. Cái dáng vẻ nhìn từ phía sau của nó trông như không thể hiểu nổi tại sao Yihyun không chơi thêm nữa mà đã vội bỏ đi.
Vì chú chó cứ làm như vậy nên Yihyun cũng dừng bước và ngoái lại nhìn mấy lần. Cậu bật cười vẻ thích thú rồi vẫy tay chào tạm biệt chú chó và cặp đôi.
“Em còn dễ thương hơn nó đấy biết không?”
Liu nhìn Yihyun vẫy tay, cũng xòe bàn tay đang chống cằm ra khẽ vẫy lại.
Theo dõi không phải là việc ai cũng làm được, đó là việc phải nói chuyện một mình với người không trả lời, phải cười khi nhìn thấy nụ cười không dành cho mình, và phải vẫy tay chào khi nhìn người đó đang nhìn người khác.
Liu chợt nhận ra.
Chuyện này cũng giống như yêu đơn phương vậy.
Yêu đơn phương ư. Ngay cả trong thời kỳ dậy thì đa cảm nhất anh cũng chưa từng trải qua.
Mà cũng phải, ngay chính cái thời dậy thì đó, Liu đã nhận ‘bản án’ là Ghost và gần như bỏ trốn cùng mẹ sang Boston, Mỹ. Ngay cả việc yêu đơn phương, một mình ngắm nhìn ai đó và đau khổ vì tình, đối với Liu lúc đó cũng là một sự xa xỉ.
Ở nơi đó, anh chỉ lao đầu vào huấn luyện để trở thành một Golden, để không vô thức biến một Beta nào đó thành Omega… để không phạm phải tội ác khủng khiếp đó.
Liu rung vai, cười khẩy đầy chua chát.
Những nỗ lực đó thật phù du, bởi rốt cuộc anh đã thực hiện “biến đổi” với người quan trọng nhất đời mình.
Nếu trở thành Golden Alpha và kiểm soát được pheromone của bản thân thì có thể ngăn chặn được việc biến đổi, vì rốt cuộc biến đổi cũng thuộc phạm vi của pheromone.