Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 296
William là người có tính cách tích cực, lạc quan và giàu cảm xúc, ông cực kỳ cưng chiều và yêu quý Yihyun. Thỉnh thoảng Liu còn phải ra mặt cách ly để ông thôi không quấy rầy Yihyun nữa.
Tuy nhiên, Yihyun không hề ghét sự đa cảm và hoạt bát đó của William. Đặc biệt, cậu cảm kích vô cùng trước sự thân thiện và quan tâm mà ông dành cho vợ chồng bác trai của mình.
Bác trai bác gái của Yihyun, và bố mẹ của Liu.
Bốn người họ trông cứ như những người bạn thuở nhỏ cùng quê vậy.
Những người bạn rời quê hương lập nghiệp và những người bạn ở lại quê nhà. Dù sau này hành trình cuộc đời mỗi người mỗi khác, bề ngoài trông như người thuộc hai thế giới, nhưng sắc màu cốt lõi bên trong vẫn giống nhau, nên họ có thể hòa hợp với nhau không chút khoảng cách….
Lúc này đây, tiếng cười vẫn không ngớt vang lên từ phía ghế sofa của họ. Dù đang đứng giữa đám khách khứa bên này, thỉnh thoảng Yihyun vẫn để ý đến các bậc phụ huynh, và có vẻ như cậu chẳng cần phải lo lắng gì cả.
“Mẹ với bố anh sao mà phấn khích thế nhỉ? Từ tối qua đến giờ rồi?”
Seo Yihan tiến lại gần Yihyun, cười nói. Bản thân Seo Yihan trông cũng khá vui vẻ.
“Seo Yihyun lấy chồng vui đến thế cơ à? Cười không khép được miệng kìa. Mà cũng phải thôi, cái thằng nhóc con ngày xưa toàn lấy bút sáp vẽ bậy lên nền xi măng ngoài sân giờ đã lớn tồng ngồng đi lấy chồng rồi, chắc hai cụ bồi hồi lắm.”
“Gì chứ, chuyện từ đời nảo đời nào rồi?”
Nhắc lại chuyện nghịch ngợm hồi bé khiến Yihyun hơi xụ mặt.
“Đời nảo đời nào cái gì, thằng ranh này. Là chuyện hồi em tám tuổi đấy, chính xác là kỳ nghỉ hè năm tám tuổi.”
“Trí nhớ tốt thật đấy, anh trai.”
“Anh tuy không có đầu óc học hành nhưng trí nhớ thì không tồi đâu nhé. Em có nhớ vụ hai đứa mình đánh nhau xong bị mẹ cầm chổi quất cho cả hai đứa không?”
“Nhớ chứ, lúc đấy lớn tướng rồi còn gì.”
Đó là chuyện xảy ra sau khi cậu chuyển về sống tại nhà bác trai ở Donghae. Seo Yihan và cậu, hai đứa trẻ vốn hiếm khi gây gổ, lại to tiếng với nhau vì một chuyện cỏn con. Thấy hai đứa cãi nhau to, bác gái liền vác chổi ra xử lý cả hai thằng con đã lớn tướng.
Lúc đó bác gái không hề thiên vị Yihyun. Yihyun cũng bị đánh vào đùi và mông y như Seo Yihan. Vốn là người ít biểu lộ cảm xúc, nhưng hôm đó Yihyun đã khóc nức nở vang cả nhà. Không phải khóc vì oan ức do bị bác gái đánh mà ngược lại.
Cậu khóc nức nở vì thấy an tâm, thấy nhẹ lòng trước sự thật rằng trên thế gian này vẫn còn người quan tâm đến cậu, muốn uốn nắn và chăm sóc cậu bằng tình yêu thương.
“Chuyện anh với em đánh nhau, cấm kể với anh Liu đấy nhé?”
“Sao thế?”
“Nếu biết anh từng cốc đầu em, chắc ông anh đấy sẽ tìm cách trả thù anh mất.”
Yihyun bật cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn đó.
“Anh nói cái gì thế? Chuyện từ 10 năm trước rồi mà.”
Thế nhưng Seo Yihan lại tặc lưỡi nhìn Yihyun.
“Em vẫn chưa hiểu hết về anh ta đâu.”
“Không hiểu là sao? Hôm nay em kết hôn với người ta rồi đấy?”
