Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 281
Liu mở chai rượu vang trong bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng, còn Yihyun bắc nồi nước lên bếp để luộc bột làm Gnocchi. Liu cứ liếc nhìn Yihyun, rồi giả vờ dửng dưng bước về phía bếp từ nơi cậu đang đứng. Anh vừa cất đồ khui rượu vào ngăn kéo, vừa buông một câu bâng quơ như thể chỉ tiện miệng nói ra.
“Anh chỉ đang uống thuốc thôi mà, Yihyun à.”
“…Em biết.”
Anh đóng ngăn kéo lại, đặt tay lên vai Yihyun rồi tiến sát lại từ phía sau lưng cậu. Vành tai tròn trịa chạm nhẹ vào đôi môi anh. Liu thì thầm bồi thêm:
“Chứ không phải đang tự sướng đâu.”
“Ư… Thật là…!”
Yihyun đỏ mặt tía tai, quay phắt lại nhìn Liu. Cậu đưa tay che lấy bên tai trái vừa bị anh thì thầm vào, trong đôi mắt đong đầy vẻ oán trách. Liu chọc nhẹ ngón trỏ vào má cậu, cười ranh mãnh.
“Chỉ nhìn thấy anh uống thuốc tránh thai thôi mà cũng xấu hổ đến thế sao? Đến tận bây giờ vẫn vậy à?”
“Không phải xấu hổ, chỉ là… em bị bất ngờ thôi.”
Yihyun quay mặt đi, định rời khỏi chỗ đó. Liu liền kéo tay cậu lại, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau.
“Nhưng đến lúc thực sự bắt đầu thì Seo Yihyun cũng đâu có vừa?”
“Đó là do pheromone mà!”
“À… Ra là vì pheromone nên em mới bất đắc dĩ phải làm thế.”
“Đúng vậy, khi bị tiếp xúc với pheromone thì sẽ trở nên thế nào, Kun cũng biết mà.”
“Anh còn tưởng là do em yêu anh quá, nên mới trở nên dâm đãng như vậy chứ.”
Nhìn Seo Yihyun không thể phủ nhận rằng “không phải như thế”, Liu cảm thấy cậu đáng yêu đến mức không chịu nổi.
Cơ thể đang vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh cũng dần nằm yên. Anh nhìn xuống đôi gò má và dái tai ửng đỏ, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thế nhưng, Yihyun đang mím chặt môi dưới bỗng khẽ lầm bầm, giọng điệu có chút oan ức.
“Cả Liu nữa…”
“Hửm?”
“Cả Liu đang nói mấy lời này… bây giờ cũng đang ngượng còn gì.”
“Đúng thế.”
Lần này, đến lượt vẻ mặt ngơ ngác vì bị chặn họng của cậu ngước lên nhìn Liu. Biểu cảm ấy như muốn nói: Sao anh lại thừa nhận dễ dàng thế?
Anh buông eo Yihyun ra, bước đến trước bàn bếp, bâng quơ lật qua lật lại mấy quả hồng giòn mà Yihyun đã rửa sạch xếp chồng lên đó dù chẳng định ăn, rồi mới thổ lộ lòng mình.
“Có lẽ là vì anh vẫn muốn trở thành một người đàn ông hoàn hảo trước mặt em.”
Anh không thấy phản hồi gì nên lo lắng quay lại nhìn Yihyun. Cậu đang cau mày, vẻ như không hiểu ý anh cho lắm. Liu nhìn Yihyun một lúc, quyết định nói ra sự thật rồi khẽ thở dài.
“Ý anh là, khi không khí trở nên tốt đẹp và hai ta cùng vào phòng ngủ, anh chỉ muốn cho em thấy kết quả đã được chuẩn bị hoàn hảo nhất thôi. Còn cái dáng vẻ lọ mọ chuẩn bị cho chuyện đó thì anh không muốn bị em bắt gặp.”
Cảm giác cứ như trở thành một cậu chàng tuổi dậy thì thiếu tự tin trong chuyện yêu đương vậy. Nhưng anh không ghét cảm xúc này. Mong muốn trở thành người đàn ông hoàn hảo trong mắt Yihyun là thật, nhưng mong muốn không phải dùng bất kỳ mánh khóe kỹ thuật nào để đối đãi với cậu lại càng chân thật hơn.
Nghe lời thú nhận ấy, khóe miệng Yihyun giật giật, có vẻ cậu muốn cười nhưng lại sợ Liu tổn thương nên cố nhịn. Yihyun bước đến sau lưng, vòng tay ôm lấy eo Liu. Tình thế đã đảo ngược so với ban nãy.
