Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 293
“……”
Liu hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn, đến mức quên bẵng đi việc Yihyun đang ốm. Thế giới đỏ rực đầy ắp hơi nóng hơn ngày thường ấy mang lại cảm giác ngây ngất tuyệt vời khiến anh không muốn rời xa. Anh kiên quyết đuổi theo chiếc lưỡi đang rụt rè lùi lại của Yihyun, luồn đầu lưỡi mình xuống dưới. Không bỏ lỡ khoảnh khắc lưỡi Yihyun bất đắc dĩ phải trượt lên trên lưỡi mình, anh liền mút mạnh, cuốn lấy nó vào trong miệng.
“Hư, ưm… hư….”
Yihyun bị mút lưỡi, rên rỉ như van xin từ sâu trong cổ họng.
Liu siết chặt lấy vai cậu kéo về phía mình như chính nỗi khát khao Yihyun đang bùng cháy trong khoảnh khắc này. Mạnh đến nỗi móng tay anh trắng bệch ra và những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay dưới chiếc đồng hồ. Anh nhẹ nhàng siết lấy rồi liếm láp chiếc lưỡi nóng hổi của Yihyun giữa lưỡi và vòm họng mình, rồi cuối cùng mút mạnh đến mức tê dại. Một nụ hôn hơi quá đà đối với một bệnh nhân.
“Hư hư, hức… ư hưm.”
Khi hơi thở Yihyun bắt đầu trở nên nặng nhọc, Liu mới nới lỏng lực ép lên lưỡi cậu. Dù vậy, anh vẫn ôm cậu trong vòng tay, vừa ngắm nhìn vừa tiếp tục những nụ hôn phớt nhẹ nhàng. Cho đến khi tiếng thở hổn hển của cậu hoàn toàn lắng xuống.
Anh cụng trán mình vào trán cậu, nói với giọng có chút hối lỗi:
“Hơi quá đà rồi nhỉ?”
“Mà là ‘hơi’ thôi á?”
“Sao thế? Sợ bị rò rỉ pheromone à?”
Yihyun không trả lời được.
Đôi môi vốn khô khốc giờ đã ướt át sau nụ hôn sâu vừa rồi. Yihyun vừa lấy mu bàn tay ấn lên môi vừa lườm Liu đầy trách móc.
Bản thân Liu cũng cảm thấy cái công tắc trong người mình như vừa bị nhấn nhẹ. Đến mức anh muốn cố tình giải phóng pheromone để kích thích Yihyun, nhưng tình huống hiện tại không cho phép anh chịu trách nhiệm đến cùng. Nếu còn dây dưa khiêu khích thêm nữa ở đây, chắc chắn lần này anh sẽ bị Yihyun ghét thật sự mất.
Liu liếc nhìn Yihyun đang uống cà phê, rồi cũng đưa cốc lên môi mình.
“Xin lỗi, tại em mặc áo của anh làm anh không nhịn được.”
“Cái đó, không phải là sở thích quái đản sao??”
“Sở thích quái đản gì chứ. Gọi là tình yêu được không?”
“Sao lại là tình yêu?”
“Anh thích em mặc áo của anh, thích em đến đây ở những lúc anh vắng nhà, thích cả việc em dùng đồ của anh một cách tự nhiên nữa.”
“Cảm giác như ranh giới của anh, của em đang bị xóa nhòa vậy.”
Yihyun nhìn Liu với vẻ mặt đầy cảm động, trông cậu như đang hối hận vì đã trách nhẹ anh có sở thích quái đản. Liu đặt cốc xuống, nghiêng đầu thì thầm thật sâu vào tai cậu.
“Giống như khi chúng ta làm tình vậy.”
Rè rè. Đúng lúc đó, điện thoại của Liu để ở phía bên kia bàn rung lên ngắn gọn. Liu rướn người, gần như nằm rạp lên bàn, vươn cánh tay dài lấy điện thoại. Tin nhắn từ tài xế báo xe đã đến. Yihyun lỡ mất cơ hội trách móc Liu, chỉ biết lặng lẽ nhìn anh.
