Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Sign in Sign up
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Sign in Sign up
Trước
Tiếp

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 3

  1. Home
  2. Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành
  3. Chương 3
Trước
Tiếp

Những người trong gia đình ấy chỉ mong chị sống một cuộc đời “êm ả, không tì vết” theo chuẩn mực của người đời. Tôi không phải không hiểu được tâm ý của họ.

Vấn đề là… bản thân chị lại muốn sống một cuộc đời “cùng với Seo Yihan”, hơn là một cuộc đời “êm ả, không tì vết”.

Và vấn đề tiếp theo là gia đình chị lại tin chắc rằng sau này chị sẽ hối hận vì lựa chọn này.

Thật khó tin họ có thể đưa ra những lời chắc chắn và quyết đoán đến vậy về tương lai của người khác. Trong khi tôi còn chẳng thể thốt ra một câu, một chữ khi nói về chính mình.

“Nhìn lại chú của mày xem. Hai bên gia đình đều phản đối mà vẫn cố cưới nhau, rồi bây giờ ra cái nông nỗi gì. Hả? Sao phải dốc sức vào việc không thể được chứ? Mày có phải cái số sướng sủa gì đâu mà bày đặt phí sức vào mấy chuyện đó! Ông già này, bố mày, đều đã lớn tuổi rồi, nhấc cái lưới lên cũng khó, thế mà mày chẳng coi ai ra gì hả?”

Vừa nghe nhắc đến bố, tôi bịt tai lại nhưng vô ích. Ông nội bắt đầu bới tung cả những vết thương cũ vô can chỉ để đổ thêm dầu vào lửa.

“Sao lại lôi chuyện của chú vào đây? Mẹ nó, nói chuyện cho hợp lý đi chứ!”

Không biết là anh đá vào chậu rửa hay cái xô gì đó rồi cũng chẳng vừa mà đáp lại.

“Thằng ngu này, nghe cho kỹ lời ông nói.”

Giọng điệu ông nội bỗng thay đổi. Không còn là tiếng gào ầm ĩ mặc cho hàng xóm nghe thấy như trước, nó nghẹn lại như thể có ai bóp chặt cổ họng, như thể từ đây mới là chuyện chính.

“Nếu mày không làm theo, thầy Im sẽ làm gì mày cũng không biết được đâu! Vì con gái mình… ông ta mà muốn thì  một thằng chẳng có gì như mày, chỉ cần liếc mắt đã trở thành phế nhân lúc nào không hay. Từ trước đến giờ để yên cho mày là vì sợ con gái rơi nước mắt nên tạm tha thôi, chứ không phải vì không làm gì nổi mày! Hãy nghe lời ông, từ hôm nay dứt khoát cắt đứt đi. Nếu còn quyến luyến thì lên tàu viễn dương mà đi một năm. Nghe không, đồ mất dạy!”

Thầy Im.

Không phải thầy giáo, mà cũng không phải chuyên gia gì để xứng với cái danh “thầy”, vậy mà ở vùng này người ta vẫn gọi bố của Morae như thế.

Khác với lúc còn phẫn nộ mù quáng, giờ ông nội lại run rẩy nói ra những lời ấy. Không biết ông đã bị “ông thầy Im” nói gì sau tòa nhà hợp tác xã, nhưng ông nội rõ ràng đã sợ.

Anh bỏ nhà lao ra ngoài thì sóng gió tạm lắng lại, nhưng chúng tôi đã không còn ngây thơ đến mức nghĩ đây là hồi kết.

Họ sẽ không dừng lại.

Ông Im sẽ tìm mọi cách chia rẽ Morae và anh. Ông nội và bác sẽ tìm mọi cách ép anh lên thuyền. Vì đó mới là “đạo lý làm người” trong mắt họ, vì đó mới là “hạnh phúc” của Im Morae và Seo Yihan theo quan niệm của họ. Ít nhất, họ tin đó là con đường tránh được “bất hạnh”.

Giữa tiếng chửi vẫn không ngừng của ông nội sau khi anh lao ra khỏi nhà, và cuộc cãi vã đổ lỗi lẫn nhau giữa ông và bác cả, tôi chỉ ngồi đờ ra trong phòng.

Lúc mới đến đây, căn phòng này bừa bộn khủng khiếp. Quần áo, truyện tranh, tạp chí lướt sóng vứt đầy, trên bàn thấp còn chất đống sách giáo khoa và sách tham khảo chẳng bao giờ mở ra, cao đến mức chỉ chực chờ đổ xuống.

Tôi như một món đồ bị vứt lăn lóc trong đống hỗn độn ấy, vài ngày sau đã mở cửa sổ và bắt đầu dọn dẹp.

