Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 290
“Hay là… em đến gặp hai bác một lần nhé?”
Yihyun dè dặt lên tiếng nhưng anh lại lắc đầu liên tục, rồi áp má vào ngực Yihyun, vòng tay ôm lấy eo cậu.
“Anh không muốn để em phải nhìn thấy cảnh đôi bên khó xử với nhau vì chuyện đó đâu.”
“Anh định cư xử như trẻ con thế à?”
Tuy miệng nói giọng trách móc, nhưng bàn tay Yihyun vuốt ve mái tóc Liu đang rúc trong ngực mình lại vô cùng dịu dàng.
Bố mẹ Liu vốn mềm lòng với Yihyun, có lẽ họ cảm thấy tội lỗi và mắc nợ vì con trai mình là Ghost đã thực hiện việc “biến đổi” lên đối phương, nhưng bản thân họ cũng quý trọng tính cách thiện lương và xinh đẹp của Seo Yihyun.
Đặc biệt là Suki Kim cực kỳ trân trọng mối duyên kỳ lạ với Yihyun. Đứa trẻ mà bà từng đích thân chấm thi và trao giải đặc biệt trong quá khứ nay lại trở thành người yêu của con trai bà, hơn nữa giữa hai người lại là mối quan hệ độc nhất vô nhị trên đời giữa Ghost và Diamond Dust. Bà tin rằng đây không phải là một nhân duyên bình thường.
Nếu hai người cùng đến đó, có lẽ mối quan hệ sẽ được hàn gắn nhanh hơn, bởi vì họ là những người không bao giờ có thể đối xử lạnh nhạt với Yihyun. Nhưng cứ nghĩ đến việc Yihyun phải cố gắng xua tan bầu không khí gượng gạo vô hình đó… Liu không muốn để Yihyun phải gánh vác chuyện như vậy.
Anh dùng bàn tay to lớn xoa bụng phẳng lì của Yihyun rồi khẽ nói:
“Anh biết hai người đã làm tất cả để bảo vệ anh, thậm chí là ly hôn giả vì đứa con trai là Ghost này. Có thể họ cảm thấy việc anh… biến đổi em đã khiến mọi nỗ lực đó đổ sông đổ bể.”
“…….”
“Dù đã kể hết cho họ nghe chúng ta đã trải qua quãng thời gian thế nào, đã quyết định yêu lại từ đầu ra sao… nhưng họ vẫn không thay đổi suy nghĩ… Anh chẳng biết phải làm gì hơn nữa.”
Yihyun luồn những ngón tay vào tóc Liu, chầm chậm chải vuốt.
“Không phải họ giận đâu, chắc là do bị sốc thôi. Có lẽ họ chỉ cần thêm chút thời gian.”
“Anh vẫn sẽ cố gắng chứ?”
“…….”
“Vì em, anh sẽ nỗ lực đúng không?”
Liu ngẩng đầu nhìn lại Yihyun.
“Nhìn xem này, em thực sự biết cách điều khiển anh rồi đấy nhỉ?”
“Vậy anh ghét à?”
“Sao có thể chứ, anh còn muốn em hành hạ anh nhiều hơn nữa kia.”
Liu nhỏm dậy, cúi xuống đặt lên môi Yihyun một nụ hôn ngắn. Anh muốn uống thêm nước nhưng mấy chai nước suối đều đã cạn sạch. Liu rời khỏi giường, tìm chiếc khăn tắm ít ướt nhất quấn quanh hông.
“Để anh đi lấy thêm nước.”
Ánh mắt Yihyun dán chặt theo bóng lưng anh rời khỏi phòng ngủ. Dù đã quấn khăn tắm nhưng phần trước vẫn cương cứng nổi rõ mồn một khiến cậu không thể không nhìn, chỉ có chỗ đó là chỏng chơ nhô lên. Yihyun biết phải vài phút nữa nó mới chịu xẹp xuống.