“Chắc anh phải đi rồi.”
Liu đứng dậy khỏi ghế, giọng nói vương vấn sự tiếc nuối. Đột nhiên Yihyun túm chặt lấy vạt áo anh, một hành động gấp gáp chẳng giống cậu chút nào.
Khi Liu nhìn xuống, chính Yihyun cũng có vẻ ngạc nhiên và bối rối trước hành động của mình. Cậu buông tay, ngập ngừng đứng dậy.
“Em đi cùng anh.”
“Người em đang không khỏe mà, tiễn ở cửa là được rồi.”
“Em bảo là không đến mức đấy mà, chỉ hơi lờ đờ tí thôi.”
Yihyun khoác chiếc áo khoác mỏng bên ngoài áo nỉ, cầm chìa khóa đi theo anh.
Trong thang máy xuống tầng trệt, Liu ôm chặt lấy vai Yihyun. Như mọi lần chia tay, Yihyun cũng khác hẳn ngày thường, vòng tay ôm eo Liu, không ngần ngại thể hiện tình cảm.
“Em đang ốm mà ở một mình anh lo lắm.”
“Anh biết mà, em tự lo liệu tốt lắm.”
“Đúng rồi, Seo Yihyun của chúng ta thì có gì phải lo. Biết là không cần lo… nhưng vẫn cứ lo đấy?”
“Nếu thấy trở nặng thêm dù chỉ một chút, em sẽ nhờ chị qua ngay. Được chưa ạ?”
Một câu trả lời rất Seo Yihyun. Lúc này Liu mới yên tâm mỉm cười.
Buổi chiều Paris giao mùa từ cuối thu sang đông khá lạnh. Dù chưa đến mức khiến người ta phải co ro, nhưng Liu vẫn lo cho sức khỏe của Yihyun. Trong khi tài xế xếp vali vào cốp xe, hai người trao nhau lời tạm biệt cuối cùng. Liu kéo kín áo khoác cho Yihyun rồi dùng hai tay vuốt ve khuôn mặt cậu.
“Không được làm việc quá sức đâu đấy?”
Anh đặt một nụ hôn ngắn lên đôi môi đang gật đầu của cậu, rồi ôm chặt cậu vào lòng. Câu nói ‘anh không muốn chia xa’ trào lên đến tận đầu môi, nhưng biết rằng nói ra sẽ chỉ khiến người yêu trong vòng tay thêm khó xử, anh đành nuốt ngược vào trong.
“3 tuần nữa là gặp lại rồi mà. Lâu rồi mới gặp Morae với Seo Yihan, chắc sẽ vui lắm. Anh mong quá.”
Gật.
“3 tuần nhanh lắm.”
Gật.
Không biết là lời nói để dỗ dành Yihyun hay là tự thôi miên chính mình nữa. Sắp tới sẽ được bên nhau rất nhiều thời gian, nhưng cuộc chia ly lần này sao mà khó khăn đến thế. Bởi lẽ họ đã dính lấy nhau như sam suốt 40 ngày qua, việc tách Yihyun ra khỏi vòng tay mình thật không dễ dàng. Cái ôm kéo dài đến mức ngay cả những người Paris vốn ít quan tâm đến người khác cũng phải liếc nhìn hai người khi đi ngang qua.
“Thưa ngài, chúng ta phải xuất phát thôi ạ.”
Tài xế đã xếp xong hành lý và đang đợi, khẽ lên tiếng giục. Liu nới lỏng vòng tay nhưng vẫn chưa thể rời tay khỏi người Yihyun.
“Em vào nhà mau đi.”
Lần này Yihyun cũng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu.
Liu chỉ tay lên trên, về hướng căn hộ 601 và nói đùa:
“Về đến nhà thì gọi cho anh nhé. Anh lo đấy.”
May mà Yihyun đã cười.
Tài xế bước đến mở cửa sau xe như một áp lực vô hình bảo rằng thế là đủ rồi, mau lên xe thôi. Liu nắm tay Yihyun bước lên xe. Khoảnh khắc những ngón tay nắm chặt đến giây phút cuối cùng buông lơi, Liu cảm giác như trái tim mình cũng rơi xuống theo.
