Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 289
Cũng chẳng phải là một tư thế đặc biệt gì, chỉ là cố gắng áp sát vào nhau hơn một chút, kết nối với nhau nhiều hơn một chút. Nửa thân dưới, bụng dưới, ngực, tứ chi của cả hai quấn chặt lấy nhau, chặt đến mức không ai có thể gỡ ra được. Trong tư thế ôm siết lấy nhau như thế, chỉ có nửa thân dưới của Liu đang nằm sấp bên trên là chuyển động tới lui, hì hục trong ánh trăng lờ mờ.
Liu thỏa sức bộc lộ bản năng của một Alpha và một Ghost. Tự do như chú ngựa hoang thoát khỏi dây cương phi nước đại trên thảo nguyên. Không bị chối bỏ, không bị cô lập, cuối cùng anh cũng được thấu hiểu và công nhận trong vòng tay của Diamond Dust duy nhất.
Đột nhiên, những đầu ngón tay của Yihyun đang ôm lưng Liu trắng bệch đi.
“Ha ư, hức! Ku, Kun… đến… đến bây giờ, cái đó đang đến….”
Cảm giác như nội tạng trong bụng đang phồng căng lên.
Không, thứ phồng lên không phải nội tạng của Yihyun, mà là dương vật của Liu, của Alpha, đang lấp đầy mọi kẽ hở trong bụng Yihyun để không một giọt tinh dịch nào có thể lọt ra ngoài. Là thắt nút.
Yihyun mở to mắt, há miệng cố gắng hít thở. Cậu cào loạn xạ vào tấm lưng và bờ vai dày đang đè nặng lên mình, đôi chân đang quấn quanh eo Liu vùng vẫy dữ dội.
“Cái này… cái này… a hức, hức… khậc….”
Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tùng, tùng, tùng.
Như độ rung của súng massage, như chiếc loa cỡ lớn đang phát bản giao hưởng với âm lượng cực đại, dương vật phồng to của Liu đang rung lên bần bật trong bụng cậu. Dâm thủy đọng lại giữa dương vật và nội tạng càng đẩy khoái cảm lên tột đỉnh. Yihyun ngửa cổ, miệng mấp máy không thành lời.
“Thí, thích… Kun, thích cái này. Sắp điên mất…..”
“Thích thắt nút không, Seo Yihyun?”
“Thích. Thí, hư… ư!”
“Cái này thích đến thế sao?”
“A ư, ư a! Hư a! Ức!”
Đúng nghĩa đen là Yihyun đang ngất lịm đi. Cậu dụi đầu xuống gối, vai run bần bật, vặn vẹo thắt lưng. Những chuyển động đó lại càng kích thích dương vật của Liu đang nằm trong bụng cậu.
“Hư ư… a! Hư hức! Ra… li, liên tục ra… ư, a hức!”
Mỗi lần dương vật Liu rung lên, khoái cảm lại ập đến liên hồi như sóng trào. Cơn rung chấn của thắt nút dường như không chỉ làm đảo lộn bụng cậu mà còn rung chuyển cả trái tim, trí não và linh hồn.
“Bụng… sắp nổ tung mất, ha hức! Hư!”
Liu xuất tinh. Áp lực mạnh mẽ như đang giã vào nội tạng non mềm, tưởng chừng như sắp làm thụ thai cả vùng tam giác còn chưa trưởng thành của Yihyun.
Khoái cảm mãnh liệt hơn gấp mấy lần so với khi làm tình chỉ bằng tuyến tiền liệt trước khi cơ thể bị Omega hóa. Yihyun gào thét như người bị thiêu đốt, và sau tiếng gào thét là tiếng nức nở nghẹn ngào. Liu ân cần liếm những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Yihyun.
“Kun, Ku… Ku hư ư hức.”
Tứ chi run lẩy bẩy, Yihyun tìm kiếm Liu.
“Ừ, Yihyun à, em không sao chứ? Lâu lắm rồi mới tạo nút nên em sợ lắm đúng không?”
Hức. Yihyun nuốt nước bọt xen lẫn tiếng nức nở. Cậu chớp đôi mi ướt đẫm nhiều lần, cố gắng lấy lại tiêu cự.
