Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 298
“…….”
“Nên là em muốn cưới gấp… không phải chứ?”
“Chị à, em còn chưa kết thúc quá trình biến đổi xong nữa mà.”
“Chị biết. Biết thì biết vậy nhưng….”
“Em cứ có cảm giác với Giám đốc thì sẽ làm được thôi.”
Ánh mắt của Yuni lúc này trắng bệch, cả mặt nghiêm túc đến mức Yihyun không thể cười nổi nữa.
Sau khi Yuni về, Yihyun vừa ăn món bánh kếp Liu làm, vừa đề nghị với anh.
“Kun, ngày mai chúng ta đi dạo đến đảo Cité nhé?”
“Chỉ cần em thấy khỏe thì anh sẵn sàng ngay.”
“Em không ốm đâu nên em muốn đi dạo. Hai ngày rồi không được hít thở không khí ngoài trời, bí bách lắm.”
“Được rồi, nhưng nếu em có dấu hiệu sốt là chúng ta về ngay đấy nhé.”
Cậu lo rằng mình sẽ bị lộ vẻ hào hứng lạ thường, nhưng Liu có vẻ chấp nhận lời đề nghị mà không mảy may nghi ngờ. Việc đi dạo ở Paris là thói quen thường ngày của hai người nên cũng chẳng có gì đáng ngờ cả. Những lúc hứng lên, họ còn đi bộ đến tận vườn Luxembourg, cả đi cả về mất hơn 2 tiếng đồng hồ cơ mà.
Ngày hôm sau, thời tiết hơi se lạnh, rất lý tưởng để đi bộ.
Họ đi dọc theo kênh Saint-Martin về phía nam, rồi rẽ vào khu Marais, vừa đi vừa ngắm nghía các cửa hàng đây đó.
Trước khi đi qua quảng trường Vosges để vào đường Rivoli, hai người ghé qua một tiệm hoa. Liu đã phát hiện ra những bông hồng Jana với nụ hoa to tròn đầy đặn được cắm đầy trong giỏ.
“Nở bung ra chắc sẽ đẹp lắm đây?”
Liu nhờ người bán hàng bó một bó hoa thật nhỏ, kết hợp hai bông hồng Jana với hoa mao lương, kích thước vừa đủ để cầm theo khi đi dạo mà không thấy vướng víu.
Cho đến lúc đó, Yihyun vẫn không hề mảy may nghĩ rằng Liu mua hoa để cầu hôn, bởi việc anh tặng hoa là chuyện thường ngày ở huyện. Đặc biệt là cứ hễ thấy hoa hồng Jana là Liu không bao giờ bỏ qua. Anh nhất định phải mua bằng được dù chỉ một bông cho Yihyun. Vì đó là loài hoa trang trí trên ban công khách sạn Ritz khi anh ngỏ lời cầu hôn “một nửa” với cậu, nên chẳng có lý do gì để nghi ngờ cả.
Hơn nữa, Yihyun lúc đó đang căng thẳng tột độ với suy nghĩ phải thực hiện màn cầu hôn của mình cho thành công. Dù Liu có mua cả trăm bông hồng đi nữa thì chắc cậu cũng chẳng thấy lạ chút nào.
Khi bước lên cầu, lòng Yihyun như lửa đốt. Bước chân cậu nhanh dần, gần như kéo tay Liu đi trước. Liu nào biết tâm tư của cậu, hôm nay anh lại tỏ ra thong thả lạ thường.
“Yihyun à, nhìn kìa. Chà… Hoàng hôn hôm nay đẹp hơn mọi ngày đấy.”
Yihyun bị Liu kéo tay lại, quay đầu nhìn. Liu dừng lại ở đó, nhìn Yihyun và mỉm cười.
Khoảnh khắc đó, Yihyun bỗng rùng mình không rõ lý do. Cậu đã biết Liu định làm gì, ngay cả trước khi anh quỳ gối, ngay cả trước khi anh mở lời, như thể có vị thần nào đó đã mách bảo cho cậu vậy.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu, tay vẫn nắm chặt rồi quỳ gối phải xuống.
