Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 303
Đứa bé dựa đầu và cổ vào vai trái cùng gáy của Liu một cách yên tâm. Đôi cánh tay nhỏ mũm mĩm ôm lấy bắp tay rắn chắc của Liu, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo phông của anh. Liu quay đầu lại, đặt một nụ hôn lên đầu đứa bé, rồi dùng bàn tay to lớn vuốt ve lưng bé thật dịu dàng.
Leo kéo quần Liu, ngước nhìn lên.
“Được chú Kun bế trông Parang hạnh phúc ghê.”
“Chú bế cả Leo nữa nhé?”
“Em có phải em bé đâu.”
Miệng thì nói kiểu ngập ngừng như vậy nhưng ánh mắt Leo lại lộ rõ vẻ cũng muốn được bế. Dạo gần đây tuy mải mê với vai trò làm anh nhưng dù sao nhóc cũng mới chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi thôi mà. Leo đưa ngón tay gãi môi suy nghĩ một lát, rồi nhún đôi vai bé nhỏ đưa ra một kết luận để tự thuyết phục bản thân.
“Kể cũng đúng, anh Yihyun cũng đâu phải em bé mà ngày nào cũng được chú Kun bế.”
“…”
Liu nhất thời không nói nên lời vì quá ngạc nhiên.
Việc nhìn lại bản thân qua lời nói của một đứa trẻ thật thú vị. Sự thật là trẻ con luôn quan sát tỉ mỉ những việc bình thường diễn ra hàng ngày khiến người ta luôn phải bất ngờ. Liu mỉm cười xoa đầu Leo đang bám lấy chân mình.
“Yihyun là ngoại lệ. Mãi mãi là như thế.”
“Vì chú yêu anh ấy ạ?”
“Ừ, vì chú yêu anh ấy.”
Nói rồi, anh vẫn giữ em bé trên tay trái, cúi người xuống và dang cánh tay phải về phía Leo. Leo ý thức được em bé đang nằm trong vòng tay trái của Liu nên cẩn thận ngồi lên cánh tay phải của anh. Liu bế cả hai đứa trẻ trên tay quay trở lại bếp, rồi đặt Leo ngồi xuống ghế ăn.
Parang, tình yêu, cảm ơn… Sau khi viết chính tả những từ đó đến câu số 10, và Leo cũng đã ăn gần hết miếng bánh kem thì chuông cửa cổng chính vang lên.
“Ai thế nhỉ?”
Leo là người đầu tiên phản ứng vui vẻ trước sự ghé thăm của khách. Liu xem đồng hồ đeo tay rồi nâng cao Parang đang nằm trong lòng mình lên.
“Parang à, chắc bố đến rồi đấy.”
Dù đã đính hôn nhưng Liu và Yihyun không thể sống cùng nhau ngay lập tức, vẫn còn những việc thực tế cần giải quyết. Tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng, chỉ riêng sự thật là đã đính ước với nhau cũng đủ làm cho khoảng thời gian phải xa cách bớt đau khổ hơn rất nhiều.
Sau khi đính ước, hai người đã đến Bali và ký hợp đồng mua ngôi nhà hiện tại này. Ngay khi nhìn thấy bất động sản bao gồm hai tòa nhà này, họ đã ưng ý ngay. Tòa nhà mặt tiền hướng ra đường phù hợp làm phòng tranh, còn tòa nhà phía sau thích hợp làm tổ ấm cho hai người. Nhà kho nhỏ nằm giữa hai tòa nhà được cải tạo lại để làm xưởng vẽ cho Yihyun.
Một cuộc cải tạo quy mô lớn đã diễn ra trước khi Liu và Yihyun thu xếp cuộc sống ở Seoul và Paris để chuyển đến Bali, họ cũng xây thêm một hồ bơi trong sân nhà. Tuy việc xin giấy phép có chút rắc rối nhưng đó là một quyết định khiến họ hài lòng mãi về sau.
Giữa phòng tranh và nhà ở được lắp một cổng riêng để đảm bảo sự riêng tư. Việc giao lưu với các họa sĩ trực thuộc hay hàng xóm luôn được chào đón, và thực tế phòng tranh đã trở thành như phòng khách của cả khu phố. Tuy nhiên, Liu muốn ngôi nhà phải là không gian riêng tư trọn vẹn của anh và Yihyun. Trong giờ hành chính, bất cứ ai cũng có thể ra vào phòng tranh, nhưng cánh cổng dẫn vào nhà ở thì không phải ai cũng có thể bước qua.