“Hư ư, hư, hức… Em không muốn xa anh.”
“…Yihyun à?”
“Kun đừng về Seoul, hức hức, kh, không về thì tốt biết mấy.”
Nói rồi cậu vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Liu.
“Đừng đi. Ở lại bên cạnh em đi.”
Liu không thể tin nổi. Yihyun vốn là người luôn điềm tĩnh trước mọi việc, chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì, và luôn tự mình làm tốt mọi thứ. Dù người yêu như vậy khiến anh thấy tin cậy và tự hào, nhưng anh vẫn luôn lo lắng liệu cậu có đang gồng mình quá sức mà không thể dựa vào ai hay không.
Thỉnh thoảng cũng có lúc cậu làm nũng kiểu như đòi đổi kem dâu vì thấy kem sô cô la ngon hơn, nhưng anh chưa từng tưởng tượng ra một Seo Yihyun hành xử đầy cảm tính trước những việc đã hứa hẹn và lên kế hoạch từ trước. Việc mè nheo, than thở rằng muốn ở bên nhau nhiều hơn, không muốn về Seoul vốn luôn là phần việc của Liu.
Dù biết là do cậu đang say pheromone và mất lý trí vì thắt nút, nhưng việc Yihyun làm nũng thế này… Vừa thấy thương, thấy yêu, nhưng lại thấy đau lòng và buồn bã hơn là hạnh phúc.
Anh ôm trọn Yihyun trong vòng tay, hôn liên tục lên gương mặt đẫm lệ của người yêu.
“Anh không đi, Yihyun à. Anh đã từng hứa rồi mà, nếu em bảo đừng đi thì anh sẽ không đi.”
Làm thế nào để có thể yêu em nhiều hơn, làm thế nào để có thể hiện diện gần em hơn nữa đây?
Nếu em mang thai, nếu đứa con giống mỗi người chúng ta một nửa lớn lên trong bụng em, liệu nỗi xót xa và bồn chồn này có vơi đi chút nào không? Liệu anh có thể cảm nhận được sự kết nối với em nhiều hơn không?
Anh đỡ lưng Yihyun đang bám lấy mình đầy tội nghiệp, kéo cậu ngồi dậy đặt ngồi lên đùi mình, rồi ôm chặt và đung đưa dỗ dành như dỗ trẻ con. Yihyun áp chặt má vào má Liu, sụt sùi thì thầm.
“Đừng đi.”
Đến mức cơ thể tan nát, linh hồn rung chuyển. Anh muốn hét lên bằng toàn bộ thân xác và linh hồn rằng hãy kết hôn với anh.
***
Sau khi dựa vào tay Liu uống cạn một chai nước suối, Yihyun đổ gục xuống giường ngay lập tức. Cậu trông như thực sự không còn chút sức lực nào để nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, đến mức chẳng bận tâm đến việc nửa thân dưới không có gì che chắn. Liu nhìn đôi mắt ươn ướt đang ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, dùng mu bàn tay vuốt ve má cậu.
“Đàn ông đẹp trai đúng là có lợi thế.”
“…Gì cơ ạ.”
“Chỉ là nằm dài vì kiệt sức sau bốn tiếng làm tình, mà trông cứ như đang chìm đắm trong nỗi u sầu về cuộc đời và nghệ thuật vậy.”
Phì. Yihyun bật cười nhẹ, nhưng ngay cả việc đó trông cũng thật gắng gượng. Liu nằm nghiêng bên cạnh Yihyun.
Hai tay Yihyun đan vào nhau đặt lên ngực, hỏi với vẻ không thể tin nổi.
“Chúng ta, làm thế tận bốn tiếng cơ ạ?”
“Đúng thế, vì có người nằng nặc đòi tạo nút mà.”
Biết mình chẳng có gì để biện minh cho chuyện đó, Yihyun im lặng một lúc. Liu chống khuỷu tay, tựa đầu vào lòng bàn tay, vuốt lại mái tóc đang bết dính trên trán Yihyun ra sau.
“Chân em vẫn còn đó chứ ạ?”
“Sao, cảm thấy như biến thành nàng tiên cá à?”
“Bên dưới… cảm giác như nát tươm rồi ấy.”