Khi Liu mang chai nước mới quay lại giường, Yihyun cũng đã kê cao gối tựa lưng ngồi dậy. Cậu đón lấy chai nước Liu đưa. Lúc nãy vừa uống hết một chai, giờ cậu lại một hơi uống cạn thêm nửa chai nữa.
“Chuyến bay ngày kia, anh bảo là mấy giờ nhỉ?”
“Máy bay? Máy bay nào cơ?”
Liu bóp nát chai nước rỗng trong tay, giả vờ tỉnh bơ như không biết gì.
Ngày mai cùng quay về Paris xong, đến ngày hôm sau nữa Liu phải bay về Seoul. Theo kế hoạch, một tháng sau đó họ sẽ có lịch trình đi Bali 2 tuần cùng nhau. Đó là chuyến đi nhằm mục đích tìm nơi ở cho hai người và ký hợp đồng thuê trước. Thế nhưng, lúc nãy trong khi đang thắt kết, Yihyun lại buột miệng bảo ‘Đừng đi’.
“Lời em nói lúc nãy ấy… anh biết mà đúng không?”
“Lời nào?”
“Là do em bị pheromone làm cho mụ mẫm thôi, nên anh đừng để tâm.”
“Hừm… Vậy ý em là cái chuyện em vừa khóc vừa bảo không muốn chia xa đều là tại pheromone hết hả?”
Yihyun bối rối xoay xoay chai nước, lảng tránh ánh mắt anh.
“Kun, anh cũng biết mà. Hễ tiếp xúc với pheromone là em lại khác hẳn ngày thường.”
“Vậy sau này khi trở thành Golden, chắc chắn sẽ không có chuyện em khóc hay mất nửa cái mạng lúc làm tình nữa đâu nhỉ?”
“Chắc vậy.”
Liu chống tay lên ga giường, nghiêng người vén tóc Yihyun ra sau tai.
“Đáng mong chờ đấy chứ? Làm tình không có pheromone với Seo Yihyun.”
Làm tình mà không có tác dụng kích dục mạnh mẽ của pheromone, chỉ dựa vào tình yêu dành cho nhau và khoái cảm thể xác, giống như các Beta vậy.
Yihyun liếc nhìn Liu. Cái vẻ mặt tự tin như thể muốn nói ‘không cần pheromone anh cũng có thể làm em khóc, làm em sướng đến mất hồn’ của Liu đang ghé sát lại gần, đôi môi chu ra. Yihyun dùng lòng bàn tay đẩy môi anh ra.
“Nếu thành Golden mà Liu cứ trêu ngươi thế này, em sẽ dùng pheromone khiến anh không nhúc nhích được luôn.”
Không hôn được, Liu bèn vòng tay ôm eo Yihyun.
“Em nghĩ thế là phạt anh á? Thật hả?”
“Chỉ cho ngửi pheromone thôi, cấm chạm vào.”
“….”
“Sao tự dưng anh im lặng thế?”
Sợ rồi à – câu nói này đã bị lược bỏ.
Liu nhíu mày, thở dài với vẻ mặt nghiêm trọng và chân thành.
“Đến cả cái đó mà em cũng mong chờ thì đúng là bệnh nặng rồi đấy?”
Bốp, Yihyun cụng trán vào vai Liu, cố nén tiếng cười khúc khích. Sự rung động của tiếng cười ấy truyền thẳng sang người Liu, giống như khi cả hai đang hòa làm một vậy.
***
Hai người đến ga Basel sớm chừng 30 phút, mua mỗi người một cốc cà phê ở quán trong nhà ga rồi di chuyển ra sân ga.
Vì tập trung cả tàu SBB của Thụy Sĩ và TGV của Pháp nên ga Basel khá rộng lớn. Yihyun nắm tay Liu dắt đi suốt trong nhà ga rộng lớn ấy. Bởi vì ngày hôm sau khi thực hiện “biến đổi”, mắt Liu sẽ bị mờ đi và thị lực giảm sút nghiêm trọng.
