Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 292
Liu đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để ra sân bay, anh đứng trước bàn bếp, định bụng sẽ uống cùng Yihyun một tách cà phê cuối cùng trước khi đi.
Hương cà phê lan tỏa khắp studio theo từng cử động ngón tay anh khi rót nước nóng vào phễu lọc đã lót giấy.
Tại nhà riêng ở Seoul, anh cũng trang bị một máy pha espresso khá chuyên nghiệp. Những lúc có hứng, anh thường tự tay xay hạt bằng cối xay tay và pha chế cà phê rất bài bản. Thế nhưng ở Paris, cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa sắm lấy một chiếc máy pha cà phê viên nén thông dụng nào, mà lần nào cũng pha thủ công.
Lót giấy lọc vào phễu, rót nước làm ướt giấy trước, sau đó cho bột cà phê đã xay mịn vào. Anh không dùng ấm siêu tốc, mà dùng chiếc ấm chuyên dụng rót dòng nước nóng đã đun sôi vào một cách chậm rãi để chiết xuất cà phê. Cà phê pha thủ công kiểu này mang một sức hấp dẫn rất khác so với espresso.
Anh cũng thích cái cảm giác có thể tự tay làm điều gì đó cho Yihyun từ đầu đến cuối mà không cần dùng đến máy móc.
“Kun, con gấu Van Gogh ấy.”
“Hửm?”
“Con gấu bông mua ở bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam ấy ạ.”
“À, ừ.”
“Anh mang theo rồi chứ? Anh Juhan đã dặn đi dặn lại là nhờ anh cầm về bằng được đấy.”
Liu vừa rót một lượt nước vào phễu lọc vừa liếc nhìn qua vai. Yihyun đang mặc chiếc áo nỉ tay dài của Liu bên ngoài chiếc quần jeans, đứng ngơ ngác giữa studio, hai tay chống hông, cứ đi đi lại lại đầy bất an như thế suốt cả tiếng đồng hồ rồi. Chẳng giống dáng vẻ thường ngày của cậu chút nào.
Liu cố tình trả lời bằng giọng thong thả hơn:
“Anh đã bỏ hết vào vali rồi.”
“Chắc chắn chưa ạ? Hay để em mở ra kiểm tra lại nhé?”
“Yihyun à.”
Liu gọi cậu lại khi thấy Yihyun định lao đến chiếc vali anh đã để sẵn trước cửa huyền quan. Anh giơ hai cốc cà phê lên ngang tầm mắt.
“Cà phê xong rồi, lại đây ngồi chút đi.”
“Nhưng mà… Lần trước Kun từng bỏ quên máy tính bảng còn gì.”
“Lần đó có đúng một lần thôi mà. Với lại em cũng gửi FedEx sang cho anh nên đâu có vấn đề gì.”
“Nhắc mới nhớ, anh mang máy tính bảng chưa? Sáng nay em thấy anh vẫn đang xem bằng cái máy to mà.”
Lần này Yihyun lại định lục lọi chiếc túi du lịch Liu đặt trên vali.
“Này Seo Yihyun.”
Liu đi đến bàn ngồi xuống trước, xoay cổ tay trái xem giờ. 15 phút nữa xe đặt trước để đưa anh ra sân bay sẽ đến.
“Lại đây dành chút thời gian cho anh đi.”
Dù vẻ mặt vẫn chưa hết lo lắng, nhưng Yihyun cũng thôi không định mở khóa túi nữa mà bước lại gần bàn. Liu đặt cốc của Yihyun xuống bên cạnh mình chứ không phải ở phía đối diện, đó là tín hiệu bảo cậu hãy ngồi vào đây. Yihyun cười nhẹ, đi vòng qua bàn rồi ngồi xuống bên cạnh.
Liu nắm chặt lấy mặt ghế của Yihyun, kéo xịch một cái thật sát về phía mình, rồi anh xoay hẳn người về phía cậu, nhẹ nhàng vén những lọn tóc mái lòa xòa của cậu lên, đặt lòng bàn tay lên trán cậu.
“Sốt vẫn chưa hạ thêm chút nào.”
Yihyun ủ hai tay quanh cốc cà phê, tận hưởng hơi ấm và hương thơm rồi khẽ cười:
“Mới có 10 phút thì hạ sốt làm sao được.”