Mọi thứ xung quanh dường như bắt đầu chuyển động chậm lại. Không, đó không phải là ảo giác, rất nhiều người đi trên cầu Pont Neuf đã đi chậm lại và chăm chú nhìn họ từ xa.
“Xin lỗi vì anh là một người đàn ông thiếu kiên nhẫn.”
Anh bắt đầu bằng một câu nói đùa với nụ cười trên môi, nhưng Yihyun biết anh đang căng thẳng đến chết đi được vì cơ mặt cứng đờ cả lại.
“Đã bảo là sẽ chờ quyết định của em rồi mà giờ lại khẩn khoản cầu xin em thế này. Nhưng lần này thì khác, lần này anh biết rất rõ rằng mình phải nói lời này với em ngay bây giờ. Không, có lẽ anh nên làm thế này sớm hơn mới phải. Có lẽ anh đã quá ngốc nghếch rồi.”
Rồi anh đưa bó hoa đang cầm ở tay trái cho Yihyun, ngước nhìn cậu từ dưới lên như đang dâng hiến cả trái tim mình.
“Seo Yihyun, chúng mình kết hôn nhé.”
Giọng anh run lên bần bật trong câu nói ngắn gọn ấy.
Bộ não Yihyun không kịp bắt nhịp với tình huống bất ngờ không dự báo trước này. Cậu đang cắm đầu chạy về phía đích đến, nhưng hóa ra đã đến đích từ lúc nào nên không thể không bàng hoàng.
Thế nhưng, trước khi kịp nhận thức rõ ràng, nước mắt đã trào ra.
Giống như khi đôi chân cậu tự động chạy về phía anh trước khi bộ não kịp ra lệnh vậy.
Đôi tay Yihyun run rẩy đón nhận bó hoa nhỏ bé giản dị một cách trân trọng. Những người chứng kiến xung quanh vỗ tay reo hò, Liu đứng dậy ôm chầm lấy Yihyun.
“Anh nói muộn quá đúng không? Xin lỗi em.”
Yihyun vòng tay ôm lại eo anh, lắc đầu thật mạnh.
“Bây giờ là đúng lúc rồi. Là bây giờ. Kun cũng biết mà.”
“Ừ, đúng rồi. Là bây giờ. Hóa ra là ngay lúc này, Yihyun à.”
Nước mắt nóng hổi trào ra từ đôi mắt nhắm nghiền của Yihyun thấm ướt vai anh. Khi buông nhau ra để nhìn nhau, hàng mi của Liu cũng ướt đẫm. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má Yihyun. Cả hai nhìn nhau mỉm cười với đôi mắt vẫn còn vương lệ.
Có người đi qua gửi lời chúc mừng, Liu gật đầu mỉm cười đáp lại.
Sau khi đã bình ổn cảm xúc phần nào, Yihyun dùng bàn tay không cầm hoa mân mê đầu ngón tay Liu, cậu nắm tay Liu dắt đi trước. Những người vừa vỗ tay chúc mừng cũng tản ra, tiếp tục bước đi về hướng của mình.
Từ trên cầu Pont Neuf, họ đi xuống phía quảng trường Vert-Galant qua cầu thang phía sau bức tượng vua Henry IV. Cho đến lúc đó, Liu vẫn đi theo sau mà chưa hiểu chuyện gì.
Yihyun dẫn Liu đến phía dưới chân cầu Pont Neuf, đối diện với phía cuối quảng trường, ở đó có một chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu. Người đàn ông trung niên trông coi thuyền nhìn thấy hai người liền bỏ mũ ra cười chào lịch sự.
“Em đã nhờ chị Yuni đấy. Chị ấy cùng với Ben và June đã chuẩn bị giúp em.”
“Cái này… em rủ anh đi dạo là vì cái này hả?”
“Anh không biết đúng không? Không nhận ra đúng không?”
Vì căng thẳng, giọng Yihyun cao hơn bình thường, nghe như tiếng chim líu lo.
Chiếc thuyền được hoàn thiện bằng gỗ tối màu trông khá thơ mộng, đó là loại thuyền vừa có thể chèo tay thong dong, vừa có gắn động cơ.