Người vừa nhấn chuông tại cánh cổng đó và xuất hiện chính là Seo Yihan.
“Parang à! Con ra đón bố đấy hả?”
Vừa nhìn thấy em bé được Liu bế ra tận cửa, Seo Yihan đã lộ vẻ mặt đầy cảm kích.
“Bố con đen hơn lúc sáng rồi này. Đúng không Parang?”
Liu xoay người để Seo Yihan nhìn rõ mặt em bé trong lòng mình hơn.
“Đúng thật, em cứ tưởng không thể đen hơn được nữa, hóa ra vẫn có thể.”
Làn da của Seo Yihan trong chiếc áo ba lỗ và quần short trông không chỉ là màu nâu nữa mà gần như chuyển sang màu xám đậm.
“Đừng đứng ở cửa nữa, vào nhà thu xếp đồ cho Parang đi. Uống một tách trà nhé?”
“À, giờ em mệt quá… Anh, cho em xin một cốc cà phê thay vì trà đi.”
Quả thực Seo Yihan trông rất mệt mỏi. Cũng phải thôi, dạy lướt sóng cả ngày trời mà. Seo Yihan cởi giày bước vào nhà, nhìn xuống Leo đang dính chặt lấy chân Liu và cười tươi.
“Chào Leo.”
“Con chào chú ạ.”
Leo cũng rụt rè chào lại.
“Leo giúp trông Parang nhiều lắm đúng không?”
Leo gọi tên và đối xử thân thiết với Liu và Yihyun, nhưng với Seo Yihan thì cậu bé có phần hơi e dè và cư xử theo kiểu lễ phép của người Hàn.
“Con quạt mát cho Parang đấy ạ.”
“Vậy sao? Cảm ơn con nhiều nhé. Sau này nhờ con giúp đỡ Parang nhà chú nhé.”
Parang là con trai mà Seo Yihan và Im Morae khó khăn lắm mới có được.
Là Beta nam và Alpha nữ, họ đã gần như từ bỏ việc có con trong một thời gian dài. Chính Liu và Yihyun là người đã giới thiệu Marcus cho hai người họ. Marcus và Ellen cũng thuộc trường hợp tương tự nhưng đã thành công có được cậu con trai Jonas, nên Liu nghĩ có thể sẽ giúp ích được gì đó.
Họ bắt đầu kiểm tra xem liệu có thực sự có thể có con hay không, và kết quả vừa vui vừa buồn.
May mắn là Im Morae cũng giống như Ellen, có trứng trưởng thành. Tuy nhiên tử cung lại không phát triển lắm. Bác sĩ khuyến nghị phương án ưu tiên hàng đầu là lấy trứng từ Im Morae và nhờ người mang thai hộ.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, hai người quyết định chọn phương pháp đó.
Chi phí khổng lồ cho toàn bộ quá trình mang thai và sinh nở không hề đơn giản ấy do bố của Im Morae chi trả.
Người từng phản đối mối quan hệ của hai người suốt thời gian dài, người đã khiến hai người phải chạy trốn đến tận Bali này, lại sẵn lòng chi trả chi phí vì thế hệ thứ hai của họ. Đó chính là bàn tay hòa giải.
Thủ thuật được thực hiện tại Úc, nơi việc mang thai hộ là hợp pháp và cũng gần Bali. Ông Im đã trực tiếp đến Úc vào đúng dịp người mang thai hộ sinh nở để bế cháu trai vào lòng. Giờ đây ông là một người ông bình thường, sống với niềm tự hào khi nhìn cháu gái sống cùng mình ở Donghae và cháu trai ở Bali lớn lên từng ngày. Mặc dù đôi khi ông vẫn cố chấp khiến con cái phải câm nín.
Dù sao thì Parang cũng là đứa con kỳ diệu đến với hai người họ sau bao khó khăn.
Tên của đứa bé là Parang. (Sóng biển).
