Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 304
“Buồn cười thật… Vẫn cứ nghe thấy tên Yihyun là thích mê thế cơ à?”
“Vẫn là sao? Bọn anh đang mặn nồng tân hôn đấy nhé.”
“À, vâng, đương nhiên rồi. Ở cái đất Bali này làm gì có ai không biết hai người là vợ chồng son chứ?”
“Thể hiện rõ mồn một thế kia mà.” Yihan lầm bầm thêm câu đó như đang tự nói với mình, nhưng rõ ràng là cố tình để anh nghe thấy.
“Em cũng biết ạ! Chú Kun với anh Yihyun là vợ chồng son!”
“Thấy chưa. Leo nhà mình cũng biết hết này.”
Leo đang ngồi cạnh Seo Yihan giơ phắt tay lên hét to đầy tự hào, khiến Liu và Seo Yihan không nhịn được cười.
“Vì Yihyun bận sáng tác nên cả ngày nay anh trông con một mình chắc mệt lắm nhỉ?”
“Có Leo trông cùng mà.”
“Dù là con trai em thật, nhưng trông một mình cũng ‘căng’ lắm đấy.”
“‘Căng’ là gì ạ?”
Leo mắt sáng rỡ ngước nhìn Seo Yihan. Yihan xoa đầu nhóc con với vẻ mặt biết mình vừa lỡ lời.
“À… Không có gì đâu, chú nói nhầm đấy. Xin lỗi nhé.”
Trong lúc Seo Yihan toát mồ hôi hột với Leo, Liu đã pha xong cà phê bằng nước nóng. Khi anh đặt hai cốc lên bàn, điện thoại của Liu ở phòng khách đổ chuông.
“Để em đi lấy cho!”
Leo nhận ra tiếng chuông điện thoại của Liu nên nhanh nhảu tụt xuống ghế chạy ra phòng khách. Đứa trẻ cầm điện thoại quay lại trong chớp mắt với vẻ mặt hãnh diện vì nghĩ mình đã giúp được việc. Liu xoa đầu đứa trẻ.
“Cảm ơn em, Leo. Ơ? Là bố gọi này.”
Người gọi là bố của Leo.
“Không chịu đâu. Em chưa về đâu! Em không muốn về mà.”
Leo dự cảm được đây là cuộc điện thoại gọi về nhà nên tì người vào bàn, dụi mặt làm nũng với vẻ hờn dỗi. Liu vừa vuốt tóc nhóc con vừa bắt máy. Quả nhiên là gọi về nhà mau.
“Bố bảo đừng chơi nữa, ra nhà hàng ngay đi kìa?”
Nhà hàng món Hàn kết hợp do bố Leo làm chủ chỉ cách đây 3 phút, và tầng 3 tòa nhà đó là nhà của gia đình Leo.
“Chán thế, em muốn chơi với Parang nữa cơ.”
Có vẻ như đã rất quyến luyến với em bé thứ hai gặp trong ngày hôm nay, Leo sán lại gần Seo Yihan, nghịch nghịch bàn chân nhỏ xíu của em bé.
“Bố mua xe đạp về rồi đấy, nghe bảo em muốn có xe đạp mà.”
Vừa nghe đến xe đạp, thái độ của nhóc con thay đổi hoàn toàn trong tích tắc. Đôi mắt lấp lánh vui sướng quay phắt sang nhìn Liu.
“Xe đạp á? Đỉnh quá, đỉnh quá!”
Leo chạy được nửa đường ra cửa thì khựng lại rồi quay về. Cậu bé bám lấy mép bàn ngước nhìn Seo Yihan, vẻ mặt cầu khẩn khá là trịnh trọng.
“Chú ơi, em hôn tạm biệt Parang được không ạ?”
“Được chứ, tất nhiên rồi.”
Leo hôn thật cẩn thận lên trán em bé, rồi lần này chào hỏi Liu và Seo Yihan đàng hoàng, sau đó lại chạy biến ra cửa.
