Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 278
Vì vẫn còn hơi sớm để đi chợ tối nên siêu thị khá vắng vẻ.
Hai người đi đến quầy rau củ quả, bỏ các nguyên liệu cho món chính và salad ăn kèm vào xe đẩy trước. Chiếc xe đẩy nhanh chóng trở nên đầy màu sắc.
“Ưm… Quầy sốt và mì Ý ở đâu ấy nhỉ?”
“Đằng kia kìa. Một, hai, ba… lối đi thứ tư ấy.”
Yihyun vừa nói vừa chỉ tay về phía dãy kệ hàng dài dằng dặc. Liu gác tay lên vai Yihyun, chỉ dùng một tay cũng điều khiển hướng xe đẩy một cách điêu luyện.
“Giống người bản địa thế? Trông đáng tin cậy ghê.”
“Tại em đến mấy lần rồi mà.”
“Vừa mới thấy quen thuộc thì đã phải rời đi rồi. Đúng không?”
“……”
Yihyun mím chặt môi một lát rồi điềm nhiên nói.
“Là đi du lịch mà, du lịch thì đều như vậy cả thôi.”
Dáng vẻ ấy trông cứ như một đứa trẻ ra chiều hiểu hết sự đời, khiến Liu bật cười thành tiếng. Anh quàng cánh tay đang gác trên vai cậu ôm lấy cổ, kéo cậu lại rồi hôn ‘chụt’ một cái lên má. Yihyun lại trở nên rụt rè, cậu dùng mu bàn tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng, mắt dáo dác nhìn quanh.
“Lại xấu hổ nữa hả?”
“Đang ở ngoài đường mà.”
Đôi môi lầm bầm nhỏ nhẹ ấy đáng yêu đến mức anh chỉ muốn nuốt chửng lấy, nhưng Liu đã kìm lại được.
“Chàng trai mạnh bạo chủ động hôn anh trên tàu điện lúc nãy đi đâu mất rồi?”
“Lúc đó… trông A Wei có vẻ cô đơn quá nên… A? Cái kia là món bánh chị Yuni nhờ mua này, suýt nữa thì quên mất.”
Nói rồi Yihyun đi vượt lên trước về phía kệ bày bánh kẹo, hình như Yuni đã nhờ mua loại bánh gì đó chỉ có ở Thụy Sĩ. Yihyun đời nào lại quên chuyện đó được. Cậu là người tỉ mỉ đến mức đi đến thành phố nào cũng lo quà cáp cho các đồng nghiệp ở ‘The Hands’ lẫn mọi người ở ‘Phantom’ tại Seoul. Xấu hổ nên kiếm cớ lảng tránh đây mà…
Liu phì cười một mình khi nhìn bóng lưng Yihyun đang khua khoắng tay chân dài ngoằng một cách gượng gạo đi phía trước, rồi nụ cười ấy dần chuyển thành một nụ cười ấm áp, dịu dàng.
Quả nhiên là vậy. Trên tàu điện, cậu đã đọc được cảm xúc thoáng qua của anh, thế nên đã chủ động hôn để an ủi anh. Một người chỉ vì một nụ hôn ngắn ở góc khuất siêu thị không ai nhìn thấy cũng đỏ bừng cả cổ và vành tai, vậy mà lại làm thế vì anh. Đó chẳng thể là gì khác ngoài tình yêu.
Liu vuốt nhẹ khóe miệng, chậm rãi đẩy xe đi về hướng Yihyun vừa biến mất.
Yihyun đang thận trọng tìm kiếm loại bánh mà Yuni nhờ mua. Ở phía sau cậu, Liu cũng tìm thấy thứ gì đó.
“Yihyun à, ở đây cũng có cái này này. Mua không?”
Thứ Liu đang cầm trên tay lắc lắc là gói kẹo dẻo hình con chuột của một thương hiệu nổi tiếng. Hồi ở Berlin, anh cũng từng tỏ ra hứng thú định mua nhưng đã bị Yihyun can ngăn một lần. Lần này cũng vậy, Yihyun khẽ nheo mắt lắc đầu.
“Anh không nhớ món kẹo dẻo vị cam thảo mua lần trước à?”
“Hửm?”
“Cái loại kẹo trông như cái lốp xe ấy.”
“À….”
“Anh bảo thú vị nên mua, rốt cuộc ăn đúng một miếng xong chê vừa có vị kỳ quặc vừa có hình thù kỳ dị rồi bỏ luôn còn gì. Bỏ đi.”
“Nhưng em nhìn cái hình dáng sống động này xem, ý chí thử thách lại bùng cháy rồi.”