10 phút trước Liu cũng giữ Yihyun lại, đặt tay lên trán cậu và nói y hệt như vậy. Và 10 phút trước đó nữa cũng thế, rồi 10 phút trước nữa…
Từ sau khi đổi tàu ở Dijon ngày hôm qua, Yihyun bắt đầu có triệu chứng cảm mạo nhẹ. Tại ga Lyon, xe đưa đón đã chờ sẵn để đưa hai người về căn hộ 601, nhưng Liu đã đưa Yihyun đến thẳng phòng khám.
‘Chỉ là cảm nhẹ thôi mà.’
Yihyun không muốn đi bệnh viện.
‘Có thể là triệu chứng liên quan đến sự biến đổi đấy.’
‘Em muốn về nhà nghỉ ngơi nhanh hơn…’
‘Đã hứa là chỉ cần thấy hơi lạ trong người một chút là phải đi gặp bác sĩ ngay mà.’
‘Hôm nay không phải lịch khám của viện trưởng đâu.’
‘Anh trả gói chi phí đắt đỏ là để được khám những lúc thế này đấy, đừng bận tâm chuyện đó.’
Ngồi trong xe, Liu thấp thỏm lo âu suốt chặng đường, thậm chí không thể tựa đầu thoải mái vào ghế. Yihyun đã ngủ li bì trên tàu, giờ lại vì cơn sốt mà tựa đầu vào cửa sổ ngủ thiếp đi. Liu chuyển sang ngồi ghế giữa, cẩn thận đỡ lấy đầu Yihyun cho cậu dựa vào vai mình. Anh chỉ cầu mong cơn sốt này không phải do sự bộc phát, mong rằng không có gì bất trắc xảy ra.
May mắn thay, bác sĩ chẩn đoán chỉ là cảm mạo do mệt mỏi.
Lúc ấy Liu mới thả lỏng vai, thở phào nhẹ nhõm và cười trừ.
‘Seo Yihyun nói đúng rồi. Em đang sốt mà anh còn bắt em đến tận đây, xin lỗi nhé.’
Ở ghế sau xe trên đường về căn hộ 601, Liu đã xin lỗi như vậy. Yihyun tìm nắm lấy tay Liu, tựa đầu lên vai anh và nói:
‘Kun thấy yên tâm là được rồi.’
Sau giọng nói uể oải yếu ớt ấy, cậu lại chìm vào giấc ngủ.
Đêm qua cơn sốt có tăng lên một chút, nhưng đến sáng nay thì tình trạng đã khá hơn nhiều so với hôm qua. Chỉ là sốt nhẹ dao động từ 37.5 đến 38 độ. Dù vậy, Yihyun vẫn nghỉ làm buổi sáng để ở bên Liu. Việc nghỉ làm chỉ vì mức sốt này là cực kỳ hiếm đối với cậu, dù cho cậu vừa trở về sau chuyến du lịch dài 40 ngày đi chăng nữa.
“Đỡ hơn hôm qua là may rồi.”
“Tầm này chỉ là sốt nhẹ thôi. Mọi người mà biết lại trêu là bảo bọc quá mức cho xem.”
“Kệ họ trêu, bảo bọc quá mức là sự thật mà.”
Yihyun cúi nhìn vào cốc cà phê cười khúc khích khi nghe câu thừa nhận thẳng thắn của Liu. Từ lúc ngồi xuống bên cạnh, Yihyun cứ chăm chú nhìn vào cốc nước. Trái ngược với Liu đang xoay hẳn người về phía Yihyun, cậu chưa nhìn anh lấy một lần.
“Seo Yihyun, em không định nhìn anh à?”
“…….”
“Anh muốn ngắm mặt em thêm chút nữa trước khi đi mà?”
Lúc này Yihyun mới ngập ngừng quay đầu lại. Dù đã đỡ hơn nhưng gương mặt bị cơn sốt hành hạ suốt đêm qua vẫn còn ửng đỏ. Liu dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang ửng hồng vì sốt của cậu. Mặc dù lo lắng, nhưng cứ nhìn vào gương mặt ấy là anh lại không kìm được nụ cười.
“Sao anh lại cười như thế?”
