Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 272
Dù đã phải mặc chiếc áo khoác dày hơn bình thường một chút, nhưng Yihyun vẫn không quàng khăn hay đeo găng tay. Từ khi mùa đông chính thức bắt đầu, chưa lần nào Yihyun mang khăn hay găng tay cả.
Dẫu cho nhiệt độ trung bình mùa đông ở Paris có cao hơn Seoul thì mùa đông vẫn là mùa đông. Người Paris dù có mặc quần áo mỏng hơn thì vẫn luôn trang bị đầy đủ phụ kiện giữ ấm.
Liu cau mày, nhìn bàn tay trần của Yihyun đang kéo tay nắm cửa bằng sắt của ‘The Hands’, cảm giác như chính tay anh đang tê buốt.
“Em cố tình làm vậy để anh đau lòng phải không?”
Biết rõ là không phải như vậy nhưng vì xót xa quá nên anh mới nói thế.
Yihyun dừng bước, ngước nhìn bầu trời rồi xòe lòng bàn tay ra hứng những bông tuyết đang rơi xuống. Đối với Liu, ngay cả hình ảnh đó cũng đẹp như một cảnh trong phim.
“Em che ô vào có được không?”
Trái với mong muốn của Liu, Yihyun dường như quyết định sẽ cứ thế dầm tuyết thay vì quay lại phòng lấy ô.
Hôm trước khi nói chuyện điện thoại với Yuni, anh đã thử gợi ý rằng sao Yuni không khuyên cậu dùng khăn quàng cổ hay găng tay, nhưng chẳng ăn thua.
Tất nhiên Liu không nói rằng mình đã tận mắt nhìn thấy Yihyun ở Paris. Anh chỉ hỏi thăm xem Yihyun có mặc ấm không, rồi khéo léo lái câu chuyện sang hướng đó.
[Em ấy bảo vướng víu khó chịu không làm gì được, có người tặng quà rồi mà vẫn không dùng đấy ạ.]
Yuni đã chuyển lời lại như vậy.
“Thế à? Có vẻ lại có ai đó… tặng quà cho em ấy nhỉ?”
[Thì Yihyun nổi tiếng mà. Không nhất thiết phải là tình cảm nam nữ, mà có nhiều người quý mến Yihyun về mặt con người lắm ạ.]
Chắc là vậy rồi, sao lại không cơ chứ. Đó là tình huống anh đã lường trước và chuẩn bị tinh thần. Thế nhưng, trong lúc nghe tin đó, lưng Liu vẫn toát cả mồ hôi.
“Biết đâu, còn được tỏ tình nữa… không chừng?”
[Chuyện đó thì em không tiện nói thêm nữa. Cảm giác cứ như… làm gián điệp ấy.]
Yuni ngập ngừng trả lời với vẻ khó xử. Liu gật đầu đồng tình.
“Phải, chắc là vậy rồi. Biết thế này là đủ rồi. Cảm ơn em.”
Tuy đang nói với giọng điệu bình thản, nhưng thực tế anh đã trằn trọc mất ngủ hơn một tuần liền với suy nghĩ rằng có ai đó đang có cảm tình với Yihyun ở xung quanh cậu.
Giờ thì kết thúc rồi. Đã chia tay rồi. — Cả Liu và Yihyun đều không dùng những từ ngữ dứt khoát như vậy để giải thích về mối quan hệ đã thay đổi, vì thế những người xung quanh cũng không dám hỏi thẳng.
Choi Inwoo và Shushu biết đại khái nội tình sự việc, cả chuyện Liu là ‘Ghost’ lẫn chuyện anh đã làm gì với Yihyun. Nhưng trưởng phòng Han, Baek Yuni và Kwon Juhan chỉ lờ mờ đoán rằng mối quan hệ giữa hai người không còn như trước, chứ hoàn toàn không biết lý do.
Rõ ràng cả hai vẫn còn quan tâm và yêu thương nhau, vậy thì rốt cuộc tại sao lại ra nông nỗi này.
Dù rất bứt rứt nhưng họ cũng không dám đào sâu thêm, bởi họ hiểu rằng chuyện tình cảm là vấn đề phức tạp và nhạy cảm hơn nhiều so với cái nhìn của người ngoài cuộc, và tình yêu thì còn phức tạp hơn gấp bội so với chuyện hẹn hò đơn thuần.