Liu lắc lắc gói kẹo dẻo hình chuột màu hồng và trắng.
“A Wei có tinh thần mạo hiểm mạnh mẽ nhưng biên độ chấp nhận mùi vị lại hẹp, mà bất ngờ là dạ dày cũng yếu nữa.”
Liu bật cười trước lời phân tích đầy lý lẽ của Yihyun.
“Anh thế á?”
“Vì tò mò nên cái gì anh cũng thử, nhưng hầu hết mấy món anh thử thách đều chê dở rồi ghét bỏ còn gì. Suốt chuyến đi này đều thế cả.”
“Ờ… nói mới thấy đúng là thế thật.”
“Thì em đã bảo rồi mà.”
Liu ngoan ngoãn đặt gói kẹo về chỗ cũ, rồi anh cúi người tựa vào xe đẩy, cười tủm tỉm nhìn Yihyun. Yihyun đang bỏ những hộp bánh đã chọn vào xe, thấy vậy liền liếc nhìn Liu với vẻ mặt cảm thấy có điềm báo chẳng lành.
“Sao thế ạ?”
“Anh chỉ nghĩ là, hóa ra Seo Yihyun vẫn luôn quan sát anh kỹ đến thế.”
“Cái đó thì… đương nhiên rồi.”
Thừa nhận một cách ngoan ngoãn thế sao, đây lại là một phản ứng ngoài dự đoán. Sự tò mò và tính nghịch ngợm của Liu cùng lúc trỗi dậy. Anh vừa đẩy xe về phía quầy sốt và mì ống, vừa đi sát lại bên cạnh Yihyun.
“Tại sao? Tại sao lại đương nhiên?”
Yihyun quay lại nhìn Liu, ánh mắt thoáng chút trách móc. Biểu cảm như muốn nói: Anh biết thừa em không giỏi nói mấy lời đó mà, cứ nhất định phải bắt em nói ra bằng lời sao. Vì là bạn trai mà, vì yêu mà. Yihyun nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Liu – người rõ ràng đang mong chờ những câu trả lời kiểu đó – rồi quay ngoắt đi.
“Vì nếu em không cản thì A Wei sẽ chất đầy xe toàn mấy thứ kỳ quái ngay.”
“À, vâng, ra là vậy. Thì tin là vậy đi.”
Dù không nghe được lời mình muốn nghe, Liu vẫn thấy khoảng thời gian này thật vui vẻ. Cùng nhau đi chợ là buổi hẹn hò đặc biệt chỉ có thể làm khi cùng trở về một nhà. Nó khác với những buổi hẹn hò ở nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim, bảo tàng hay công viên.
Căn hộ số 601 của Liu ở Paris cũng được sử dụng như nơi trú ẩn của hai người, họ cũng từng cùng nhau đi mua sắm nhu yếu phẩm hay nguyên liệu nấu ăn cho nơi đó, nhưng thời gian Liu ở lại Paris dài nhất cũng chỉ khoảng năm ngày. Cuộc sống cùng nhau trở về một nhà trong thời gian dài như thế này là lần đầu tiên.
Tất nhiên cũng có thời gian Yihyun sống tại nhà riêng của Liu ở Seoul, nhưng khi đó dù sống cùng nhà nhưng phòng ngủ lại khác nhau, cũng chẳng có sự thảnh thơi để cùng đi chợ hay nấu nướng, vun đắp những điều nhỏ nhặt thường ngày. Liu của khi đó vẫn đang chìm trong nỗi ám ảnh bệnh hoạn và bị sự nôn nóng truy đuổi.
Tất cả khoảng thời gian đó đều đã trôi về quá khứ. Tội lỗi của Liu bị phơi bày, họ cũng đã cùng nhau vượt qua khoảng thời gian để sám hối và tha thứ.
Anh nhớ lại những ngày tháng đỗ xe ở một chỗ hơi xa ‘The Hands’ rồi lén lút nhìn trộm Yihyun, cảm giác xa xăm như ký ức của kiếp trước. Nó không có nghĩa là đã phai mờ. Khoảng thời gian đánh mất Yihyun và sống vất vưởng như một bóng ma ấy sẽ không bao giờ có thể phai mờ.
Chỉ cần nhớ lại lúc đó thôi, Liu cũng cảm thấy ớn lạnh.
Cảm giác choáng váng và rợn người như rơi từ trên cao xuống khiến anh phải đưa tay vuốt gáy. Anh lắc đầu xua đi cảm giác ấy rồi vội vã đuổi theo sau Yihyun.