Gợn sóng nhỏ và con sóng lớn, tức là sóng biển. Một cái tên rất đúng chất bố mẹ là dân lướt sóng.
Trong lúc đi vào bếp, Parang nằm trong lòng Liu cứ nhìn chằm chằm vào Seo Yihan, rồi bé giơ hai tay về phía bố mình như thể lúc này đã nhận ra người quen.
“Parang à, con nhận ra bố rồi hả? Con muốn sang với bố không?”
Seo Yihan cảm động đón lấy đứa bé và ôm chặt vào lòng đầy trân trọng.
“Bố nhớ con chết mất thôi.”
Nhìn Seo Yihan cẩn trọng hôn lên đầu đứa bé, trong lòng Liu dấy lên những cảm xúc phức tạp.
“Lúc nãy anh chỉ vừa khuất mắt một tí là nó khóc toáng lên ngay. Bắt anh phải bế liên tục.”
“Thế ạ? Chắc anh mệt lắm.”
“Cả ngày cứ dính lấy anh như kẹo cao su, thế mà thấy em là đòi sang ngay, anh thấy tủi thân ghê?”
Liu vỗ nhẹ vào cái mông đóng tã của Parang đang nằm trong lòng bố.
“Anh cũng làm bố là được chứ gì.”
Trước câu nói bảo hãy có con đi của Seo Yihan, Liu chỉ nở một nụ cười khó hiểu. Anh quay lưng lại, lấy cớ đun nước pha cà phê để lảng sang chuyện khác.
“Ngồi đi, anh pha cà phê ngay đây. Lớp học thế nào? Kết thúc suôn sẻ không có sự cố gì chứ?”
“Nhờ anh cả đấy, Morae cũng bảo chuyển lời cảm ơn anh nhiều lắm.”
Seo Yihan và Im Morae đang điều hành một trường dạy lướt sóng tại bãi biển Kuta, một trong những điểm lướt sóng nổi tiếng của Bali. Vì có các huấn luyện viên khác nên hai người chủ thường không nhận lịch dạy vào cuối tuần khi bảo mẫu nghỉ. Nhưng cuối tuần này lại có lớp huấn luyện đặc biệt cho người trình độ cao mà Im Morae và Seo Yihan bắt buộc phải tham gia, vì thế họ mới gửi con ở đây.
Từ Kuta đến Ubud không phải là quãng đường gần. Ngay cả khi giao thông thuận lợi cũng mất 1 tiếng rưỡi. Nhưng mỗi khi được nhờ, Liu và Yihyun đều sẵn lòng đến Kuta để trông Parang.
Hôm nay là lần thứ hai họ đưa Parang về Ubud thay vì đến Kuta.
“Chủ nhật mà Yihyun vẫn làm việc đến giờ này sao? Em thấy đèn xưởng vẽ vẫn sáng.”
“Chắc em ấy cũng sắp dọn dẹp rồi vào thôi.”
Liu xem đồng hồ đeo tay rồi trả lời, trên môi thoáng nở nụ cười nhẹ.
“Triển lãm cá nhân còn một tháng nữa hả anh? Chắc bận rộn lắm.”
“Em biết tính em ấy vốn chăm chỉ làm việc mỗi ngày mà. Khối lượng công việc không bị chậm tiến độ đâu, nhưng vì là triển lãm đầu tiên kể từ khi sang đây nên em ấy muốn làm tốt hơn nữa. Hôm nay Yihuyn ở lì trong xưởng vẽ cả ngày không chịu ra.”
Liu dựa người vào bàn bếp, lo lắng nhìn ra cửa sổ hướng về phía xưởng vẽ. Ngoại trừ lúc tạt qua nhà một lát để ăn trưa, Yihyun đã giam mình trong xưởng vẽ suốt tám tiếng đồng hồ rồi.
“Hóa ra vì thế nên hôm nay anh mới đón Parang về nhà à? Vì Yihyun phải ở xưởng vẽ.”
“Không thể để Yihyun ở một mình mà bỏ nhà đi vắng được.”
Seo Yihan phì cười khi thấy Liu nhún vai nói như thể đó là chuyện đương nhiên.
“Yihyun là em bé của anh hả?”
Liu ngượng ngùng đặt giấy lọc lên phễu pha cà phê, chỉ cười mà không đáp.