Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 30
Dù đã nghe nói trước nhưng quy mô của sự kiện lần này khác hẳn triển lãm chung của các tác giả lần trước.
Để phục vụ cho buổi họp báo kiêm tiệc khai mạc VIP của triển lãm ‘Body to Soul’ của tác giả Shushu, một bức tường chụp ảnh đã được dựng lên ngay trước cổng chính của Phantom.
Những vị khách mời ăn vận lộng lẫy hơn hẳn buổi tiệc khai mạc lần trước lần lượt tạo dáng trước bức tường theo thứ tự đến, và khoảng 30 phóng viên thi nhau bấm máy, ghi lại hình ảnh của họ trong ánh đèn flash chớp nháy liên hồi.
Không chỉ các đơn vị truyền thông mỹ thuật mà cả phóng viên mảng văn hóa của các tờ báo lớn cũng được mời, và hầu hết đều nhận lời. Đó là minh chứng cho thấy tin tức về triển lãm của tác giả Shushu hot đến mức nào.
Thực tế vì danh sách khách mời VIP bao gồm cả những diễn viên hay người mẫu có độ nhận diện cao, nên chỉ riêng điều đó cũng là cơ hội để thu hút sự chú ý của công chúng vốn không mấy mặn mà với nghệ thuật. Dù họ không trở thành khách hàng ngay lập tức, nhưng sự quan tâm của công chúng có thể dẫn đến sức ảnh hưởng của phòng tranh.
Bãi đậu xe tạm thời trước cổng chính chật kín phóng viên và khu vực chụp ảnh, còn lẵng hoa chúc mừng thì nhiều đến mức không còn chỗ để. Phía sau rào chắn, người hâm mộ của các nghệ sĩ khách mời và cả người đi đường xúm lại đông nghịt, trông chẳng khác gì sự kiện của một thương hiệu thời trang lớn hay buổi công chiếu phim điện ảnh chứ không phải là một phòng tranh.
Trong giới mỹ thuật, dù tác giả có nổi tiếng đến đâu thì độ nhận diện đại chúng cũng không thể so sánh với những nghệ sĩ xuất hiện trên TV, nên nếu có người nổi tiếng tham dự những sự kiện thế này thì rất dễ xảy ra tình huống trớ trêu là khách lấn át chủ… Nhưng tác giả Shushu là một ngoại lệ.
Cậu bước xuống từ chiếc sedan cao cấp dán kính đen cùng Trưởng phòng Han, chỉ mặc một chiếc áo thun đen trơn và quần jeans gọn gàng, hoàn toàn không có cảm giác chải chuốt cầu kỳ.
Vén mái tóc uốn xoăn nhẹ hơi dài ra sau tai và bước xuống từ ghế sau, tác giả Shushu mang đến ấn tượng về một người nghệ sĩ đủ thời thượng chỉ với quần jeans và áo thun.
Người ta vẫn nói mỗi người là nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta, tôi đã nghĩ rằng phải chăng một người như thế mới thực sự là nhân vật chính của thế giới này, của mọi câu chuyện.
Một người sinh ra để làm nhân vật chính, và tồn tại để làm nhân vật chính.
Ngoài điều đó ra, tôi không biết phải diễn tả thế nào khác.
“Shushu, nhìn sang bên này đi ạ!”
“Vẫy tay một chút đi ạ!”
Trước yêu cầu của phóng viên, cậu liên tục vén những lọn tóc rơi xuống ra sau tai, khẽ cắn môi dưới đầy ngượng ngùng. Hình ảnh ấy làm lu mờ tất cả ấn tượng về những người mẫu, diễn viên đã đi qua bức tường chụp ảnh trước đó.
Ngay khi chụp ảnh xong, cậu nhanh chóng đưa mắt tìm Trưởng phòng Han. Trưởng phòng đang đứng quan sát bên cạnh khu vực chụp ảnh liền bước tới dẫn cậu cùng biến mất vào bên trong cổng chính.
“Yêu mọi thứ thuộc về anh, Shushu!”
Ai đó hét lên bằng tiếng Anh từ phía sau rào chắn, có lẽ biết cậu đã sống ở nước ngoài rất lâu (hoặc có thể là một fan nước ngoài). Trước khi hoàn toàn khuất bóng sau cánh cửa, Shushu khẽ quay lại, mỉm cười và vẫy tay.