“Thằng nhóc này, chưa gì đã sồn sồn lên bênh. Chính vì thế nên em mới càng không thấy rõ đấy. Đừng nói là 10 năm, cho dù là chuyện 30 năm trước đi nữa thì kẻ nào bắt nạt em, Liu cũng sẽ tìm đến tận nơi mà trả thù cho xem.”
“Không đến mức đấy đâu.”
“Ý anh là tốt cho em khi cưới được người như thế đấy, đồ ngốc ạ.”
Seo Yihan định vò đầu Yihyun nhưng rồi khựng lại, vỗ vỗ lên bờ vai đang khoác bộ tuxedo chỉnh tề của cậu, tránh làm hỏng kiểu tóc đã được chải chuốt kỹ càng cho lễ cưới, rồi lại khoác vai cậu.
Hai anh em họ khoác vai nhau nhìn về phía bố mẹ Liu và bố mẹ Seo Yihan.
“Bố anh vốn đâu phải người nói nhiều như thế. Chắc là thân thiết với bố mẹ anh Liu thật đấy.”
“Thì hai nhà cũng đi du lịch cùng nhau rồi mà.”
“Có khi bố mẹ còn thích bên đấy hơn cả nhà vợ anh ấy chứ?”
“Giờ hai bên cũng hòa thuận rồi còn gì?”
“Chà, nói là hòa thuận thì cũng không hẳn… chỉ là không còn gay gắt nữa thôi. Với bố vợ anh thì thế đã là thay đổi kinh khủng lắm rồi.”
Bố của Morae từng kịch liệt phản đối mối quan hệ giữa Im Morae và Seo Yihan, cuối cùng cũng đã chịu khuất phục cách đây vài năm. Nhờ đó mà hai người không cần phải sống chui lủi nữa, mỗi năm họ về Hàn Quốc một lần để thăm gia đình.
Nếu bố của Im Morae không phản đối mối quan hệ của họ thì sao nhỉ? Yihyun chợt nảy ra suy nghĩ đó.
Nếu vậy thì đêm mưa tầm tã ấy, Im Morae và Seo Yihan đã chẳng cần phải chạy trốn lên Seoul.
Mà cho dù có chạy trốn, nếu hai người họ không mang Yihyun theo cùng thì sao?
Nếu không gặp lại Trưởng phòng Han khi đang làm thêm ở công ty chuyển nhà thì sao?
Chỉ cần một mắt xích trong vô vàn mối liên kết ấy bị lệch đi, cậu đã suýt không thể gặp được Liu. Nghĩ đến đó, Yihyun cảm thấy rùng mình, lông tóc dựng ngược.
Gặp được người đàn ông tên Liu Wei Kun, cậu đã cầm cọ vẽ trở lại, đã làm tổn thương nhau rồi lại bị tổn thương, nhưng rồi vẫn cùng nhau bước tiếp để có thể ôm lấy nhau một lần nữa.
Ít nhất thì việc cậu đứng ở đây lúc này không thể chỉ nhờ vào sức lực của riêng cậu. Không thể phủ nhận ảnh hưởng từ những mối quan hệ với vô số người và những lựa chọn của họ đối với cuộc đời cậu.
Liu, Trưởng phòng Han, Suki Kim – những người đã đẩy lưng cậu để cậu có thể vẽ trở lại. Baek Yuni, Michelle, những đồng nghiệp ở ‘The Hands’ đã ở bên giúp cậu vượt qua cuộc sống cô độc ở Paris. Và Kwon Juhan, người tuy hay ghen tị nhưng cũng rất tình cảm, đã giúp giữ chặt sợi dây kết nối trong suốt thời gian họ xa cách….
Tôi đã tự mình làm tốt mọi thứ, tôi là một người tài giỏi. Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, Yihyun có lẽ sẽ không bao giờ có thể nói ra câu đó.
Những người đã dẫn lối cho con người Seo Yihyun đến được vị trí ngày hôm nay.
Chỉ những mối nhân duyên quý giá và trân trọng ấy mới đang tụ họp ở đây.
Tại ‘Phantom’ này, nơi Liu Wei Kun và Seo Yihyun lần đầu gặp gỡ.
Để chúc phúc cho đám cưới của cậu và Liu chứ không phải ai khác.
Tiếng mọi người trò chuyện rôm rả, tiếng cười vui vẻ tràn ngập khu vườn.
