Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 275
Những bước chân Yihyun tiến lại gần có chút nhanh hơn. Liu đứng thẳng người, rời khỏi bức tường nơi anh đang tựa vai rồi quàng tay ôm lấy vai Yihyun đón cậu. Dù chỉ mới xa nhau một chút nhưng hơi ấm và mùi hương của Yihyun vẫn thật nồng nàn như thể họ đã xa cách mấy ngày trời.
“Anh ở đây từ bao giờ vậy?”
“Ưm… từ lúc gã đàn ông mặc áo sơ mi xanh và cô gái đội mũ kẻ sọc đi qua, chẳng thèm nhìn tranh mà cứ lén nhìn Seo Yihyun.”
“À, vâng…”
Yihyun trả lời một cách hờ hững, nhưng tay cậu vẫn vòng qua ôm lấy eo Liu. Cậu đáng yêu đến mức anh dùng bàn tay đang khoác trên vai cậu vuốt ngược mái tóc mái đang che trán cậu lên, trêu chọc một chút.
“Em không tin chứ gì?”
“Em tin mà, bởi trong trí tưởng tượng của A Wei thì em là người cực kỳ, cực kỳ nổi tiếng.”
“Biết ngay mà, sao em có thể không tin lời người yêu mình nói chứ hả? Hử?”
Liu giả vờ cắn nhẹ vào má và vành tai Yihyun để trêu chọc. Yihyun rụt vai cố gắng né tránh sự tấn công của anh. Đôi má phồng lên vì cố nhịn cười trông thật đáng yêu. Hai người cứ đùa giỡn như trẻ con như thế, đi qua hành lang và xuống cầu thang.
Một người phụ nữ trung niên bắt đầu đi lên cầu thang từ tầng dưới. Lúc này Liu mới dừng đùa.
“Mà sao anh biết em ở đó? Em còn đang định gọi cho anh.”
“Anh lần theo mùi pheromone đấy.”
“…Nói dối.”
Bước chân đang xuống cầu thang của Yihyun khựng lại, rồi cậu đưa tay lên mũi ngửi ngửi. Liu đứng ở dưới hai bậc thang ngước nhìn lên, vươn tay nhẹ nhàng kéo cổ tay cậu xuống.
“Tất nhiên là nói dối rồi, Yihyun à.”
Vậy mà Yihyun vẫn có vẻ bất an. Liu bước ngược lên cầu thang, đứng đối diện với Yihyun và áp hai tay lên má cậu.
“Anh xin lỗi. Anh đùa thôi.”
“Thật sự không phải chứ? Pheromone… không bị rò rỉ ra đấy chứ?”
“Anh không có ở bên cạnh thì làm sao pheromone tỏa ra được.”
Tuy có đang dùng thuốc ức chế để đề phòng, nhưng cơ thể Yihyun vẫn chưa sản sinh ra pheromone của Omega. Hiện tại pheromone của Yihyun chỉ là pheromone của Diamond Dust mà duy nhất Liu mới có thể cảm nhận được. Nó cũng không bị kích thích bởi pheromone của Alpha khác.
Chỉ có hai trường hợp pheromone tỏa ra từ Yihyun: một là bị kích thích bởi pheromone do Liu chủ động giải phóng trước, hai là Yihyun cảm thấy ham muốn tình dục với Liu và vô thức giải phóng pheromone trước.
“Nếu em phản ứng với gã khác thì to chuyện thật đấy?”
“Hay là, em bị thu hút bởi gã nào khác ngoài anh? Có phải thế không? Thằng nào?”
Yihyun nhìn màn diễn xuất vụng về và cường điệu của Liu, lúc này mới bật cười. Anh cũng mỉm cười dịu dàng khi bắt gặp ánh mắt cười của Yihyun trong lòng bàn tay mình, hôn chụt lên đôi môi xinh xắn rồi lại quàng tay qua vai Yihyun.
Đúng lúc đó, họ chạm mắt với người phụ nữ trung niên đã đi lên đến cách họ năm sáu bậc thang. Bà mỉm cười hài lòng nhìn hai người với ánh mắt như khen ngợi đẹp đôi và dễ thương.
