Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 294
Liu ngồi ở mép giường nhìn xuống gương mặt Yihyun. Gương mặt khi ngủ của Yihyun trông thật yên bình, nhưng cả lòng dạ lẫn vẻ mặt của Liu khi nhìn cậu lại chẳng hề bình yên chút nào. Không thể nào bình yên cho được.
Sau khi bảo tài xế quay về, hai người cùng quay trở lại căn hộ 601.
Yihyun không chịu rời xa Liu dù chỉ một lúc. Cậu thậm chí còn vùi trán vào vai Liu, không chịu ngẩng mặt lên. Anh vừa phải ôm Yihyun vừa thao tác hủy vé máy bay.
Anh từng nghĩ mình đã hiểu về con người Seo Yihyun đủ nhiều, c1hí ít thì Seo Yihyun là người mà Liu hiểu rõ nhất trên thế gian này. Bởi anh chưa từng quan tâm đến ai nhiều như thế.
Nếu là Yihyun mà Liu biết trước đây thì sẽ không bao giờ làm như vậy, nhưng chuyện đó đã xảy ra.
Sau những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, mỗi khi đến lúc phải chia xa, Yihyun là người dù có tiếc nuối đến mấy cũng tuyệt đối không bao giờ thốt ra lời giữ anh lại. Không phải vì cậu không thấy buồn khi chia ly. Ngược lại, Liu biết Yihyun cũng đau lòng vì sự chia xa nhiều như anh vậy.
Nhưng Yihyun không muốn một tình yêu mất kiểm soát, bị nhấn chìm bởi cảm xúc và sự bốc đồng, cậu muốn một tình yêu được xây dựng trên sự tin tưởng vững chắc và cùng nhau trưởng thành. Nếu Yihyun muốn vậy thì Liu cũng muốn thế, chính vì vậy mà họ cùng nhau nhẫn nại.
Một Yihyun như thế lại giữ Liu lại, hơn nữa còn bằng một cách thức đau lòng như vậy.
Đó tuyệt đối không phải là lời nói dễ dàng thốt ra, cũng không phải một yêu cầu mang tính cảm tính nhất thời.
Liu cho Yihyun uống thêm một viên thuốc hạ sốt, thay đồ ngủ cho cậu rồi cùng leo lên giường. Dường như sợ rằng Liu sẽ biến mất trong lúc mình ngủ, Yihyun cứ cố không chịu nhắm mắt.
‘Anh hủy hết vé máy bay rồi mà. Cũng chưa đặt vé chuyến tiếp theo đâu. Anh sẽ ở đây cho đến khi em khỏe lại.’
Liu đã trấn an cậu như thế không biết bao nhiêu lần. Dù vậy, Yihyun vẫn cố gắng chống cự, nhưng chưa đầy 10 phút sau cậu đã chìm vào giấc ngủ. Chắc hẳn là do kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể xác.
Dù cho sau này Yihyun có bảo là mình ổn rồi, rằng lúc nãy chỉ là phút yếu lòng thoáng qua nên mới nói bừa thế thôi, giờ đã ổn rồi anh cứ đi đi… thì Liu cũng không có ý định rời đi nữa.
Đứng giữa đường phố ôm Yihyun vào lòng và trấn an cậu, trong tâm trí Liu bỗng hiện lên một cảnh tượng trong quá khứ.
Một đêm hè mưa tầm tã.
Đó là khoảng thời gian họ vẫn còn đang dè chừng nhau sau khi đã có “lần đầu tiên” ở Hồng Kông và trở về nước.
Trong buổi liên hoan của ‘Phantom’, Liu chỉ nghĩ về Yihyun, người không có mặt ở đó. Anh chẳng nghe lọt tai câu chuyện của bất kỳ ai. Một Beta đã phá hủy mọi bức tường phòng thủ của anh một cách không thương tiếc, điều mà chưa một Golden Omega nào làm được. Thứ pheromone có sức tàn phá mạnh mẽ đến mức bạo lực khiến anh không thể kiềm chế được gì, cả việc thắt nút lẫn biến đổi. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực hoàn toàn trước pheromone của người khác… trải nghiệm đầu tiên ấy.