Seo Yihan nhìn theo bóng lưng Leo mà cười, rồi đưa cốc lên môi hỏi:
“Lại còn ‘đỉnh quá’ nữa chứ. Học đâu ra từ đó không biết?”
“Chắc học từ Yuni đấy.”
Baek Yuni cũng rời ‘The Hands’ cùng Yihyun và chuyển đến Bali. Với kinh nghiệm dày dặn và năng lực giỏi giang hơn trước, cô đang đảm nhận việc vận hành chung cho phòng tranh ở đây, cùng với người yêu là Michelle.
Michelle từng làm thiết kế ở Paris, đã gia nhập đội ngũ của Liu và chịu trách nhiệm mọi thiết kế hình ảnh cho phòng tranh.
Rừng rậm, sông suối, biển cả, ruộng đồng, hồ nước… Yuni và Michelle mê mẩn thiên nhiên đa dạng của Bali, họ làm việc nhiệt huyết vào các ngày trong tuần và tận hưởng cuộc sống nơi đây bằng những chuyến du lịch ngắn vào cuối tuần.
“Cơ mà thật sự anh trông con một mình chắc vất vả lắm. Biết cảm ơn sao đây.”
“Bảo mời cơm còn gì, mua món gì đắt vào.”
“Phải thế thôi. Em sẽ mua nguyên liệu xịn về tự tay nấu chiêu đãi anh.”
“Nói thế thôi, trông Parang không mệt thế đâu. Đáng yêu thế này thì mệt gì chứ, đúng không Parang?”
Liu ngồi đối diện nói chuyện như đang nựng nịu, em bé nhìn vào mắt Liu và cười khanh khách.
“Anh có tố chất chăm con ngầm đấy nhỉ? Tư thế bế nhìn là biết vững vàng rồi. Không giống người thi thoảng mới trông giúp chút nào.”
“Anh cũng chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với trẻ con bao giờ, chính anh cũng thấy lạ.”
“Hồi đầu đưa con cho bế anh cứ luống ca luống cuống.”
“Tại bé quá, anh cứ sợ lỡ tay làm con đau.”
“Giờ bế Parang ra ngoài chắc ai cũng tưởng anh là bố nó đấy?”
“Anh cũng không ngờ mình lại thế này. Parang xinh mà, chắc do bé quấn anh chăng? Nhìn bàn tay nhỏ xíu nắm chặt áo sơ mi của mình thấy nao lòng lắm.”
Ánh mắt Liu nhìn đứa bé đang nằm trong lòng bố, dùng hai tay nhỏ vỗ vỗ lên mặt bàn thật ấm áp. Seo Yihan nhìn Liu như thế, tay vuốt ve mái tóc mềm của con.
“Nếu là con của anh thì còn xinh đến mức nào nữa?”
Giọng Seo Yihan đầy ẩn ý. Không phải là lời nói bâng quơ nên Liu cũng không thể coi như câu đùa mà cho qua được. Thấy Liu chỉ nhấp cà phê, Seo Yihan quyết tâm hỏi:
“Anh với Yihyun vẫn chưa có ý định gì à?”
“Yihyun mới hai mươi sáu tuổi thôi, cưới nhau còn chưa được nửa năm.”
“Yihyun hai mươi sáu nhưng anh ba mươi sáu rồi còn gì.”
“Thời nay ba mươi sáu mới là độ tuổi kết hôn đẹp đấy. Nhìn xung quanh anh xem, trưởng phòng Han, Choi In Woo, Shushu, toàn bằng tuổi anh mà có mỗi anh kết hôn rồi đấy thây?”
Liu cười pha chút tự tin đặc trưng. Seo Yihan suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu.
“Ừ thì, cũng đúng.”
“Chà, phải dọn trước đồ ăn dặm cho Parang thôi. Thiên thần của chúng ta hôm nay ăn dặm ngoan lắm đấy. Đúng không Parang?”
Liu nhấc mông khỏi ghế, vuốt ve đôi má bầu bĩnh của em bé. Nhóc con vừa chảy dãi xuống yếm vừa ngước nhìn Liu cười toe toét, hai tay hai chân vung vẩy. Nhìn dáng vẻ ấy, không ai là không cười đáp lại được.
