Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 295
[Mẹ cũng không có ý đó. Nếu cả hai đều khỏe mạnh thì tốt rồi. Cảm ơn con đã gọi nhé.]
Suki Kim nghĩ rằng đây chỉ là cuộc gọi hỏi thăm xã giao như mọi khi nên định tắt máy, nhưng Liu vẫn còn chuyện cần nói.
“Vừa rồi con nói hơi quá lời. Con xin lỗi. Thực ra hôm nay con gọi là có chuyện quan trọng muốn thưa với mẹ ạ.”
[…….]
“Sợi dây chuyền bố tặng mẹ nhân kỷ niệm 20 năm ngày cưới, mẹ vẫn còn giữ chứ ạ?”
[Tất nhiên rồi, sao tự nhiên lại nhắc đến sợi dây chuyền đó….]
“Mẹ có thể… cho con, à không… cho Yihyun được không ạ?”
Vào kỷ niệm 20 năm ngày cưới, bố mẹ Liu đang trong tình trạng ly hôn trên giấy tờ. Tuy nhiên, đó chỉ là ly hôn giả và tình yêu của họ vẫn luôn bền chặt. Để kỷ niệm tình yêu của hai người, bố Liu đã tặng Suki Kim một viên kim cương đặc biệt.
Từ khi hạ quyết tâm, Liu không thể nghĩ đến bất kỳ thứ gì khác ngoài viên kim cương đó.
[Liu Wei kun, con định…..]
Giọng Suki Kim hiếm khi xúc động đến vậy. Niềm hân hoan và phấn khích len lỏi trong giọng nói của bà truyền đến tai anh.
Liu quay đầu nhìn Yihyun đang vùi mình trong chăn. Lớp chăn phủ vỏ trắng tinh khôi đang khe khẽ phập phồng theo nhịp thở của cậu. Ánh mắt Liu dừng lại thật Liu trên chuyển động êm đềm ấy.
Chỉ là chờ đợi sự đồng ý của Yihyun thôi, chứ trong lòng Liu, lời nói ấy đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi. Vậy nên chẳng có lý do gì để chần chừ nữa.
“Đúng vậy ạ, con sẽ cầu hôn em ấy.”
***
Chủ nhật, ngày 7 tháng 4. Seoul.
Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 23 độ, cao hơn so với trung bình hàng năm. Độ ẩm 42%. Tỷ lệ mưa 0%.
Thời tiết không thể lý tưởng hơn cho các hoạt động ngoài trời.
Hôm nay, khu vườn của ‘Phantom’ được trang hoàng khác hẳn ngày thường. Trước tiên, những bộ ghế sofa ngoài trời êm ái và những chiếc dù che nắng lớn tỏa bóng râm mát rượi được bố trí khắp nơi. Trà, champagne, các loại bánh ngọt đẹp mắt và thức ăn nhẹ được bày biện trên những chiếc bàn dài để khách khứa có thể thưởng thức dễ dàng.
Và vô số loài hoa tràn ngập khu vườn, tỏa hương thơm ngát cả một vùng. Hoa hồng Jana phơn phớt hồng, oải hương, mao lương, khuynh diệp… Đó chính là những loài hoa mà Liu đã chọn khi cầu hôn Yihyun tại khách sạn Ritz Paris.
Có phải mùa hay không cũng không quan trọng, Liu đã nhấn mạnh với người tổ chức tiệc cưới rằng chi phí không thành vấn đề, nhất định phải trang trí thật nhiều bằng những loài hoa đó.
Sau giờ ăn trưa, mọi người bắt đầu lục tục kéo đến và tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau. Họ ngồi tụm năm tụm ba trên những bộ ghế sofa đặt rải rác, rôm rả ôn lại những kỷ niệm liên quan đến hai nhân vật chính của ngày hôm nay.
Tất cả họ đều là những vị khách được mời đến dự lễ cưới của Seo Yihyun và Liu Wei Kun.
Số lượng khách mời chỉ vỏn vẹn khoảng hai mươi người.
Javier, người tổ chức tiệc cưới chịu trách nhiệm cho hôn lễ, đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng đây thực sự là <đám cưới nhỏ nhất> trong số những đám cưới nhỏ mà anh từng thực hiện, rồi lần nào anh cũng thêm vào một câu: ‘Tuy nhiên chi phí thì chẳng nhỏ chút nào đâu nhé.’