Khi nhận được cuộc gọi từ ‘Seo Yihyun’ ấy, Liu đã phải giả vờ xoa miệng để giấu đi nụ cười. Anh đã từng nuôi một tia hy vọng rằng, có lẽ cậu ấy cũng giống mình, không thể ngừng nghĩ về mình nên mới gọi điện chăng, dù cậu không đến buổi liên hoan.
[Đã muộn thế này rồi… Em xin lỗi.]
Nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia lại run rẩy như đang sợ hãi điều gì đó. Liu vô thức bật dậy khỏi ghế tựa.
[Người mà em có thể nghĩ đến lúc này… chỉ có Giám đốc thôi….]
[Cậu đang ở đâu?]
Vừa hỏi câu đó, Liu đã lao ra khỏi buổi tiệc.
[Ở đây… bây giờ, em đang ở nhà Giám đốc. Trước cửa nhà anh.]
Khi nhìn thấy Yihyun ướt sũng đang run rẩy trước cổng nhà, Liu đã nhận ra dù bản thân cố tình lờ đi nhưng trong vô thức anh đã biết rõ rằng mình sẽ yêu người này. Rằng có lẽ tình yêu đó đã bắt đầu từ trước rồi cũng nên.
Anh lao như bay xuống xe, choàng áo khoác của mình lên vai Yihyun và lẳng lặng ôm cậu vào lòng. Khi đó Liu cũng không hỏi bất cứ điều gì. Dù là lúc đó hay bây giờ, sự an ổn của Yihyun luôn được đặt lên trên những lo lắng hay thắc mắc của bản thân anh.
[Em, sẽ vẽ… Em sẽ vẽ lại.]
Yihyun vừa cầu cứu anh, vừa lặp đi lặp lại câu nói đó. Khi ôm chặt Yihyun vào lòng mạnh hơn, Liu biết rằng dù người này có yêu cầu giúp đỡ điều gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ từ chối.
Anh đã có linh cảm rằng mình sẽ yêu người này. Một tình yêu mãnh liệt, một ván cược tất tay không chừa lại dù chỉ một đồng xu lẻ.
Đêm hôm đó tự nhiên ùa về trong ký ức. Yihyun của hiện tại cũng giống như lúc đó, đang trong trạng thái không bình thường.
Liệu có phải là hiện tượng do pheromone bị rối loạn trong quá trình biến đổi không? Hoàn toàn có khả năng đó. Liu cứ ngẫm nghĩ mãi về những hành động quá đỗi khác lạ của Yihyun. Nó giống với bản năng ‘chiếm hữu’ của Alpha đối với Omega của mình khi đã trao đổi pheromone trong thời gian dài, hoặc giống với triệu chứng bất an mà Omega mang thai thường gặp khi phải xa cách Alpha của mình.
Mang thai ư? Không, chuyện đó tuyệt đối không thể nào.
Dù Yihyun là Diamond Dust và là trường hợp đặc biệt không thể dự đoán trước, nhưng trong tình trạng chưa hoàn toàn biến đổi thành Omega thì không thể có chuyện mang thai được. Khi khám ở phòng khám hôm qua bác sĩ cũng chẳng nói gì.
Thế nhưng, dù là do hormone hay do vấn đề tâm lý, thì sự thật là Yihyun đã rơi vào trạng thái đó, và điều ấy như cào xé trái tim Liu.
Hình ảnh Yihyun thất thểu chạy theo như người mất hồn cứ ám ảnh tâm trí anh không rời.
Anh muốn làm cho cậu hạnh phúc.
Không phải vì anh mang cái suy nghĩ kiêu ngạo rằng cậu là kẻ sống dựa dẫm, không thể tự mình hạnh phúc nếu thiếu anh.
Cuộc sống có rất nhiều loại hạnh phúc.
Hạnh phúc đến từ thành tựu cá nhân, hạnh phúc bên gia đình, hạnh phúc qua tình bạn, hạnh phúc tận hưởng qua những chuyến đi hay trải nghiệm đặc biệt, hạnh phúc đời thường có được từ một tách cà phê ngon hay phong cảnh ngắm nhìn trên đường đi dạo. Và hạnh phúc khi xây dựng mối quan hệ đặc biệt với ai đó, cùng vun đắp tình yêu và chia sẻ cuộc đời cũng là một trong số đó.
Chỉ riêng với loại hạnh phúc đó thôi, anh đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì để Yihyun không phải chịu thiệt thòi.
