Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 28

  1. Home
  2. Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành
  3. Chương 28
Trước
Tiếp

Golden Alpha và Golden Omega.

Một danh xưng xứng đôi đến mức khiến người ta nghĩ rằng, phải chăng từ trước khi sinh ra họ đã được định sẵn là định mệnh của nhau. Nó gợi liên tưởng đến một cặp đồng hồ lễ vật cưới sang trọng và tràn đầy hào quang.

“Vậy bây giờ anh ấy nghỉ múa hoàn toàn và chỉ làm nhiếp ảnh thôi ạ?”

Thoáng chốc đã đóng gói xong khoảng 50 bộ, anh Juhan dừng tay một chút, dùng ngón trỏ gãi má và nheo mắt.

“Thì là… bị thương ở chân mà.”

Tuy tôi đã tìm hiểu một chút về tác giả Shushu để làm bản phác thảo quảng cáo tạp chí, nhưng vì cố tình tránh các thông tin ngoài lề tác phẩm nên tôi gần như mù tịt về đời tư.

“Nghe nói bị thương do tai nạn lúc đang du học… Sinh hoạt đời thường thì không sao nhưng múa chuyên nghiệp thì chắc là quá sức. Nghe bảo từng là một hạt giống đầy triển vọng đấy, anh thì chịu chết mảng múa may rồi. Trước khi đi du học múa thì phần lớn thời gian người ta sống ở Hồng Kông. Anh làm sao mà biết được.”

Anh nhún vai rồi lại bắt đầu công việc nhét tờ giới thiệu vào phong bì. Tôi vừa nghe anh nói, tay cũng không hề dừng lại. Con số 500 cuốn ngỡ là nhiều nhưng chồng giấy vơi đi nhanh chóng, chúng được khoác lên lớp phong bì trắng và chuyển từ bên này sang bên kia bàn.

Một tác giả có lý lịch thú vị. Từng du học ngành múa, trước đó sống chủ yếu ở Hồng Kông, và hiện tại là một Golden Omega hoạt động với tư cách nhiếp ảnh gia tại Seoul.

Tôi muốn biết chi tiết hơn về cơ duyên chuyển hướng sang làm nhiếp ảnh gia, nhưng hỏi thêm nữa vì sự tò mò cá nhân thì có vẻ giống như đang tán gẫu trong giờ làm việc. Hơn nữa, về tác giả thì chỉ cần tìm kiếm trên mạng là có thể tra ra bao nhiêu cũng được.

Khi trước mặt tôi và anh còn lại chừng 50 cuốn giới thiệu thì chị Yuni quay lại văn phòng.

“Vẫn chưa xong hả?”

Anh Juhan hất cằm về phía lớp giấy mỏng còn lại phía trước.

“Xong rồi đây, còn chỗ này thôi. Phần trưng bày thế nào rồi?”

“Gần như hoàn tất, trừ hai ba cái đang phân vân.”

Vì đã để trống toàn bộ tầng 2 cho triển lãm của tác giả Shushu nên không cần phải hạ tác phẩm xuống kho rồi lại đưa lên, hôm nay tranh đã được treo ngay lên phòng triển lãm. Chị Yuni vừa làm xong việc đó cùng Giám đốc, ngồi phịch xuống ghế cạnh tôi, hất cằm nhìn lên trần nhà.

“Bắt đầu thấy đói rồi. Ăn phở không?”

“Được đấy.”

Anh Juhan dán xong tem địa chỉ lên phong bì cuối cùng, vỗ tay bẹp bẹp rồi trả lời đầy sảng khoái.

Công việc đã xong, chị cũng đã xuống rủ đi ăn phở nên tôi bỗng thấy hơi sốt ruột.

Kể từ khi đọc được câu “Trước những tác phẩm của cậu ấy, tôi luôn cảm thấy đau đớn” trong bài giới thiệu, tôi đã tò mò không biết tác phẩm như thế nào lại có thể khơi gợi được lời thú nhận thành thật đến thế từ một người như anh.

“Em… lên xem tranh một chút rồi về được không ạ? Xem giới thiệu xong tò mò bản thực tế quá…”

“Được chứ, lên xem đi.”