***
Shushu uống vài ngụm nước từ chiếc bình giữ nhiệt mang theo, rồi phồng má thở ra một hơi dài.
Cậu được sắp xếp nghỉ ngơi và chờ đợi trong văn phòng cho đến khi phần 1 của sự kiện là buổi họp báo bắt đầu.
Trưởng phòng Han và tác giả ngồi cạnh nhau trước bàn họp, còn Giám đốc không ngồi ghế bên cạnh tác giả mà đứng tựa người vào bàn, cách đó khoảng một bước chân. Ánh mắt anh dán chặt vào tác giả, và nụ cười mỉm không chỉ vương nơi khóe môi mà như thắp sáng cả khuôn mặt… khiến anh trông như một người hoàn toàn xa lạ.
“Việc chụp ảnh ấy… lần sau không làm nữa có được không?”
Tác giả Shushu ngước lên nhìn anh và hỏi một cách thận trọng nhưng đầy chân thành.
Khác với vẻ ngoài có chút e thẹn nhưng dường như đã quen với hoàn cảnh khi đứng ở bức tường chụp ảnh, lúc này đây, với đôi mắt hơi cụp xuống đầy âu lo và đôi môi mím lại, trông cậu như một đứa trẻ đang làm nũng vì không muốn ăn cà rốt. Không phải kiểu ăn vạ đáng ghét làm khó cha mẹ, mà là kiểu nũng nịu đáng yêu đến mức khiến người ta muốn chiều theo mọi ý muốn.
“Tớ thì có quyền hạn gì chứ? Cậu nói với Trưởng phòng Han xem.”
Có vẻ đó không phải là suy nghĩ của riêng tôi. Ánh mắt Giám đốc nhìn xuống tác giả khi đùn đẩy câu trả lời cho Trưởng phòng Han dịu dàng đến mức như thể sắp đưa tay ra vuốt tóc tác giả ngay lập tức. Bầu không khí giống như một bậc trưởng bối đang hài lòng nhìn người nhỏ tuổi hơn rất nhiều lo lắng về những chuyện cỏn con. Nhưng theo tôi biết thì hai người họ bằng tuổi nhau.
Đôi mắt hiền lành của tác giả hướng về phía Trưởng phòng Han ngồi bên cạnh.
“Trưởng phòng, thật sự không được sao?”
“Em cứ nói thế, chứ lúc vào việc lại chẳng làm ngon ơ. Đã bảo số mệnh của tác giả là phải sống dưới ánh đèn sân khấu rồi mà. Chấp nhận đi ạ.”
“Nếu là ngày xưa thì không nói… Nhưng giờ em là người chụp ảnh chứ có phải người mẫu đâu.”
Là do cách nói chuyện nhỏ nhẹ, gãy gọn và chất giọng trầm ấm vang vọng hay sao mà dù cậu đang nài nỉ về công việc nhưng nghe không hề khó chịu chút nào.
“Vừa nãy em cũng thấy rồi đấy, fan đứng đầy bên ngoài kìa. Hãy nghĩ đến những người yêu mến mình mà làm một chút fan-service đi mà. Nhé?”
Khi Trưởng phòng Han nắm lấy tay cậu, siết nhẹ hai ba cái và nhắc đến người hâm mộ, Shushu dường như không thể nói gì thêm, đành thở dài thườn thượt như cam chịu.
“Vậy lúc phỏng vấn độc quyền, Trưởng phòng cũng sẽ vào cùng em đúng không?”
“À… lúc đó chị phải tiễn khách nên chắc sẽ hơi bận một chút.”
Sau khi kết thúc phần 1 là họp báo và phần 2 là tiệc xã giao, lịch trình tiếp theo là buổi phỏng vấn độc quyền giữa tác giả Shushu và tạp chí mỹ thuật lớn tại phòng tiếp khách của gallery.
Tôi đã nghe nói cậu dựa dẫm vào Trưởng phòng Han rất nhiều, nhưng mức độ có vẻ trầm trọng hơn tôi tưởng. Nghe tin Trưởng phòng không thể đi cùng trong buổi phỏng vấn, cậu ấy làm vẻ mặt như vừa nhận án tử hình ngày tận thế, dù có hơi phóng đại một chút.
Anh Juhan đứng đối diện họ, trước tấm vách ngăn chia khu văn phòng bên trong và bàn họp, quay đầu sang phía tôi cười khẽ, chỉ đủ để mình tôi nghe thấy. Đến cả anh Juhan cũng thấy những khía cạnh đó của tác giả Shushu lớn hơn anh rất nhiều thật dễ thương.