Tôi sắp xếp tạp chí và truyện tranh theo thứ tự xuất bản, quần áo gấp lại theo mùa và theo màu rồi xếp vào ngăn. Sách giáo khoa và tham khảo thì sắp theo thứ tự bảng chữ cái. Anh bày bừa, tôi lại dọn.

Thứ gần như duy nhất trong căn phòng mà tôi không động vào là tấm ảnh anh dán trên tường.

Một bức ảnh nhỏ in bóng hai người lướt sóng in lên mặt biển đỏ dưới hoàng hôn, phía sau là cây dừa ngoại quốc in bóng ngược sáng. Bức ảnh mà anh xé từ đâu đó trong một tạp chí vẫn nằm đúng chỗ ấy từ lúc tôi chuyển đến đây năm năm trước.

Anh từng nói như một thói quen rằng sau này sẽ đến sống ở nơi như trong bức ảnh đó. Anh không nói là với ai, nhưng đương nhiên trong tương lai của anh luôn có Morae, tự nhiên đến mức không cần phải nhắc. Hai người chưa từng một lần tưởng tượng đời mình có ai khác ngoài đối phương.

Tôi cố tập trung vào tấm ảnh đang quăn mép và phai màu ấy.

Bali… Tôi thử phát âm cái tên xa lạ ấy, nơi mà anh từng nói cho tôi biết.

Tiếng chửi của ông nội đã chuyển hướng sang bố con tôi, mắng rằng đến cả nhà có chuyện long trời lở đất thế này mà không ai ló mặt ra, đúng toàn một lũ vô tâm.

Tôi lo cho Morae nhưng không dám gửi một tin nhắn nào, chỉ sợ nhà chị bắt được cớ gì đó, lại làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

■ ■ ■

“Seo Yihyun. Seo Yihyun, dậy đi.”

Không biết tôi đã ngủ thiếp từ khi nào mà vẫn nằm co ro trên nền nhà lạnh, mặc nguyên bộ đồ đã mặc khi ra cảng.

Người lay tôi dậy là anh. Trong bóng tối, mắt anh sáng lên khác thường, một thứ ánh sáng chẳng hề bình thường.

Chỉ có ánh đèn treo trên cổng hắt được chút sáng vào phòng trong đêm muộn. Trong khoảng thời gian đó, cả căn nhà lặng như tắt hơi, và tôi cảm nhận được trời đang mưa. Hầu như chẳng nghe thấy tiếng mưa, chỉ là mùi trong không khí đã khác.

“Chỉ mang theo những thứ cần thiết, mau lên.”

Anh nói nhỏ và nhanh.

“Morae đang đợi ở văn phòng của anh Jaeyun. Từ đó tụi mình đi Seoul bằng xe của anh ấy.”

Anh Jaeyun là chủ trung tâm dạy lướt sóng, thân thiết với cả Morae và anh. Trước khi nhập ngũ, anh từng làm huấn luyện viên ở đó, và sau khi xuất ngũ thỉnh thoảng lại đến dạy thế vài buổi để kiếm thêm tiền.

Đây là kế hoạch mà bọn tôi đã vạch ra từ lâu, từ hồi còn học cấp ba. Khi mọi thứ không còn đường cứu vãn thì chỉ còn cách chạy trốn.

Thoáng nghe thì giống một kiểu bỏ trốn vì tình yêu, và tôi có hơi ngượng khi nghĩ mình dính dáng vào chuyện đó. Nhưng họ từ đầu đã xem sự tham gia của tôi là hiển nhiên.

Tôi không có ai ép phải đi biển, cũng chẳng ai cấm đoán không được yêu ai, nhưng chính việc “chẳng có gì cả” ấy lại trở thành lý do để tôi rời đi. Tôi không có lý do để đi, nhưng cũng chẳng có lý do để ở lại.

Thoạt tiên, chuyện này chỉ là nói chơi. Những ngày nằm dài trên bãi biển cười đùa, tung ra mấy kế hoạch viển vông như trong phim hạng C Hollywood, hồi ấy chúng tôi đâu ngờ sẽ có ngày thực sự làm như vậy.

Tay anh và tôi cứ thế nhanh gọn chọn đồ cần mang rồi nhét vào chiếc balo không lớn lắm. Ở đây chẳng có gì quý giá đến mức nhất định phải mang theo. Tôi lấy vài chiếc áo thun và đồ lót trong ngăn kéo đầy những sọc là sọc.

Cuối cùng, anh nhét vào ba lô một cuốn truyện tranh mà anh thích nhất, rồi kéo khóa lại và đứng dậy. Anh dừng lại trước tấm ảnh treo trên tường rồi gỡ nó xuống, gấp đôi, nhét vào túi áo khoác.