Chị Yuni vẫn đang hất cằm về phía trần nhà chớp chớp mắt, nhìn xuống tôi và cười. Rồi chị gọi giật lại khi tôi vừa định mở cửa văn phòng đi ra.

“Yihyun à, lên đó em hỏi Giám đốc xem có đi ăn phở cùng không nhé? Chắc anh ấy vẫn còn ở trên đó đấy.”

Nhưng khi tôi lên đến tầng 2 thì không thấy bóng dáng anh đâu. Cứ đi xem quanh quanh thì chắc anh sẽ xuất hiện ở đâu đó thôi. Hoặc có khi anh đã xuống tầng 1 trước cả tôi rồi cũng nên.

Tôi chậm rãi bước về phía phòng triển lãm bên phải ngoài cùng. Khác với lần trước là triển lãm chung của nhiều tác giả, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là khoảng cách rộng rãi giữa các tác phẩm. Một môi trường giúp người xem tập trung hơn hẳn vào từng tác phẩm một.

Body to Soul.

Thực và ảo. Mơ mộng và sợ hãi. Tự do và ràng buộc. Bay lượn và an lạc. Đáng thương và khinh miệt.

Những cơ thể chỉ được biểu hiện bằng những hình bóng (silhouette) đen thẫm trên nền trắng.

Đánh mất cả biểu cảm lẫn đường cong, những cơ thể chỉ tồn tại bằng đường viền và màu đen kịt lấp đầy bên trong ấy là một thứ gì đó khác, không phải là cơ thể.

Ranh giới trở nên mờ nhạt, và cuối cùng trở nên vô nghĩa. Là hình bóng đen hiện lên trên nền trắng, hay là hình bóng trắng được in ra trên nền đen. Là kinh nghiệm tạo nên tính cách của một con người, hay cùng một kinh nghiệm nhưng tùy vào con người mà nó đi qua mà tính chất của nó sẽ đổi khác.

Trở nên không thể hiểu nổi. Trở nên mơ hồ. Trở thành lỗi lầm không của riêng ai, mọi thứ trở nên vĩ đại, và mọi thứ cũng trở thành hư không.

Cứ thế, thứ còn lại tại nơi đã trải qua những lần mở rộng và thu nhỏ như những nhịp thở ấy là… thứ nhìn thấy được trong trạng thái chẳng còn gì là quan trọng nữa là…

“Thấy thế nào?”

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía bên trái, lối vào phòng triển lãm. Nhưng lạ thay, tôi không hề giật mình. Như thể có ai đó đã báo trước cho tôi biết rằng anh sẽ xuất hiện vào lúc này và ném cho tôi đúng câu hỏi đó.

Tôi chậm rãi quay đầu lại.

Giám đốc dựa lưng vào bức tường giả ngay lối vào, đút tay vào túi quần âu và đang nhìn tôi. Không biết anh đã đứng đó từ bao giờ, điều đó cũng chẳng quan trọng.

Anh tách người khỏi bức tường và bắt đầu bước lại gần phía này. Trong không gian trắng toát, tiếng giày của anh như chấm những điểm đen.

“Choi Inwoo bảo mắt nhìn của cậu Seo Yihyun còn tốt hơn khối nhà phê bình. Tôi tò mò về cảm nhận của cậu đấy.”

Dù anh Inwoo có nói gì, dù trong lời nói đó chứa bao nhiêu phần chân thật, thì tôi cũng chẳng có con mắt nhìn tranh nào cả. Ít nhất là không có cái gọi là nhãn quan khách quan đủ để thuyết phục người trong nghề. Ngay cả thời còn mải mê vẽ vời, tôi cũng chỉ đắm chìm vào việc biểu hiện thế giới tôi nhìn thấy theo cách của riêng mình, chứ chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì khác.

Nhưng nếu anh muốn nghe cảm nhận của tôi, thì cũng không cần thiết phải giả vờ như không cảm thấy gì.

Tôi quay đầu lại đối diện với tác phẩm trước mặt.

