Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 282
Thay vì trả lời, Yihyun chỉ im lặng nhìn anh với ánh mắt như muốn nói “anh thật đáng ghét”. Liu quyết định không đùa dai nữa. Anh cười xòa, vươn tay ra nắm lấy bàn tay đang để hờ hững trên bàn của Yihyun.
“Anh thì biết cái gì chứ?”
“…”
“Em không biết anh đã sống thế nào trước khi gặp em sao?”
Suốt thời gian qua, họ đã chia sẻ với nhau vô vàn câu chuyện. Với một cặp đôi yêu xa cách nhau 9.000 cây số, những buổi hẹn hò chủ yếu là qua điện thoại dù là gọi thoại hay gọi video. Thế nên, chuyện trò nhiều là điều hiển nhiên.
Liu cho rằng không kể chuyện quá khứ với Yihyun mới là phép lịch sự. Nghĩ vậy nên anh chưa bao giờ chủ động nhắc đến chủ đề đó. Tuy nhiên, nếu Yihyun tò mò thì anh cũng sẵn sàng thành thật chia sẻ mọi thứ. Với Liu mà nói, anh cũng muốn được cậu ghen một lần.
Thế nhưng, Yihyun lại là người trưởng thành và ít lãng phí cảm xúc hơn bất kỳ ai mà Liu từng biết. Cậu có vẻ sẽ chẳng bận tâm đến quá khứ đã qua. Anh gần như đã từ bỏ ý định khiến cậu ghen tuông.
「Lần hẹn hò cuối cùng của anh trước khi gặp em là bao giờ thế?」
Vì thế, khi nhận được câu hỏi đó từ Yihyun, anh đã bật dậy ngay lập tức. Đang thiu thiu buồn ngủ khi nghe giọng nói của Yihyun, anh bỗng thấy tỉnh cả người.
「Nếu anh thấy bất tiện khi trả lời… thì không nói cũng được ạ.」
Yihyun đã ngập ngừng nói thêm như thế.
Một Yihyun để ý đến những người cũ của anh và cảm thấy ghen tuông vì điều đó mới đáng yêu làm sao. Anh muốn bay ngay đến Paris, ôm chặt lấy cậu và vùi môi lên đôi má mềm mại ấy.
Việc Yihyun ghen tỵ với người khác vì mình mang lại cảm giác tê dại chua chua kích thích. Nếu sự quan tâm, những cái ôm và nụ hôn là vị ngọt của tình yêu, thì ghen tuông chính là vị chua của nó. Liu đã được nếm trải cả hai hương vị đó nhờ Yihyun.
Không phải khoe khoang gì ở cái tuổi này, nhưng anh chưa từng có một mối quan hệ nào có thể gọi là yêu đương đúng nghĩa. Dĩ nhiên cũng từng có đối tượng hẹn hò vài lần vì hảo cảm hay tò mò, nhưng lần nào cũng kết thúc nhạt nhẽo mà không tiến tới được mối quan hệ nghiêm túc. Liu đã thành thật và điềm tĩnh thú nhận với Yihyun.
「Muốn phát triển thành quan hệ yêu đương thì kiểu gì cũng phải có những điểm cần hòa hợp với nhau, nhưng anh luôn bị khựng lại ở đó. Anh không muốn duy trì cuộc gặp gỡ đến mức phải thay đổi bản thân mình.」
Sau vài lần hẹn hò thì liên lạc thưa dần, hoặc một trong hai người lên tiếng rằng không cần gặp thêm nữa, thế là kết thúc.
Vì không gắn bó lâu dài với ai nên trong giới thượng lưu Hồng Kông từng có tin đồn Liu là tay chơi, cũng có lời đồn rằng anh khó tính và kén chọn. Liu chẳng bận tâm.
「Anh đã chấp nhận rằng mình không hợp với chuyện yêu đương, và nghĩ sau này cũng sẽ như thế.」
「Thế nhưng em đã xuất hiện chứ gì?」
Những lúc thế này Yihyun thật ngầu. Liu vừa cười vừa nghiêm túc hùa theo.