Hai nhân vật chính không muốn biến đám cưới này thành một sự kiện xã giao. Họ muốn kết hôn trong vòng tay của những người thực sự chúc phúc cho họ, những người thực tâm yêu quý họ. Khi đã quyết tâm như vậy, việc lên danh sách khách mời trở nên vô cùng đơn giản.
Bố và bác trai, bác gái của Yihyun, cùng bố mẹ Liu tất nhiên là những người được ưu tiên mời đầu tiên. Với Liu, Marcus và Ellen chẳng khác nào người nhà, cùng con trai họ là Jonas – người đã lớn lên như anh em với Liu thời niên thiếu, và vị hôn thê của Jonas. Những đồng nghiệp thân thiết nhất từng cùng Yihyun đồng cam cộng khổ ở ‘The Hands’ là Ben và June. Baek Yuni và Michelle. Vợ chồng Im Morae và Seo Yihan đến từ Bali. Ngoài ra còn có Trưởng phòng Han, Choi Inwoo, Shushu và Kwon Juhan cũng có mặt.
Đa phần khách mời đều phải lặn lội đến Seoul chỉ để dự đám cưới này. Hồng Kông, Boston, Paris, Bali… Chưa đầy hai mươi vị khách nhưng lại đang sống ở những thành phố khác nhau, Liu cùng Yihyun đã lo liệu vé máy bay và chỗ ở cho tất cả bọn họ.
Họ đặt nhiều phòng tại một khách sạn ở Gwanghwamun, cách ‘Phantom’ không xa lắm, và sắp xếp các bữa ăn để mọi người có cơ hội giao lưu. Hai người cũng chuẩn bị tour tham quan du lịch cho gia đình Marcus hay các đồng nghiệp ở ‘The Hands’ lần đầu đến Hàn Quốc. Nhờ đó, các vị khách mời đã tự nhiên trở nên thân thiết hơn.
Bác trai và bác gái của Yihyun vì bận sinh kế nên khó lòng sắp xếp thời gian nghỉ dài ngày. Hai người mới đến Seoul chiều hôm qua, tức là trước ngày cưới một hôm. Tuy nhiên, nhờ buổi tổng duyệt đám cưới tối qua mà hôm nay họ đã có thể hòa nhập tự nhiên với những vị khách khác. Đặc biệt, bố mẹ Liu rất chu đáo quan tâm đến hai bác.
Hiện tại, trong khi đám trẻ đang ồn ào náo nhiệt một chút, thì bốn người lớn lại đang say sưa trò chuyện trong bóng râm yên tĩnh và mát mẻ ở góc vườn. William, bố của Liu, là người chủ trì cuộc trò chuyện. Ông là một người hướng ngoại, tràn đầy năng lượng, hài hước, luôn khiến mọi người cười không ngớt bằng đủ loại biểu cảm và cử chỉ. Nhờ vậy mà Yihyun có thể yên tâm tiếp đãi những vị khách khác.
Sau khi Liu và Yihyun đính ước và thông báo với mọi người xung quanh, bố mẹ Liu đã đến Hàn Quốc để gặp gỡ người lớn trong gia đình Yihyun. Yihyun đang ở Paris cũng tạm thời về nước để dự lễ dạm ngõ, cậu chuẩn bị đủ thứ quà cáp cùng Liu về Donghae trước.
Hồi đó, bác trai bác gái đã lo lắng vô cùng ngay cả trước khi gặp mặt.
‘Nghe nói nhà bên đó quyền thế “rụng rời chân tay” luôn hả… Ở cái xóm này người ta biết tin còn làm ầm lên trước cả chúng ta nữa……’
‘Quần áo thì cứ mặc đồ thằng Yihyun mua cho là được rồi… nhưng mà đối mặt với mấy người giàu có như thế thì phải cư xử làm sao đây? Không biết liệu chúng ta có làm gì khiến bên thông gia ghét lây sang con không nữa.’
Yihyun đã bình tĩnh cố gắng trấn an hai bác.
‘Bác trai bác gái vốn là người biết lễ nghĩa mà. Cứ cư xử như con người thật của hai bác là được rồi ạ.’
‘Người ít học như bác với bác gái liệu có nói chuyện hợp với họ không nữa….’
‘Họ không phải là người đánh giá người khác theo tiêu chuẩn đó đâu ạ. Bác gặp rồi sẽ biết thôi.’
