Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 297
Chẳng biết đã quay lại từ lúc nào, anh tiến đến sau lưng Yihyun và xen vào cuộc trò chuyện một cách rất tự nhiên. Dù anh chỉ vắng mặt chưa đầy 5 phút nhưng Yihyun đã thấy nhớ. Cậu vô thức quay lại nhìn, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.
“Javier gọi anh có chuyện gì thế?”
Javier là người tổ chức tiệc cưới do Suki Kim giới thiệu. Xuất thân từ Tây Ban Nha và đang hoạt động tại Hồng Kông, anh ấy đã nắm bắt chính xác ý tưởng mà hai người mong muốn và hiện thực hóa nó. Nhờ có Javier mà dù một người ở Paris, một người ở Seoul, cả hai vẫn có thể chuẩn bị chu đáo cho ngày hôm nay một cách suôn sẻ.
“Cậu ấy bảo anh xem qua phần cổng vòm trang trí ở tầng 2 thôi.”
“Sao vậy? Có gì sai sót à?”
Yihyun lập tức lộ vẻ lo lắng, Liu liền vòng tay qua eo cậu mỉm cười trấn an.
“Không phải đâu, em biết tính Javier mà. Cậu ấy chỉ muốn kiểm tra lại cho thật tỉ mỉ thôi. Mọi thứ đều hoàn hảo cả, em cứ yên tâm.”
Choi Inwoo đang ngồi trên ghế sofa đối diện xéo với chỗ hai người đứng, nheo mắt nhìn Liu với vẻ châm chọc.
“Nghe đồn cậu quỳ gối cầu hôn trên cầu Pont Neuf à?”
“Đúng thế. Thì sao nào?”
Liu đứng phía sau ôm nhẹ eo Yihyun, tựa cằm lên vai cậu, nhướn mày như thể hỏi ‘có vấn đề gì à’.
“Mấy người tình cũ của Liu Wei Kun mà biết chuyện này chắc lăn đùng ra ngất mất.”
“Hừm… Có người nào từng hẹn hò với Giám đốc Liu quá mười lần chưa nhỉ? Cậu khó tính thế cơ mà.”
Hết Choi Inwoo rồi lại đến Trưởng phòng Han hùa vào, Liu liền làm động tác bịt hai tai Yihyun lại.
“Đến cả Trưởng phòng Han cũng thế này à? Em là chú rể mới đấy nhé. Mấy người định làm em bị đuổi khỏi nhà ngay sau đám cưới đấy hả?”
Choi Inwoo nhăn mặt như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó chướng mắt lắm.
“Dám tự xưng là chú rể mới cơ đấy. Này, cậu rốt cuộc là ai thế hả?”
Nói rồi hắn quay sang nhìn Yihyun, hất hàm về phía Liu hỏi thêm:
“Yihyun này, gã đàn ông kia có đúng là Liu Wei Kun thật không đấy?”
Chưa kịp để Yihyun trả lời, Kwon Juhan đã nhanh nhảu chen vào:
“Ít nhất thì đó không phải là vị Giám đốc mà em từng biết. Chắc chắn luôn.”
Từ buổi tổng duyệt hôm qua, mọi người đã bắt đầu trêu chọc Liu. Đó chỉ là những trò đùa vô hại thường thấy dành cho người lấy người trẻ hơn mình nhiều tuổi. Cả Liu và Yihyun đều hiểu điều đó, chính vì thế mà Liu cũng rộng lượng đón nhận những trò đùa của họ hơn mọi khi. Nhưng Yihyun dù biết là đùa, vẫn cảm thấy hơi bận tâm.
Cậu lén quay lại nhìn Liu xem anh có ổn không, nhưng nụ cười của anh trông vẫn tràn đầy hạnh phúc. Cảm nhận được ánh mắt cậu, anh nhìn thẳng vào mắt Yihyun, rồi dùng tay xoa nhẹ vùng bụng dưới của người đàn ông sắp chính thức trở thành bạn đời của mình và đặt một nụ hôn ngắn lên thái dương cậu.
“Rồi sao nữa, coi như vụ quỳ gối ở Pont Neuf là thật đi. Thế sau đó thế nào?”
Kwon Juhan giục kể tiếp, Choi Inwoo nhún vai đáp lại:
“Còn thế nào nữa? Yihyun đồng ý rồi nên hôm nay chúng ta mới tụ tập ở đây chứ sao.”
“No no, chưa hết đâu nhé.”