「Đúng thế. ”Diamond Dust” của anh đã xuất hiện, khiến cho cả khả năng kiểm soát lẫn thuốc ức chế đều vô dụng.」
Thế mà cậu lại bảo Liu Wei Kun biết tuốt về tình yêu và hẹn hò. Lúc này Yihyun chỉ đang dỗi hờn thôi. Liu cũng lạ lẫm với tình yêu hệt như Yihyun lúc đó vậy. Anh cũng chỉ là một gã khờ chưa từng hy sinh vì ai, cũng chưa từng nếm trải nỗi đau của sự nhớ nhung.
“Anh cũng giống hệt em thôi.”
Hãy nhìn vào mắt anh này. Liu siết nhẹ tay Yihyun rồi kéo lại gần một chút.
“Chỉ có em thôi. Việc si mê đến mức phát điên, hay việc học được tình yêu đích thực trong khi dõi theo và chờ đợi, tất cả đều là nhờ có em.”
“Em biết mà… Kun yêu em nhiều thế nào, không phải em không biết mới nói vậy đâu.”
Yihyun lầm bầm lảng tránh ánh mắt anh, vẻ mặt đầy hối lỗi. Có vẻ cậu sợ lời nói của mình nghe như đang nghi ngờ tình yêu của Liu.
“Ừ. Anh biết là Seo Yihyun biết mà.”
Lúc ấy Yihyun mới phì cười. Liu siết tay cậu thêm một cái thật chặt rồi mới buông ra. Sau đó, anh gắp salad sang đĩa cho Yihyun. Xà lách, rau rocket, bên trên là cà chua đỏ mọng và hồng giòn màu cam. Đĩa salad trông thật rực rỡ đẹp mắt.
Phô mai Thụy Sĩ tuy nổi tiếng và rất ngon nhưng lần này không được cho vào salad. Kế hoạch của hai người là cố gắng thưởng thức đặc sản của từng vùng, và họ vẫn luôn làm thế, nhưng những món nặng mùi và nồng vị như phô mai thì không được lên bàn ăn tối. Lý do tất nhiên là vì khoảng thời gian dành cho đôi lứa sẽ diễn ra tự nhiên sau bữa tối.
“Cảm ơn anh, em sẽ ăn thật ngon.”
Liu gắp salad cho xong, Yihyun cảm ơn rồi mới cầm dĩa lên.
Về vấn đề gắp thức ăn, hai người đã tranh luận xong từ đầu chuyến đi. Yihyun bảo tự gắp được, còn Liu bảo anh muốn làm nên hãy để anh làm. Hai bên giằng co và chiến thắng thuộc về Liu.
Dù ngoan ngoãn chờ anh lấy thức ăn cho, nhưng vẻ mặt Yihyun lúc nào cũng như muốn lầm bầm: Em tự làm được mà…
Nhìn Yihyun như thế cũng là một niềm vui khác của Liu.
Thức ăn đều tươi ngon. Nguyên liệu tuyệt vời thì món ăn đơn giản cũng thành mỹ vị. Chai rượu vang được cố tình chọn loại có kết cấu nhẹ, dù là vang đỏ nhưng vẫn hợp với cả salad hay sốt húng tây chứ không chỉ riêng bít tết.
“Anh chọn rượu khéo thật đấy.”
“Thế á?”
“Hợp với cả sốt húng tây lẫn bít tết luôn.”
Liu bật cười sảng khoái.
“Anh cũng đang nghĩ y hệt vậy, đúng là duyên trời định rồi.”
Thấy Liu gán ghép ý nghĩa cho cả những việc nhỏ nhặt, Yihyun cũng bật cười theo.
Ngoài cửa sổ trời tối dần, chậm đến mức khó nhận ra, ngọn nến trên bàn ăn càng lúc càng tỏ hơn. Dưới ánh nến màu cam ấm áp đung đưa, hai người nhìn nhau, chuyện trò cười nói không dứt trong đêm thu.
Khi bít tết và Gnocchi đã gần hết, Liu chống tay lười biếng lên bàn ăn, tay kia cầm ly rượu.
“Nhắc mới nhớ, lúc nãy hình như em đứng trước tranh của Egon Schiele hơi lâu thì phải.”