Thay vì nhà hàng sang trọng có phòng riêng, nhà riêng của Liu ở Seoul được chọn làm địa điểm gặp mặt. Đó là lựa chọn nhằm tạo không khí thoải mái hơn một chút, và nó đã phát huy tác dụng. Phía bố mẹ Liu cũng căng thẳng tột độ không kém. Nhận thấy đối phương cũng giống mình, vợ chồng bác trai của Yihyun có vẻ an tâm hơn phần nào.
Bữa ăn diễn ra, bầu không khí gượng gạo ban đầu cũng dần tan biến. Trái với lo lắng, câu chuyện cứ nối tiếp không dứt. Như có thể suy đoán từ khả năng tiếng Hàn của Liu, bố anh là William cũng nói tiếng Hàn rất lưu loát nên việc giao tiếp không gặp trở ngại gì. Hơn nữa, William và Suki Kim tỏ ra quan tâm đến nghề chài lưới của thông gia và môi trường tự nhiên ở Donghae, nên đã chủ động lái câu chuyện theo hướng đó.
Vào mùa đông vừa qua, lúc trái mùa đánh bắt, bố mẹ Liu còn mời gia đình Yihyun sang Hồng Kông chơi. Đó là chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên trong đời của vợ chồng bác trai.
Lần đó Yihyun và Liu không đi cùng, hai người viện cớ muốn có thời gian riêng tư nên không được mời. Có lẽ đó là sự tinh tế của người lớn để họ không phải bận tâm. Chỉ nhìn những bức ảnh và video bác gái cho xem sau đó cũng đủ đoán được họ đã có khoảng thời gian vui vẻ thế nào.
Sau đám cưới lần này, bố mẹ Liu đã hẹn sẽ ghé thăm Donghae. William đang rất hào hứng với ý định đi câu cá trên thuyền của bác trai Yihyun.
Trong buổi tổng duyệt tối qua, ông cũng đã nói chuyện này với Yihyun.
‘Yihyun à, con đã bao giờ ăn gỏi cá vừa bắt được ngay trên thuyền chưa?’
‘Dạ rồi ạ, con cũng được thử một hai lần.’
‘Là đi theo “ông thông gia lớn” hả?’
‘Vâng ạ.’
William gọi bác trai của Yihyun là “ông thông gia lớn”. Trong buổi gặp mặt, Will đã đề nghị gọi bác trai Yihyun là “ông thông gia lớn” cho thân mật, và vợ chồng bác trai đã vui vẻ đồng ý ngay.
‘Lần này về Donghae, ông thông gia lớn bảo sẽ cho cả bố mẹ lên thuyền đấy. Nghe bảo bây giờ đang là mùa cá bơn. À, cá bơn tiếng Hàn gọi là gì ấy nhỉ? Nghe giống hoa chuông (doraji)… Do… Do…..!’
‘Là Dodari ạ.’
‘Đúng rồi, Dodari! Vẫn khó mà nhớ tên tiếng Hàn của mấy loại cá ít ăn.’
Will nói với vẻ ngượng ngùng như một cậu thiếu niên. Những lúc như thế, thấp thoáng đâu đó ở ông là hình bóng của Liu.
‘So với trình độ tiếng Anh của con thì tiếng Hàn của bố bây giờ vẫn quá xuất sắc ạ. Con đến giờ vẫn căng thẳng mỗi khi phải nói chuyện bằng tiếng Anh đấy.’
Nghe Yihyun nói vậy, Will làm vẻ mặt như nghe chuyện hoang đường. Ông đặt ly rượu đang uống dở xuống và nói một cách nghiêm túc.
‘Con nói gì thế? Yihyun biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp mà. Thế là giỏi lắm rồi. Bố cũng thử học tiếng Pháp mấy lần rồi mà giờ vẫn chỉ bập bẹ chào hỏi đơn giản thôi đấy. Tiếng Pháp ấy à, nhất là cái phát âm, khó nhằn kinh khủng.’
Ông kết thúc câu chuyện bằng giọng điệu như một cậu học sinh đang than thở, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó lại nhìn Yihyun và mỉm cười hài lòng.
‘Cơ mà tiếng Pháp của Yihyun nghe cứ như thơ của Alfred de Vigny vậy.’
Quả là một lời khen khiến người nghe không biết giấu mặt vào đâu.