Tuy chưa đến mức không thể hoạt động nếu di chuyển cẩn thận, nhưng Liu vẫn ngoan ngoãn nắm tay Yihyun đi theo. Vì anh cảm thấy rất thích thú sự bảo bọc quá mức hiếm thấy này của Yihyun. Mà thực tế là anh cũng gần như chẳng đọc được mấy dòng chữ trên bảng điện tử hiển thị số hiệu sân ga.
Hai người phải đi TGV đến Dijon trước, từ đó mới đổi tàu để về ga Paris Gare de Lyon.
Đến sân ga, họ đặt ba lô xuống ghế băng và nhìn quanh. Những sân ga nằm song song, mái che và nhà ga nối liền nhau tạo nên một bầu không khí khá thơ mộng.
“Chị à, bây giờ nghe điện thoại được không?”
Yihyun vừa đặt ba lô xuống là gọi ngay cho Yuni.
“Vâng, bọn em đang đợi tàu TGV đây… Chắc phải tầm 3 giờ chiều mới đến ga Lyon được… Không, phải đổi tàu một lần. Ở ga Dijon ấy.”
Có vẻ vì là ngày kết thúc chuyến du lịch để trở về nên Baek Yuni ở đầu dây bên kia đang dội bom câu hỏi. Liu cười không ra tiếng, Yihyun nhìn Liu cũng mỉm cười theo.
“Chị này, chuyện là… bữa tụ tập tối nay ấy, chắc bọn em không đến được đâu.”
Yihyun mãi mới bắt được nhịp, dùng giọng điệu áy náy dè dặt nói vào chuyện chính.
Vốn dĩ tối nay họ định tham gia tiệc rượu với vài đồng nghiệp ở ‘The Hands’, nhưng với đôi mắt thế này thì đi ăn tối là quá sức. Cũng không thể cứ đeo kính râm suốt buổi được.
Liu nhâm nhi ly cà phê ngon hơn mong đợi, vô tình đưa mắt nhìn sang hướng khác. Một gia đình 4 người đang đợi tàu ở ghế băng bên cạnh. Tuy không nhìn rõ ngũ quan, nhưng anh vẫn đủ sức phân biệt giới tính và bầu không khí toát ra từ họ.
Đó là một gia đình gồm đôi vợ chồng trông có vẻ xuề xòa, một cậu bé tầm tiểu học và một cô bé tầm trung học. Liu nheo mắt sau lớp kính râm quan sát họ, đặc biệt là cô bé kia. Có vẻ cô bé cứ lén lút liếc nhìn Yihyun suốt.
Giả vờ quay sang nói chuyện với mẹ ngồi bên cạnh, nhưng mọi sự chú ý của cô bé đều hướng về phía Yihyun. Anh có thể cảm nhận được qua bầu không khí. Có lẽ cô bé nghĩ mình đang che giấu sự quan tâm rất kỹ, giống như đa số bọn trẻ ở độ tuổi đó thường ảo tưởng rằng mình đủ thông minh để qua mặt người lớn. Nhưng trong mắt Liu, ánh nhìn của cô bé lộ liễu đến mức rõ mồn một, và điều đó thật dễ thương.
Liu khẽ cười một mình, đưa ly cà phê lên môi.
“Không phải, không phải thế đâu! Nếu là vậy thì ngay từ đầu em đã chẳng bảo sẽ đến… Chị đừng có nói lung tung.”
Yihyun chẳng hề hay biết ánh mắt của cô bé kia đang dán vào mình, cậu đỏ mặt tía tai vội vàng thanh minh. Không cần nhìn cũng đoán được, chắc Baek Yuni lại trêu chọc kiểu: ‘Sao thế? Vì mai Liu đi rồi nên đêm nay muốn hú hí lãng mạn riêng tư hả?’.