“A…”
Yihyun cười gượng gạo như một cậu bé bị phát hiện bí mật nhỏ, rồi gật đầu nghiêm túc.
“Em cảm thấy mình vẫn bị thu hút bởi những chủ đề nặng nề hơn. Không biết sau này có thay đổi không nữa.”
Cuộc sống, cái chết, ý nghĩa, quan hệ, bất an. Và bất chấp những điều đó là hy vọng, tình yêu.
Yihyun đắm chìm vào những chủ đề gai góc hơn, còn giới mỹ thuật cũng có những đánh giá trái chiều cực đoan về cậu.
“Đời tư của Schiele đúng là có nhiều điểm cá nhân em không đồng tình nổi, nhưng sự táo bạo khi chọn những chủ đề gây khó chịu hay là…”
“…”
“Hay là cách biểu đạt…”
“…”
Yihyun là kiểu người vừa nói vừa liên tục sắp xếp suy nghĩ và lựa chọn từ ngữ cẩn trọng. Đang vân vi chân ly rượu và đắn đo lời nói tiếp theo, Yihyun bỗng im bặt, rồi cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào Liu đang ngồi đối diện.
“Sao thế?”
“Chỉ là… thấy Kun đẹp quá.”
“Đang nói về Schiele mà tự nhiên khen đẹp?”
“Hẳn là bí bách lắm, nhưng anh vẫn luôn im lặng chờ em nói hết. Dáng vẻ đó của Kun… trông rất đẹp.”
“Thì đối với anh, ngay cả những khoảng lặng đan xen cũng là ngôn ngữ của Seo Yihyun mà.”
Liu nhún vai nói như thể đó là điều hiển nhiên, chẳng có gì đặc biệt, rồi nghiêng ly rượu trên tay uống một ngụm. Sau đó anh ăn thêm chút salad.
“Cái này là hàng nhập khẩu từ Ý nhỉ? Không ngờ hồng của Ý lại ngon thế này.”
“Đúng vậy, ngon thật.”
Yihyun quan sát Liu kỹ lưỡng, rồi đặt ly xuống và rướn người về phía trước như thể nhất định phải nói cho ra lẽ chuyện này.
“Sao A Wei cứ nghĩ ra được mấy câu như thế hay vậy?”
“Hửm? Câu nào?”
“Mấy câu… ngọt ngào ấy.”
“Câu hồng Ý ngon ấy hả?”
Phụt. Yihyun đang không phòng bị liền phì cười. Ngọn nến trước mặt bùng lên dữ dội một thoáng rồi trở lại bình thường.
“Không phải, cái câu khoảng lặng đan xen cũng là ngôn ngữ của Seo Yihyun ấy… mấy câu kiểu đó cơ.”
“Em thấy anh giống tay chơi lắm à?”
“Khác chứ, nếu em nghĩ đó là lời tán tỉnh của mấy gã tay chơi thì em đã chẳng phản ứng gì rồi.”
“Vậy vấn đề là gì?”
“Không phải vấn đề. Chỉ là, em không giỏi nói mấy lời như thế với A Wei…”
“Anh biết tấm lòng của em là thật mà, thế là đủ rồi.”
Liu lại nói nhẹ tênh và cười xòa như không có gì to tát, nhưng Yihyun vẫn chưa thấy yên tâm. Cậu lo lắng không biết tình yêu của mình có truyền tải đủ đến Liu không, hay cậu chỉ đang dựa dẫm vào sự thấu hiểu của người yêu lớn tuổi hơn. Ngay cả việc thổ lộ nỗi bất an này có lẽ cũng là sự làm nũng dựa dẫm vào anh…
“Em đang nhận được rất nhiều tình cảm, nên đừng lo lắng về chuyện đó.”
Liu rót thêm rượu vào ly cho Yihyun, nở một nụ cười đầy ẩn ý đầy lả lơi nơi khóe môi.
“Seo Yihyun biểu đạt tình cảm phong phú hơn chính bản thân em nghĩ nhiều đấy.”
meomeo
trời ơi như đang ngồi ở phòng ăn của 2 người này ý cute quá aaaa