Yihyun có vẻ do dự một chút, nhưng có lẽ không tìm được từ ngữ nào khác nên đã dùng từ ngữ táo bạo hơn bình thường.
“Em nói thế, anh lại hưng phấn nữa đấy?”
“Không thể nào….”
Yihyun đưa hai tay lên che mặt. Cậu vuốt mặt vài cái rồi liếc nhìn xuống dưới. Quả nhiên dương vật của Liu vẫn đang trong tình trạng cương cứng. Dù không cứng ngắc hoàn toàn nhưng cũng chưa xìu xuống hẳn. Anh đang nằm nghiêng, thứ đó vươn ra từ trọng tâm cơ thể, không thắng nổi trọng lượng của chính mình nên uốn cong thành một đường vòng cung hướng xuống đệm.
Khoảnh khắc nhìn thấy hình dáng, màu sắc và những đường gân nổi lên trên lớp da đó, cơ thể Yihyun lại rạo rực. Bên dưới vô thức co thắt lại, cổ họng khô khốc, tim đập thình thịch. Cậu không thể tin nổi vào ham muốn tình dục không biết điểm dừng này của chính mình. Không phải chỉ có mỗi Kun đâu… Mình cũng y hệt vậy.
Nhưng dù cảm xúc có muốn đi chăng nữa thì về mặt thể xác thực sự là quá sức rồi. Yihyun giả vờ không biết, dời ánh mắt lên nhìn mặt anh thay vì nhìn vào giữa hai chân anh.
“Em quên chưa nói, lúc nãy ở phòng tranh chị có gọi điện.”
“Yuni á?”
“Không ạ, chị Morae.”
“À.”
“Chị ấy bảo ở Ubud, khu vực chúng ta thích sắp có bất động sản ngon nghẻ được rao bán.”
“Thế à?”
Liu nhướng mày, tỏ vẻ vui mừng trước tin tức đó.
“Nghe bảo là có hai tòa nhà. Tòa phía trước dùng làm phòng tranh, tòa bên trong dùng làm nhà ở là chuẩn bài luôn, chị ấy cũng hào hứng lắm.”
“Muốn xem nó thế nào quá.”
“Em cũng thế.”
Nếu chuyển đến Bali, họ có thể sống chung một nhà, ở bên nhau mãi mãi. Cả hai người đều bám víu vào viễn cảnh đó để vượt qua khoảng thời gian yêu xa. Dù có trễ hơn dự định một chút, nhưng mục tiêu thực sự đã ở ngay trước mắt rồi.
Thế nhưng tại sao nhỉ?
Đã vượt qua được khoảng thời gian dài và khắc nghiệt hơn thế nhiều, vậy mà Liu lại cảm thấy vài tháng ngắn ngủi còn lại sao mà mịt mù đến thế.
Vì anh đã trót biết đến niềm vui của cuộc sống có Yihyun mỗi ngày. Hạnh phúc khi nhìn cậu cười, ôm ấp, hôn môi mà không có bất kỳ bí mật nào. Hạnh phúc khi chìm vào giấc ngủ khi nhìn gương mặt cậu và bắt đầu ngày mới cũng bằng việc ngắm nhìn gương mặt ấy.
Nhìn xuống Yihyun đang chìm trong suy tư, Liu trượt ngón trỏ dọc theo đường nét khuôn mặt rõ ràng của cậu. Khi ngón tay anh vẽ lên môi cậu, ánh mắt Yihyun hướng về phía Liu.
“Chuyện chúng ta đi Bali, anh đã nói với bố mẹ chưa?”
“Ừm… vẫn chưa.”
Yihyun cựa quậy đầu chỉnh lại gối, quay hẳn mặt về phía này.
“Dù sao thì Kun cũng phải chủ động liên lạc thường xuyên chứ.”
“Thì thế.”
Liu mơn trớn trên môi Yihyun, tránh ánh mắt cậu rồi cười gượng gạo.
Vì chuyện biến đổi Yihyun mà bố mẹ Liu đã trách mắng con trai rất nặng nề, vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết giữa họ. Dù không đến mức tránh mặt nhau khi cần thiết, nhưng sự thân thiết và ấm áp từng tồn tại trước kia vẫn chưa được khôi phục.