Cạch. Người tài xế vô tình đóng cửa xe lại, chia cắt hai người. Liu hạ cửa kính màu tối xuống.
“Vào nhanh đi, mặt em tái mét rồi kìa.”
Yihyun đút hai tay vào túi áo khoác, gật đầu với vẻ mặt không khóc cũng chẳng cười. Gương mặt Liu cố nặn ra nụ cười với cậu cũng chẳng khác là bao.
“Chúng ta đi được chưa ạ?”
Nghe câu hỏi bằng giọng cứng nhắc của tài xế, Liu miễn cưỡng gật đầu.
Anh cố gắng cười tươi nhất có thể và vẫy tay chào. Yihyun cũng rút một tay ra khỏi túi và vẫy lại.
Trong gương chiếu hậu, hình bóng Yihyun ngày càng xa dần. Liu không thể rời mắt khỏi hình ảnh ấy. Yihyun vẫn đứng đó nhìn theo hướng này, không nhúc nhích.
“Đúng là hành xác con người ta mà.”
Liu lẩm bẩm, đưa tay vuốt mặt đầy day dứt. Anh vô thức lắc đầu, nhưng mắt vẫn không rời khỏi gương chiếu hậu.
Khi chiếc limousine đi xa khỏi căn hộ 601 khoảng một dãy nhà. Liu đang chăm chú nhìn gương chiếu hậu bỗng nhíu mày, nhoài người sát lại gần hơn. Trong gương, Yihyun đang chầm chậm di chuyển đôi chân, rồi ngay sau đó, cậu bắt đầu tăng tốc chạy đuổi theo chiếc xe.
Không phải chạy nước rút. Những bước chạy thất thểu, như người vừa bị cướp mất thứ gì đó quý giá mà chẳng biết làm gì khác ngoài việc đuổi theo trong tuyệt vọng, hoàn toàn không đủ sức để bắt kịp chiếc xe đang chạy. Yihyun trông như một đứa trẻ lạc mất người bảo hộ ở nơi xa lạ và không biết phải làm sao.
“Dừng… Dừng xe lại!”
Liu đập mạnh vào ghế phụ lái, hét lên thất thanh.
Xe vừa dừng lại là anh lao ra ngoài, chẳng còn tâm trí đâu mà đóng cửa. Anh chạy ngược lại con đường xe vừa đi qua, dốc toàn lực lao về phía Yihyun. Kể từ khi trưởng thành, đây là lần đầu tiên anh chạy như thế này ở nơi không phải là trên máy chạy bộ.
Gương mặt Yihyun ngày càng gần, trông như đang khóc. Liu gần như phát điên, tăng tốc đến mức lòng bàn chân nóng rát. Ngay khi vừa chạm tới, anh liền ôm chầm lấy Yihyun. Hức, hức, hức. Yihyun đang nức nở. Liu vừa thở hổn hển vừa liên tục chỉnh lại tư thế ôm cậu.
“Không sao đâu, Yihyun à. Không sao đâu….”
Tại sao em lại khóc, tại sao lại đuổi theo anh. Tại sao lại làm những hành động chưa từng làm bao giờ thế này. Liu không hỏi bất cứ điều gì, chỉ dùng hai tay siết chặt lấy Yihyun, cúi xuống vùi môi vào tai cậu, cố gắng dùng cơ thể, mùi hương và giọng nói của mình để trấn an cậu.
“Ở lại… thêm một chút nữa thôi… không được sao?”
Giọng nói run rẩy khó khăn thốt ra từng lời giữa tiếng nấc nghẹn ngào.
Liu nhắm nghiền hai mắt.
“Ngày mai… không, chuyến bay sau cũng được… mà.”
“Yihyun à.”
Hai tay Yihyun túm chặt lấy lưng áo Liu.
“Đừng đi… Em sợ lắm.”
Không thể tin được là anh lại khiến Yihyun phải thốt ra câu này thêm một lần nữa.