Trên chiếc bàn nhỏ phía sau trải khăn bàn kẻ ca rô đỏ trắng, bày biện xinh xắn bánh quy giòn, mứt, mật ong làm đồ nhắm đơn giản cùng rượu vang trắng. Những ngọn nến tealight được đặt trong lồng kính trong suốt để chắn gió đang tỏa sáng lung linh. Ai nhìn vào cũng biết đây là chiếc thuyền được chuẩn bị đặc biệt cho thời gian lãng mạn của những cặp tình nhân.
“Tuy không phải du thuyền hoành tráng nhưng cũng khá dễ thương đúng không anh?”
“Không chỉ dễ thương đâu, mà là quá tuyệt ấy chứ?”
“Em nhớ là Kun có bằng lái thuyền mà. Em đã nhớ đến điều đó. Dù thuyền này chỉ cần chèo tay cũng được.”
Hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn. Người đàn ông trung niên giúp hai người lên thuyền, trao chìa khóa cho Yihyun rồi vẫy tay tiễn biệt.
Chẳng cần chèo, con thuyền cũng bắt đầu trôi nhẹ nhàng từ thượng nguồn xuống hạ nguồn, từ điểm xuất phát là cầu Pont Neuf về phía tháp Eiffel. Ánh nắng vàng óng lấp lánh trên mặt sóng sông Seine như thể ai đó đã đánh rơi hàng vạn viên kim cương xuống dòng sông vậy.
“Hôm qua trong lúc anh đi chợ, em đã lên kế hoạch này với Baek Yuni hả?”
“Đúng vậy ạ.”
“Vì thấy có lỗi chuyện không về Seoul được nên em làm sự kiện này bù đắp cho anh sao?”
Yihyun nở một nụ cười đầy ẩn ý thay cho câu trả lời, rồi cậu đứng dậy chuyển sang ngồi cạnh Liu. Liu nắm tay cậu giữ thăng bằng. Hai người ngồi sát bên nhau ở đuôi thuyền, ngắm nhìn khung cảnh Paris đang chầm chậm trôi qua trước mắt.
Yihyun tựa thái dương lên vai Liu, nắm lấy bàn tay trái của anh. Cậu mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út và nói:
“Ở khách sạn Ritz, khi trao chiếc nhẫn này cho em, Kun đã nói thế này mà.”
“Rằng anh muốn cầu hôn ở một nơi mà anh tin chắc rằng nó sẽ không biến mất, ít nhất là trong một thời gian rất dài.”
“Anh vẫn nhớ nhỉ.”
“Đương nhiên là anh nhớ rồi. Thế nên anh mới chọn nơi này.”
Yihyun ngẩng đầu lên khỏi vai Liu, nhìn anh. Người đàn ông vừa cầu hôn cậu lần thứ hai, à không, lần thứ ba chỉ vài phút trước, hoàn toàn không biết gì, chỉ đang cúi xuống nhìn cậu với nụ cười ấm áp. Khi mắt chạm mắt với anh, cảnh đẹp Paris cũng chỉ làm nền mà thôi.
“Vì ít nhất trong lúc chúng ta còn sống, sông Seine sẽ không biến mất đâu.”
“Em cũng muốn cầu hôn Kun ở một nơi không bao giờ biến mất.”
“A….”
Một tiếng cảm thán như tiếng rên rỉ thoát ra từ Liu, anh vô thức siết chặt tay Yihyun.
“Anh đã bảo chúng mình kết hôn đi đúng không?”
“…….”
“Đây là câu trả lời của em.”
Liu như bị mê hoặc, đưa tay ôm lấy má Yihyun, đôi môi họ tìm đến nhau tự nhiên như dòng nước chảy. Chiếc thuyền đang trôi qua dưới chân cầu Pont des Arts. Nụ hôn kéo dài mãi khi thuyền trôi qua bảo tàng Louvre, vườn Tuileries, quảng trường Concorde cho đến tận cầu Alexander III. Sông Seine và thời gian cũng trôi đi thật chậm rãi.