Yuni lắc lắc ngón trỏ, lắc đầu quầy quậy, sau đó nhìn Yihyun với nụ cười đầy ẩn ý.
“Thực ra hôm đó, Yihyun cũng đã chuẩn bị màn cầu hôn đấy.”
Đám đông ồ lên đầy ngạc nhiên. Choi Inwoo đang dựa người thoải mái vào sofa cũng ngồi thẳng dậy.
“Seo Yihyun á? Chuyện này là thật hả Yihyun?”
Thái độ còn khó tin hơn lúc trước gấp bội. Không chỉ dừng lại ở mức không tin nổi, trông hắn còn có vẻ hơi bực mình nữa.
Không chỉ Choi Inwoo, tất cả mọi người có mặt đều ngỡ ngàng. Chỉ duy nhất Kwon Juhan là tỏ vẻ vênh váo như thể đã đoán trước được hết.
“Em đã nghĩ kiểu gì Seo Yihyun cũng sẽ cầu hôn trước mà.”
“Đừng có chém gió. Ở đây chẳng ai nghĩ thế cả đâu nhé?”
Choi Inwoo phản bác kịch liệt.
“Sao chứ? Yihyun tuy trông có vẻ thụ động thế thôi nhưng lúc cần làm là làm tới bến đấy.”
“Thì cũng đúng… nhưng ý anh là, Yihyun đâu cần phải cầu hôn làm gì. Yihyun này, được cầu hôn xong sao em không ỡm ờ tầm 1, 2 tuần cho bõ ghét? Để cho tên A Wei kia khô héo dần mòn đi chứ.”
“Tại em không thể chờ thêm được nữa.”
“…….”
Câu trả lời của Yihyun khiến Choi Inwoo và tất cả mọi người im bặt. Dù cảm thấy áp lực trước những ánh nhìn dồn về phía mình, nhưng chỉ hôm nay thôi, Yihyun muốn bộc lộ hết tình yêu của mình dành cho Liu.
“Em muốn kết hôn ngay lập tức nên đã chuẩn bị gấp rút, thế mà Kun đã nhanh hơn em một bước.”
Vòng tay ôm eo và bụng dưới của Liu siết chặt Yihyun hơn, đôi môi ấm áp ấn mạnh lên thái dương. Cậu có thể cảm nhận được đôi môi ấy đang mỉm cười.
Ở phía đối diện, Choi Inwoo giơ hai tay lên trời, phủi phủi như một con bạc cháy túi rời khỏi sòng bài.
“Tôi thua rồi. Tôi thua thật rồi.”
Ngày hôm đó, khi chạy đuổi theo chiếc limousine của Liu ra sân bay, sau khi uống thuốc hạ sốt và ngủ một giấc thật sâu, Yihyun tỉnh dậy mới thấy xấu hổ vì hành động của mình. Không hiểu lúc đó cậu lấy đâu ra tinh thần để làm chuyện đó nữa. Đó không phải là hành động xuất phát từ suy nghĩ chín chắn.
Nếu là Yihyun thường ngày, sau khi ngủ dậy chắc chắn cậu sẽ bảo Liu quay về đi. Rằng em ổn rồi, anh cứ về Seoul đi. Nhưng Yihyun lúc đó đã không làm thế, vì cậu cảm thấy sẽ không ổn chút nào.
“Chắc do mất cân bằng hormone thôi. Nó khiến người ta đột nhiên lo âu và có những hành động bốc đồng ấy mà. Hiện tượng tự nhiên thôi.”
Vậy nên đừng tự trách mình chỉ vì hành động khác thường một chút, Liu đã dịu dàng an ủi Yihyun như thế.
Có thể lời Liu nói là đúng, rằng nguyên nhân là do mất cân bằng hormone. Nhưng nhờ vụ náo loạn đó mà Yihyun đã nhận ra một điều rõ ràng.
Khoảnh khắc nhìn chiếc xe rời đi, cậu bỗng cảm thấy bất an đến tột độ không nói nên lời. Cơn bất an với cường độ chưa từng trải qua ấy gần như là một mối đe dọa đến tính mạng. Hai chân cứ thế tự động lao về phía trước, giống như người chết đuối vùng vẫy tứ chi để tìm sự sống, đó là bản năng.
Và trong vòng tay của Liu, người đã chạy quay lại và ôm chặt lấy cậu, Yihyun nhìn thấy cảm xúc hiện lên rõ mồn một trong lòng mình. Một cảm xúc rõ ràng đến mức không thể lờ đi, cũng không thể hiểu lầm.