Liu khẽ cúi đầu mỉm cười đáp lại bà, Yihyun cũng che khuôn mặt đang đỏ bừng đến tận vành tai bằng mu bàn tay rồi cúi chào ngắn gọn.
“Em sẽ ghé qua cửa hàng lưu niệm chứ?”
Nghe câu hỏi của Liu, Yihyun gật đầu trong khi vẫn cúi gằm mặt. Liu kéo vai Yihyun lại và ấn môi lên thái dương cậu.
“Bác ấy đi xa rồi, ngẩng đầu lên được rồi đấy.”
Dù đã ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt Yihyun nhìn Liu có pha chút oán trách, tất nhiên là anh giả vờ như không thấy.
“Lần trước đến đây hình như anh đã mua khá nhiều loại. Hy vọng Yihyun sẽ tìm được thứ mình thích.”
Điểm khởi đầu của ‘Tour bảo tàng mỹ thuật châu Âu’ là London. Từ Paris sang London, hai người đã dành một tuần ở đó rồi bay đến Amsterdam. Qua Berlin và Munich, đến Praha, rồi Vienna của Áo, và Basel, Thụy Sĩ này là điểm đến cuối cùng.
Mỗi khi phát hiện ra cửa hàng lưu niệm tại các bảo tàng và phòng tranh ở mỗi thành phố, Yihyun đều xem xét các món hàng rất cẩn thận. Nếu không có món nào ưng ý thì cậu sẽ ra về tay không.m, nhưng luôn mua ít nhất một tấm bưu thiếp.
Cậu viết một tin nhắn ngắn vào mặt sau, rồi gửi đi từ bưu điện của khu vực đó.
Đó là bưu thiếp gửi cho người bố đang ở vùng biển phía Đông Hàn Quốc.
Tại Bảo tàng Mỹ thuật Basel, Yihyun đã chọn tấm bưu thiếp in tác phẩm của Chagall, là bức <The Cattle Dealer>, có đứa trẻ có nét giống Yihyun đã ngồi trước đó… Liu liếc nhìn tấm bưu thiếp từ phía sau lưng Yihyun, cười thầm trước sự trùng hợp nhẹ nhàng này.
“Em bảo bố em thích Chagall nhỉ?”
“Vâng.”
Khuôn mặt Yihyun khi trả lời thoáng vẻ cô đơn. Liu không cố dùng lời nói để an ủi, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Yihyun và đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên phần gáy lộ ra của cậu.
Khi Yihyun mười sáu tuổi, gia đình cậu đã lên kế hoạch cho ‘Tour bảo tàng mỹ thuật châu Âu’.
Tuy nhiên, tai nạn bất ngờ đã cướp đi người mẹ, kế hoạch của họ vốn như quả bóng căng đầy hy vọng đã nổ tung và rơi xuống vũng bùn một cách thảm hại. Hơn nữa, dù người qua đời trong tai nạn là mẹ, nhưng kể từ tai nạn đó, Yihyun coi như đã mất cả bố lẫn mẹ theo những ý nghĩa khác nhau.
Những nơi mà ba người từng định đi cùng nhau, dù có đi đến đâu thì hình ảnh của cha và mẹ, niềm hạnh phúc và nỗi đau của ba người cũng sẽ hiện về.
Chính vì vậy, khi nghe Yihyun nói muốn cùng đi chuyến đi này, Liu đã không nói nên lời một lúc lâu. Ý nghĩa của nó lớn lao đến mức không thể diễn tả bằng lời. Việc Yihyun quyết tâm thực hiện chuyến đi từng được lên kế hoạch cùng gia đình trong thời kỳ hạnh phúc nhất cho thấy cậu đã vượt qua quá khứ và trưởng thành, điều đó khiến anh vô cùng cảm kích.
Và việc mình được chọn làm người đồng hành trong chuyến đi đó đã khơi dậy những cảm xúc phức tạp trong anh.
Giống như cảm giác vỡ òa khi được Yihyun chấp nhận như một gia đình mới vậy.