Khi nhìn xuống Yihyun, Liu nghĩ rằng có lẽ bản thân anh ở hiện tại đã thất bại trong việc đó rồi.
Việc Yihyun bồn chồn lo lắng suốt cả buổi sáng, cứ đi ra đi vào studio xem Liu đã xếp hành lý xong chưa.
Việc cậu bỏ qua buổi làm việc buổi sáng một cách hiếm thấy để ở bên Liu.
Cho đến cả bàn tay Yihyun trong vô thức níu lấy Liu khi anh định đứng dậy.
Tất cả những hành động khác thường đó đều là tín hiệu Yihyun gửi đến… Không, có lẽ nó đã bắt đầu từ trước đó rất Liu rồi.
Đêm cuối cùng của chuyến du lịch ở Basel, Thụy Sĩ.
‘Đừng đi. Ở lại bên em.’
Yihyun đã từng nói câu tương tự trong lúc thắt nút.
Liu cau mày, một nếp nhăn hằn sâu giữa trán khi anh nhìn xuống gương mặt Yihyun. Anh mân mê ngón áp út bên tay trái như một thói quen. Anh có thể chờ đợi bao lâu cũng được, hãy kết hôn khi nào Yihyun muốn. Liu đã từng đưa ra lời cầu hôn một nửa cùng với chiếc nhẫn trên ngón tay này. Và anh đã chờ đợi. Anh từng nghĩ đó là cách để Yihyun được tự do, đồng thời cũng là cách chứng minh tình yêu của mình.
Suy nghĩ đó sai rồi.
Ít nhất là đến thời điểm này, suy nghĩ đó đã trở nên sai lầm.
Liu rời khỏi giường, cầm điện thoại trên bàn và đi về phía cửa sổ. Ở vị trí này, chỉ cần quay đầu lại là anh có thể kiểm tra tình trạng của Yihyun ngay lập tức. Không chút do dự, anh tìm danh bạ và gọi cho một người.
Là ‘Mẹ’.
“…Con đây ạ.”
Một sự khởi đầu có phần cứng nhắc và gượng gạo. Phản ứng của Suki Kim cũng không khác là bao.
Vì anh vẫn thường xuyên liên lạc hỏi thăm theo nghĩa vụ nên bố mẹ Liu cũng biết về chuyến đi này. Bà hỏi chuyến đi thế nào, một câu hỏi mang tính xã giao.
“Chuyến đi kết thúc tốt đẹp ạ. Bọn con đã về Paris hôm qua.”
[Còn Yihyun thế nào? Có khỏe không?]
“Vâng, không có vấn đề gì ạ. Em ấy vẫn uống thuốc ức chế đầy đủ và khỏe mạnh.”
Thực tế thì cậu không hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng đây không phải lúc để kể lể chuyện đó.
[Thằng bé khác với những người phân hóa tự nhiên đấy, lúc nào cũng phải để ý kỹ càng vào. Không biết chuyến đi lần này có quá sức với Yihyun không nữa.]
“Con đời nào lại để Yihyun gặp nguy hiểm chứ ạ.”
Trong khoảnh khắc, Liu vô thức phản bác lại một cách gay gắt, nhưng rồi anh đưa tay lên trán và lắc đầu. Yihyun hiện tại quả thực không khỏe, và có lẽ đúng là chính anh đã khiến Yihyun rơi vào tình trạng nguy hiểm này.
“Con xin lỗi, con không có ý nói thế….”
Liu thở dài thườn thượt, cụp mắt xuống.
Khung cảnh bên ngoài vẫn y nguyên như ngày anh cùng người môi giới đến xem căn nhà này, đứng ngay tại cửa sổ này và nhìn ra. Siêu thị bên kia đường vẫn thế. Anh nhớ đến hai người đàn ông cùng nhau bước ra từ đó. Một cặp đôi, người thì địu con, người thì khoác túi đi chợ trên vai. Lúc đó, họ trông như biểu tượng của hạnh phúc chói lòa trong mắt Liu. Những người đang tận hưởng thứ hạnh phúc mà anh ngỡ mình đã đánh mất, thứ hạnh phúc mà anh nghĩ mình vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm tới được.
Nhưng giờ đây, Yihyun đang ngủ trên chiếc giường trong căn nhà này.