Cơ thể nằm trong cái bóng đen ấy là của một người, hay là của hai người. Chỉ nhìn vào kết quả tác phẩm thì không thể biết được. Nhìn vào khối lượng thì giống như bóng của một người, nhưng nhìn vào góc độ của tay và cổ thì lại giống như tư thế mà một người không thể tự tạo ra.

Quan trọng không phải thực tế người mẫu có một hay hai người. Mà là bây giờ đứng trước tác phẩm này, tôi muốn nhìn thấy đối tượng là gì. Chỉ cần tập trung vào điều đó là đủ.

“Trong tác phẩm… tôi không thấy tác giả.”

“…”

Tôi cố tình không quay lại nhìn anh.

Anh nhẹ nhàng khiêu khích tôi, như muốn nói ‘thử nói ý kiến về tác phẩm này xem nào’ và yêu cầu cảm nhận, nhưng tôi nghĩ sau khi nghe xong, anh sẽ khó mà giữ được bình tĩnh.

Bởi vì những tác phẩm lấp đầy nơi này là của ‘Shushu’, người khiến anh đau đớn, khiến anh đối diện với cuộc đời, và khiến anh phải thú nhận những điều đó.

“Không thấy tác giả, mà tôi thấy chính mình.”

“…”

“Nhìn vào nó, tôi lại muốn vẽ tranh.”

Nói đến đó tôi mới quay lại nhìn anh. Đôi mắt anh đang hướng về phía tôi chứ không phải tác phẩm.

Lần đầu gặp nhau cũng là ở phòng triển lãm này, đôi mắt màu xanh xám như bọt sóng vỡ tan ấy đã hờ hững hỏi về danh tính của tôi. Một đôi mắt không hề có chút tò mò nào. Đôi mắt tưởng chừng như nếu phát hiện ra một chậu hoa mới đặt vào chỗ trống, anh cũng sẽ biểu lộ nhiều cảm xúc hơn thế.

Nhưng bây giờ thì khác, đôi mắt ấy đang nhìn sâu vào tôi như muốn tìm kiếm một gợi ý cho câu hỏi nào đó bên trong đôi mắt tôi.

Hơn cả lời tuyên bố dối trá rằng mình là gay, hơn cả lời tuyên bố sự thật rằng mình là Beta chứ không phải Omega, lời thú nhận “muốn vẽ tranh” – điều mà anh không biết nhưng với chính tôi lại mang ý nghĩa to lớn – đang làm anh dao động mạnh mẽ hơn, tạo nên những vết nứt trong đôi mắt ấy.

Ánh mắt anh rời khỏi mắt tôi, lướt qua chóp mũi, đôi môi, gò má, lông mày, vầng trán… sục sạo khắp gương mặt tôi. Trong lúc tôi còn đang thấy lạ lẫm trước ánh nhìn dò xét của anh và cứ thế phó mặc cho anh thám thính, thì một mùi hương len lỏi vào trong hơi thở.

Một mùi hương vừa như trầm lắng nặng nề, lại vừa như quấn lấy cổ tay cổ chân, rồi bất chợt tóm chặt lấy, kích thích mãnh liệt. Tưởng như lan tỏa một cách uể oải nhưng lại đè nén đậm sâu.

Tôi bước lại gần anh như bị dẫn dụ, rồi nghiêng người đến mức chóp mũi gần như chạm vào vai anh, sau đó thẳng lưng lên và ngước nhìn vào mắt anh.

“Nước hoa… đặc biệt thật đấy.”

Trước những bức tranh của tôi, anh sẽ biểu lộ gương mặt thế nào nhỉ?

Anh sẽ viết lời giới thiệu ra sao về những bức tranh của tôi? Tôi bỗng thấy tò mò về điều đó.

***

“Thương hiệu của anh Juhan là tóc mái. Dài đến mức chọc cả vào mắt nhưng lại thẳng tắp như dùng thước kẻ mà cắt vậy. Nhưng mà rất hợp nhé. Lúc bận rộn anh ấy dùng cái kẹp nhựa cố định tóc mái lên, trông lại hơi bị dễ thương.”

