Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 277
Khoảnh khắc ý thức được nhau thông qua ống kính này, cảm giác căng thẳng lại nhân lên gấp bội.
Liu nhớ lại ký ức về lần cùng Yihyun đến Hong Kong.
Trong một quán rượu ồn ào ở phố SoHo, Liu đã thu lại hình dáng của Yihyun vào máy ảnh. Và Yihyun khi ấy đã hơi ngấm hơi men, đòi cho xem anh đã chụp cái gì.
Anh đã vươn tay ra xa về hướng ngược lại để tránh bàn tay đang định chạm vào máy ảnh của Yihyun, nhưng khác với mọi khi, Yihyun không hề ngoan ngoãn lùi lại. Cơ thể cậu khi đó huơ tay đòi lấy máy ảnh, nghiêng người như thể sắp sà vào lòng anh.
Mùi hương cơ thể ngọt ngào lẫn trong mùi mồ hôi toả ra từ gáy cậu.
Có thể ví ảo ảnh của khoảnh khắc ấy với điều gì đây?
「Ưm… Chắc là không cho xem được đâu.」
「Tại sao chứ?」
「Cậu Seo Yihyun, cậu là thầy bói mà. Nhìn ảnh tôi chụp là cậu đọc vị được hết còn gì.」
「…Đọc được gì cơ?」
Đọc được việc tôi đang nhìn cậu như thế nào.
Tình cảm của người chụp đối với chủ thể luôn thấm đượm trong bức ảnh, người càng giỏi chụp ảnh thì mức độ đó càng mạnh mẽ, cũng giống như việc người vẽ giỏi sẽ thể hiện cảm xúc tốt hơn vậy.
Liu của lúc đó vẫn chưa thể cho một đối tượng chưa xác định là Seo Yihyun xem ảnh của mình, bởi vì cậu sẽ phát hiện ra anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nào.
Yihyun trong bức ảnh khi ấy thật quyến rũ. Cậu giống như một người lạ mặt bí ẩn đang giấu đi một câu chuyện thầm kín, khơi gợi sự tò mò. Đó là điều đương nhiên. Bởi vì Liu, người chụp bức ảnh đó, đang nhìn ngắm Seo Yihyun như một người đầy quyến rũ và bí ẩn.
Một đối tượng chưa xác định, người rõ ràng là Beta nhưng lại tỏa ra pheromone, cảm nhận được pheromone của Liu và phản ứng lại với nó.
Diamond Dust duy nhất của anh.
Người ấy giờ đây đã trở thành người yêu và đang đứng ngay trước mắt.
Liu ấn nút chụp, nhốt Yihyun của khoảnh khắc này vào trong màn hình.
Rồi anh vươn tay, dùng mu bàn tay khẽ chạm vào má Yihyun. Chỉ một cái chạm nhẹ, một cử chỉ thân mật chẳng là gì thế này thôi cũng biến sự căng thẳng thành cơn run rẩy. Hàng mi Yihyun rung lên, đôi môi cậu mấp máy và nuốt khan. Liu thận trọng quan sát từng phản ứng nhỏ nhặt ấy.
Chiếc tàu điện chạy men theo công viên Christoph-Merian rồi rẽ một vòng lớn sang phải. Bàn tay Yihyun đang nắm lấy chiếc cột màu xanh mảnh khảnh để giữ thăng bằng bỗng siết chặt lại.
“Nhưng sao hôm nay lại đi Migros mà không phải Coop? Coop gần hơn mà.”
“Vì bưu điện nằm ở phía bên Migros.”
“……”
“Phải gửi bưu thiếp về Hàn Quốc chứ.”
Ánh mắt Yihyun đổi màu một cách vi tế. Cậu đã cảm động.
Liu cúi người, ghé sát môi vào tai Yihyun.
“Liệu mình có nên cho phép một nụ hôn sâu không nhỉ? Vừa nãy em đã nghĩ thế đúng không?”
“……A, đâu có đâu chứ?”
Nắng chiều đang dần buông xuống êm dịu hơn, chín vàng như mật. Khung cảnh trước mắt ấm áp như thể đã nhuốm màu thời gian, tựa hồ họ đang hồi tưởng lại quá khứ rồi chợt cảm thấy thật tiếc nuối nếu khoảnh khắc này trôi qua mất.
Liu xóa bỏ khoảng cách một bước chân, tiến lại sát gần ôm lấy vai Yihyun. Anh vuốt ve mái tóc ấm áp đang vương đầy ánh nắng của cậu.