Yihyun bước xuống cầu thang, bắt đầu đi bộ về hướng kênh đào.
Nhiệt độ thấp, gió lạnh, lại còn có tuyết rơi nên đường đi rất tệ. Cậu đi đâu vậy nhỉ? Thấy cậu đeo cả ba lô, có vẻ điểm đến không phải là nơi gần đây. Anh tò mò nên chậm rãi lái xe bám theo sau.
Yihyun đi qua quán cà phê quen thuộc và cửa hàng quà tặng có chú thỏ đồng hồ, rồi băng qua cầu.
Đường đi trơn trượt là một phần, nhưng vì mải ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi nên tốc độ di chuyển của Yihyun chậm hơn bình thường. Tuy nhiên, vì trận tuyết lớn nên tất cả các xe cộ đều đang di chuyển với tốc độ rùa bò, nhờ đó mà việc lái xe bám theo Yihyun không quá khó khăn.
Anh bất giác bật cười khi nhìn bóng lưng Yihyun đút hai tay vào túi áo khoác, ngó nghiêng ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Sao con người ta lại có thể đáng yêu đến tận cả cái bóng lưng thế này.
Đồng thời, nhìn chiếc cổ dài và gáy lộ ra trên cổ áo có vẻ lạnh lẽo khiến anh thấy xót xa. Giá mà anh có thể ở bên cạnh choàng tay ôm lấy cậu. Giá mà anh có thể dùng hơi ấm từ đôi bàn tay mình để ủ ấm đôi vành tai đang đỏ ửng vì lạnh kia…
Một quán bistro* với mái che sọc xanh trắng hiện ra ngay bên kia cầu. Đối diện với quán đó qua một con hẻm là một quán bistro khác có mái che màu đỏ. Yihyun rẽ vào con hẻm nằm giữa hai quán đó.
Cậu định đi tàu điện ngầm tuyến số 7 đây mà.
Giờ đây việc nhìn tuyến đường đi và đoán đại khái hướng di chuyển của Yihyun chẳng còn là việc khó khăn gì với anh nữa. Liu tăng tốc một chút để vượt lên trước cậu, định đến chỗ cửa ra tàu điện ngầm mà Yihyun hay dùng để đợi sẵn.
Khi xe lướt qua Yihyun, anh nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
Khuôn mặt thanh tú như được vẽ tỉ mỉ bằng mực tàu trên giấy Tuyên Thành.
Trong gương, hình bóng cậu nhanh chóng lùi xa về phía sau.
Anh tưởng tượng ra cảnh mình bẻ lái ngay lập tức, dừng xe và xuất hiện trước mặt cậu. Yihyun à, Giáng sinh mà. Nếu anh cười ngượng nghịu và viện cớ như thế thì em sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Liu chống khuỷu tay lên khung cửa sổ vân vê môi dưới, rồi nở nụ cười chua chát. Chỉ là những ảo tưởng vô dụng mà thôi.
Sau khi nhập vào đường lớn, Liu quay đầu xe về phía cửa ra tàu điện ngầm mà Yihyun thường sử dụng, đúng lúc đó Yihyun cũng vừa rẽ qua góc phố. Xe của Liu bắt đầu chạy chậm rãi về phía Yihyun.
Két, két.
Cần gạt nước liên tục gạt đi những bông tuyết rơi trên kính chắn gió. Mỗi lần gạt qua, hình dáng Yihyun lại gần thêm ba bốn bước chân.
Yihyun đang bước xuống cầu thang cửa ra tàu điện ngầm, và Liu đang ngồi trong chiếc sedan. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp rồi giao nhau, rồi lại xa dần.
Yihyun va vào vai một người đàn ông đang đi lên từ ga tàu, cậu xin lỗi ngắn gọn rồi lại tiếp tục bước xuống cầu thang. Nhưng Yihyun không hề nhận ra ánh mắt của người đàn ông trong xe đang mãi không chịu rời đi mà cứ ngoái lại nhìn mình.
Liu dừng xe chờ đèn đỏ với đèn xi nhan khẩn cấp đang bật, quan sát toàn bộ cảnh tượng đó qua gương chiếu hậu trong xe và gương chiếu hậu bên ngoài.
Hay là thử bám theo như thám tử hay cảnh sát thật nhỉ, anh chợt thoáng nghĩ, nhưng việc đó quá nguy hiểm. Chắc là em ấy đến cửa hàng họa cụ quen thuộc ở khu Marais thôi…
Yihyun đã đi rồi, kẻ bám đuôi bỗng chốc chẳng còn việc gì để làm.