Ngay lúc đó, Yihyun đã quyết định sẽ cầu hôn.
Liu thậm chí không muốn để Yihyun ở nhà một mình trong lúc đi siêu thị. Yihyun ngạc nhiên về bản thân bao nhiêu thì Liu cũng ngạc nhiên bấy nhiêu, thậm chí còn hơn thế. Anh gọi Yuni đến nhờ trông chừng Yihyun, đợi Yuni đến nơi anh mới xách giỏ đi chợ.
Lần này Yihyun cũng phản ứng khác với mọi khi. Cậu không cố chấp bảo mình ổn và có thể ở một mình. Ngược lại cậu còn rất hoan nghênh, vì cậu có chuyện muốn nhờ Yuni mà phải giấu Liu.
Yihyun nói ra kế hoạch của mình với Yuni một cách trôi chảy như thể đã ấp ủ từ rất lâu. Nghe cậu kể, mắt Yuni rưng rưng lệ. Không dễ gì thấy cô khóc. Bản thân Yuni cũng có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của chính mình.
“Có phải vì chị đã chứng kiến hết hành trình của em với Giám đốc để đến được ngày hôm nay không nhỉ? Sao tự nhiên lại chảy nước mắt thế này.”
“Thời gian qua chị đã vất vả vì bọn em nhiều rồi, em cũng cảm ơn chị vì điều đó nữa, chị à.”
“Biết thế là tốt đấy?”
Yuni lau nước mắt bằng khăn giấy Yihyun đưa, rồi quay sang lườm yêu cậu.
“Hai người biết không, cái hồi hai người chia tay, chị đây muốn chết đi sống lại luôn đấy, biết chưa hả?”
“Em biết mà. Xin lỗi chị.”
“Cả cái hôm em say bí tỉ, chị đã ở bên cạnh, cũng đừng có mà quên đấy.”
“Vâng.”
“Chị cứ tưởng em sẽ mượn rượu mà thổ lộ là nhớ nhung đau khổ lắm, nên đã túc trực cả đêm. Thế mà đến cuối cùng em vẫn chẳng nhắc đến Giám đốc lấy một lời.”
“Em vốn ngốc nghếch mà.”
“Không phải ngốc nghếch, mà là mạnh mẽ.”
“Thế ạ?”
“Chị đã từng tự hỏi, rõ ràng trong mắt em vẫn còn yêu nhiều thế kia thì sao mà chịu đựng nổi… nhưng giờ thì chị hiểu rồi.”
“Ngay từ đầu, cả em và Giám đốc đều không hề có ý định kết thúc như thế. Vì nghĩ rằng đó chưa phải là dấu chấm hết, nên mới bám víu vào hy vọng mà chịu đựng được.”
Có lẽ lời Yuni nói là đúng. Chỉ là cần thời gian và khoảng cách thôi, chứ chưa ai nói một lời chia tay nào cả. Cậu cũng chưa từng nghi ngờ việc đối phương cũng đang nghĩ về mình và tập trung vào ý nghĩa của khoảng thời gian xa cách này.
Nếu không làm thế, nếu vì không chịu nổi sự xa cách nhất thời mà để sự việc trôi qua trong mơ hồ, thì sẽ không có ngày hôm nay để họ có thể nhìn nhau không chút vướng bận. Điều đó cậu cũng chưa từng nghi ngờ.
“Cái cậu ‘Ong Mật’ lần đầu đến ‘Phantom’ cứ lẽo đẽo theo sau Trưởng phòng mà giờ sắp kết hôn rồi cơ đấy.”
“Đúng thế thật, em cũng chẳng tin nổi.”
“Lại còn là với Liu Wei Kun nữa chứ.”
Yuni và Yihyun nhìn nhau cười.
“Giám đốc phải đối xử với em thật tốt đấy.”
“Bây giờ anh ấy cũng đang đối xử tốt với em mà. Chị cũng biết còn gì.”
“Biết chứ, Giám đốc là người sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì em mà. Nhưng sao chị cứ muốn bênh em chằm chặp thế này không biết nữa.”
Yuni đang nhún vai cười, bỗng nhiên lại bật khóc. Khóc cười một hồi, chợt nghĩ ra điều gì đó, cô nắm lấy vai Yihyun nghiêm mặt hỏi:
“Yihyun à, Seo Yihyun, đừng bảo là em… có thai rồi đấy nhé?”