Yihyun ngước cằm lên nhìn khuôn mặt Liu, rồi chu môi, hôn chụt một cái vào khóe miệng anh. Như thể cậu đã đọc được những cảm xúc không nói thành lời của Liu và muốn an ủi anh vậy. Đôi môi Liu nhận được nụ hôn bỗng thấy nhột nhạt vì hạnh phúc.
Khoảnh khắc này có trôi vào quá khứ thì đã sao?
Đối tượng trong bức ảnh sẽ khiến mọi khoảnh khắc sắp tới đều tỏa sáng bằng sự bí ẩn và niềm hoan hỉ.
Một ngày tuyệt vời nhất đang dần được lấp đầy. Hôm nay cũng giống như hôm qua.
「Kun này, mình ở nhà thuê chung thì sao? Chúng ta có thể tự nấu ăn, không phải sẽ thú vị lắm sao?」
Khi mới bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi, Yihyun đã nói như vậy.
Khi đó họ đang ở xa nhau, người ở Paris kẻ ở Seoul, và như thường lệ, họ đang hẹn hò qua video call.
Liu vốn đã lên sẵn một danh sách các khách sạn muốn cùng Yihyun lưu trú ở từng thành phố, ban đầu tỏ ra phản ứng khá hờ hững. Ngược lại, Yihyun lại tỏ ra rất tích cực, cậu còn chia sẻ cả trang web của những nơi ở mà mình đã tự tìm kiếm.
「Anh xem đường link này thử nhé? Chỗ này nằm ở London, có phòng ngủ riêng, nhà bếp cũng khá đầy đủ, tuy nhỏ nhưng có cả bồn tắm nữa. Nội thất cũng dễ thương đúng không?」
「Ừm, dễ thương thì có dễ thương… nhưng là nhà dân chật hẹp nên chắc sẽ bất tiện đấy? Ở Zone 3 thì cũng hơi xa khu vực tập trung các bảo tàng và phòng tranh nữa.」
「Chắc là Kun nếu không ở khách sạn thì sẽ… hơi bất tiện nhỉ?」
「Anh thì không sao, chỉ cần ở cùng em thì đâu cũng được. Nhưng vì anh có nhiều nơi muốn cho em xem quá. Không phải để tiêu xài hoang phí đâu, mà là có rất nhiều khách sạn có giá trị về mặt lịch sử, mỹ học hay kiến trúc. Đâu phải lúc nào mình cũng có thể đi du lịch dài ngày thế này, đây là cơ hội tốt mà.」
Nghe những lời của A-Wei, Yihyun trong màn hình có vẻ trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó cậu mở lời với giọng điệu thận trọng và điềm tĩnh đặc trưng.
「Em biết A Wei muốn cho em xem nhiều thứ, muốn cho em trải nghiệm nhiều điều. Em cũng không có ý định quy đổi tấm lòng đó ra tiền bạc rồi từ chối tất cả chỉ vì lý do nó quá xa xỉ với em.」
「Ừm… Sao anh có cảm giác sau câu này sẽ là từ ‘Tuy nhiên’ nhỉ.」
Yihyun bật cười trước câu nói của A-Wei rồi nói tiếp.
「Tuy nhiên, riêng chuyến du lịch này, em mong A Wei hãy chiều theo mức kinh tế của em được không. Chỉ lần này thôi. Nhé?」
「A… Em nói ‘nhé’ rồi làm nũng đáng yêu như thế, thật là quá phạm quy mà.」
Liu đã sụp đổ hơn một nửa trước sự làm nũng hiếm thấy của Yihyun. Anh ngửa cổ ra sau, hai tay che mặt giả vờ tuyệt vọng.
「Cứ coi như chuyến đi này là Seo Yihyun mời Liu Wei Kun đi. Hãy nghĩ như thế nhé.」
「Chuyến đi Seo Yihyun mời Liu Wei Kun sao. Em nói thế thì anh còn nói lại được gì nữa. Người yêu ai mà thông minh thế không biết?」
Sự phản kháng của Liu kết thúc khi chưa kịp dùng chút sức lực nào, và hai người đã thống nhất sẽ sử dụng dịch vụ thuê nhà chung trong suốt chuyến đi.
Nhưng trong chuyến du lịch ở nhà thuê chung ấy, có một niềm vui mới mẻ mà Liu chưa từng ngờ tới đang chờ đợi.
Đó là niềm vui mà nếu ở trong những khách sạn cao cấp lâu đời, nơi mọi nhu cầu đều được giải quyết bằng dịch vụ khách sạn, anh sẽ không thể nào cảm nhận được. Đó chính là niềm vui được trải nghiệm trước cuộc sống sống chung.