Trên cuốn sổ lò xo Morae đưa, tôi vẽ anh Juhan với chiếc mái bằng. Tôi vẽ thêm cả chiếc kẹp nhựa màu vàng hình cái nơ mà thỉnh thoảng anh hay dùng.

Không biết cái kẹp tóc chắc chắn là đồ trẻ con ấy ở đâu ra, nhưng những khi phải sửa bản in thử catalogue đến tận sáng hôm sau, hay khi phải vội vàng ăn mì tương đen ở một góc văn phòng cho bữa trưa muộn, anh ấy lại lôi nó ở đâu đó ra kẹp tóc lên. Có lần anh Juhan kẹp nguyên cái đó đi ra tiếp khách tham quan, rồi vừa chạy vào văn phòng vừa tự nguyền rủa bản thân.

“Chị Yuni thì… tóc ngắn. Tóc ngắn đen nhánh luôn, cứ tưởng là nhuộm nhưng chị ấy bảo tóc thật đấy. Mắt to và con ngươi rất rõ nét. Dáng người nhỏ nhắn gầy gò nhưng… trông không hề nhỏ bé chút nào. Phải đứng ngay bên cạnh mới ý thức được là ‘À, hóa ra chị ấy không cao lắm’. Chắc vì sự hiện diện của chị ấy quá lớn nên trông không thấy nhỏ bé. Phantom mà thiếu chị ấy là tê liệt ngay. Trưởng phòng cũng lo sốt vó nếu thiếu chị Yuni, đến nỗi anh Juhan còn trêu là mắc hội chứng lo âu chia ly.”

Morae ngồi chống cằm bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh chị Yuni mà tôi đang vẽ dở với vẻ mặt đầy thích thú. Chiếc khuyên môi của chị Yuni vừa mới được hoàn thiện dưới ngòi bút bi ba màu. Trong đôi mắt chị, tôi điểm thêm hai ba ngôi sao theo phong cách truyện tranh cũ.

“Hai người họ… giống như anh em sinh đôi khác trứng vậy. Chính xác hơn thì… phiên bản nam của chị Yuni giống như anh Juhan, còn phiên bản nữ của anh Juhan lại giống như chị Yuni… cảm giác kiểu thế. Nhưng chắc nói ra câu này thì cả hai đều chẳng thích đâu, có khi còn nổi cáu ấy chứ?”

Cảm giác như có thể nhìn thấy và nghe thấy ngay được biểu cảm cùng giọng điệu khó chịu của hai người họ khi gào lên “Chị/Anh giống cái đứa này ở chỗ nào?”, tôi vừa vẽ thêm tia sét vào giữa hai người trên trang giấy, vừa cười ngớ ngẩn.

“Chà, tâm trạng phức tạp ghê.”

“Gì cơ?”

Morae vẫn chống cằm, nghiêng đầu một cách tinh nghịch, nheo mắt nhìn tôi rồi lắc đầu.

“Nghĩ đến việc Seo Yihyun giờ đã lớn khôn rồi, vừa thấy đáng khen, lại vừa thấy hụt hẫng.”

Tôi cười nhạt trước câu nói của chị, nhưng hơn ai hết, tôi hiểu rõ chị nói câu đó với ý nghĩa gì. Bên cạnh một đứa từng không muốn hòa nhập với bất kỳ ai ngoài Morae và anh trai, một đứa từng cảm thấy quá sức trước cả những thay đổi nhỏ nhặt nhất, chị đã không hề thúc giục hay thuyết phục, mà chỉ kiên nhẫn và bền bỉ ở bên, mở ra cho tôi cơ hội thay đổi bằng chính sự hiện diện của mình.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 28"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

10 Tháng 4, 2026
Chương 82 Chương 81
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

1 Tháng 4, 2026
Chương 123 Chương 122
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Liệu Pháp Mèo Novel
Liệu Pháp Mèo Novel
6 Tháng mười một, 2025
hình thái tiến hóa novel
Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)
6 Tháng 7, 2025
Chuyện Tình Không Lường Trước Novel
Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)
11 Tháng 1, 2026
Eat Me Up If You Can Novel
Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)
20 Tháng 10, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?