Ngôi nhà hướng thẳng ra biển gồm ba căn phòng nối liền, được tu sửa theo kiểu hiện đại vài năm trước nhưng khung chính vẫn là nhà hanok. Chúng tôi nhẹ nhàng mở cửa kéo và bước ra hiên được nâng bằng đá và xi măng.

Đúng như dự đoán, trời mưa lâm râm, gió biển lạnh chạm vào phần da lộ ra ngoài áo, lạnh hơn thường ngày. Một cảm giác lạnh khiến gáy tự thu lại, cảm giác thật lạ lẫm và bất an.

Chúng tôi băng qua sân dưới cơn mưa phùn phiền toái ấy. Anh ra hiệu đừng mở cổng mà trèo tường. Tường cũng chẳng cao lắm, tránh phát ra tiếng ồn có lẽ sẽ tốt hơn.

Chúng tôi chuẩn bị tiến về phía tường thì ở gian nhà chính ở sau lưng bỗng có tiếng cánh cửa mở. Tiếng cửa kéo sang bên vọng ra khiến cả hai anh em theo phản xạ dừng chân và quay lại nhìn.

Là bố.

Trong bóng tối chỉ còn tiếng sóng không hình dạng, bố ngồi trong phòng, tay giữ lấy tay nắm cửa nhìn ra chúng tôi.

Anh và tôi giữa đêm khuya quá nửa, đứng dưới mưa, mỗi người vác một chiếc ba lô. Ai nhìn cũng biết ngay đây không phải là đi dạo hóng gió vài vòng cho khuây khỏa.

Bố sẽ phản ứng thế nào?

Trán và sống lưng tôi tức khắc rịn mồ hôi, tim như muốn nổ tung.

Khoảnh khắc ấy, tôi không còn nghĩ đến chuyện trốn đi có thành công hay không, mà chỉ chăm chăm nhìn đôi môi của bố. Không phải vì cảm giác thất vọng khi bị bắt gặp.

Mà là bởi đôi môi của bố suốt năm năm qua tôi đã kỳ vọng rồi thất vọng lặp đi lặp lại, đến mức cuối cùng buông bỏ luôn hy vọng bằng cách không trông mong nữa.

Sự im lặng đó khiến tôi kiệt sức. Ấy vậy mà tôi cũng đang trở thành kẻ quen với im lặng nhất, ngâm mình trong nó đến mục ruỗng. Bố à…

“Hyun, đi thôi.”

Không biết tôi đã đứng đó và để mặc mưa rơi lên người bao lâu, anh đặt tay lên vai tôi. Đó không phải cái chạm hối thúc, anh biết tôi đang nghĩ gì, đang cảm nhận gì.

Chúng tôi đổi ý, không trèo tường mà mở cổng.

Cánh cổng sắt bị gió biển ăn mòn không biết bao lâu chưa tra dầu, nghiến lên tiếng ken két khi mở ra. Anh bước ra trước, rồi đến lượt tôi bước một chân bước qua ngưỡng cửa. Với một nỗi lưu luyến dại dột còn hơn cả vợ của Lot khi rời khỏi Sodom*, tôi ngoái đầu lại.

(Trước khi hủy diệt Sodom, Chúa đã sai các thiên thần xuống báo tin cho gia đình Lot và giục họ chạy trốn lên núi để thoát chết. Các thiên thần đã đưa ra một mệnh lệnh tuyệt đối: “Hãy chạy trốn để cứu lấy mạng sống. Đừng ngoái lại phía sau và đừng dừng lại ở bất cứ đâu trong vùng đồng bằng này.”

Gia đình Lot vội vã bỏ chạy. Tuy nhiên, khi thành phố Sodom bắt đầu bị thiêu rụi, vợ của Lot đã không tuân theo lời dặn mà ngoái đầu nhìn lại phía sau. Ngay lập tức, bà bị biến thành một tượng muối.)

Hy vọng rằng bố sẽ hỏi chúng tôi đi đâu, bảo chúng tôi đừng đi.

Nhưng bố cuối cùng vẫn không nói một lời.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

2 Tháng 4, 2026
Chương 76 Chương 75
Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

1 Tháng 4, 2026
Chương 123 Chương 122
Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

2 Tháng 4, 2026
Chương 359 Chương 358
Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Deflower Me If You Can Novel
Deflower Me If You Can Novel
2 Tháng 4, 2026
Eighteen’s Bed Novel
Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)
4 Tháng 7, 2025
Alpha-Trauma
Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)
13 Tháng 12, 2024
Bad life novel
Bad Life Novel
24 Tháng 12, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team