“Việc tiễn khách em sẽ lo, chị cứ vào cùng cậu ấy đi. Không có Trưởng phòng Han là cậu ấy chẳng làm được gì đâu.”
Giám đốc rời khỏi mép bàn đang dựa, đi vòng ra sau ghế của tác giả Shushu và Trưởng phòng Han, đặt nhẹ tay lên vai tác giả.
“Haizz… Em nhìn chị bằng khuôn mặt đó là phạm quy đấy. Cái mặt khiến người ta không thể Say No được mà.”
Trưởng phòng Han nhìn gương mặt tha thiết của tác giả rồi giương cờ trắng đầu hàng, lúc này tác giả mới cười vẻ an tâm. Nụ cười không hở răng ấy có sức mạnh thanh lọc bầu không khí xung quanh trở nên trong veo.
Đây là người thứ hai tôi gặp có khả năng thay đổi không khí xung quanh chỉ bằng sự hiện diện hay lời nói của mình. Người đầu tiên chính là Giám đốc, từng khiến tôi cảm thấy như bị nhốt trong lồng kính tách biệt ngay tại văn phòng này, và người thứ hai là Shushu đang ở ngay trước mắt.
Dù cậu là nhân vật chính của ngày hôm nay, nhưng chắc chắn đó không phải là lý do duy nhất khiến tất cả mọi người trong văn phòng đều đang vây quanh chú ý đến tác giả Shushu.
“Tại Trưởng phòng Han cứ chiều chuộng, cái gì cũng ừ ừ nên cậu ấy mới thành ra thế đấy.”
“Oa… Giờ Giám đốc Liu đang đổ lỗi cho tôi về Shushu ấy hả?”
Trước giọng điệu đầy oan ức của Trưởng phòng, Giám đốc đang đứng trước kệ tủ bên cửa sổ rót một ly champagne quay lại cười.
Hình ảnh anh vui vẻ đùa giỡn kiểu này cũng thật lạ lẫm. Theo những gì tôi biết, anh là người không mấy hứng thú với chuyện đùa, và nếu có đùa với anh Juhan hay chị Yuni thì cũng toàn là kiểu đùa châm chọc nhau.
“Chính là thế đấy. Người mà hễ nghe nói tác phẩm có vấn đề là lao đến bất kể 2-3 giờ sáng, còn tự nguyện làm trợ lý, thậm chí hủy cả lịch triển lãm của họa sĩ khác để ưu tiên Shushu vô điều kiện chắc chắn không phải là Trưởng phòng Han đâu nhỉ.”
Anh Inwoo đã đến phòng tranh từ sớm để tránh sự kiện thảm đỏ, cũng hùa vào làm chứng cho sự thiên vị mà Giám đốc dành cho tác giả Shushu.
“Cậu ấy là tác giả quan trọng nhất của phòng tranh, làm thế là sai à?”
Giám đốc đặt ly champagne thon dài xuống trước mặt tác giả Shushu rồi trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ.
Tiếp đó, anh đặt một chiếc hộp nhỏ nhắn màu xanh hoàng gia và xám có thắt nơ xuống cạnh ly rượu. Lúc đi làm tôi thấy anh xách theo một chiếc túi giấy màu xanh navy đậm và tự hỏi nhân dịp gì, thì ra là chiếc hộp đựng trong đó.
“Bonbon của ‘Debauve & Gallais’ à? Cậu cất công đi mua sao?”
Có vẻ là thương hiệu yêu thích nên chỉ cần nhìn hộp là tác giả đã đoán được bên trong, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên.
“Phải để cậu làm sự kiện ở trạng thái tốt nhất chứ. Ăn chút đi, sẽ đỡ căng thẳng hơn lúc họp báo đấy.”
Miệng thì nói là sự quan tâm trên phương diện công việc, nhưng tôi đã quá rõ “nụ cười kinh doanh” của Giám đốc trông như thế nào rồi. Anh của hiện tại đang có biểu cảm còn vui vẻ hơn cả tác giả Shushu khi nhận được quà.
Thứ nằm trong chiếc hộp ấy là những viên sô cô la được tạo hình tỉ mỉ, mỗi viên một dáng vẻ khác nhau, tinh xảo đến mức chẳng nỡ ăn. Mùi ngọt ngào đậm đặc hòa quyện vào hương cà phê đang lan tỏa từ chiếc máy mà Trưởng phòng vừa khởi động. Nực cười thay, cảm giác như cội nguồn của hương thơm ấy không phải đến từ sô cô la, mà là từ chính tác giả Shushu.