Có vẻ nụ cười đó khiến người yêu không hài lòng lắm.
“Anh cười thế nào?”
“Cái điệu cười lúc đang có suy nghĩ đen tối ấy.”
“Đúng rồi, anh đang có chút suy nghĩ đen tối đây.”
“Nhìn bộ dạng em thế này mà anh cũng nghĩ thế được hả?”
Yihyun tỏ vẻ không thể tin nổi. Liu nghiêng người sát hơn về phía Yihyun, áp cả lòng bàn tay vào má cậu.
“Mắt với mũi em cứ đỏ ửng lên… trông y như vừa bị anh hành hạ cho tơi tả vậy.”
Ánh mắt Yihyun dao động ở khoảng cách rất gần, đôi môi mím chặt rõ ràng là đang xấu hổ. Liu cố tình ghé sát mặt vào ngay trước mũi Yihyun.
“Với lại, bộ dạng em bây giờ thì làm sao?”
“Trông nhếch nhác mà.”
“Anh chỉ thấy em lờ đờ, mơ màng hơn bình thường nên sexy lắm luôn ấy chứ?”
“Kun đúng là hết thuốc chữa.”
Yihyun bật cười đẩy ngực Liu ra. Anh lại cười trầm thấp, kéo tay Yihyun lại.
“Đến cả cái giọng mũi nghẹt nghẹt này cũng dễ thương chết đi được.”
Nói rồi anh cắn nhẹ lên đầu ngón tay cậu, không hề đau chút nào.
“Bạn trai nhà ai mà đang ốm cũng dễ thương, đáng yêu thế này hả? Hửm?”
“Là tại Kun yêu em nên mới thấy thế thôi.”
Yihyun rụt tay về ủ lấy cốc cà phê, nói lí nhí trong miệng. Có vẻ cậu ngượng khi phải tự miệng thừa nhận tình yêu của Liu. Bị rút mất tay, Liu chống khuỷu tay lên bàn đỡ lấy cằm. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn Yihyun đang uống cà phê.
“Em hiểu cho anh là may rồi.”
“…….”
“Rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào.”
Yihyun bật cười như thể bó tay, rồi ngay sau đó cậu nhìn thẳng vào Liu với ánh mắt ấm áp và chân thành.
“Sao mà em không biết được chứ.”
Rồi cậu nói thêm:
“Ngày nào, khoảnh khắc nào, anh cũng truyền tải điều đó bằng cả cơ thể mình mà.”
“Dù em có là thằng khờ đi nữa thì cũng không thể không biết được.”
Liu vùi trán vào vai Yihyun, lần tìm theo đường cổ cậu, vừa cọ môi vừa di chuyển lên phía tai. Anh cảm nhận được bờ vai Yihyun đang căng cứng lại. Đó là sự căng thẳng mang tính tình dục. Cọ mũi vào vành tai vương vấn mùi hương cơ thể quen thuộc và dịu dàng, anh nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai mềm mại giữa hai làn môi.
“Ha….”
Một tiếng thở dài ngọt ngào thoát ra từ Yihyun, hàng mi run rẩy khẽ lay động.
“Do bị ốm hay sao nhỉ? Mùi cơ thể em đậm hơn bình thường.”
“Em… có mùi hôi ạ?”
Gương mặt cậu lo lắng quay lại nhìn Liu. Khoảng cách gần đến mức khi quay đầu, chóp mũi Yihyun chạm vào má anh. Liu nhìn xuống đôi môi Yihyun, đưa tay ôm trọn lấy gáy cậu.
“Ngốc ạ, không phải mùi hôi, là hương thơm.”
Nói dứt lời, anh nghiêng đầu áp môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng ấn lên đôi môi vương vấn hương cà phê của nhau, khẽ day day cảm nhận độ mềm mại đầy đặn ấy. Chụt… chụt… Tiếng môi lưỡi va chạm ngọt ngào và nhột nhạt vang lên, anh cứ ngậm lấy rồi lại buông ra, lưỡi của Liu trượt vào giữa hai cánh môi Yihyun. Khi thâm nhập vào đôi môi đang khô đi vì sốt ấy, bên trong khoang miệng cậu nóng rực như muốn tan chảy.