Anh lái xe lượn lờ quanh khu vực một lúc thì bỗng thấy thèm chút rượu, nên quay về căn hộ cất xe rồi đi bộ về phía kênh đào.
Liu quyết định sẽ đợi ở đâu đó chờ Yihyun về, và biết rõ nơi nào là thích hợp nhất cho việc đó. Trời càng lúc càng lạnh, anh co ro rảo bước nhanh hơn, trong lòng lo lắng cho Yihyun ăn mặc phong phanh.
“Bonjour!”
Vừa bước vào quán, người phục vụ cao lớn đã nhận ra Liu và giơ một tay lên chào thân thiện.
“Bonjour.”
Liu cũng đáp lại ngắn gọn.
Đây là quán bistro nằm đối diện chéo góc với lối vào con hẻm dẫn đến ‘The Hands’ và là quán cà phê quen thuộc của Yihyun, mặc dù Yihyun hiếm khi đi qua ngay trước cửa quán này. Đây là vị trí tối ưu để chờ Yihyun mà không sợ bị phát hiện. Nó nghiễm nhiên trở thành quán quen của Liu, cũng trong thời gian đó, anh và người phục vụ cũng trở nên quen biết nhau.
May mắn là vẫn còn một chỗ ngồi bên cửa sổ. Liu cởi áo khoác rồi ngồi vào chỗ đó.
Cây thông Noel đã chiếm vị trí trung tâm của quán từ giữa tháng 11, và trong quán đang vang lên những bản nhạc Giáng sinh. Vào thời điểm này trong năm, dù đi bất cứ đâu trên thế giới cũng đều bắt gặp khung cảnh tương tự.
“Lâu lắm rồi Paris mới có trận tuyết lớn thế này nhỉ? Phải không?”
Vừa đưa thực đơn, người phục vụ vừa bắt chuyện thân mật. Anh ta đinh ninh rằng Liu đang sống ở gần đây.
Liu nhìn theo ánh mắt người phục vụ ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ rồi gật đầu.
“Đúng thật, hiếm khi lắm.”
“Giáng sinh chắc anh không ở Paris đâu nhỉ?”
Liu ngẩng đầu lên nhìn khi nghe giọng điệu chắc nịch của anh ta.
“Thấy anh cũng nói được chút tiếng Pháp nhưng có vẻ thoải mái hơn khi dùng tiếng Anh, chắc không phải người Paris gốc rồi. Thường thì Giáng sinh người ta sẽ về nhà với gia đình mà.”
“À… không đâu. Giáng sinh năm nay tôi định ở lại Paris.”
Liu vừa mở thực đơn vừa lắc đầu trả lời.
“Ồ ồ. Chắc là có người yêu ở Paris rồi hả?”
Người phục vụ nói với giọng điệu trêu chọc cùng vẻ mặt có vẻ đen tối, sau đó nhìn xuống khuôn mặt Liu và tự gật đầu như thể đã hiểu ra vấn đề.
“Cũng phải. Làm sao mà không có người yêu cho được.”
Liu cười nhạt cho màn pha trò nhạt nhẽo của đối phương, rồi mới nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Con đường Yihyun vẫn thường đi lại, chẳng biết từ lúc nào đã trở thành khung cảnh thân thương đối với Liu.
Giáng sinh năm nay anh sẽ ở lại nơi này, cùng với cậu, bên cạnh cậu, dù cậu chẳng hề hay biết điều đó.
“Đúng vậy. Vì muốn ở cùng người ấy nên tôi mới định ở lại Paris.”
“Biết ngay mà.”
Tuy là nói với một người không quen biết, nhưng anh cũng muốn được cảm nhận cảm giác là người yêu của Yihyun qua câu nói đó.
Sau khi nhận gọi món và cất thực đơn, người phục vụ như chợt nhớ ra điều gì đó trước khi rời đi.
“À, còn một điều nữa.”
“Thấy anh luôn boa tiền hậu hĩnh thế kia là tôi biết chắc chắn không phải người Paris rồi.”
Liu bật cười trước cái nháy mắt và biểu cảm hài hước của người phục vụ.
* Bistro: Từ tiếng Pháp chỉ những quán ăn bình dân, không quá câu nệ nghi thức.