Mỗi lần chọn bưu thiếp, Yihyun đều rất thận trọng. Đôi khi là ở quán cà phê trong bảo tàng, trên ghế đá bên đường, đôi khi là tại bưu điện, cậu cũng rất cẩn trọng khi viết tin nhắn lên bưu thiếp. Có lúc chỉ viết một hai dòng rất nhanh, nhưng cũng có lúc cậu suy nghĩ rất lâu.
Thỉnh thoảng sau khi gửi bưu thiếp xong, Yihyun im lặng một hồi lâu. Nhưng ngay cả những lúc như thế, cậu cũng không coi Liu như người vô hình. Ngược lại, cậu dựa vào vai Liu, nắm tay anh, và có khi còn chủ động nâng cánh tay lên để chui vào lòng anh.
Anh ôm hôn Yihyun đang làm nũng khác với ngày thường, trong lòng thầm cảm ơn vì mình có thể ở bên cạnh cậu trong những khoảnh khắc như thế này.
Sau khi chỉ mua một tấm bưu thiếp, hai người quyết định băng qua sân trong để đi về phía cổng chính của phòng tranh. Sân trong tràn ngập ánh nắng ấm áp và làn gió dễ chịu của ngày thu, thời tiết thực sự quá hoàn hảo cho một chuyến đi.
“Tối nay tính sao đây? Bột làm Gnocchi (bánh khoai tây Ý) để đông lạnh vẫn còn một ít đấy.”
“Hừm…”
“Hôm kia mình ăn sốt kem rồi nên hôm nay thử làm sốt cà chua nhé?”
“Thôi nào, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng của hành trình dài mà.”
“Thế Kun có muốn làm gì không?”
“Anh định là hai đứa mình sẽ ăn diện thật bảnh bao rồi đến một nhà hàng có không khí tuyệt vời nào đó.”
“Thế cũng hay đấy.”
Giữa sân trong là bức tượng <The Burghers of Calais> của Rodin. Một cặp đôi đang loay hoay chụp ảnh selfie trước bức tượng lọt vào tầm mắt hai người. Có vẻ họ muốn chụp sao cho lấy được cả tác phẩm làm nền nhưng chụp selfie thì hơi khó.
Khi đến gần họ, Liu tự nhiên bắt chuyện trước.
“Có cần tôi chụp giúp không?”
“A, anh giúp chúng tôi được chứ? Cảm ơn anh. Tự chụp nên chẳng lấy được một nửa tác phẩm nữa.”
Người phụ nữ đưa điện thoại cho Liu với vẻ mặt nhẹ nhõm.
Nhìn trang phục thuận tiện cho việc đi bộ nhiều và bầu không khí hào hứng thì có vẻ hai người kia chắc chắn là khách du lịch. Du lịch Basel vào thời điểm không phải Art Basel thế này thì có lẽ họ là những người khá yêu thích nghệ thuật.
“Wow, đẹp quá. Tôi thích lắm!”
Người phụ nữ xem bốn năm tấm ảnh Liu chụp mà không thể rời mắt khỏi màn hình.
“Bố cục tuyệt thật đấy? Tôi chẳng bao giờ nghĩ ra cách chụp thế này, toàn bị vợ mắng là không biết chụp ảnh thôi. Rất vui được gặp anh, tôi là Felix.”
Tiếng Anh của người đàn ông tự giới thiệu là Felix mang ngữ điệu Đức rất nặng. Liu bắt tay Felix và giới thiệu cả Yihyun.
“Thật vui vì hai người thích nó. Tôi là Liu, còn đây là bạn trai tôi.”
“Rất vui được gặp hai người. Tôi là Yihyun.”
“Yi Hy…”
Sau khi bắt tay Felix, Yihyun định giới thiệu bản thân và bắt tay với vợ anh ta thì phải đối mặt với biểu cảm bối rối của cô ấy.
“Tên tôi phát âm hơi khó đúng không ạ?”
“Không, không phải chuyện đó… Có phải… có phải là… họa sĩ Seo Yihyun…”
“Vâng, đúng là cậu ấy đấy.”
Liu siết chặt vai Yihyun và trả lời thay cậu.