Cuối tuần là ngày nghỉ của người giúp việc cho Liu và Yihyun. Liu lấy bộ bát đĩa ăn dặm của bé mà anh đã tự tay rửa từ trên giá bát xuống, nước vẫn chưa khô hẳn.
“Dù vậy, anh biết là Yihyun muốn có con mà đúng không?”
Bàn tay đang dùng khăn giấy lau nước trên bát đĩa của Liu khựng lại một nhịp. Liu không quay đầu lại, trả lời bằng giọng thản nhiên.
“Vấn đề này 1-2 năm nữa nghĩ đến cũng được. Vẫn có thể tận hưởng vợ chồng son với Yihyun thêm chút nữa mà.”
“Có con rồi mà mất không khí vợ chồng son là định kiến đấy nhé. Nhìn em với Morae không thấy à?”
Liu chỉ cười nhìn Seo Yihan bày ra vẻ mặt vênh váo. Quả thực đó là lời nói đúng không thể phản bác. Từ khi chăm con, Seo Yihan và Im Morae trông còn gắn kết hơn trước, không chỉ đơn thuần là tình cảm cùng nuôi con. Họ biết ơn sự hiện diện của nhau hơn, và dường như cảm nhận được nét quyến rũ khác biệt từ sự quan tâm của đối phương.
Liu cũng tự tin hơn bất cứ ai.
Không đời nào có con mà sự căng thẳng giới tính trong mối quan hệ với Yihyun lại biến mất. Không đời nào họ lại không còn thấy nhau gợi cảm nữa.
Dù có con thì tất nhiên sẽ thuê bảo mẫu toàn thời gian tin cậy, nhưng không có nghĩa là không cần bàn tay cha mẹ. Ngay cả khi đã mệt nhoài sau khi dỗ đứa bé khóc ngằn ngặt ngủ yên, anh vẫn sẽ khao khát làn da của Yihyun. Mặc kệ vai dính đầy nước dãi của con, mặc kệ chiếc áo phông bị con kéo giãn cả cổ, Yihyun vẫn sẽ quyến rũ. Mỗi lần nhìn Yihyun như thế, sự đáng yêu ấy sẽ lại kích thích ham muốn mãnh liệt trong anh.
Đương nhiên không phải sao? Yihyun đã sinh ra và cùng anh nuôi dạy thế hệ thứ hai của chính mình, làm sao có thể không gợi cảm cho được?
Nói hoãn có con để tận hưởng tân hôn thực ra chỉ là cái cớ.
“Morae bảo rồi, em quyến rũ nhất là lúc bế Parang ru ngủ và hôn lên cái đầu nhỏ xíu này này.”
“Vâng, vâng. Chắc là thế rồi.”
Liu vừa cười vừa xếp bát đĩa đã lau khô vào chiếc túi in hình gấu con.
“Em dám cá là nhìn cảnh Yihyun và con nằm ngủ cạnh nhau, có khi anh hạnh phúc đến phát khóc ấy chứ.”
“…”
Lần này Liu không nói được gì, lời nói của Seo Yihan đã khiến anh tưởng tượng.
Đứa con của Yihyun và anh. Cảnh đứa bé ấy và Yihyun cùng chìm vào giấc ngủ.
Sẽ chẳng có hạnh phúc nào hơn thế, ít nhất là trong những niềm hạnh phúc anh có thể tưởng tượng lúc này. Dù chưa tận mắt chứng kiến, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến tim anh thắt lại vì xúc động dâng trào.
“Em không nghĩ phải có con mới là tình yêu trọn vẹn, nhưng hai người đâu phải định không có con luôn đâu.”
“Ừ, không phải thế.”
Liu kéo khóa túi gấu con, cố giữ vẻ mặt thản nhiên nhất có thể rồi quay lại bàn ăn.
“Em thừa biết anh đang nghĩ gì.”
Seo Yihan vừa dỗ dành đứa bé bắt đầu ngọ nguậy chân đòi bế, vừa làm vẻ mặt gian manh.