“Chỉ vì mấy chuyện cỏn con đó mà hình tượng của Kun cũng chẳng trở nên thảm hại được đâu.”
“Em không nghĩ anh là thằng cha trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn nghĩ đến chuyện sex à?”
“A Wei đã nói thật lòng rồi thì em cũng nói cho anh nghe một chuyện nhé?”
“…”
“Nếu anh trông có vẻ như không làm chuyện đó với em cũng chẳng sao, thì em còn ghét điều đó hơn.”
“A…”
Một tiếng rên như tiếng cảm thán khẽ lọt ra từ môi Liu. Phát ngôn của người yêu kém mình mười tuổi, người mà bình thường vẫn luôn xấu hổ về chuyện tình dục, quả là một cú sốc.
“Không phải vì trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến chuyện đó, mà là vì anh đang chuẩn bị cho em, vì thế nên A Wei rất hoàn hảo.”
Liu định quay đầu lại nhìn, nhưng Yihyun lại siết chặt vòng tay quanh eo anh hơn. Giây tiếp theo, trán Yihyun tựa nhẹ lên vai Liu.
“Bây giờ đừng nhìn em.”
“Anh muốn nhìn mà, không được sao?”
“Giờ mà nhìn là em sẽ không bao giờ nói thật lòng với anh nữa đâu.”
Thế thì không được, tuyệt đối không được. Liu ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Anh đứng im một lúc, cõng trên lưng Yihyun đang ôm chặt mình từ phía sau. Mùi hương hoa cúc tỏa ra từ lọ hoa đặt trên bàn bếp, và bên ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy cây phong trong sân trong.
“Chắc cây phong ở nhà của A Wei tại Seoul cũng chuyển màu rồi nhỉ.”
“Đúng thế, khi chúng ta quay về chắc lá đã đỏ rực lên rồi.”
Ngày cuối cùng của chuyến đi. Khoảnh khắc này giống như mẩu sôcôla cuối cùng còn sót lại.
Liu vuốt ve cánh tay Yihyun đang quấn quanh eo mình. Họ cứ thế cùng nhau ngắm nhìn một khung cảnh.
Để khoảnh khắc này trở thành vĩnh cửu, anh có một thôi thúc mãnh liệt muốn nói với cậu rằng: Hãy kết hôn với anh nhé. Nhưng Liu chỉ nở một nụ cười mơ hồ ở nơi Yihyun không nhìn thấy.
***
“Oa… Trông cũng ra gì phết đấy chứ?”
“Lên ảnh trông còn đẹp hơn nữa cơ.”
“Đâu xem nào.”
Yihyun đưa màn hình điện thoại cho Liu xem. Bàn ăn tối trong ảnh, thay vì bật đèn thì thắp vài ngọn nến và trang trí bằng bó hoa cúc được tặng, trông lãng mạn ra trò.
“Ai chụp mà khéo thế không biết.”
“Cứ như nhà hàng ấy nhỉ.”
Yihyun nhìn vào màn hình với vẻ mặt đầy tự hào, còn Liu đứng sát bên cạnh lại mải ngắm nhìn sườn mặt của cậu. Cảm nhận được ánh nhìn, Yihyun ngước lên nhìn Liu. Ở khoảng cách rất gần, khi ánh mắt chạm nhau, Liu gần như muốn hôn cậu theo phản xạ, nhưng tự anh cũng thấy mình thể hiện tình cảm quá thường xuyên rồi. Anh quyết định chỉ mỉm cười ngắn ngủi và đưa tay làm rối mái tóc Yihyun cho thỏa lòng.
“Trong chuyến du lịch này, em không thấy là kỹ năng nấu nướng của cả hai chúng ta đều tăng lên đáng kể sao?”
“Gọi Gnocchi với bít tết là nấu nướng thì người khác cười cho đấy.”
“Người khác là ai?”
“Là những người nấu ăn giỏi như Ben hay June ấy.”
“À… June. Cái cậu June từng yêu đơn phương Seo Yihyun rồi còn làm cả món bò hầm rượu vang cho em ấy hả.”
Ngay cả khi đã ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, cuộc trò chuyện vẫn không dứt.
“Anh đừng có không ghen thật mà cứ làm bộ như thế nữa.”
“Em bảo không phải ghen thật á?”
“Anh đang trêu em còn gì. Chuyện của June giờ đã ổn thỏa cả rồi…”
“Không… phải sao?”