Trong lúc Yihyun viết bưu thiếp trước chiếc bàn đứng ở trung tâm bưu điện, Liu đưa mắt nhìn quanh nội thất bên trong.
Nơi này sáng sủa và sạch sẽ hơn anh nghĩ, lại còn khá hiện đại. Họ bày bán nhiều loại sản phẩm liên quan đến bưu chính như bưu thiếp, giấy viết thư, phong bì. Vì thế nhìn thoáng qua trông giống cửa hàng văn phòng phẩm hơn là bưu điện.
Sau khi xem qua mấy món đồ khuyến mãi được trưng bày, ánh mắt Liu lại hướng về phía Yihyun. Yihyun đứng ở phía đối diện chéo góc bàn, mi mắt rủ xuống, lặng lẽ di chuyển cây bút. Hôm nay ngòi bút của cậu không hề có chút do dự nào.
Liu chống cằm nhìn ngắm dáng vẻ ấy rồi lấy điện thoại ra.
Không một tiếng động, anh lại bắt giữ hình dáng cậu vào trong màn hình thêm một khoảnh khắc nữa.
Gần như cùng lúc đó, Yihyun đặt bút xuống, ngẩng đầu lên tìm Liu.
“Em đi gửi rồi quay lại ngay.”
Liu cười ngắn một tiếng rồi gật đầu.
Vẻ mặt Yihyun khi gửi bưu thiếp tại quầy xong và quay trở lại trông có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn lúc trước, một sự nhẹ nhõm khác lạ.
Liu đang đứng dựa vào chiếc bàn ở giữa, chìa tay về phía cậu. Yihyun bước nhanh tới nắm lấy bàn tay đó.
Trên con đường họ nắm tay nhau bước ra có đủ đầy cả nắng và gió.
“Hôm nay mình ăn gì đây?”
“Ừm… món gì được nhỉ? Trước mắt là sẽ làm Gnocchi với chỗ bột còn thừa.”
“Nhưng lượng bột hơi lỡ cỡ đấy.”
“Đúng không?”
“Hai người ăn một bữa thì hơi ít, mà một người ăn thì lại hơi nhiều.”
“Vậy nướng thêm một miếng bít tết nữa rồi chia nhau ăn nhé?”
“Duyệt!”
“Đáng yêu thật đấy.”
Anh nhìn xuống khuôn mặt đang cười không chút nếp gợn của Yihyun, đưa một tay vuốt má cậu rồi hôn lên đó.
Trong suốt chuyến đi, Yihyun đã dần quen với những nụ hôn ngắn ở bên ngoài như thế này. Có lúc cậu còn chủ động hôn trước như khi ở trên tàu điện ban nãy, dù chuyện đó hiếm khi xảy ra.
Cả hai nắm tay nhau đung đưa mạnh ra trước ra sau như những đứa trẻ, cùng hướng về phía siêu thị.
Chỗ ở của hai người tại Basel nằm ngay phía sau ga SBB. Đó là một khu dân cư yên tĩnh, hơi cách xa trung tâm thành phố một chút.
Cửa hàng ‘Cool’, một chuỗi siêu thị bình dân của Thụy Sĩ, chỉ cách chỗ ở 2 phút đi bộ, còn một chuỗi khác là ‘Migros’ thì cách 5 phút, rất tiện lợi. Trong suốt một tuần qua, hầu như ngày nào khi về nhà hai người cũng ghé vào một trong hai nơi này.
Những ngày không ăn ngoài, họ mua pizza hoặc salad chế biến sẵn, hoặc mua thịt xông khói, bánh mì gối, trứng, cà chua… để Liu làm bữa sáng kiểu Anh. Ở đây cũng bán vài loại mì gói Hàn Quốc nên mấy hôm trước họ còn nấu mì ăn.
Yihyun vẫn luôn cảm thấy lạ lẫm khi thấy Liu ăn mì gói hay hamburger.
「Cảm giác cứ như hoàng tử lần đầu tiên được ăn mấy món này ấy.」
Đó là lý do cậu đưa ra.
「Em biết thừa là không phải anh ăn lần đầu mà?」
Mỗi khi anh phụng phịu đáp lại, cậu lại cười ngây thơ vẻ thích thú, khiến Liu cũng buộc phải cười theo. Giống như một con robot được lập trình để cười theo bất cứ khi nào Yihyun cười vậy.
Tự bản thân anh cũng thấy đôi khi thật cạn lời, nhưng biết làm sao được, anh thích thế mà.