Yihyun nhìn quanh một lượt, cảm giác như không thể hạnh phúc và biết ơn hơn được nữa. Thế nhưng, giữa sự trọn vẹn rực rỡ và tươi sáng ấy, cậu không thể lờ đi một điểm tối đen thẫm sâu như vết đen mặt trời.
Yihyun biết rõ đó là gì.
Trong buổi dạm ngõ, trong chuyến du lịch Hồng Kông của vợ chồng bác trai, và cả trong buổi tổng duyệt tối qua… Bố của Yihyun vẫn luôn vắng mặt.
Không phải là cậu đã kỳ vọng.
Bố là người đã quay lưng với thế giới, thân xác tuy còn ở thế gian này nhưng tâm hồn thì đã rời đi từ lâu. Dù vậy, cậu cũng không thể ngăn được cảm giác tiếc nuối và trống trải.
‘Đừng buồn quá vì bố con không đến. Không phải vì không nghĩ đến con đâu.’
Trong buổi tổng duyệt tối qua, bác trai đã đến vỗ lưng Yihyun và an ủi cậu như vậy.
‘Bộ vest con với Giám đốc Liu tặng được treo ngay ngắn ở chỗ dễ thấy nhất trên tường phòng đấy.’
‘Bố con ạ?’
‘Ừ, chắc là dù không đủ can đảm để mặc vào đi ra ngoài nhưng trong lòng vẫn vui lắm.’
‘Con cũng nghĩ là bố sẽ không đến được. Bố đã ở đó quá lâu rồi mà, chỉ riêng việc lên Seoul thôi có lẽ cũng là gánh nặng với bố rồi.’
Dù miệng nói là hiểu, nhưng ánh mắt Yihyun lúc này vẫn cứ liên tục hướng về phía cổng vào khu vườn. Dù biết rằng việc bố một mình rời khỏi Donghae tìm đến tận đây là điều không tưởng….
Được bao bọc bởi những người yêu thương, tận hưởng niềm hạnh phúc ngập tràn, nhưng cậu vẫn không thể xóa nhòa sự vắng mặt của bố. Một điểm đen tối tăm lại càng trở nên nổi bật giữa luồng ánh sáng rực rỡ.
“Chuyện đó là thật á? Liu Wei Kun mà làm thế ư? Tôi không tin đâu?”
Shushu nghiêng đầu cười đầy hoài nghi.
“Anh sống mà cứ bị lừa mãi thế à? Thật sự là Giám đốc đã quỳ gối trên cầu Pont Neuf mà?”
Yuni nhấn mạnh thêm lần nữa với vẻ mặt đầy oan ức.
Yuni đang thay mặt cho hai nhân vật chính kiệm lời, kể lại một cách đầy nhiệt huyết về màn cầu hôn của họ.
“Giám đốc Liu là người ghét cay ghét đắng mấy màn cầu hôn kiểu cổ lỗ sĩ đấy nhất mà.”
Đến cả Trưởng phòng Han cũng tỏ vẻ khó tin. Khi sự nghi ngờ của khán giả vẫn tiếp diễn, Yuni giục Yihyun.
“Yihyun à, em nói gì đi chứ.”
“Em á?”
“Mọi người không tin kìa. Em phải làm chứng đi chứ. Trên cầu Pont Neuf, Giám đốc, đã quỳ gối và cầu hôn. Có hay không?”
Yihyun không ngờ cách thức cầu hôn lại thu hút sự quan tâm của mọi người đến thế. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào Yihyun với ánh mắt đòi hỏi sự thật. Cậu phía sau ghế sofa nghe chuyện như một người ngoài cuộc, cảm thấy áp lực trước những ánh mắt đó. Liu đang tạm vắng mặt vì bị người tổ chức tiệc cưới gọi đi nên chẳng có ai giải vây cho cậu.
“À… đúng vậy. Đúng là thế.”
Cuối cùng Yihyun chậm rãi gật đầu.
“Đấy thấy chưa?”
Yuni hất cằm nhìn quanh mọi người với vẻ mặt đắc thắng. Khác với những vị khách đang mắt sáng rực thích thú lắng nghe, Choi Inwoo nãy giờ nghe với thái độ hờ hững liền lắc đầu lầm bầm:
“Không thể tin nổi. Thật không thể tin nổi.”
Đúng lúc đó thì Liu quay trở lại.
“Tôi đúng là một người đàn ông unbelievable (không thể tin nổi) mà.”