Tôi ngẩn người nhìn Giám đốc và Shushu, hai con người tuyệt mỹ như vừa bước ra từ họa báo hay poster điện ảnh. Bên cạnh tôi, anh Inwoo đang cằn nhằn không ngớt. Anh ấy bảo dù doanh số có chênh lệch thế nào thì cùng là tác giả với nhau, đãi ngộ cũng quá khác biệt, rằng đừng nói đến socola đắt tiền, ngay cả ly rượu đang bày sờ sờ ra đấy cũng chẳng ai mời anh ấy một ngụm. Thấy vậy, tôi vội rót một ly đưa cho anh ấy.
“Anh không có ý làm phiền Yihyun đâu. Cái tên đáng ra phải thấy nhột thì lại chẳng thèm để tâm gì cả. Xin lỗi em nhé. Cảm ơn vì ly rượu.”
Tôi chỉ cười trừ trước lời nói của anh Inwoo, nhưng cũng chỉ là gượng gạo kéo khóe môi lên mà thôi.
Vì là sự kiện có quy mô lớn nên phòng tranh đã thuê công ty quảng cáo lo liệu, thành thử đến ngày khai mạc, chúng tôi lại chẳng có việc gì mấy để làm. Chị Yuni nắm quyền tổng quản lý, đang giám sát khâu chuẩn bị cuối cùng trên tầng 2, còn anh Juhan và tôi thì đứng đợi ở một góc văn phòng để chờ phần 1 của buổi lễ bắt đầu. Việc cứ đứng trơ ra quan sát cuộc trò chuyện của những người thân thiết với nhau khiến tôi thấy thật lạc lõng, trong lòng chỉ mong sao có ai đó sai tôi làm việc gì cũng được, bất kể việc gì.
“Chúng ta chia nhau cái này đi. Dù sao một mình tớ cũng ăn không hết.”
“Không được, đây là quà tặng nên cậu cứ ăn một mình đi. Ăn không hết thì mang về.”
Giám đốc nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tác giả, ngăn cản hành động đẩy hộp socola ra giữa bàn. Nhưng sau khi chia cho Trưởng phòng và anh Inwoo mỗi người một viên, tác giả lần này lại nhắm đến Giám đốc.
“Ăn thử đi mà, người mua cũng phải nếm thử hương vị chứ.”
Tác giả cầm một viên socola hình chiếc lá, đưa tay về phía người đàn ông đang đứng cạnh mình. Anh chỉ nheo mắt nhìn xuống viên socola như thể đang cân nhắc một chút, rồi rất nhanh sau đó cúi người xuống nhận lấy nó.
Chẳng biết cái người vừa mới nhăn mặt chê đồ ngọt không ngon sau khi ăn kem của chị Yuni là ai và đang ở đâu nữa, bởi lúc này khi ngậm viên sôcôla trong miệng, biểu cảm của anh thậm chí chẳng có lấy một thay đổi nhỏ nào.
Tất cả những khung cảnh và lời thoại ấy giống như một bộ phim không liên quan gì đến tôi đang được chiếu trên màn hình ở phía bên kia chiếc bàn. Một bộ phim dù chẳng liên quan đến mình, nhưng lại khơi dậy cảm xúc, làm rung động trái tim, khiến người ta muốn cổ vũ, và cũng khiến người ta muốn ghét bỏ một ai đó.
“Phải cùng ăn mới ngon chứ. Cậu Juhan cũng ăn thử một viên đi, hay là cậu không thích đồ ngọt?”
Ánh mắt của tác giả vốn đang hướng về phía anh Juhan bỗng nhiên chuyển sang tôi đang đứng ngay bên cạnh.
“À… Nhưng mà cậu này là…”
Và rồi, đôi mắt màu nâu trà dịu dàng ấy ánh lên vẻ tò mò muốn biết về danh tính của tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi chạm mắt với tác giả ở khoảng cách gần đến thế. Rõ ràng đối phương là một người hoàn toàn không có chút gì đe dọa, nhưng khoảnh khắc đó, tôi lại muốn trốn ngay đi chỗ khác.
“A, xin lỗi cậu. Tôi làm cậu thấy không thoải mái hả?”