Quầy mì ống và nước sốt nằm đối diện nhau ở một lối đi. Vì vẫn còn bột làm Gnocchi nên hôm nay hai người không cần mua mì, nhưng dù sao hệ thống sắp xếp này cũng rất tiện lợi.
Hai tay anh cầm hai lọ thủy tinh chứa sốt cà chua và sốt kem, quay sang hỏi Yihyun.
“Hôm nay em thấy hứng thú với món nào hơn?”
Yihyun đang đứng cách đó ba bốn bước xem xét kệ hàng, quay sang nhìn anh.
“Hay là sốt húng tây?”
“Ưm… A Wei thích gì?”
“Anh hỏi trước mà?”
Yihyun bật cười trước sự đối đáp trẻ con của Liu, sau đó cười nhẹ và trả lời.
“Vậy hôm nay ăn sốt húng tây đi.”
Liu cười thỏa mãn, đặt hai lọ sốt trên tay trở lại kệ, sau đó lại bắt đầu đắn đo xem nên chọn thương hiệu nào trong ba bốn loại sốt húng tây đang bày bán.
“Ngoài Gnocchi ra, hay mình làm thử mì Ý cá thu đi? Anh đã lưu lại công thức xem trên Youtube rồi.”
“Mì Ý cá thu, lần trước Liu bảo là không ngon mà.”
“Chúng ta đã từng cho cá thu vào mì Ý á?”
Liu vẫn cầm lọ sốt trên tay, nhướng mày đến mức trán nhăn lại, vẻ mặt hoàn toàn không nhớ chút gì.
“Cái hôm mời chị Yuni và Michelle ấy.”
“A…..”
Lúc này Liu mới gật đầu, mắt nheo lại. Anh đã nhớ ra cái vị không hợp với mình khi đó.
Liu ngoan ngoãn từ bỏ món mì Ý cá thu, giơ một trong ba loại sốt húng tây vừa so sánh lên cho Yihyun xem.
“Lấy loại này nhé?”
“Được ạ.”
“Vậy giờ chỉ cần mua thịt để làm bít tết nữa là xong.”
Anh vừa dùng tay trái đẩy xe, vừa quàng tay kia ôm lấy cổ Yihyun lần nữa, rồi dụi mũi đầy âu yếm vào thái dương cậu, thì thầm với âm lượng trầm thấp.
“Cái chuyện làm mì Ý cá thu ấy mà.”
“……”
“Vì chuyện ấy đêm đó tuyệt quá, nên những ký ức khác đều bay biến hết rồi.”
“……”
Yihyun cố tỏ ra thản nhiên, cố gắng không để lộ sự thay đổi trên nét mặt, nhưng vành tai và dái tai đỏ bừng lên trong nháy mắt thì không biết nói dối.
“Hôm đó Seo Yihyun đặc biệt chủ động hơn hẳn thì phải?”
“Ai biết đâu.”
“Hay là nhờ cá thu nhỉ? Thế thì hôm nay cũng phải cho cá thu vào mới được?”
“Anh mà cứ đùa kiểu đó nữa là em ra quầy thanh toán đợi trước đấy.”
Có vẻ trò đùa này hơi quá trớn rồi.
Việc Yihyun nói bằng giọng phụng phịu kia ám chỉ rằng trò đùa của Liu đã đến mức khó mà chịu đựng nổi. Liu vội vàng nắm lấy cánh tay Yihyun khi cậu định quay người bỏ đi. Anh vòng tay qua xương quai xanh ôm lấy vai cậu từ phía sau, hôn lên thái dương và khẩn khoản.
“Anh xin lỗi. Đừng bỏ anh lại mà đi.”
Ngay cả trong lúc đi chợ tối ở siêu thị, bộ phim tình cảm nhỏ của hai người cũng diễn ra vài lần. Biết rằng nếu ai nhìn thấy sẽ tặc lưỡi bảo là sến súa trẻ con, nhưng Liu chỉ thấy khoảnh khắc này toàn là niềm vui.
“Đừng nói những lời ‘bỏ anh lại mà đi’ như thế.”
Yihyun lầm bầm, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Liu đang quàng qua vai mình. Dù giọng điệu vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, nhưng cậu để tâm đến cách diễn đạt “bỏ đi” của anh. Cậu sợ rằng Liu vẫn cảm thấy như vậy về quá khứ chia ly của họ.
Tấm lòng ấy của Yihyun khiến trái tim Liu nhói lên tê dại. Anh dụi mũi vào thái dương cậu thì thầm.
“Ừ, anh sẽ không thế nữa đâu. Thiên thần của anh.”