Thấy vẻ mặt xị xuống của Liu, Yihyun kéo dài giọng rồi đổi luôn vế cuối câu. Dù đang rót rượu vào ly cho Yihyun trước, nhưng khóe miệng Liu vẫn cứng đờ.
“Chuyện đó cũ rích rồi mà, giờ A Wei cũng hòa thuận với June rồi còn gì.”
“Anh á? Với cậu ta? Hòa thuận á?”
Liu mở to mắt, lấy ngón trỏ chỉ vào ngực mình.
“Thì mỗi lần tụ tập với mọi người ở ‘The Hands’, em thấy hai người nói chuyện rôm rả lắm mà…”
“Đó là vì anh lớn hơn cậu ta bao nhiêu tuổi, cứ lờ đi mãi thì coi sao được. Anh đang xã giao vì nể mặt em thôi.”
Liu rót đầy rượu vào ly của mình xong thì đặt mạnh cái chai xuống góc bàn, rồi anh bồi thêm bằng giọng điệu đầy chắc chắn.
“Cậu ta bây giờ vẫn còn thích em. Với tư cách là bạn trai em thì anh không thể nào thân thiện nổi.”
“Bảo bây giờ vẫn còn thích thì hơi quá…”
“Mỗi khi nhìn anh thì cậu ta vẫn cứ dựng lông nhím lên, thế mà em chỉ cần nói một câu là ngoan ngoãn ngay lập tức, thế mà bảo không thích à?”
“Cái đó chỉ là nghe lời như anh em thôi…”
Lần này, lời nói của Yihyun lại chậm dần rồi tắt hẳn. Cậu vốn đang phân vân không biết Liu đang đùa hay thật, nhưng nhìn biểu cảm ngày càng đanh lại kia thì cậu dường như đã biết đáp án.
Yihyun nâng ly rượu của mình lên, cười tươi rói.
“Chúng ta cụng ly nhé?”
Nhìn nụ cười trong trẻo và thanh đạm như bức tranh thủy mặc ấy, Liu cũng đành phải bật cười theo.
Chẳng biết từ bao giờ cậu đã học được cách lảng chuyện để thoát thân như thế này.
Kỹ năng “trị” Liu của Yihyun đang ngày càng tiến bộ. Dù biết rõ ý đồ của cậu nhưng việc bị Yihyun lừa phỉnh khiến Liu chỉ thấy vui vẻ.
Sau khi cụng ly, thấy Liu vẫn cứ cười mãi, Yihyun liếc nhìn anh với ánh mắt bất an.
“Sao thế ạ?”
“Sao là sao?”
“Cái điệu cười bây giờ của Kun ấy, là điệu cười đầy ẩn ý còn gì. Có chuyện gì thế?”
“Chỉ là anh cảm thấy Seo Yihyun thực sự đã trở thành người lớn rồi.”
“Lúc A Wei mới gặp em thì em đã là người lớn rồi mà.”
Yihyun đặt ly rượu xuống, đáp trả với vẻ mặt có chút hờn dỗi. Trông cậu hệt như một chàng thiếu niên vừa tròn hai mươi tuổi đang phụng phịu vì không được đối xử như người lớn.
Một Seo Yihyun hờn dỗi và cằn nhằn, đây là dáng vẻ mà vào cái năm hai mươi mốt tuổi khi mới gặp nhau, anh thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng nổi.
“Không phải, lúc đó Seo Yihyun chỉ là người thành niên thôi, chứ chưa phải là người lớn.”
“Ý anh là em trẻ con hả?”
“Làm gì có, Seo Yihyun liệu có thời kỳ nào trẻ con không nhỉ? Chắc lúc năm, sáu tuổi trông em cũng chững chạc lắm rồi ấy chứ.”
“Thế thì là sao?”
Liu chăm chú nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ tò mò của Yihyun, rồi anh lại nâng ly lên môi, rũ mắt xuống nói như thể chuyện chẳng có gì to tát.
“Là vì anh thấy em đã biết cách điều khiển anh rồi.”
“…”
“Lúc đầu em cứ như một chàng trai chẳng biết tí gì về hẹn hò hay yêu đương, giờ thì em xoay anh như chong chóng còn gì.”
“Đúng rồi, vì A Wei nhiều kinh nghiệm hơn em, lại còn biết hết cả về yêu đương lẫn tình yêu mà.”
Dáng vẻ Yihyun nói giọng hờn mát thế này cũng là một cảnh tượng hiếm thấy. Liu rướn người dài về phía trước trên mặt bàn, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Ghen à? Seo Yihyun cũng biết ghen với quá khứ của anh sao?”